Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Mọi người sẽ chết hết, chỉ mình ngươi sống.” Hạ Trường Sinh nói một cách thờ ơ, tựa như hoàn toàn không thèm để ý mình cũng là một người trong số mọi người.

Lâm Kiến giật giật khóe miệng cứng ngắc, tâm trạng cũng không vui vẻ, y nói: “Cảm ơn huynh đã nói cho ta biết kết cục.”

“Hừ.” Hạ Trường Sinh bĩu môi.

“Nếu huynh chết.” Lâm Kiến nhìn sườn mặt Hạ Trường Sinh, nhíu mày suy nghĩ: “Ta cũng sẽ không sống lâu được.”

“Cái rắm.”

“Thô tục.”

Hạ Trường Sinh nói: “Ai cũng có thể sống sót mà không cần người nào. Ngươi nhìn ta đi, cha chết mẹ chết, bạn bè cũng chết, không phải vẫn sống tốt sao.”

Lâm Kiến bội phục nói: “Đại sư huynh là tên cướp dù toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình huynh, huynh cũng có thể sống tiếp.”

“Ta ấy à, ta từng sống một mình trong thời gian rất dài, cũng không đến nỗi.” Hạ Trường Sinh liếc mắt nhìn Lâm Kiến. Tuy hắn không biết tại sao hai người lại kéo chủ đề trò chuyện đi xa như vậy, nhưng hắn vẫn trấn an Lâm Kiến: “Ta có thể, ngươi cũng có thể.”

“Nhưng nếu ta không còn đại sư huynh bên cạnh, có lẽ sẽ tránh trong hang động ở một núi sâu nào đó, cả ngày chỉ biết khóc thút thít, cho đến khi ta chết đi.” Lâm Kiến vẫn nói giỡn.

“Phải không?” Hạ Trường Sinh nghe vậy, nhìn trời tưởng tượng, sau đó nói một cách dứt khoát: “Chắc ngươi không có cơ hội kia đâu.”

Mạng của hắn rất cứng.

Lâm Kiến dựa vào phương thức cãi cọ với Hạ Trường Sinh để làm dịu cơn ác mộng vừa rồi.

Thực ra Lâm Kiến còn muốn hỏi thêm về chuyện Thạch Đông Lâm một chút, nhưng y nhìn ra dù là Hạ Trường Sinh hay là Đường Trĩ cùng Cố Phương, đều cố ý xem nhẹ người này, cho nên y chỉ có thể tạm thời không hỏi.

Xem ra người này không chỉ là khúc mắc của Phương Cảnh Tân, mà còn là sự tồn tại không thể nhắc đến với những người ở đây.

Nhất là Cố Phương.

Lần đầu tiên Lâm Kiến thấy dáng vẻ không rên một tiếng của nàng.

Vốn Hạ Trường Sinh không bị ảnh hưởng gì, nhưng bởi vì hiện tại ba sư đệ sư muội phế vật của hắn đều không dùng được, cho nên hắn chỉ có thể hưởng thụ sự phục vụ ít hơn bình thường rất nhiều.

Bản thân hắn là một thiếu gia tiêu chuẩn, thiếu chút người hầu hạ, làm nhiều thêm chút chuyện sẽ cáu kỉnh, cả người không thoải mái.

Ban đêm, bốn người bọn họ nghỉ ngơi bên ngoài một đêm.

Bọn họ chạy thêm một ngày đường là có thể ra khỏi khu vực cấm bay, có thể ngự kiếm bay thẳng về Phục Hy viện.

Bọn họ thay phiên gác đêm, ngoại trừ Hạ Trường Sinh.

Theo lời Hạ Trường Sinh, hắn đánh xe ngựa suốt hai ngày nay, đã sắp điên rồi.

Ban đêm, Hạ Trường Sinh ngủ thẳng đến nửa đêm, cảm thấy trong thùng xe không thoải mái, hắn ngủ không ngon, cho nên thuận tay khoác áo khoác, ra khỏi thùng xe.

Đường Trĩ là nhà phát minh nhỏ của Phục Hy viện. Lúc trước hắn ta đã chế tạo ra một thứ gọi là túi ngủ, lúc ở bên ngoài có thể ngủ trong đó. Đường Trĩ và Cố Phương ngủ yên bên trong túi ngủ, đến lượt Lâm Kiến gác đêm.

Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến, y ngồi trước đống lửa, Không Sơn kiếm bên người không rời.

Lâm Kiến đang ở giai đoạn quá độ từ thiếu niên sang thanh niên, thường tu chân giả dù cố ý hay vô tình đều sẽ làm chậm lại quá trình phát triển của bản thân, như vậy mới có thể tu luyện tốt hơn. Nhưng Lâm Kiến hoàn toàn theo đuổi sự phát triển tự nhiên, không lựa chọn giữ lại thời kỳ thiếu niên. So với thời điểm Hạ Trường Sinh vừa gặp y, y đã cao hơn rất nhiều, ngũ quan phát triển, trở thành một thanh niên tuấn tú.

Hiện giờ y cũng rất ra dáng tu chân giả.

Nói thật, Hạ Trường Sinh đã sớm biết Lâm Kiến có thiên phú, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột vững vàng của tu chân giới. Nhưng lúc này, biểu hiện của y trong thành An Tây Nhị Sử vẫn là một việc không ngờ tới.

Trưởng thành quá nhanh.

Cảm nhận được tầm mắt của Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến ngẩng đầu, hai người chạm mắt.

Lâm Kiến chợt ngây người.

Ánh mắt này...

Hạ Trường Sinh nheo mắt lại, kiêu ngạo hất cằm, hoàn toàn là dáng vẻ không coi ai ra gì.

Mỗi khi nhìn hắn bày ra dáng vẻ này, Lâm Kiến đều muốn đặt hắn xuống sàn nhà mà hôn điên cuồng.

Lâm Kiến ngoắc Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh thấy động tác của y, ngoan ngoãn đi tới.

Nói thật, Lâm Kiến thấy Hạ Trường Sinh bằng lòng nghe lời mình, trong lòng y có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Hạ Trường Sinh ngồi xuống, Lâm Kiến lập tức giữ chặt vạt áo hắn, mỉm cười ép sát lại.

Hạ Trường Sinh lù lù không động.

Kết quả chính là hai người ngực dán ngực.

Mặt Lâm Kiến đối diện mặt hắn, y mỉm cười điều chỉnh vị trí, nhưng cũng không hôn xuống.

“Ngươi làm như vậy với ta cũng vô ích.” Hạ Trường Sinh lập tức nhìn thấu y.

Lâm Kiến nghe vậy, thân thiết dựa lại gần, hôn lên cằm hắn.

“Đại sư huynh, vì sao lại không động tâm với ta chứ?” Lâm Kiến oán giận ngọt ngào: “Rõ ràng khi ta thấy huynh, tim sẽ đập nhanh muốn chết.”

“Hừ hừ.”

Lâm Kiến phát hiện Hạ Trường Sinh vẫn thích người khác nói lời ngon tiếng ngọt với hắn hơn.

“Bởi vì sức hấp dẫn của ta quá lớn.” Hạ Trường Sinh nói.

“Khi nào thì cũng cho ta cảm nhận sức hấp dẫn của ta đối với huynh đây.” Lâm Kiến càng thêm dùng sức đè lên.

“Ta sắp ngã rồi.” Hạ Trường Sinh nhắc nhở y.

Lâm Kiến lập tức vươn tay, ôm lấy thắt lưng hắn.

“Lại nói tiếp...” Lâm Kiến nói.

Hạ Trường Sinh cảnh giác, đừng nhắc đến lời hứa vụ Đường Trĩ đồng ý giúp hắn đấy.

“Lần trước ta đã nói với huynh rồi, ta thích huynh, huynh hiểu thế nào?” Lâm Kiến hoàn toàn nhận thua khả năng lý giải của Hạ Trường Sinh, y cảm thấy vẫn nên nói trắng ra thì hơn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ngươi nói ngươi thích ta.” Hạ Trường Sinh hiểu rồi: “Ta biết rồi.”

“Nói xem nào.”

Lâm Kiến cảm thấy, ngay cả khi Phương Cảnh Tân dạy mình pháp thuật cũng không có kiên nhẫn như vậy.

“Đường Trĩ cũng thích ta, Tư Vô Ngưng cũng thích ta, có một số người chỉ mới nhìn ta vài lần cũng thích ta. Nếu ta đánh Đường Trĩ, hắn ta sẽ thỏa mãn. Nếu ta nói chuyện với Tư Vô Ngưng, hắn ta sẽ thỏa mãn. Nếu ta nhìn những người thích ngoại hình của ta, bọn họ cũng sẽ thỏa mãn. Trong số đó, có lẽ còn có một số người muốn tiếp xúc thân mật với ta.” Hạ Trường Sinh nói: “Nhưng...”

Hạ Trường Sinh cảm thấy có chút khó có thể biểu đạt.

Nhưng những chuyện này vẫn ổn.

Kể cả Tư Vô Ngưng thích và muốn làm chút chuyện lớn mật cùng hắn, nhưng...

Hạ Trường Sinh phát hiện mình đã suy nghĩ mấy lần vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp.

“Nhưng ngươi rất biến thái, ngươi lại muốn yêu đương với ta, còn muốn ta dùng roi quất ngươi, còn muốn liếm ta, chắc chắn ngươi có vấn đề.” Hạ Trường Sinh không thể hiểu được.

Lâm Kiến nghe vậy, muốn cười, nhưng nghĩ đến Đường Trĩ và Cố Phương còn ngủ bên cạnh, chỉ đành dừng lại.

Ừ ừ ừ, y hiểu rồi, Hạ Trường Sinh hiểu có nhiều loại thích, cho nên hắn đều có thể nắm giữ.

Nhưng y đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, cho nên y mới chớp lấy thời cơ.

“Điều đó chứng minh, ta muốn tất cả mọi thứ của huynh.” Lâm Kiến siết chặt cánh tay đang ôm eo hắn.

Hạ Trường Sinh khinh thường y: “Ta vẫn cảm thấy ngươi có vấn đề.”

“Định nghĩa về thích của đại sư huynh quá hẹp.” Lâm Kiến vươn tay kia ra, chỉnh lại tóc giúp Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh nheo mắt lại.

Tim Lâm Kiến đập thình thịch một tiếng, cảm giác nguy hiểm tới gần.

Hạ Trường Sinh dùng đầu đụng trán y một cái.

“Hí.”

“Buông ra.” Hạ Trường Sinh nổi giận.

“Hơi không nhẹ nhàng dỗ huynh một chút là huynh hung dữ với ta ngay được.” Lâm Kiến đáng thương.

“Ta muốn ngươi dỗ ta sao?” Hạ Trường Sinh dần cáu kỉnh.

“Suỵt suỵt suỵt, có người đang ngủ đấy.” Lâm Kiến hôn lên.

Hạ Trường Sinh im lặng.

Lâm Kiến thường xuyên cảm thấy mình quả thật không bình thường, không trách được Hạ Trường Sinh cho rằng y là biến thái.

Hạ Trường Sinh cứ như vậy, y sẽ cảm thấy Hạ Trường Sinh rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn ăn hắn luôn.

Trăng sáng sao thưa.

“Thay ca.” Đường Trĩ tỉnh, hắn ta ra khỏi túi ngủ tự chế, sau đó nhìn về phía đống lửa bên cạnh.

Lâm Kiến đang gác đêm một mình, nhưng nhìn y có vẻ rất vui. Đường Trĩ nghi ngờ có phải y đã nhặt được kho báu vô song gì đó hay không.

“Được.” Lâm Kiến đứng lên.

Đầu tóc Đường Trĩ rối bù, căn cứ vào nguyên tắc yêu thương lẫn nhau giữa sư huynh đệ đồng môn, hắn ta nói với Lâm Kiến: “Đệ có thể ngủ trong túi ngủ của ta.”

“Cảm ơn tứ sư huynh, không cần.” Lâm Kiến nói.

“Vậy đệ muốn ngủ ở...” Đường Trĩ nói còn chưa xong, đã thấy Lâm Kiến đi vào thùng xe mà Hạ Trường Sinh đang ngủ.

Đường Trĩ thoáng hâm mộ.

Ngươi nói xem tại sao vừa nãy hắn ta không nghĩ đến chứ, cái thùng xe kia phải đủ cho mấy người ngủ đó?

“Tránh ra tránh ra.” Trong thùng xe truyền đến âm thanh phiền chán của Hạ Trường Sinh.

“Ta cô đơn lạnh lẽo, ta sợ hãi, ôm một chút thôi.” Lâm Kiến làm nũng.

Đường Trĩ cảm thấy hơi ghê tởm.

Không cần biết có ai tin không, lúc Hạ Trường Sinh không ở Phục Hy viện, Lâm Kiến không hề dùng giọng mũi khi nói chuyện.

Ngày hôm sau, Lâm Kiến đã khôi phục tinh thần làm người đánh xe ngựa toàn bộ hành trình, nhanh chóng rời khỏi khu vực cấm bay.

Tới buổi tối, Đường Trĩ ngự kiếm, mang theo ba người bọn họ, nhanh chóng bay về phía Phục Hy viện.

Hạ Trường Sinh vừa đặt chân xuống mặt đất, người trông cửa của Phục Hy viện lập tức gọi với vào bên trong: “Đại sư huynh đã trở lại!”

Giây tiếp theo, mấy người bọn họ nghe được âm thanh nhốn nháo truyền ra từ sau cánh cửa của Phục Hy viện.

Bọn họ do dự một lúc, sau đó Lâm Kiến dẫn đầu, mở cánh cửa của Phục Hy viện ra.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh đại sư huynh trở về.” Nhóm đệ tử của Phục Hy viện xếp thành hàng hai bên đường hoan nghênh, người tung hoa, người đốt pháo.

Cảm giác nghi thức của bọn họ rất đầy đủ, rất khó để người ta tin tưởng, bọn họ đã chuẩn bị những thứ này trong thời gian ngắn.

Lâm Kiến thấy thế, tránh ra.

Y vừa tách ra, Hạ Trường Sinh lập tức mặt mày rạng rỡ.

Nháy mắt, tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, pháo nổ vang trời.

Ồn ào muốn chết.

Hạ Trường Sinh tỏ vẻ ghét bỏ.

Nhóm đệ tử của Phục Hy viện hoàn toàn không để ý yêu thích của hắn, tiếp tục làm chuyện của mình.

Xét theo góc độ nào đó, đệ tử của Phục Hy viện thật mạnh mẽ.

Sau khi trở về Phục Hy viện, Hạ Trường Sinh phải đi gặp Phương Cảnh Tân. Mà hắn vừa đi là hai ba ngày không ra ngoài.

Lâm Kiến cảm thấy nhàm chán, không có việc gì đi dạo khắp nơi. Vừa khéo, y gặp Cố Phương đang ngủ trên xích đu trong sân.

Sau khi trở về từ thành An Tây Nhị Sử, Cố Phương vẫn cứ là lạ. Lúc này, nàng cũng đang gặp ác mộng.

Lâm Kiến đi qua, vốn định gọi Cố Phương thoát khỏi ác mộng.

Ai ngờ, trong lúc ngủ mơ Cố Phương lại mở miệng, dùng một giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, gọi một người.

“Đại sư huynh...”

Lâm Kiến lập tức dừng lại, sững sờ tại chỗ.

Đại sư huynh, xuất hiện trong giấc mộng ngọt ngào mà tàn khốc của Cố Phương.

--------------------

Vở kịch nhỏ:

Lâm Kiến (âm trầm): Huynh cái tên nam nhân này thật sự quá tuyệt vời.

Hạ Trường Sinh (đắc ý): Ta biết.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat