Lộ Tường Nguyên đứng cách đó không xa đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại. Ít nhất cũng giúp cho Lộ Hải Vy an toàn là được.
Tối hôm đó trở về nhà Chu Hải Thành không thấy Lộ Tường Nguyên ở đâu, đến sáng hôm sau cũng không đi học.
Chu Hải Thành là người lầm lì, ít khi quan tâm đến ai đã chịu chú ý đến Lộ Tường Nguyên.
Vì ít nói nên Chu Hải Thành quan sát rất nhiều và rất kĩ. Từ trước đến nay Lộ Tường Nguyên chưa bao giờ nghỉ học, có thể hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta nghỉ học.
Lâu lâu Chu Hải Thành cứ liếc mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, hắn muốn gặp Lộ Tường Nguyên, hắn muốn nói chuyện với cậu ta về đoạn ghi âm đó, muốn được nghe về chuyện mẹ hắn và Lộ Hải Vy ra toà. Dù Lộ Hải Vy đã bảo hắn yên tâm nhưng chưa bao giờ Chu Hải Thành ngừng suy nghĩ.
Hắn biết suy nghĩ của mình là ích kỷ nhưng hắn muốn được sống trong một thế giới giống như Lộ Tường Nguyên.
"Chu Hải Thành!"-Giọng nói của thầy chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Hải Thành.
"Dạ!"-Chu Hải Thành vội vàng kéo mình về thực tại.
"Trò nghiêm túc đi, tôi thấy đầu óc của trò đang trên mây rồi đó"
"Vâng, em xin lỗi ạ…"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cả trường bỗng dưng ồn ào hẳn, dù sao học hành áp lực cũng để chở tới lúc giải lao mà.
Chu Hải Thành nhìn sang Trầm Minh đang ngồi ở dãy kế bên. Bình thường nếu như Lộ Tường Nguyên đi học thì Trầm Minh sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu ta hoặc là rủ cậu ta xuống căn tin nhưng nhân vật chính lại nghỉ học rồi nên tên nhóc nào đó lại ngồi chơi game.
Hắn rất muốn đi đến hỏi Lộ Tường Nguyên đã ở đâu, nhưng hắn thừa biết Trầm Minh không thích hắn, tự đưa mình tới chẳng khác nào để người ta khinh bỉ. Cuối cùng, Chu Hải Thành từ bỏ sĩ diện để đi hỏi Trầm Minh.
"Mày tới đây làm gì? Ở không chán quá muốn ăn đòn à?"-Lời nói của Trầm Minh lúc nào cũng mang gai nhọn như vậy.
"Cậu có biết Lộ Tường Nguyên ở đâu không?"-Chu Hải Thành không hề để lời nói của Trầm Minh làm mình phải tức giận.
"Hỏi làm gì? Cậu ấy đang ở một nơi mà mày có mơ cũng không với đến được đâu"-Trầm Minh khinh bỉ liếc Chu Hải Thành một cái rồi lại tập trung chơi game.
Nơi có mơ cũng không với đến được?
Chu Hải Thành nhăn mặt, nơi mà Lộ Tường Nguyên đang đứng bây giờ đã là nơi mà hắn có mơ cũng không với đến được rồi mà?
Có hỏi Trầm Minh cũng như không, Chu Hải Thành đành lê xác từ trường về nhà.
Dù không có Lộ Tường Nguyên nhưng tài xế vẫn đưa đón hắn đều đặn, chút tiền học bổng còn sót lại Chu Hải Thành đều để dành để mua một chút quà tặng cho các cô chú giúp việc, còn tăng cho Lộ Hải Vy nữa nhưng hắn chưa tặng gì cho Lộ Tường Nguyên.
"Cậu chủ sao? Chú cũng không biết cậu chủ đặc biệt thích gì nữa, thời gian cậu chủ ở nhà không nhiều nên chú cũng không để ý lắm"
Chu Hải Thành nghe vậy chỉ thầm thở dài trong lòng. Nếu như Lộ Hải Vy làm thủ tục nhận nuôi hắn thì Lộ Tường Nguyên là anh em của hắn rồi còn gì? Dù không thích cũng nên tặng gì đó mới mong có thể sống tốt.
Nhưng trên người Lộ Tường Nguyên không có thứ gì không phải là hàng hiệu, tài sản của hắn không nhiều tới vậy.