Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm
Chương 57
Trên đời này, tồn tại duy nhất có thể đối kháng với hung thú trên cơ bản chỉ có hai dạng, một là thần tiên, nhưng thần tiên trên trời đã sớm chìm vào giấc ngủ vì thiên nhân ngũ suy [*] rồi, hai chính là… bản thân hung thú.
[*] 天人五衰 (Thiên Nhân ngũ suy): chỉ năm biểu hiện khi tuổi thọ của thiên nhân sắp hết, bao gồm: quần áo bẩn thỉu, hoa héo trên đầu, nách chảy mồ hôi, thân thể ô uế, không vui không giận.
Đường Trĩ có phần phiền muộn rồi.
Thực ra thì không phải do hắn ta sợ Hạ Trường Sinh, cũng không phải sợ Hạ Trường Sinh đi lại đường cũ của Thạch Đông Lâm mà là cảm thấy một khi có quan hệ với hung thú, lá cờ sẽ bị giương cao lên.
“Đừng lo.” Như đã nhìn ra nghi ngờ của Đường Trĩ, Hạ Trường Sinh lên tiếng.
Đường Trĩ đột nhiên cảm thấy ngày thường đều là Hạ Trường Sinh đang giả ngu, hắn đây không phải rất hiểu lòng người đó sao, vậy mà còn biết mình đang lo lắng cho hắn.
“Nếu ngươi sợ thật thì sáng mai cùng Cố Phương quay về Phục Hy viện đi.” Hạ Trường Sinh nói.
Đường Trĩ: “...”
Đại sư huynh, quả nhiên hắn ta đã đánh giá Hạ Trường Sinh quá cao.
Hạ Trường Sinh nhìn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, giải đáp tương lai của bản thân.
Thuyền cập bờ, toàn thân Đường Trĩ đều là nước, khoác áo ngoài của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh cõng Lâm Kiến, ba người cùng nhau về lại khách điếm.
Cố Phương ở trong phòng trên lầu hai, nhìn bọn họ, chậc lưỡi kêu lạ.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới tạo thành cảnh tượng như vậy?”
Nàng đóng cửa sổ lại, không tim không phổi quay về giường đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Lần đầu uống say, Lâm Kiến ngủ đến khi mặt trời lên cao, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên đùi y.
Lâm Kiến lập tức kêu đau, mở mắt, ngồi dậy.
“Đừng ngủ nữa, mặt trời đốt đến mông rồi!”
“Tứ sư huynh…” Nhìn thấy người ngồi trên đầu giường mình, Lâm Kiến gọi một tiếng, sau đó tiếp tục nằm lại giường.
“Đệ định ngủ đến khi nào hả?” Đường Trĩ có phần bội phục.
“Sợ gì chứ, dù sao ngày mai mới bắt đầu luận đàn Vạn Pháp, không cần nghĩ, hôm nay đại sư huynh cũng sẽ để chúng ta tự do hoạt động, mình huynh ấy ở lại phòng chải đầu, soi gương.” Lâm Kiến vươn tay che hai mắt mình lại.
“Sao đệ lại uống say đến vậy hả?” Đường Trĩ khuyên nhủ: “Tuổi đệ còn nhỏ, cũng đâu thể từ bây giờ đã mê rượu.”
“Tối hôm qua,” Lâm Kiến dừng một chút, giải thích: “Đánh nhau với Tư Vô Ngưng của Đông Xương môn.”
“Ưm, hừ.”
“Bởi vì ngay trước mặt ta, hắn bày ra vẻ hoa si với đại sư huynh.” Lâm Kiến nhìn đã tức.
Đường Trĩ nhớ rất rõ tên này, bởi vì tên này đã từng chọc điên đại sư huynh, đại sư huynh đã từng nói với hắn ta, còn dám đến Phục Hy viện thì sẽ ném hắn ta từ trên vách núi xuống.
Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Hạ Trường Sinh, đúng là đã ném người từ trên vách núi xuống, đáng tiếc dường như không chỉnh hắn đến chết.
Sau đó Đông Xương môn đã viết thư đến, một là vì xin lỗi, bởi Đông Xương môn bọn họ rất biết tự hiểu, bọn họ biết thiếu Môn chủ nhà mình đúng là một kẻ biến thái. Hai là cầu xin, xin người của Phục Hy viện không đến giây phút nguy cấp hãy làm ơn giữ cho Tư Vô Ngưng một mạng.
“Sau đó đệ bèn mượn rượu giải sầu?”
“Không phải.” Lâm Kiến nói thật: “Sau đó ta phát hiện bọn ta có rất nhiều đề tài chung, hai người cũng đã đánh mệt, cho nên bèn lên thuyền nhỏ, vốn chỉ định uống hai chén rồi đi, kết quả hai ta càng nói càng hăng, không cẩn thận uống say mất. Là huynh đưa ta về sao? Cảm ơn huynh.”
Đường Trĩ lắc đầu: “Không phải ta đưa đệ về.”
“Giúp đệ cảm ơn ngũ sư tỷ.”
“Cũng không phải Cố Phương.”
“Không muốn cảm ơn Tư Vô Ngưng.”
“Về hắn ta à, đệ không cần quan tâm nữa, lúc chúng ta đi, hắn ta còn say đến bất tỉnh trên thuyền, tự do trôi theo dòng nước, sáng nay mới tỉnh lại.”
Đầu Lâm Kiến vẫn còn đau: “Ta uống say mà còn tìm được đường về khách điếm hả?”
“Tất cả các đáp án sai đệ đều đã thử, bây giờ có thể đối mặt với thực tế rồi.” Đường Trĩ vẫn rất hiểu Lâm Kiến.
Lâm Kiến buông tay, hai mắt ngập tràn hoảng sợ nhìn Đường Trĩ.
Đường Trĩ nhìn Lâm Kiến, miệng trề ra, bày ra một biểu tình cực kỳ khinh bỉ y.
“Chết mất thôi, đại sư huynh nhất định sẽ giết ta.” Mặt Lâm Kiến không cảm xúc, vẻ mặt âm trầm, hận không thể say thêm một lần nữa.
“Hiện tại đại sư huynh không rảnh lo về đệ.” Đường Trĩ chậm rãi nói với y: “Ta lên gọi đệ dậy chính là muốn nói với đệ, tình địch của đệ đến rồi, hơn nữa hiện tại còn đang quấn lấy đại sư huynh.”
Lâm Kiến lập tức ngồi dậy, bị dọa tỉnh.
Đường Trĩ đứng lên, vẫy tay tạm biệt.
Nhận được tiếng gió từ Đường Trĩ, Lâm Kiến vội vã thay y phục, sau đó chạy xuống lầu.
Khi y xuống dưới, Hạ Trường Sinh đã ngồi uống trà ở lầu một, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tư Vô Ngưng.
Tư Vô ngưng nhìn Hạ Trường Sinh, khuôn mặt đỏ bừng, sáng sớm hắn ta đã xách theo một đống lớn lễ vật đến đây, toàn bộ đều đang đặt bên chân Hạ Trường Sinh.
“Trường Sinh Quân.” Hắn ta rất muốn lại gần Hạ Trường Sinh.
Một tay Hạ Trường Sinh bưng trà, một tay khẽ động vào bội kiếm của mình.
Đây là một động tác uy hiếp.
Tư Vô Ngưng lập tức dừng động tác của mình, hắn ta không tiến gần thêm nhưng miệng lại không dứt: “Từ lần chia tay trước, chúng ta đã gần mười năm không gặp rồi.”
Hạ Trường Sinh uống trà, không thèm để ý.
“Lòng ta đối với huynh, trời đất chứng giám, chưa từng thay đổi. Nếu huynh chịu cho ta một cơ hội thể hiện bản thân, ta bảo đảm huynh sẽ hồi tâm chuyển ý.” Tư Vô Ngưng chỉ vào đống quà: “Đây đều là chút tấm lòng nhỏ bé của ta, hy vọng huynh có thể nhận lấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hạ Trường Sinh thở dài.
Nghe hắn thở dài, Tư Vô Ngưng rất kích động, hắn ta vội vàng hỏi: “Sao thế? Là ta có chỗ nào làm chưa tốt sao? Huynh không thích lễ vật? Huynh thích thứ gì, ta nhất định sẽ mua về cho huynh.”
“Tiểu nhị, đổi trà.” Nguyên nhân Hạ Trường Sinh thở dài là vì trà lạnh rồi.
Hắn vừa ngẩng đầu gọi người đã phát hiện Lâm Kiến đang đứng bên cạnh cầu thang chỉnh trang lại y phục.
“Còn ra thể thống gì.” Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến, nhỏ giọng quát: “Y phục không chỉnh tề, sao đã chạy ra ngoài.”
Lâm Kiến tùy tiện kéo vạt áo lại, nhanh chân chạy xuống lầu, nói: “Ta đói rồi.”
Hạ Trường Sinh nhìn y ngồi xuống bên cạnh mình, tiện tay đưa điểm tâm mình còn chưa kịp ăn qua.
Lâm Kiến nhìn thấy đồ ăn, theo bản năng che miệng lại: “Ọe”.
Tối hôm qua y thật sự đã uống quá nhiều.
“Xem ra ngươi ăn không vào rồi.” Hạ Trường Sinh kéo điểm tâm đi.
“Ta nuốt trôi.” Lâm Kiến mạnh miệng.
“Tiểu nhị.” Hạ Trường Sinh gọi.
Tiểu nhị nghe được tiếng hắn gọi, lập tức bưng một bát canh giải rượu từ phòng bếp ra: “Hạ công tử, dựa theo dặn dò của ngài, vẫn còn nóng.”
Mùi vị của bát canh này không dễ chịu gì, Hạ Trường Sinh che mũi, xua đi mùi hương, sau đó nói: “Cho người này.”
Tiểu nhị nhìn tình hình cũng biết là ai cần bát canh này, nên đặt thẳng bát xuống trước mặt Lâm Kiến.
Lâm Kiến bị mùi vị làm cho sặc.
“Canh giải rượu, mời quý khách dùng.” Tiểu nhị nói xong, phóng khoáng chạy lấy người.
Lâm Kiến kinh ngạc.
“Trường Sinh Quân, tối hôm qua ta cũng uống nhiều.” Tư Vô Ngưng đỡ trán.
“Hừ.” Hạ Trường Sinh hừ lạnh.
Nhìn Hạ Trường Sinh không để ý đến mình, Tư Vô ngưng chuyển mục tiêu lên Lâm Kiến, nói: “Lâm huynh đệ, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí, rõ ràng tối hôm qua chúng ta trò chuyện vui đến vậy, kết quả sau khi đều uống say ngươi lại bỏ ta lại mà đi mất. Ngươi có biết tối qua ta nằm trên thuyền nhỏ ngủ cả đêm không, sáng nay dậy chảy cả nước mũi rồi.”
Nghe hắn ta nói xong, Lâm Kiến vẫn thờ ơ nhưng Hạ Trường Sinh lại có phản ứng, hắn lặng lẽ nhấc ghế lên, cách xa Tư Vô Ngưng một chút, hơn nữa còn lén kéo kín y phục của mình.
“Trường Sinh Quân, không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Tư Vô Ngưng hy vọng hắn bình tĩnh lại.
Hạ Trường Sinh rất khó bình tĩnh.
Lâm Kiến ngồi một bên, chuẩn bị tùy thời chen lời.
“Uống đi.” Hạ Trường Sinh thấy y không uống canh giải rượu, tròng mắt đảo ngược đảo xuôi đã biết y đang suy nghĩ lung tung cái gì.
Vì để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, Lâm Kiến không chút trì hoãn, y bưng bát lên, không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
Nhân lúc Lâm Kiến đang uống canh giải rượu, không thể mở miệng nói chuyện, Hạ Trường Sinh hỏi Tư Vô Ngưng: “Tối hôm qua các ngươi tán gẫu tận hứng đến thế là đang nói về chuyện gì vậy?”
Thấy Hạ Trường Sinh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với mình, Tư Vô Ngưng cực kỳ vui vẻ, lập tức thành thật khai hết: “Đại khái là đang nói chuyện riêng tư về Trường Sinh Quân rồi.”
Lâm Kiến bị sặc: “Khụ khụ khụ.”
“Vậy sao?” Hạ Trường Sinh cũng không tức giận.
“Đúng vậy.” Tư Vô Ngưng vẫn còn đang khai: “Thảo luận góc độ nào của Trường Sinh Quân đẹp mắt hơn, có sức hấp dẫn gì với người khác. Nếu có cơ hội… ôi chao, ngại quá đi.”
Hạ Trường Sinh không hề cảm nhận được hắn ta có tí tẹo ngượng ngùng nào.
“Tư công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn không nên quấy rầy đại sư huynh.” Lâm Kiến buông canh giải rượu chưa uống hết xuống, dùng khăn tay lau đi vệt nước bị bắn ra do vừa rồi quá kích động.
“Ta quấy rầy đến Trường Sinh Quân sao?” Tư Vô Ngưng không có chút tự giác nào.
Hạ Trường Sinh cười nhìn Lâm Kiến, quạt xếp trong tay xoay lại xoay.
“Ta không định tán gẫu loại đề tài này với hắn ta.” Lâm Kiến quyết đoán nói.
“Ngươi uống rượu rồi thành thật hơn nhiều.” Tư Vô Ngưng nhìn Lâm Kiến đỏ mặt, chậc chậc lắc đầu: “Lúc tỉnh táo thì toàn nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Ta vốn dĩ không muốn tán gẫu với ngươi về những thứ kia.” Lâm Kiến cũng hận mình đã uống quá nhiều, nói năng linh tinh: “Những lời thế này ta càng muốn nói với đại sư huynh nhà ta hơn.”
Hạ Trường Sinh mở quạt, vừa tự đắc vừa thản nhiên phe phẩy.
Hạ Trường Sinh càng không nói gì, hai người Lâm Kiến và Tư Vô Ngưng ở chỗ này càng muốn mau chóng đá đối phương đi.
“Ôi.” Tư Vô Ngưng đột nhiên phát hiện ra thứ kỳ quái: “Lâm tiểu huynh đệ, trên cổ ngươi… xem ra diễm phúc của ngươi không cạn, đi đâu vui vẻ cũng không nói với ta một tiếng.”
“Ngươi nói gì cơ?” Lâm Kiến khó hiểu.
Tư Vô Ngưng vươn tay về hướng cổ Lâm Kiến.
Hạ Trường Sinh ngồi ở giữa, thấy động tác của hắn ta, vào lúc tay Tư Vô Ngưng vươn ngang qua mặt mình, giơ quạt đập vào cẳng tay người kia, ấn tay hắn ta xuống mặt bàn.
Tư Vô Ngưng kinh ngạc.
“Thiếu Môn chủ.” Hạ Trường Sinh dùng giọng điệu uy hiếp gọi hắn ta.
Tư Vô Ngưng Nửa hâm mộ nửa ghen tị nói: “Người của Phục Hy viện luôn có thể nhận được sự chăm sóc của huynh, ta hâm mộ quá, không biết ta có thể gia nhập Phục Hy viện không?”
“Không thể.” Hạ Trường Sinh từ chối thẳng.
Tư Vô Ngưng oán hận cắn tay áo.
“Uống hết canh giải rượu rồi đi lên nghỉ ngơi đi.” Hạ Trường Sinh nói với Lâm Kiến, sau đó đứng lên.
“Huynh đi đâu? Ta cũng muốn đi.” Lâm Kiến vội vàng đứng lên theo.
Hạ Trường Sinh vươn quạt, khép chặt lại cổ áo cho Lâm Kiến: “Không cần, ta lười ra ngoài với ma men.”
Nói xong, Hạ Trường Sinh phất phất tay, đi mất.
Tư Vô Ngưng vốn muốn đuổi theo, đáng tiếc hắn ta vừa ra ngoài thì Hạ Trường Sinh đã biến mất tăm.
“Ôi!” Tư Vô Ngưng đấm ngực dậm chân.
Lâm Kiến ngồi tại chỗ có hơi khó hiểu mà sờ sờ cổ mình, chỗ này bị sao vậy?
Y uống hết canh giải rượu khó nuốt, sau đó chạy về phòng mình, tìm thấy gương đồng trên mặt bàn, Lâm Kiến soi một lượt, cuối cùng trợn tròn mắt.
Trên cổ y, rõ ràng là dấu vết thương bị cắn.
Lâm Kiến sợ đến mức lật ngược gương đồng, úp xuống mặt bàn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi uống say, y đã làm những gì?
[*] 天人五衰 (Thiên Nhân ngũ suy): chỉ năm biểu hiện khi tuổi thọ của thiên nhân sắp hết, bao gồm: quần áo bẩn thỉu, hoa héo trên đầu, nách chảy mồ hôi, thân thể ô uế, không vui không giận.
Đường Trĩ có phần phiền muộn rồi.
Thực ra thì không phải do hắn ta sợ Hạ Trường Sinh, cũng không phải sợ Hạ Trường Sinh đi lại đường cũ của Thạch Đông Lâm mà là cảm thấy một khi có quan hệ với hung thú, lá cờ sẽ bị giương cao lên.
“Đừng lo.” Như đã nhìn ra nghi ngờ của Đường Trĩ, Hạ Trường Sinh lên tiếng.
Đường Trĩ đột nhiên cảm thấy ngày thường đều là Hạ Trường Sinh đang giả ngu, hắn đây không phải rất hiểu lòng người đó sao, vậy mà còn biết mình đang lo lắng cho hắn.
“Nếu ngươi sợ thật thì sáng mai cùng Cố Phương quay về Phục Hy viện đi.” Hạ Trường Sinh nói.
Đường Trĩ: “...”
Đại sư huynh, quả nhiên hắn ta đã đánh giá Hạ Trường Sinh quá cao.
Hạ Trường Sinh nhìn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, giải đáp tương lai của bản thân.
Thuyền cập bờ, toàn thân Đường Trĩ đều là nước, khoác áo ngoài của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh cõng Lâm Kiến, ba người cùng nhau về lại khách điếm.
Cố Phương ở trong phòng trên lầu hai, nhìn bọn họ, chậc lưỡi kêu lạ.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới tạo thành cảnh tượng như vậy?”
Nàng đóng cửa sổ lại, không tim không phổi quay về giường đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Lần đầu uống say, Lâm Kiến ngủ đến khi mặt trời lên cao, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên đùi y.
Lâm Kiến lập tức kêu đau, mở mắt, ngồi dậy.
“Đừng ngủ nữa, mặt trời đốt đến mông rồi!”
“Tứ sư huynh…” Nhìn thấy người ngồi trên đầu giường mình, Lâm Kiến gọi một tiếng, sau đó tiếp tục nằm lại giường.
“Đệ định ngủ đến khi nào hả?” Đường Trĩ có phần bội phục.
“Sợ gì chứ, dù sao ngày mai mới bắt đầu luận đàn Vạn Pháp, không cần nghĩ, hôm nay đại sư huynh cũng sẽ để chúng ta tự do hoạt động, mình huynh ấy ở lại phòng chải đầu, soi gương.” Lâm Kiến vươn tay che hai mắt mình lại.
“Sao đệ lại uống say đến vậy hả?” Đường Trĩ khuyên nhủ: “Tuổi đệ còn nhỏ, cũng đâu thể từ bây giờ đã mê rượu.”
“Tối hôm qua,” Lâm Kiến dừng một chút, giải thích: “Đánh nhau với Tư Vô Ngưng của Đông Xương môn.”
“Ưm, hừ.”
“Bởi vì ngay trước mặt ta, hắn bày ra vẻ hoa si với đại sư huynh.” Lâm Kiến nhìn đã tức.
Đường Trĩ nhớ rất rõ tên này, bởi vì tên này đã từng chọc điên đại sư huynh, đại sư huynh đã từng nói với hắn ta, còn dám đến Phục Hy viện thì sẽ ném hắn ta từ trên vách núi xuống.
Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Hạ Trường Sinh, đúng là đã ném người từ trên vách núi xuống, đáng tiếc dường như không chỉnh hắn đến chết.
Sau đó Đông Xương môn đã viết thư đến, một là vì xin lỗi, bởi Đông Xương môn bọn họ rất biết tự hiểu, bọn họ biết thiếu Môn chủ nhà mình đúng là một kẻ biến thái. Hai là cầu xin, xin người của Phục Hy viện không đến giây phút nguy cấp hãy làm ơn giữ cho Tư Vô Ngưng một mạng.
“Sau đó đệ bèn mượn rượu giải sầu?”
“Không phải.” Lâm Kiến nói thật: “Sau đó ta phát hiện bọn ta có rất nhiều đề tài chung, hai người cũng đã đánh mệt, cho nên bèn lên thuyền nhỏ, vốn chỉ định uống hai chén rồi đi, kết quả hai ta càng nói càng hăng, không cẩn thận uống say mất. Là huynh đưa ta về sao? Cảm ơn huynh.”
Đường Trĩ lắc đầu: “Không phải ta đưa đệ về.”
“Giúp đệ cảm ơn ngũ sư tỷ.”
“Cũng không phải Cố Phương.”
“Không muốn cảm ơn Tư Vô Ngưng.”
“Về hắn ta à, đệ không cần quan tâm nữa, lúc chúng ta đi, hắn ta còn say đến bất tỉnh trên thuyền, tự do trôi theo dòng nước, sáng nay mới tỉnh lại.”
Đầu Lâm Kiến vẫn còn đau: “Ta uống say mà còn tìm được đường về khách điếm hả?”
“Tất cả các đáp án sai đệ đều đã thử, bây giờ có thể đối mặt với thực tế rồi.” Đường Trĩ vẫn rất hiểu Lâm Kiến.
Lâm Kiến buông tay, hai mắt ngập tràn hoảng sợ nhìn Đường Trĩ.
Đường Trĩ nhìn Lâm Kiến, miệng trề ra, bày ra một biểu tình cực kỳ khinh bỉ y.
“Chết mất thôi, đại sư huynh nhất định sẽ giết ta.” Mặt Lâm Kiến không cảm xúc, vẻ mặt âm trầm, hận không thể say thêm một lần nữa.
“Hiện tại đại sư huynh không rảnh lo về đệ.” Đường Trĩ chậm rãi nói với y: “Ta lên gọi đệ dậy chính là muốn nói với đệ, tình địch của đệ đến rồi, hơn nữa hiện tại còn đang quấn lấy đại sư huynh.”
Lâm Kiến lập tức ngồi dậy, bị dọa tỉnh.
Đường Trĩ đứng lên, vẫy tay tạm biệt.
Nhận được tiếng gió từ Đường Trĩ, Lâm Kiến vội vã thay y phục, sau đó chạy xuống lầu.
Khi y xuống dưới, Hạ Trường Sinh đã ngồi uống trà ở lầu một, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tư Vô Ngưng.
Tư Vô ngưng nhìn Hạ Trường Sinh, khuôn mặt đỏ bừng, sáng sớm hắn ta đã xách theo một đống lớn lễ vật đến đây, toàn bộ đều đang đặt bên chân Hạ Trường Sinh.
“Trường Sinh Quân.” Hắn ta rất muốn lại gần Hạ Trường Sinh.
Một tay Hạ Trường Sinh bưng trà, một tay khẽ động vào bội kiếm của mình.
Đây là một động tác uy hiếp.
Tư Vô Ngưng lập tức dừng động tác của mình, hắn ta không tiến gần thêm nhưng miệng lại không dứt: “Từ lần chia tay trước, chúng ta đã gần mười năm không gặp rồi.”
Hạ Trường Sinh uống trà, không thèm để ý.
“Lòng ta đối với huynh, trời đất chứng giám, chưa từng thay đổi. Nếu huynh chịu cho ta một cơ hội thể hiện bản thân, ta bảo đảm huynh sẽ hồi tâm chuyển ý.” Tư Vô Ngưng chỉ vào đống quà: “Đây đều là chút tấm lòng nhỏ bé của ta, hy vọng huynh có thể nhận lấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hạ Trường Sinh thở dài.
Nghe hắn thở dài, Tư Vô Ngưng rất kích động, hắn ta vội vàng hỏi: “Sao thế? Là ta có chỗ nào làm chưa tốt sao? Huynh không thích lễ vật? Huynh thích thứ gì, ta nhất định sẽ mua về cho huynh.”
“Tiểu nhị, đổi trà.” Nguyên nhân Hạ Trường Sinh thở dài là vì trà lạnh rồi.
Hắn vừa ngẩng đầu gọi người đã phát hiện Lâm Kiến đang đứng bên cạnh cầu thang chỉnh trang lại y phục.
“Còn ra thể thống gì.” Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến, nhỏ giọng quát: “Y phục không chỉnh tề, sao đã chạy ra ngoài.”
Lâm Kiến tùy tiện kéo vạt áo lại, nhanh chân chạy xuống lầu, nói: “Ta đói rồi.”
Hạ Trường Sinh nhìn y ngồi xuống bên cạnh mình, tiện tay đưa điểm tâm mình còn chưa kịp ăn qua.
Lâm Kiến nhìn thấy đồ ăn, theo bản năng che miệng lại: “Ọe”.
Tối hôm qua y thật sự đã uống quá nhiều.
“Xem ra ngươi ăn không vào rồi.” Hạ Trường Sinh kéo điểm tâm đi.
“Ta nuốt trôi.” Lâm Kiến mạnh miệng.
“Tiểu nhị.” Hạ Trường Sinh gọi.
Tiểu nhị nghe được tiếng hắn gọi, lập tức bưng một bát canh giải rượu từ phòng bếp ra: “Hạ công tử, dựa theo dặn dò của ngài, vẫn còn nóng.”
Mùi vị của bát canh này không dễ chịu gì, Hạ Trường Sinh che mũi, xua đi mùi hương, sau đó nói: “Cho người này.”
Tiểu nhị nhìn tình hình cũng biết là ai cần bát canh này, nên đặt thẳng bát xuống trước mặt Lâm Kiến.
Lâm Kiến bị mùi vị làm cho sặc.
“Canh giải rượu, mời quý khách dùng.” Tiểu nhị nói xong, phóng khoáng chạy lấy người.
Lâm Kiến kinh ngạc.
“Trường Sinh Quân, tối hôm qua ta cũng uống nhiều.” Tư Vô Ngưng đỡ trán.
“Hừ.” Hạ Trường Sinh hừ lạnh.
Nhìn Hạ Trường Sinh không để ý đến mình, Tư Vô ngưng chuyển mục tiêu lên Lâm Kiến, nói: “Lâm huynh đệ, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí, rõ ràng tối hôm qua chúng ta trò chuyện vui đến vậy, kết quả sau khi đều uống say ngươi lại bỏ ta lại mà đi mất. Ngươi có biết tối qua ta nằm trên thuyền nhỏ ngủ cả đêm không, sáng nay dậy chảy cả nước mũi rồi.”
Nghe hắn ta nói xong, Lâm Kiến vẫn thờ ơ nhưng Hạ Trường Sinh lại có phản ứng, hắn lặng lẽ nhấc ghế lên, cách xa Tư Vô Ngưng một chút, hơn nữa còn lén kéo kín y phục của mình.
“Trường Sinh Quân, không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Tư Vô Ngưng hy vọng hắn bình tĩnh lại.
Hạ Trường Sinh rất khó bình tĩnh.
Lâm Kiến ngồi một bên, chuẩn bị tùy thời chen lời.
“Uống đi.” Hạ Trường Sinh thấy y không uống canh giải rượu, tròng mắt đảo ngược đảo xuôi đã biết y đang suy nghĩ lung tung cái gì.
Vì để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, Lâm Kiến không chút trì hoãn, y bưng bát lên, không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
Nhân lúc Lâm Kiến đang uống canh giải rượu, không thể mở miệng nói chuyện, Hạ Trường Sinh hỏi Tư Vô Ngưng: “Tối hôm qua các ngươi tán gẫu tận hứng đến thế là đang nói về chuyện gì vậy?”
Thấy Hạ Trường Sinh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với mình, Tư Vô Ngưng cực kỳ vui vẻ, lập tức thành thật khai hết: “Đại khái là đang nói chuyện riêng tư về Trường Sinh Quân rồi.”
Lâm Kiến bị sặc: “Khụ khụ khụ.”
“Vậy sao?” Hạ Trường Sinh cũng không tức giận.
“Đúng vậy.” Tư Vô Ngưng vẫn còn đang khai: “Thảo luận góc độ nào của Trường Sinh Quân đẹp mắt hơn, có sức hấp dẫn gì với người khác. Nếu có cơ hội… ôi chao, ngại quá đi.”
Hạ Trường Sinh không hề cảm nhận được hắn ta có tí tẹo ngượng ngùng nào.
“Tư công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn không nên quấy rầy đại sư huynh.” Lâm Kiến buông canh giải rượu chưa uống hết xuống, dùng khăn tay lau đi vệt nước bị bắn ra do vừa rồi quá kích động.
“Ta quấy rầy đến Trường Sinh Quân sao?” Tư Vô Ngưng không có chút tự giác nào.
Hạ Trường Sinh cười nhìn Lâm Kiến, quạt xếp trong tay xoay lại xoay.
“Ta không định tán gẫu loại đề tài này với hắn ta.” Lâm Kiến quyết đoán nói.
“Ngươi uống rượu rồi thành thật hơn nhiều.” Tư Vô Ngưng nhìn Lâm Kiến đỏ mặt, chậc chậc lắc đầu: “Lúc tỉnh táo thì toàn nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Ta vốn dĩ không muốn tán gẫu với ngươi về những thứ kia.” Lâm Kiến cũng hận mình đã uống quá nhiều, nói năng linh tinh: “Những lời thế này ta càng muốn nói với đại sư huynh nhà ta hơn.”
Hạ Trường Sinh mở quạt, vừa tự đắc vừa thản nhiên phe phẩy.
Hạ Trường Sinh càng không nói gì, hai người Lâm Kiến và Tư Vô Ngưng ở chỗ này càng muốn mau chóng đá đối phương đi.
“Ôi.” Tư Vô Ngưng đột nhiên phát hiện ra thứ kỳ quái: “Lâm tiểu huynh đệ, trên cổ ngươi… xem ra diễm phúc của ngươi không cạn, đi đâu vui vẻ cũng không nói với ta một tiếng.”
“Ngươi nói gì cơ?” Lâm Kiến khó hiểu.
Tư Vô Ngưng vươn tay về hướng cổ Lâm Kiến.
Hạ Trường Sinh ngồi ở giữa, thấy động tác của hắn ta, vào lúc tay Tư Vô Ngưng vươn ngang qua mặt mình, giơ quạt đập vào cẳng tay người kia, ấn tay hắn ta xuống mặt bàn.
Tư Vô Ngưng kinh ngạc.
“Thiếu Môn chủ.” Hạ Trường Sinh dùng giọng điệu uy hiếp gọi hắn ta.
Tư Vô Ngưng Nửa hâm mộ nửa ghen tị nói: “Người của Phục Hy viện luôn có thể nhận được sự chăm sóc của huynh, ta hâm mộ quá, không biết ta có thể gia nhập Phục Hy viện không?”
“Không thể.” Hạ Trường Sinh từ chối thẳng.
Tư Vô Ngưng oán hận cắn tay áo.
“Uống hết canh giải rượu rồi đi lên nghỉ ngơi đi.” Hạ Trường Sinh nói với Lâm Kiến, sau đó đứng lên.
“Huynh đi đâu? Ta cũng muốn đi.” Lâm Kiến vội vàng đứng lên theo.
Hạ Trường Sinh vươn quạt, khép chặt lại cổ áo cho Lâm Kiến: “Không cần, ta lười ra ngoài với ma men.”
Nói xong, Hạ Trường Sinh phất phất tay, đi mất.
Tư Vô Ngưng vốn muốn đuổi theo, đáng tiếc hắn ta vừa ra ngoài thì Hạ Trường Sinh đã biến mất tăm.
“Ôi!” Tư Vô Ngưng đấm ngực dậm chân.
Lâm Kiến ngồi tại chỗ có hơi khó hiểu mà sờ sờ cổ mình, chỗ này bị sao vậy?
Y uống hết canh giải rượu khó nuốt, sau đó chạy về phòng mình, tìm thấy gương đồng trên mặt bàn, Lâm Kiến soi một lượt, cuối cùng trợn tròn mắt.
Trên cổ y, rõ ràng là dấu vết thương bị cắn.
Lâm Kiến sợ đến mức lật ngược gương đồng, úp xuống mặt bàn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi uống say, y đã làm những gì?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv