Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm
Chương 56
Loại hành vi không nói nhiều chỉ ra tay này, đúng là Hạ Trường Sinh.
Đường Trĩ cong môi cười, rồi cười mỉa gã: "Đừng nói sư phụ như là một chuyên gia thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn như vậy, hơn nữa, nếu như đại sư huynh biết có người cảm thấy huynh ấy đang bắt chước người khác, huynh ấy sẽ cầm kiếm không tiếc vạn dặm đuổi theo giết ngươi."
Nụ cười trên mặt Thạch Đông Lâm chưa từng thay đổi: "Xem ra ngươi thật sự rất thích hắn."
"Tất cả mọi người đều vô cùng thích đại sư huynh." Nếu huynh ấy vui lòng tiết kiệm một chút, mọi người sẽ càng thích huynh ấy.
"Ta khuyên ngươi đừng nên thích hết lòng hết dạ như vậy thì tốt hơn." Thạch Đông Lâm cười thành tiếng: "Nếu không ta sợ các ngươi lại đau lòng lần nữa, ta nghi ngờ đại sư huynh của các ngươi, làm chuyện giống như ta, có khế ước trói buộc với hung thú."
Nghe gã nói như vậy, Đường Trĩ thở dài, hắn ta lắc đầu nói: "Ngươi vẫn không biết tại sao sư phụ thất vọng về ngươi."
Vừa dứt lời, một thanh kiếm thật lớn chỉ thẳng vào Đường Trĩ.
Thanh kiếm này tên Quan Thương Hải, là Phương Cảnh Tân tặng cho Thạch Đông Lâm, tặng cùng với cái tên Thạch Đông Lâm này cho gã.
Đông Lâm Kiệt Thạch, dĩ quan thương hải. [*]
[*] Từ Đông đến Kiệt Thạch, ngắm biển lớn mênh mông (trích bài Quan Thương Hải của Tào Tháo).
Không ngắm được biển lớn, khiến cho ta băn khoăn.
"Khụ khụ." Tro bụi bay lên.
Quan Thương Hải lập tức chém tấm ván gỗ bên ngoài nơi Đường Trĩ đã đứng, Đông Phương Tố Quang rời đi trong đường tơ kẽ tóc.
Còn Đường Trĩ, đã sớm không còn ở đó.
Thuyền xuôi theo dòng nước, tiếp tục đi về sau.
Vì chiếc thuyền hoa này khá lớn nên Thạch Đông Lâm cũng không làm hỏng chỗ quan trọng của thuyền, thuyền vẫn có thể đi.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Thạch Đông Lâm chắp tay sau lưng đứng trên đầu thuyền, nỗi thương cảm vụt qua trong nháy mắt.
Tạm biệt như vậy.
Thuyền hoa chậm rãi rời đi, tốn một chút thời gian mới cách xa vị trí cũ.
Khi thuyền hoa rời khỏi nơi này, người trốn dưới nước lập tức ngoi đầu lên.
"Phụt." Đường Trĩ phun một ngụm nước, biến ra một tấm gỗ đỡ thân thể mình, hắn uể oải dựa lên tấm gỗ, lay động theo dòng nước.
Suýt chút nữa là chết rồi, xui xẻo.
Đại sư huynh à, thì ra phía trước có nhân vật nguy hiểm như vậy, chẳng trách huynh bảo bọn đệ về Phục Hy viện. Lúc huynh bảo ấy, nên cứng rắn chút chứ.
"Đúng rồi, người giấy, ta phải báo cho đại sư huynh mới được." Đường Trĩ thò tay vào ngực, sau đó hắn ta sợ hãi phát hiện, người giấy Hạ Trường Sinh đưa cho hắn không thấy đâu: "Mẹ ơi, không phải rơi vào nước rồi đó chứ."
Đường Trĩ có hơi mờ mịt.
Cuối cùng, hắn ta đành bỏ cuộc, dựa vào sức nổi của gỗ, lại thực hiện một ít pháp thuật chậm rãi bơi vào bờ.
Khi ở chỗ hắn ta xảy ra chuyện, Hạ Trường Sinh vừa hay kết thúc tuần tra.
Thạch Đông Lâm che giấu hơi thở của mình, trước khi gã chưa làm ra chuyện gì, hắn không có cách nào tìm ra gã một cách chính xác được.
Đêm đến, Hạ Trường Sinh về tới khách điếm.
Hắn đợi một hồi, vậy mà ba sư đệ sư muội còn lại của hắn không ai về.
Hạ Trường Sinh có hơi buồn bực, sau đó tự gọi đồ ăn.
Ăn xong, Cố Phương lững thững về muộn, thấy Hạ Trường Sinh uống trà một mình nàng còn hơi ngạc nhiên.
"Đại sư huynh huynh không đi du thuyền à?" Cố Phương hỏi.
"Du thuyền?" Mặt Hạ Trường Sinh trầm xuống nhìn Cố Phương: "Các ngươi trẻ tuổi thích thật, nhiều hoạt động như vậy, không ai nhớ đến ta."
"Không phải huynh thích ở một mình hả?" Cố Phương không để ý lắm.
Hạ Trường Sinh hừ lạnh.
Cố Phương vuốt cằm, nói một câu kì lạ.
"Sao vậy?" Hạ Trường Sinh phản ứng rất nhanh.
"Lúc muội đang đi du thuyền, thấy Lâm Kiến du thuyền riêng với một người, ở trên thuyền uống rượu trò chuyện, muội tưởng người đó là đại sư huynh chứ?"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hạ Trường Sinh: "..."
Cố Phương cảm thấy biểu cảm hiện tại của Hạ Trường Sinh quá đặc sắc, nàng thật sự không thể nào hình dung ra.
"Ta không đi du thuyền..." Hạ Trường Sinh lặp lại sự thật này.
"À vâng." Rồi sao?
Hạ Trường Sinh im lặng đứng lên, sau đó đi ra cửa.
"Đại sư huynh, huynh đi đâu thế?" Cố Phương biết rõ còn cố hỏi.
"Ăn cơm no, đi tản bộ." Hạ Trường Sinh lạnh nhạt nói.
Cố Phương cười, nhưng nàng không dám cười quá phách lối, sợ Hạ Trường Sinh quay lại dạy dỗ nàng.
Và người ở cùng Lâm Kiến, đương nhiên là Tư Vô Ngưng.
Hai người bọn họ, cãi nhau cũng cãi rồi, đánh cũng đánh rồi, cuối cùng đột nhiên chẳng biết tại sao lại cùng nhau dạo thuyền trên sông, lại còn uống chút rượu.
Qua ba lượt rượu, hai người đã ngà ngà say.
Tư Vô Ngưng bắt đầu lải nhải, kể lại chuyện năm đó.
Hắn ta kể, năm đó hắn ta gặp Hạ Trường Sinh ở luận đàn Vạn Pháp. Trước kia, hắn chỉ nghe qua tên của Phục Hy viện, chưa từng gặp người của Phục Hy viện.
Mọi người đều biết, hiện tại luận đàn Vạn Pháp là hội nghị để mọi người du lịch, uống rượu, đánh pháo miệng.
Đông Xương môn phái hắn ta đến đây, là vì thấy hắn ta quá rảnh rỗi.
Người này là thiếu môn chủ của Đông Xương môn.
Nhưng từ xưa đến nay Đông Xương môn không có chế độ thừa kế, nên thiếu môn chủ cũng chẳng có gì ghê gớm.
Luận đàn Vạn Pháp quá nhàm chán, người đến cũng chẳng có gì thú vị. Tư Vô Ngưng ở hai ngày, suýt chút nữa là muốn tìm cớ để đi trước.
Cuối cùng, ngày nọ, một người gặp người mắng người tài ba xuất hiện.
Đó chính là Hạ Trường Sinh.
Theo như lời Tư Vô Ngưng, lúc ấy vì quá nhiều người ở quá gần Hạ Trường Sinh nên tâm trạng hắn rất tệ. Vì vậy mà trên luận đàn, hắn khẩu chiến với quần hùng, nói cho tất cả mọi người mất hết mặt mũi, nhưng lời hắn nói lại rất có lý, mọi người không thể nào phản bác lại.
Nếu câu chuyện dừng ở đây, nhiều nhất thì Tư Vô Ngưng chỉ mơ ước đến Hạ Trường Sinh mà thôi.
Sau đó, có tu chân giả vì biện luận mà tẩu hỏa nhập ma ngay trên luận đàn Vạn Pháp, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Lúc Tư Vô Ngưng suýt chút nữa bị một kiếm chém trúng, Hạ Trường Sinh anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lập tức cứu Tư Vô Ngưng.
Tư Vô Ngưng ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn Hạ Trường Sinh với tay áo bay bay, lập tức rơi vào tình yêu.
Tại luận đàn Vạn Pháp năm đó, hắn ta đã làm ra những chuyện như theo dõi Hạ Trường Sinh mọi lúc mọi nơi, lén lút tặng quà cho Hạ Trường Sinh, nhìn trộm Hạ Trường Sinh...
Tuy những chuyện hắn ta làm đều không được như ý, theo dõi bị phát hiện, quà tặng bị vứt đi, nhìn trộm bị đánh.
Tư Vô Ngưng không hề có năng lực phản kháng rơi vào tình yêu bất thường.
Sau đó hắn ta còn đuổi tới Phục Hy viện, dùng đủ các thủ đoạn, tuy không gặp được Hạ Trường Sinh nhưng lại làm phiền người của Phục Hy viện, bị đánh một trận rồi quăng xuống sườn núi.
"Hu hu hu." Tư Vô Ngưng uống say, bụm mặt khóc: "Ta thích huynh ấy như vậy, dụng tâm như vậy, tại sao Trường Sinh Quân nhìn thấy ta lại muốn tránh đi? Tại sao ta không có được huynh ấy?"
Lâm Kiến nằm trên ván thuyền, hai tay gối sau gáy, nhìn bầu trời đầy sao.
Mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh đèn trên bờ và vô vàn ngôi sao trên bầu trời, biến thành cảnh sao trời trong gương.
Say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền ngập mộng trong lướt sông sao. [*]
[*] Trích Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ của Đường Ôn Như.
Tư Vô Ngưng khóc lóc kể lể, phát hiện Lâm Kiến đã chạy đến đuôi thuyền, hắn ta đành phải tiếp tục uống một mình. Kết quả không cẩn thận uống quá nhiều, đầu nghiêng một bên, nằm vật xuống ngủ.
Lâm Kiến cũng uống rất nhiều, y không ngồi dậy nổi, cũng không thể về khách điếm, thế là đành phải nằm trước, đợi tỉnh rượu rồi rời đi.
Nếu thích là được, nếu dụng tâm là được.
Thì Hạ Trường Sinh đã thuộc về y từ lâu.
Lâm Kiến cười nhạo Tư Vô Ngưng, đồng thời cũng tự giễu mình.
Y có thể thoát khỏi thân phận đứa trẻ nghèo khổ ti tiện, có được thân phận đệ tử Phục Hy viện và sống thoải mái đến hiện tại, tất cả đều là vì Hạ Trường Sinh.
Nhưng mà, nói ra có lẽ rất nhiều người không thể hiểu được.
Thật ra Lâm Kiến không thèm để ý những điều đó.
Làm tên trộm ti tiện cũng được, làm tu chân giả giúp đỡ chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma cũng được.
Đều được cả.
Với bản thân y, y chưa phát hiện ra chuyện gì mà y hoàn toàn không làm được, hơn nữa còn không muốn làm.
Vì có được Hạ Trường Sinh mà mình muốn, chuyện đầu tiên Lâm Kiến làm là thoát khỏi thân phận mà bản thân mình chẳng thèm để ý đến, thậm chí có thể nói là thoát khỏi nơi thoải mái, đi đến tu chân giới mà mình không hề biết.
Mọi thứ đều là y cố ý, mọi chuyện đều là y tính kế.
Một đường đi tới, tất cả mọi thứ, đều vì một cái hôn thật sâu vào buổi tối kia.
Nếu dụng tâm là có thể có được hắn, vậy thì, Hạ Trường Sinh đã sớm là của y!
Vì uống say, nụ cười trên mặt Lâm Kiến có hơi ngốc nghếch.
Có điều, xuỵt, có quá nhiều thứ không thể lộ ra, cứ như vậy đi.
"Ha ha ha."
Y nằm trên ván gỗ, sau đó cầm chén rượu bên cạnh, nằm uống một chén.
Rượu chưa uống hết đã bị đổ đến một nửa.
Lâm Kiến lắc đầu, y đành phải buông chén rượu ra, rồi chầm chậm muốn khép mắt lại.
Trước khi ngủ, y liếc nhìn ánh trăng tròn vành vạnh.
Trên mặt trăng có thứ gì đó màu trắng thoáng qua.
Lâm Kiến không kịp nhận ra.
Chỉ chốc lát sau, một đôi giày giẫm bên cạnh đầu y, áo bào rộng rũ xuống.
Lâm Kiến ngửa đầu nhìn, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Trường Sinh.
Mỹ nhân dưới trăng.
Lâm Kiến chợt nhớ lại lần thứ hai y gặp Hạ Trường Sinh, hắn ngồi trên cây dưới ánh trăng, cầm quạt mỉm cười.
Dù không phải vừa gặp đã yêu, nhưng cũng coi như hai lần gặp mặt đã động lòng.
"Đã nói tối nay đi chơi nhỉ?" Hạ Trường Sinh ngồi xuống, khẽ hỏi y.
"Ngại quá, ta muốn về..." Lâm Kiến uể oải: "Nhưng mà... Hình như ta say rồi, cho nên... chờ ta nghỉ chút đã."
Tư Vô Ngưng ở đầu thuyền vẫn chưa biết người mà mình ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện, còn đang lải nhải nói chuyện.
"Xem ra ngươi đã có người làm bạn rồi." Hạ Trường Sinh có chút bội phục: "Ta bảo ngươi tìm nam nhân trên đường đi, nhưng hiệu suất này của ngươi vẫn hơi cao đó."
"Ha ha ha." Lâm Kiến nghe vậy chỉ muốn cười.
Hạ Trường Sinh chuẩn bị đứng lên: "Nếu các ngươi chơi vui vẻ như vậy thì ta về đây."
"Đại sư huynh..." Lâm Kiến chầm chậm ngồi dậy.
Chỉ ngồi dậy thôi đã khó khăn, Lâm Kiến ngồi không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Hạ Trường Sinh lấy quạt ra, đỡ sau lưng y.
"Nam nhân soi mói." Lâm Kiến châm chọc.
Hạ Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi y: "Muốn chết à?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Lâm Kiến phí hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng nắm được cổ áo của Hạ Trường Sinh.
Sau đó, y dùng sức kéo một cái, kéo Hạ Trường Sinh đến, liều lĩnh hôn hắn.
Vì Lâm Kiến ngồi không vững nên đã kéo Hạ Trường Sinh ngã xuống sàn thuyền.
Hạ Trường Sinh bị y ôm cổ, bị cơn say của y phả vào, ánh sao mê loạn, hắn nhắm mắt lại, đè lên.
Đường Trĩ cong môi cười, rồi cười mỉa gã: "Đừng nói sư phụ như là một chuyên gia thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn như vậy, hơn nữa, nếu như đại sư huynh biết có người cảm thấy huynh ấy đang bắt chước người khác, huynh ấy sẽ cầm kiếm không tiếc vạn dặm đuổi theo giết ngươi."
Nụ cười trên mặt Thạch Đông Lâm chưa từng thay đổi: "Xem ra ngươi thật sự rất thích hắn."
"Tất cả mọi người đều vô cùng thích đại sư huynh." Nếu huynh ấy vui lòng tiết kiệm một chút, mọi người sẽ càng thích huynh ấy.
"Ta khuyên ngươi đừng nên thích hết lòng hết dạ như vậy thì tốt hơn." Thạch Đông Lâm cười thành tiếng: "Nếu không ta sợ các ngươi lại đau lòng lần nữa, ta nghi ngờ đại sư huynh của các ngươi, làm chuyện giống như ta, có khế ước trói buộc với hung thú."
Nghe gã nói như vậy, Đường Trĩ thở dài, hắn ta lắc đầu nói: "Ngươi vẫn không biết tại sao sư phụ thất vọng về ngươi."
Vừa dứt lời, một thanh kiếm thật lớn chỉ thẳng vào Đường Trĩ.
Thanh kiếm này tên Quan Thương Hải, là Phương Cảnh Tân tặng cho Thạch Đông Lâm, tặng cùng với cái tên Thạch Đông Lâm này cho gã.
Đông Lâm Kiệt Thạch, dĩ quan thương hải. [*]
[*] Từ Đông đến Kiệt Thạch, ngắm biển lớn mênh mông (trích bài Quan Thương Hải của Tào Tháo).
Không ngắm được biển lớn, khiến cho ta băn khoăn.
"Khụ khụ." Tro bụi bay lên.
Quan Thương Hải lập tức chém tấm ván gỗ bên ngoài nơi Đường Trĩ đã đứng, Đông Phương Tố Quang rời đi trong đường tơ kẽ tóc.
Còn Đường Trĩ, đã sớm không còn ở đó.
Thuyền xuôi theo dòng nước, tiếp tục đi về sau.
Vì chiếc thuyền hoa này khá lớn nên Thạch Đông Lâm cũng không làm hỏng chỗ quan trọng của thuyền, thuyền vẫn có thể đi.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Thạch Đông Lâm chắp tay sau lưng đứng trên đầu thuyền, nỗi thương cảm vụt qua trong nháy mắt.
Tạm biệt như vậy.
Thuyền hoa chậm rãi rời đi, tốn một chút thời gian mới cách xa vị trí cũ.
Khi thuyền hoa rời khỏi nơi này, người trốn dưới nước lập tức ngoi đầu lên.
"Phụt." Đường Trĩ phun một ngụm nước, biến ra một tấm gỗ đỡ thân thể mình, hắn uể oải dựa lên tấm gỗ, lay động theo dòng nước.
Suýt chút nữa là chết rồi, xui xẻo.
Đại sư huynh à, thì ra phía trước có nhân vật nguy hiểm như vậy, chẳng trách huynh bảo bọn đệ về Phục Hy viện. Lúc huynh bảo ấy, nên cứng rắn chút chứ.
"Đúng rồi, người giấy, ta phải báo cho đại sư huynh mới được." Đường Trĩ thò tay vào ngực, sau đó hắn ta sợ hãi phát hiện, người giấy Hạ Trường Sinh đưa cho hắn không thấy đâu: "Mẹ ơi, không phải rơi vào nước rồi đó chứ."
Đường Trĩ có hơi mờ mịt.
Cuối cùng, hắn ta đành bỏ cuộc, dựa vào sức nổi của gỗ, lại thực hiện một ít pháp thuật chậm rãi bơi vào bờ.
Khi ở chỗ hắn ta xảy ra chuyện, Hạ Trường Sinh vừa hay kết thúc tuần tra.
Thạch Đông Lâm che giấu hơi thở của mình, trước khi gã chưa làm ra chuyện gì, hắn không có cách nào tìm ra gã một cách chính xác được.
Đêm đến, Hạ Trường Sinh về tới khách điếm.
Hắn đợi một hồi, vậy mà ba sư đệ sư muội còn lại của hắn không ai về.
Hạ Trường Sinh có hơi buồn bực, sau đó tự gọi đồ ăn.
Ăn xong, Cố Phương lững thững về muộn, thấy Hạ Trường Sinh uống trà một mình nàng còn hơi ngạc nhiên.
"Đại sư huynh huynh không đi du thuyền à?" Cố Phương hỏi.
"Du thuyền?" Mặt Hạ Trường Sinh trầm xuống nhìn Cố Phương: "Các ngươi trẻ tuổi thích thật, nhiều hoạt động như vậy, không ai nhớ đến ta."
"Không phải huynh thích ở một mình hả?" Cố Phương không để ý lắm.
Hạ Trường Sinh hừ lạnh.
Cố Phương vuốt cằm, nói một câu kì lạ.
"Sao vậy?" Hạ Trường Sinh phản ứng rất nhanh.
"Lúc muội đang đi du thuyền, thấy Lâm Kiến du thuyền riêng với một người, ở trên thuyền uống rượu trò chuyện, muội tưởng người đó là đại sư huynh chứ?"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hạ Trường Sinh: "..."
Cố Phương cảm thấy biểu cảm hiện tại của Hạ Trường Sinh quá đặc sắc, nàng thật sự không thể nào hình dung ra.
"Ta không đi du thuyền..." Hạ Trường Sinh lặp lại sự thật này.
"À vâng." Rồi sao?
Hạ Trường Sinh im lặng đứng lên, sau đó đi ra cửa.
"Đại sư huynh, huynh đi đâu thế?" Cố Phương biết rõ còn cố hỏi.
"Ăn cơm no, đi tản bộ." Hạ Trường Sinh lạnh nhạt nói.
Cố Phương cười, nhưng nàng không dám cười quá phách lối, sợ Hạ Trường Sinh quay lại dạy dỗ nàng.
Và người ở cùng Lâm Kiến, đương nhiên là Tư Vô Ngưng.
Hai người bọn họ, cãi nhau cũng cãi rồi, đánh cũng đánh rồi, cuối cùng đột nhiên chẳng biết tại sao lại cùng nhau dạo thuyền trên sông, lại còn uống chút rượu.
Qua ba lượt rượu, hai người đã ngà ngà say.
Tư Vô Ngưng bắt đầu lải nhải, kể lại chuyện năm đó.
Hắn ta kể, năm đó hắn ta gặp Hạ Trường Sinh ở luận đàn Vạn Pháp. Trước kia, hắn chỉ nghe qua tên của Phục Hy viện, chưa từng gặp người của Phục Hy viện.
Mọi người đều biết, hiện tại luận đàn Vạn Pháp là hội nghị để mọi người du lịch, uống rượu, đánh pháo miệng.
Đông Xương môn phái hắn ta đến đây, là vì thấy hắn ta quá rảnh rỗi.
Người này là thiếu môn chủ của Đông Xương môn.
Nhưng từ xưa đến nay Đông Xương môn không có chế độ thừa kế, nên thiếu môn chủ cũng chẳng có gì ghê gớm.
Luận đàn Vạn Pháp quá nhàm chán, người đến cũng chẳng có gì thú vị. Tư Vô Ngưng ở hai ngày, suýt chút nữa là muốn tìm cớ để đi trước.
Cuối cùng, ngày nọ, một người gặp người mắng người tài ba xuất hiện.
Đó chính là Hạ Trường Sinh.
Theo như lời Tư Vô Ngưng, lúc ấy vì quá nhiều người ở quá gần Hạ Trường Sinh nên tâm trạng hắn rất tệ. Vì vậy mà trên luận đàn, hắn khẩu chiến với quần hùng, nói cho tất cả mọi người mất hết mặt mũi, nhưng lời hắn nói lại rất có lý, mọi người không thể nào phản bác lại.
Nếu câu chuyện dừng ở đây, nhiều nhất thì Tư Vô Ngưng chỉ mơ ước đến Hạ Trường Sinh mà thôi.
Sau đó, có tu chân giả vì biện luận mà tẩu hỏa nhập ma ngay trên luận đàn Vạn Pháp, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Lúc Tư Vô Ngưng suýt chút nữa bị một kiếm chém trúng, Hạ Trường Sinh anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lập tức cứu Tư Vô Ngưng.
Tư Vô Ngưng ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn Hạ Trường Sinh với tay áo bay bay, lập tức rơi vào tình yêu.
Tại luận đàn Vạn Pháp năm đó, hắn ta đã làm ra những chuyện như theo dõi Hạ Trường Sinh mọi lúc mọi nơi, lén lút tặng quà cho Hạ Trường Sinh, nhìn trộm Hạ Trường Sinh...
Tuy những chuyện hắn ta làm đều không được như ý, theo dõi bị phát hiện, quà tặng bị vứt đi, nhìn trộm bị đánh.
Tư Vô Ngưng không hề có năng lực phản kháng rơi vào tình yêu bất thường.
Sau đó hắn ta còn đuổi tới Phục Hy viện, dùng đủ các thủ đoạn, tuy không gặp được Hạ Trường Sinh nhưng lại làm phiền người của Phục Hy viện, bị đánh một trận rồi quăng xuống sườn núi.
"Hu hu hu." Tư Vô Ngưng uống say, bụm mặt khóc: "Ta thích huynh ấy như vậy, dụng tâm như vậy, tại sao Trường Sinh Quân nhìn thấy ta lại muốn tránh đi? Tại sao ta không có được huynh ấy?"
Lâm Kiến nằm trên ván thuyền, hai tay gối sau gáy, nhìn bầu trời đầy sao.
Mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh đèn trên bờ và vô vàn ngôi sao trên bầu trời, biến thành cảnh sao trời trong gương.
Say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền ngập mộng trong lướt sông sao. [*]
[*] Trích Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ của Đường Ôn Như.
Tư Vô Ngưng khóc lóc kể lể, phát hiện Lâm Kiến đã chạy đến đuôi thuyền, hắn ta đành phải tiếp tục uống một mình. Kết quả không cẩn thận uống quá nhiều, đầu nghiêng một bên, nằm vật xuống ngủ.
Lâm Kiến cũng uống rất nhiều, y không ngồi dậy nổi, cũng không thể về khách điếm, thế là đành phải nằm trước, đợi tỉnh rượu rồi rời đi.
Nếu thích là được, nếu dụng tâm là được.
Thì Hạ Trường Sinh đã thuộc về y từ lâu.
Lâm Kiến cười nhạo Tư Vô Ngưng, đồng thời cũng tự giễu mình.
Y có thể thoát khỏi thân phận đứa trẻ nghèo khổ ti tiện, có được thân phận đệ tử Phục Hy viện và sống thoải mái đến hiện tại, tất cả đều là vì Hạ Trường Sinh.
Nhưng mà, nói ra có lẽ rất nhiều người không thể hiểu được.
Thật ra Lâm Kiến không thèm để ý những điều đó.
Làm tên trộm ti tiện cũng được, làm tu chân giả giúp đỡ chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma cũng được.
Đều được cả.
Với bản thân y, y chưa phát hiện ra chuyện gì mà y hoàn toàn không làm được, hơn nữa còn không muốn làm.
Vì có được Hạ Trường Sinh mà mình muốn, chuyện đầu tiên Lâm Kiến làm là thoát khỏi thân phận mà bản thân mình chẳng thèm để ý đến, thậm chí có thể nói là thoát khỏi nơi thoải mái, đi đến tu chân giới mà mình không hề biết.
Mọi thứ đều là y cố ý, mọi chuyện đều là y tính kế.
Một đường đi tới, tất cả mọi thứ, đều vì một cái hôn thật sâu vào buổi tối kia.
Nếu dụng tâm là có thể có được hắn, vậy thì, Hạ Trường Sinh đã sớm là của y!
Vì uống say, nụ cười trên mặt Lâm Kiến có hơi ngốc nghếch.
Có điều, xuỵt, có quá nhiều thứ không thể lộ ra, cứ như vậy đi.
"Ha ha ha."
Y nằm trên ván gỗ, sau đó cầm chén rượu bên cạnh, nằm uống một chén.
Rượu chưa uống hết đã bị đổ đến một nửa.
Lâm Kiến lắc đầu, y đành phải buông chén rượu ra, rồi chầm chậm muốn khép mắt lại.
Trước khi ngủ, y liếc nhìn ánh trăng tròn vành vạnh.
Trên mặt trăng có thứ gì đó màu trắng thoáng qua.
Lâm Kiến không kịp nhận ra.
Chỉ chốc lát sau, một đôi giày giẫm bên cạnh đầu y, áo bào rộng rũ xuống.
Lâm Kiến ngửa đầu nhìn, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Trường Sinh.
Mỹ nhân dưới trăng.
Lâm Kiến chợt nhớ lại lần thứ hai y gặp Hạ Trường Sinh, hắn ngồi trên cây dưới ánh trăng, cầm quạt mỉm cười.
Dù không phải vừa gặp đã yêu, nhưng cũng coi như hai lần gặp mặt đã động lòng.
"Đã nói tối nay đi chơi nhỉ?" Hạ Trường Sinh ngồi xuống, khẽ hỏi y.
"Ngại quá, ta muốn về..." Lâm Kiến uể oải: "Nhưng mà... Hình như ta say rồi, cho nên... chờ ta nghỉ chút đã."
Tư Vô Ngưng ở đầu thuyền vẫn chưa biết người mà mình ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện, còn đang lải nhải nói chuyện.
"Xem ra ngươi đã có người làm bạn rồi." Hạ Trường Sinh có chút bội phục: "Ta bảo ngươi tìm nam nhân trên đường đi, nhưng hiệu suất này của ngươi vẫn hơi cao đó."
"Ha ha ha." Lâm Kiến nghe vậy chỉ muốn cười.
Hạ Trường Sinh chuẩn bị đứng lên: "Nếu các ngươi chơi vui vẻ như vậy thì ta về đây."
"Đại sư huynh..." Lâm Kiến chầm chậm ngồi dậy.
Chỉ ngồi dậy thôi đã khó khăn, Lâm Kiến ngồi không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Hạ Trường Sinh lấy quạt ra, đỡ sau lưng y.
"Nam nhân soi mói." Lâm Kiến châm chọc.
Hạ Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi y: "Muốn chết à?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Lâm Kiến phí hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng nắm được cổ áo của Hạ Trường Sinh.
Sau đó, y dùng sức kéo một cái, kéo Hạ Trường Sinh đến, liều lĩnh hôn hắn.
Vì Lâm Kiến ngồi không vững nên đã kéo Hạ Trường Sinh ngã xuống sàn thuyền.
Hạ Trường Sinh bị y ôm cổ, bị cơn say của y phả vào, ánh sao mê loạn, hắn nhắm mắt lại, đè lên.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv