Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 67


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ở một nơi khác, Trần Dương cầm tờ giấy kết quả giám định mẫu tóc mà tâm trạng vô cùng hoang mang. Bà ta không lừa mình, mình thật sự đã có con rồi sao? Mình có con trai rồi, nhưng thằng bé trong như thế nào nhỉ! Có giống mình không? Đúng, phải tìm cách cứu con trai mình trước đã. Ông ta vội vã lên tiếng gọi đàn em đưa Lý Nhã Quân đến gặp mình. Vừa nhìn thấy bà ta ông đã vội hỏi.

"Con trai tôi bây giờ thế nào? Lý do vì sao nó lại bị bắt?"

"Nó bị con trai của Phó Từ Ân hãm hại, vì biết nó không phải là con ruột của Phó Từ Ân, nên Phó Từ Minh đã gán ghép cho thằng bé tội cố ý giết chết Phó Từ Ân và chiếm đoạt tài sản. Trần Dương ông hãy cứu con của chúng ta đi!"

Lý Nhã Quân bày ra vẻ mặt đau khổ bước đến nắm lấy tay cứ Trần Dương vang xin ông ta. Nhưng Trần Dương đã hất tay bà ta ra lạnh lùng nói.

"Tôi vì thằng bé sẽ cố sức lần này. Còn bà, đợi khi mọi chuyện được giải quyết tôi sẽ xử lý bà sau."

Trần Dương vừa quay lưng đi, Lý Nhã Quân đã vội giữ ông ta lại. Ánh mắt đầy thâm độc bà ta trầm giọng.

"Chúng ta hiện tại không thể nào đối đầu với Phó Từ Minh được. Thế lực của Phó Từ Minh rất ghê gớm, chúng ta phải suy tính cẩn thận , nếu không sẽ chỉ có thể nhận lấy thất bại thôi."

"Tên khốn đó ghê gớm đến vậy sao?"

"Đúng, trước đây tôi quá coi thường nó nên Thế Hào mới gặp nguy hiểm thế này. Tôi có một cách, nhưng cần người của ông giúp một tay."

"Nói nghe thử xem!"

****************

Sau buổi học, Bảo Ngọc trở về ký túc xá của mình để thu dọn quần áo. Lúc đầu vì tránh mặt Từ Minh để che dấu tình cảm của mình, nhưng bây giờ hai người đã rõ lòng nhau rồi nên cô cũng không cần thiết ở lại ký túc xá nữa.

Vã lại Từ Minh cũng không muốn cô ở lại đây. Nhìn thái độ vừa thu dọn đồ vừa nở nụ cười tươi trên môi của cô

Phương Liên không nhịn được mà lên tổng trêu chọc.

"Người có chút tình yêu vào bỗng nhiên có khác, lúc nào cũng tươi như hoa ấy nhỉ!"



"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

"Cứ cho là mình nói linh tinh đi. Lúc đầu ai đó vì muốn trốn tránh tình cảm liền nhờ mình tìm nhà ở, bây giờ lại rõ lòng nhau rồi thì lại bỏ mặc bạn bè mà thủ dọn trở về với bạn trai. Đúng là có chút tình yêu vào là chẳng cần bạn bè gì nữa."

Nhìn thái độ hờn dỗi của Phương Liên, Bảo Ngọc chỉ biết phì cười bước đến ngồi cạnh cô nói lời dỗ dành.

"Ai nói mình quên bạn bè chứ! Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau mà, cảm ơn cậu Phương Liên. Lúc nào mình khó khăn cần giúp đỡ cậu đều bên cạnh mình."

"Aiza! Sến súa quá đi mất, nghe chẳng quen gì cả. Đều là bạn bè với nhau đừng nói mấy lời này, mình chỉ đùa cậu chút thôi mà. Nói cậu nghe, hôm Phó Từ Minh kia đến đây gặp cậu, thật ra là mình chỉ điểm đấy."

"Cái gì? Lạc Phương Liên cậu vậy mà lại bán đứng mình, một mặt thì sắp xếp cho mình chỗ ở, một mặt lại báo cho

Từ Minh. Anh ấy cho cậu lợi nhuận gì mà cậu lại nghe lời anh ấy như vậy chứ?'

"Đâu có chỗ mình lợi nhuận gì chứ! Nhưng chẳng phải nhờ mình mách lẻo nên cậu và anh ấy mới hiểu nhau sao?

Hai người còn nợ tôi một lời cảm ơn hết sức chân thành đấy!"

"Được được, mình cảm ơn cậu được chưa!"

Tiếng chuông điện thoại của Lạc Phương Liên vang lên, nhìn thấy người gọi là mẹ mình cô lại thở dài ngao ngán .

Nhìn thấy thái độ của Phương Liên, Bảo Ngọc thắc mắc hỏi.

"Sao cậu không nghe máy?"

"Mình thừa biết mẹ gọi vì chuyện gì, chẳng phải hối thúc mình về nhà vì có người bên gia đình kia sang sao! Chán thật đấy."



"Gia đình kia? Y là gì vậy?"

"Mẹ mình trước đây đã tùy hứng hứa hôn gả mình cho con của bạn thân bà ấy, đến khi mình biết được thì mọi chuyện đã rồi. Mình nhiều lần phản đối hôn sự này nhưng chẳng có tác dụng gì cả."

"Vậy cậu đã gặp chồng hứa hôn của cậu chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng nghe nói anh ta lớn hơn mình tận mười tuổi đấy. Không biết mẹ nghĩ gì nữa."

Nhìn thấy điện thoại hết lần này đến lần khác cứ liên tục reo lên. Lạc Phương Liên không còn cách nào khác cũng đành nhấc máy.

"Con nghe đây ạ."

"Con làm gì mà lâu vậy mới nghe máy, định tìm cách trốn nữa sao? Mẹ nói cho con biết hôm nay con lại làm loạn không về mẹ từ con đấy!"

"Được rồi được rồi, con về ngay đây."

Tắt điện thoại, Lạc Phương Liên ủ rũ nhìn Bảo Ngọc nói.

"Mình phải đi rồi, không thể giúp cậu thu dọn nữa. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé!"

"Được , cậu về đi. Một mình mình có thể làm được mà."

Nhìn theo bóng dáng của Phương Liên, Bảo Ngọc cũng khẽ thở dài lo cho cô. Đến chồng sắp cưới mặt mũi ra sao cũng không biết, xem ra cậu ấy số khổ thật đấy.

Thu dọn xong hành lý cô tự mình mang ra cổng trường, nhìn lại thời gian vẫn còn chưa đến giờ nên cô bước đến băng ghế cạnh đó ngồi đợi. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, một nhóm thanh niên bước xuống túm lấy cô bịt miệng cô lại bằng một chiếc khăn trắng. Bảo Ngọc vùng vẫy chống cự nhưng khi hít phải lượng thuốc trong chiếc khăn kia cô từ từ mất ý thức rồi ngất đi, bọn chúng nhanh chóng đưa cô lên xe rời đi.

Ít phút sau Từ Minh lái xe đến, trong lòng hớn hở định lên tận nơi đón cô, nhưng nhìn thấy mớ hành lý trước mặt anh liền đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy cô đâu trong lòng lại có chút bất an nên anh liền gọi điện thoại cho cô, chỉ nghe được âm thanh từ nhân viên tổng đài phản hồi lại làm lòng anh càng thấy lo lắng hơn. Nhìn thấy một chiếc giày rơi lại anh nhận ra đó là giầy của Bảo Ngọc, chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ thế Từ Minh vội vã vào trường kiểm tra lại camera trước cổng, nhìn thấy lớt nhóm người đã bắt cô đi anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi đi.

"Tôi vừa gửi một video cho cậu, nhanh chóng tra xem chiếc xe đó đã đi đâu. Tôi muốn kết quả trong năm phút.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat