Lộ Tường Nguyên vẫn nằm dài trên bàn ngủ ngon lành. Xác định được Lộ Tường Nguyên đã ngủ say thì Chu Hải Thành mới dìu cậu lên tầng.
Để ngày mai các cô chú giúp việc đến sớm thấy cảnh Lộ Tường Nguyên nằm ngủ dưới bếp cũng không hay lắm.
Sức của một đứa trẻ không được cho ăn đầy đủ thì việc nó phải dìu một cậu công tử lên tầng là một chuyện hết sức khó khăn, dù cho cậu công tử này có một thân hình hết sức cân đối.
Chu Hải Thành đỡ Lộ Tường Nguyên nằm trên giường còn mình thì đã thở hồng hộc.
"...tha cho gia đình của tôi, xin cậu"-Lộ Tường Nguyên khó chịu trở mình, miệng lẩm bẩm một câu như vậy.
Chu Hải Thành nhìn góc nghiêng hoàn hảo của thanh niên trên giường, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đột nhiên người hắn căm ghét nhất lại trở thành ân nhân của hắn. Cho hắn chỗ ăn, chỗ ở, đồng ý chu cấp cho hắn tiếp tục học, cứu hắn thoát khỏi kế hoạch buôn người của mẹ ruột.
Chu Hải Thành rất muốn hỏi Lộ Tường Nguyên rằng làm tất cả những chuyện này là vì mục đích gì nhưng nghĩ đến điều kiện mà Lộ Tường Nguyên đã nói ngay từ đầu thật sự khiến Chu Hải Thành phải đau đầu.
Một điều kiện quá dễ để thực hiện, dễ hơn nữa là từ trước đến giờ hắn luôn luôn căm ghét Lộ Tường Nguyên.
Thế nhưng, từ khi Lộ Tường Nguyên chịu cưu mang hắn như trở thành một con người khác vậy. Trước kia tên kiêu ngạo này vẫn để hắn vào mắt, nhìn hắn với địa vị từ trên cao nhìn xuống, nhưng bây giờ thì sao, hoàn toàn xem như hắn không tồn tại.
Chỉ cần hắn không bắt chuyện tuyệt nhiên Lộ Tường Nguyên cũng sẽ không nói nửa lời.
Thà rằng Lộ Tường Nguyên vẫn như trước, vẫn bắt nạt hắn thì chắc chắn hắn không có tâm trạng như bây giờ.
Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên. Dù sinh ra và lớn lên trong một môi trường không bình thường nhưng không vì thế mà hắn lớn lên tâm lý lại không bình thường.
Hắn biết mình phải trả ơn người này, ơn này quá lớn so với thù.
Lộ Tường Nguyên tỉnh dậy, ngoài việc cảm thấy đầu đau như búa bổ thì việc nhìn thấy Chu Hải Thành đầu tiên càng khiến cậu như muốn ngất xỉu luôn.
"Dậy rồi sao? Tớ có pha chút nước giải rượu cho cậu, hơi khó uống một chút nhưng sẽ tốt cho cậu"-Chu Hải Thành đưa cho Lộ Tường Nguyên một ly nước.
Lộ Tường Nguyên cầm lấy ly nước, vừa ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn.
"Nếu cậu muốn khó chịu cả ngày thì có thể chọn việc không uống"
Lộ Tường Nguyên nghi ngờ nhìn Chu Hải Thành, đây có phải là quan tâm không nhỉ?
Lộ Tường Nguyên nhắm mắt, một hơi uống cạn ly nước.
Ngay lập tức, Lộ Tường Nguyên cảm thấy vô cùng buồn nôn, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Sau khi nôn hết thì Lộ Tường Nguyên mới thấy ổn hơn, đem gương mặt trắng bệch vì nôn ra ngoài tức giận nhìn Chu Hải Thành.
"Giải rượu kiểu này sao?"
Tên khốn này nhất định đã nhớ lại kiếp trước! Lộ Tường Nguyên nôn tới mức tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng của bản thân cũng muốn nôn theo ra ngoài.