Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm
Chương 63
Thấy Đường Trĩ, Lâm Kiến đi hai ba bước tới, chắn trước mặt hắn ta.
Đường Trĩ hơi xấu hổ, Lâm Kiến chủ động tới cửa, hình như cũng không có chuyện gì tốt, hắn ta hỏi: “Đệ lại muốn làm gì? Nếu đệ muốn ta giúp đệ bỏ thuốc mê đại sư huynh, giúp đệ mạnh hơn, ta có thể hỗ trợ, nhưng...”
“Ta chỉ muốn hỏi sư huynh một vấn đề mà thôi.” Lâm Kiến nho nhã lễ độ.
“Được, đệ nói đi.” Đường Trĩ rất dè dặt.
Lâm Kiến hé miệng, hơi do dự.
Đường Trĩ nói: “Bây giờ đệ rối rắm, đến tối lại muốn nói, không bằng nói thẳng xem đệ muốn hỏi cái gì đi. Ta thừa nhận, ta biết cái chăn đại sư huynh đắp lúc vừa tới Phục Hy viện để ở đâu, nếu đệ muốn có thể đi lấy.”
“Ta không muốn hỏi cái này.” Lâm Kiến không biết làm sao.
Rốt cuộc hình tượng của y ở trong lòng Đường Trĩ là cái dạng gì chứ?
Đường Trĩ khó hiểu: “Vậy đệ còn có chuyện gì?”
“Chính là cái kia...” Lâm Kiến suy nghĩ một chút để tìm từ, cuối cùng lựa chọn một câu khá thích hợp, nhưng lại kéo vấn đề đi hơi xa: “Ngũ sư tỷ, có người mình thích không?”
“Cố Phương?” Đường Trĩ nghe vậy, cũng cả kinh: “Đệ để ý đời sống tình cảm của Cố Phương từ bao giờ vậy?”
Lâm Kiến một lời khó nói hết.
“Cố Phương... Hí...” Đường Trĩ trầm tư suy nghĩ: “Không đúng, vì sao đột nhiên đệ lại muốn hỏi Cố Phương?”
Hắn ta không thể hiểu được.
“Ta quan tâm sư tỷ của mình một chút thì làm sao?” Lâm Kiến nói, ánh mắt sáng ngời có thần.
Ánh mắt gạt người.
Đường Trĩ liếc nhìn Lâm Kiến, sau đó lắc đầu cười khẽ, xoay người, lập tức rời khỏi.
“Sư huynh!” Lâm Kiến vội vàng đuổi theo.
“Đệ không thành thật.” Đường Trĩ cười hì hì: “Hay là thôi đi, ta có cảm giác hôm nay không thể cùng đệ nói chuyện phiếm.”
“Hừ!” Lâm Kiến bất mãn.
“Đệ nha đệ nha.” Đường Trĩ quay đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào Lâm Kiến, nở nụ cười ngầm hiểu.
“Tứ sư huynh.” Lâm Kiến ra vẻ.
Đương nhiên, cuối cùng, Lâm Kiến vẫn không thu hoạch được gì. Lúc Đường Trĩ kín miệng thì một chữ cũng không moi được.
Trăng trên đầu cành.
Hạ Trường Sinh ngáp một cái, bước chậm quay về viện của mình.
Khi hắn đẩy cửa phòng mình ra, cánh cửa của phòng nhỏ bên cạnh bên lập tức được mở ra từ bên trong.
Hạ Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, không tức giận: “Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được, dọa người làm gì?”
Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh ở cùng một chỗ.
“Ta nghe được tiếng động thì biết huynh trở về, cho nên ra xem.” Lâm Kiến mặc đồ ngủ, đóng cửa phòng lại, đi thẳng tới chỗ Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh thấy thế, lập tức vươn tay, muốn ngăn Lâm Kiến lại.
Lâm Kiến đi thẳng đến đụng vào người hắn.
“Ngươi ngủ thì ngủ đi, lại đây làm gì?” Hạ Trường Sinh buồn bực.
Lâm Kiến đột nhiên che ngực, kêu đau một tiếng.
Hạ Trường Sinh mở quạt giấy ra, nhìn y diễn trò.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ta mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ, ta muốn ngủ cùng đại sư huynh.”
Hạ Trường Sinh hé miệng cười, sau đó dùng quạt giấy gõ đầu y một cái: “Nói vớ vẩn.”
Lâm Kiến thấy tâm trạng của hắn tối nay không tồi, cảm thấy cũng không phải không có khả năng, cho nên lập tức đánh lén.
Hạ Trường Sinh lập tức ngồi xổm xuống, tránh đòn tấn công của Lâm Kiến.
Lâm Kiến: “...”
“Thằng nhóc chết tiệt, muốn đánh lén ta, ngươi còn non lắm.” Hạ Trường Sinh đắc ý.
Lâm Kiến không nói nên lời, vuốt lại y phục bị làm loạn.
“Trở về ngủ đi.” Hạ Trường Sinh nói: “Gần đây ta đều ở Phục Hy viện, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào.”
Hạ Trường Sinh nói cũng có lý, quan trọng nhất là, chỉ cần tu hành của Lâm Kiến vẫn còn kém Hạ Trường Sinh thì y sẽ không thể làm gì hắn.
Lâm Kiến khép quần áo lại, lòng đầy oán niệm quay về phòng của mình.
Ngày hôm sau, Hạ Trường Sinh tỉnh dậy, rời giường thay y phục, lại bắt đầu chải đầu.
Khoảng thời gian này ở bên ngoài, đã rất lâu hắn không có đủ thời gian nhàn nhã mà chải đầu.
“Ôi, tóc của ta, lâu lắm rồi không sửa sang lại, rối hết rồi.” Hạ Trường Sinh vuốt mái tóc của mình, đau lòng dùng lược chải.
“Đại sư huynh, muội thật sự rất bội phục huynh.” Cố Phương xuất hiện ở cửa sổ phòng Hạ Trường Sinh, chống má nhìn hắn: “Huynh cứ như vậy thì sau này thật sự sẽ không trọc đầu sao?”
Hạ Trường Sinh nghe vậy, lập tức lấy lược trong tay ném nàng.
Cố Phương vội xoay người quỳ gối xuống, trốn sau vách tường.
Chờ lược của Hạ Trường Sinh rơi xuống sàn nhà, Cố Phương mới dám đứng lên lại.
Khi nàng tiếp tục nhìn vào trong thì càng chịu thua.
Hạ Trường Sinh lấy một chiếc lược ngà voi từ trong hộc bàn bàn ra, lại tiếp tục chải đầu, hoàn toàn không để khúc nhạc dạo vừa rồi vào mắt.
Đây là điểm khiến Cố Phương bội phục hắn nhất.
Thế giới tinh thần của người này không phải mạnh mẽ bình thường đâu, mặc cho người khác cà khịa hay oán giận, cũng không thể thay đổi chút nào.
“Đại sư huynh.” Cố Phương gọi hắn.
“Hử?”
“Huynh xem hôm nay trời sáng không khí trong lành, gió mát ấm áp dễ chịu, không biết tiểu muội có vinh hạnh mời huynh đến sau núi Phục Hy viện du ngoạn không?”
Hạ Trường Sinh ngẩng đầu khỏi gương, liếc mắt nhìn Cố Phương.
Cố Phương bày vẻ mặt chờ đợi.
Hạ Trường Sinh hé miệng, nói rất dứt khoát: “Không có.”
Cố Phương thiếu chút nữa té ngã.
Đúng là một nam nhân khó tính lại lạnh lùng mà. Một thiếu nữ xuân thì như nàng chủ động đưa ra lời mời, vậy mà hắn lại lập tức từ chối không cần suy nghĩ.
Hạ Trường Sinh không hề cảm thấy mình quá đáng, hắn kéo gương soi, cực kỳ vừa lòng với bản thân.
“Muội thật sự có việc muốn nói với huynh.” Cố Phương không biết làm sao.
“Ngươi có việc thì nói ở đây đi, nói ngay bây giờ.” Hạ Trường Sinh rất tùy tiện.
“Huynh không thể săn sóc một chút sao, có hiểu được là sở dĩ muội muốn hẹn huynh đến sau núi là bởi vì chuyện này khó nói không?”
“Sau núi, chỉ có ngươi và ta. Ở trong này, cũng chỉ có ngươi với ta.” Hạ Trường Sinh không rõ có gì khác nhau: “Sáng sớm Lâm Kiến đã đi tu luyện rồi.”
Nhìn ra dù thế nào Hạ Trường Sinh cũng không làm theo ý mình, Cố Phương thở dài một hơi, đành phải đồng ý với ý kiến của hắn, nàng đi vào từ cửa sổ.
Hạ Trường Sinh còn đang soi gương.
“Huynh xoay người lại đi, ngồi đối mặt với muội.” Yêu cầu của Cố Phương rất thấp.
“Nhiều chuyện.” Hạ Trường Sinh nói, sau đó trượt mông trên ghế, xoay người.
Cố Phương chống lại ánh mắt của Hạ Trường Sinh, thầm thở dài một hơi, nói: “Muội muốn hỏi huynh về chuyện Thạch Đông Lâm một chút.”
“Ừ, ngươi hỏi đi.” Hạ Trường Sinh không sao cả.
Cố Phương hé miệng, chớp chớp mắt.
Nàng hẳn là có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi cơ hội ở ngay trước mắt, lại không nói được một câu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn thấy Cố Phương và Hạ Trường Sinh ngồi đối diện nhau.
Hai người bọn họ coi như là tuấn nam mỹ nữ, khi ở cùng một chỗ, thật sự rất đẹp mắt.
Tu luyện trở về, Lâm Kiến mang điểm tâm đến cho Hạ Trường Sinh thấy một màn này, thiếu chút nữa tức giận đến mức ném cái đĩa trong tay đi.
--------------------
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Tức chết ta rồi.
Hạ Trường Sinh: Bỏ cơm xuống, người có thể đi ra ngoài tức giận.
Đường Trĩ hơi xấu hổ, Lâm Kiến chủ động tới cửa, hình như cũng không có chuyện gì tốt, hắn ta hỏi: “Đệ lại muốn làm gì? Nếu đệ muốn ta giúp đệ bỏ thuốc mê đại sư huynh, giúp đệ mạnh hơn, ta có thể hỗ trợ, nhưng...”
“Ta chỉ muốn hỏi sư huynh một vấn đề mà thôi.” Lâm Kiến nho nhã lễ độ.
“Được, đệ nói đi.” Đường Trĩ rất dè dặt.
Lâm Kiến hé miệng, hơi do dự.
Đường Trĩ nói: “Bây giờ đệ rối rắm, đến tối lại muốn nói, không bằng nói thẳng xem đệ muốn hỏi cái gì đi. Ta thừa nhận, ta biết cái chăn đại sư huynh đắp lúc vừa tới Phục Hy viện để ở đâu, nếu đệ muốn có thể đi lấy.”
“Ta không muốn hỏi cái này.” Lâm Kiến không biết làm sao.
Rốt cuộc hình tượng của y ở trong lòng Đường Trĩ là cái dạng gì chứ?
Đường Trĩ khó hiểu: “Vậy đệ còn có chuyện gì?”
“Chính là cái kia...” Lâm Kiến suy nghĩ một chút để tìm từ, cuối cùng lựa chọn một câu khá thích hợp, nhưng lại kéo vấn đề đi hơi xa: “Ngũ sư tỷ, có người mình thích không?”
“Cố Phương?” Đường Trĩ nghe vậy, cũng cả kinh: “Đệ để ý đời sống tình cảm của Cố Phương từ bao giờ vậy?”
Lâm Kiến một lời khó nói hết.
“Cố Phương... Hí...” Đường Trĩ trầm tư suy nghĩ: “Không đúng, vì sao đột nhiên đệ lại muốn hỏi Cố Phương?”
Hắn ta không thể hiểu được.
“Ta quan tâm sư tỷ của mình một chút thì làm sao?” Lâm Kiến nói, ánh mắt sáng ngời có thần.
Ánh mắt gạt người.
Đường Trĩ liếc nhìn Lâm Kiến, sau đó lắc đầu cười khẽ, xoay người, lập tức rời khỏi.
“Sư huynh!” Lâm Kiến vội vàng đuổi theo.
“Đệ không thành thật.” Đường Trĩ cười hì hì: “Hay là thôi đi, ta có cảm giác hôm nay không thể cùng đệ nói chuyện phiếm.”
“Hừ!” Lâm Kiến bất mãn.
“Đệ nha đệ nha.” Đường Trĩ quay đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào Lâm Kiến, nở nụ cười ngầm hiểu.
“Tứ sư huynh.” Lâm Kiến ra vẻ.
Đương nhiên, cuối cùng, Lâm Kiến vẫn không thu hoạch được gì. Lúc Đường Trĩ kín miệng thì một chữ cũng không moi được.
Trăng trên đầu cành.
Hạ Trường Sinh ngáp một cái, bước chậm quay về viện của mình.
Khi hắn đẩy cửa phòng mình ra, cánh cửa của phòng nhỏ bên cạnh bên lập tức được mở ra từ bên trong.
Hạ Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, không tức giận: “Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được, dọa người làm gì?”
Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh ở cùng một chỗ.
“Ta nghe được tiếng động thì biết huynh trở về, cho nên ra xem.” Lâm Kiến mặc đồ ngủ, đóng cửa phòng lại, đi thẳng tới chỗ Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh thấy thế, lập tức vươn tay, muốn ngăn Lâm Kiến lại.
Lâm Kiến đi thẳng đến đụng vào người hắn.
“Ngươi ngủ thì ngủ đi, lại đây làm gì?” Hạ Trường Sinh buồn bực.
Lâm Kiến đột nhiên che ngực, kêu đau một tiếng.
Hạ Trường Sinh mở quạt giấy ra, nhìn y diễn trò.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ta mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ, ta muốn ngủ cùng đại sư huynh.”
Hạ Trường Sinh hé miệng cười, sau đó dùng quạt giấy gõ đầu y một cái: “Nói vớ vẩn.”
Lâm Kiến thấy tâm trạng của hắn tối nay không tồi, cảm thấy cũng không phải không có khả năng, cho nên lập tức đánh lén.
Hạ Trường Sinh lập tức ngồi xổm xuống, tránh đòn tấn công của Lâm Kiến.
Lâm Kiến: “...”
“Thằng nhóc chết tiệt, muốn đánh lén ta, ngươi còn non lắm.” Hạ Trường Sinh đắc ý.
Lâm Kiến không nói nên lời, vuốt lại y phục bị làm loạn.
“Trở về ngủ đi.” Hạ Trường Sinh nói: “Gần đây ta đều ở Phục Hy viện, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào.”
Hạ Trường Sinh nói cũng có lý, quan trọng nhất là, chỉ cần tu hành của Lâm Kiến vẫn còn kém Hạ Trường Sinh thì y sẽ không thể làm gì hắn.
Lâm Kiến khép quần áo lại, lòng đầy oán niệm quay về phòng của mình.
Ngày hôm sau, Hạ Trường Sinh tỉnh dậy, rời giường thay y phục, lại bắt đầu chải đầu.
Khoảng thời gian này ở bên ngoài, đã rất lâu hắn không có đủ thời gian nhàn nhã mà chải đầu.
“Ôi, tóc của ta, lâu lắm rồi không sửa sang lại, rối hết rồi.” Hạ Trường Sinh vuốt mái tóc của mình, đau lòng dùng lược chải.
“Đại sư huynh, muội thật sự rất bội phục huynh.” Cố Phương xuất hiện ở cửa sổ phòng Hạ Trường Sinh, chống má nhìn hắn: “Huynh cứ như vậy thì sau này thật sự sẽ không trọc đầu sao?”
Hạ Trường Sinh nghe vậy, lập tức lấy lược trong tay ném nàng.
Cố Phương vội xoay người quỳ gối xuống, trốn sau vách tường.
Chờ lược của Hạ Trường Sinh rơi xuống sàn nhà, Cố Phương mới dám đứng lên lại.
Khi nàng tiếp tục nhìn vào trong thì càng chịu thua.
Hạ Trường Sinh lấy một chiếc lược ngà voi từ trong hộc bàn bàn ra, lại tiếp tục chải đầu, hoàn toàn không để khúc nhạc dạo vừa rồi vào mắt.
Đây là điểm khiến Cố Phương bội phục hắn nhất.
Thế giới tinh thần của người này không phải mạnh mẽ bình thường đâu, mặc cho người khác cà khịa hay oán giận, cũng không thể thay đổi chút nào.
“Đại sư huynh.” Cố Phương gọi hắn.
“Hử?”
“Huynh xem hôm nay trời sáng không khí trong lành, gió mát ấm áp dễ chịu, không biết tiểu muội có vinh hạnh mời huynh đến sau núi Phục Hy viện du ngoạn không?”
Hạ Trường Sinh ngẩng đầu khỏi gương, liếc mắt nhìn Cố Phương.
Cố Phương bày vẻ mặt chờ đợi.
Hạ Trường Sinh hé miệng, nói rất dứt khoát: “Không có.”
Cố Phương thiếu chút nữa té ngã.
Đúng là một nam nhân khó tính lại lạnh lùng mà. Một thiếu nữ xuân thì như nàng chủ động đưa ra lời mời, vậy mà hắn lại lập tức từ chối không cần suy nghĩ.
Hạ Trường Sinh không hề cảm thấy mình quá đáng, hắn kéo gương soi, cực kỳ vừa lòng với bản thân.
“Muội thật sự có việc muốn nói với huynh.” Cố Phương không biết làm sao.
“Ngươi có việc thì nói ở đây đi, nói ngay bây giờ.” Hạ Trường Sinh rất tùy tiện.
“Huynh không thể săn sóc một chút sao, có hiểu được là sở dĩ muội muốn hẹn huynh đến sau núi là bởi vì chuyện này khó nói không?”
“Sau núi, chỉ có ngươi và ta. Ở trong này, cũng chỉ có ngươi với ta.” Hạ Trường Sinh không rõ có gì khác nhau: “Sáng sớm Lâm Kiến đã đi tu luyện rồi.”
Nhìn ra dù thế nào Hạ Trường Sinh cũng không làm theo ý mình, Cố Phương thở dài một hơi, đành phải đồng ý với ý kiến của hắn, nàng đi vào từ cửa sổ.
Hạ Trường Sinh còn đang soi gương.
“Huynh xoay người lại đi, ngồi đối mặt với muội.” Yêu cầu của Cố Phương rất thấp.
“Nhiều chuyện.” Hạ Trường Sinh nói, sau đó trượt mông trên ghế, xoay người.
Cố Phương chống lại ánh mắt của Hạ Trường Sinh, thầm thở dài một hơi, nói: “Muội muốn hỏi huynh về chuyện Thạch Đông Lâm một chút.”
“Ừ, ngươi hỏi đi.” Hạ Trường Sinh không sao cả.
Cố Phương hé miệng, chớp chớp mắt.
Nàng hẳn là có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi cơ hội ở ngay trước mắt, lại không nói được một câu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn thấy Cố Phương và Hạ Trường Sinh ngồi đối diện nhau.
Hai người bọn họ coi như là tuấn nam mỹ nữ, khi ở cùng một chỗ, thật sự rất đẹp mắt.
Tu luyện trở về, Lâm Kiến mang điểm tâm đến cho Hạ Trường Sinh thấy một màn này, thiếu chút nữa tức giận đến mức ném cái đĩa trong tay đi.
--------------------
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Tức chết ta rồi.
Hạ Trường Sinh: Bỏ cơm xuống, người có thể đi ra ngoài tức giận.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv