Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 68


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nhận được điện thoại của Từ Minh, Trịnh Đình Dũng nhanh chóng nhờ cảnh sát vào cuộc tra camera hành trình chiếc xe kia, không quá lâu anh đã tìm được. Nhưng chiếc xe đó cũng nhanh chóng biến mất khi chuyển hướng sang một đoạn đường nhỏ không có camera theo dõi.

Từ Minh lòng như lửa đốt, lập tức cho người đến khu vực chiếc xe kia biến mất tiếp tục tìm kiếm. Trịnh Đình Dũng suy nghĩ khá lâu nhìn Từ Minh hỏi.

"Từ sau khi Phó Thế Hào bị bắt, Lý Nhã Quân thế nào? Bà ta có động tĩnh gì không?"

"Y cậu là bà ta đã ra tay với Bảo Ngọc sao?"

"Vậy cậu nghĩ xem, Bảo Ngọc chân ướt chân ráo vừa bước lên thành phố này liệu có thể gây thù chuốc oán với ai được? Trừ khi bắt cô ấy để nhắm vào cậu thôi."

Nghe câu nói phân tích của Đình Dũng, Từ Minh thấy không phải là không có lý. Không phải là anh không phòng bị Lý Nhã Quân, anh đã nghĩ đến Bảo Ngọc có thể sẽ gặp nguy hiếm nên đón cô ấy về biệt thự của mình, mấy ngày qua bà ta biến mất im hơi lặng tiếng, không thể ngờ bà ta lại bất ngờ ra tay như vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Từ Minh vang lên. Nhìn dãy số lạ anh không chút chần chừ mà nhấc máy.

"Tôi nghe đây."

"Chào chủ tịch Phó, tôi có một món quà bất ngờ dành cho cậu."

Vừa nói dứt lời ông ta liền ra hiệu cho đàn em đánh vào người Bảo Ngọc khiến cô kêu lên. Nhận ra là tiếng của

Bảo Ngọc trong lòng Từ Minh có chút hoảng, anh vội lên tiếng.

"Các người muốn gì?"

"Nhận ra giọng của con đàn của mày rồi chứ!"

"Các người muốn bao nhiêu?"

"Tao không cần tiền, tạo không thiếu tiền."

"Vậy các người muốn gì?"



"Thứ tao muốn vô cùng đơn giản, tao cần mày đưa Phó Thế Hào ra ngoài nội trong ngày hôm nay. Nếu không, tao sẽ cho bọn đàn em của tao chơi chết con đàn bà của mày. Nhìn nó cũng ngon nghẻ lắm đấy! Lại còn là con gái mới lớn, chắc mày chưa được nếm mùi vị của nó đâu nhỉ?"

"Đừng! Đừng chạm vào tôi!"

Nghe tiếng hét hoảng sợ của Bảo Ngọc, lòng Từ Minh càng thêm lo lắng. Anh hét lên.

"Dừng lại! Không được chạm vào cô ấy, tôi... tôi sẽ làm theo ý các người."

"Tốt! Tao muốn nội trong đêm nay Phó Thế Hào phải được thả, chẳng những thế mọi tội danh kia đều phải được xóa bỏ. Mày giao Thế Hào cho tao, tao sẽ trả lại còn đàn bà này cho mày. Nếu mười hai giờ đêm nay mày không thể đưa Phó Thế Hào ra trước mặt tao, thì mày biết kết cục của con đàn bà này rồi đấy!"'

Vừa nói dứt lời ông ta liền tắt máy Từ Minh cố gọi nhưng không được gì. Cơn giận trong lòng không thể nào kiềm chế được, anh tự đấm vào tường mắng.

"Chết tiệt, chắc chắn là do Lý Nhã Quân đứng sau chuyện này."

"Bây giờ cậu định thế nào?"

"Liên hệ với cảnh sát nhờ họ phối hợp với chúng ta càng nhanh càng tốt. Nếu Bảo Ngọc có mệnh hệ gì tôi sẽ không sống nổi mất."

Được."

Trịnh Đình Dũng vừa quay lưng đi lại nhận được điện thoại của mẹ mình, vừa gấp gáp lên xe anh vừa nhận điện thoại.

"Con nghe đây mẹ."

"Thằng nhóc thối còn biến đi đâu rồi hả? Chẳng phải nói là sẽ đến ngay sao?"

"Mẹ, hiện tại con đang bận chuyện rất quan trọng không thể đi cùng mẹ được. Hôm khác đi mẹ nhé!"

"Không được, con nhiều lần như thế này rồi mẹ không tin con nữa. Nếu hôm nay con không đến đừng gọi mẹ là mẹ nữa."

"Mẹ đừng làm khó con, chuyện lần này không giống như lần trước, liên quan đến mạng người đấy! Không nói với mẹ nữa còn cúp máy đây."



"Này , Đình Dũng! Đình Dũng! Thằng con chết tiệt này lại cho mình leo cây rồi."

Trịnh phu nhân quay lại nhìn Lạc phu nhân và Phương Liên nở nụ cười gượng gạo nói.

"Lạc phu nhân xin lỗi chị, Đình Dũng nó bận việc đột xuất nên không đến được. Để hôm khác tôi bảo nói mời cơm tiểu Liên, không gian riêng tư giúp chúng nó thoải mái hơn."

"Không sao không sao. Tuổi trẻ bây giờ cứ thích lao đầu vào công việc thế đấy! Tôi không trách đâu."

"Phương Liên, cháu đừng để bụng nhé! Đình Dũng là một người ham mê công việc, lúc nào cũng thế đấy. Dì nhất định sẽ không bắt nó đến gặp con để tạ lỗi."

"Không cần đâu dì."

Anh ta không đến mình còn mừng không hết, để bụng anh ta làm gì chứ. Lần này là do anh ta thất hứa nên mình cũng không cần thiết ở đây nữa đâu nhỉ!

"Mẹ, con còn bài tập chưa làm xong, con xin phép về trước ạ."

"Được rồi, dù sao Đình Dũng cũng không đến, con ngồi với hai bà già này cũng vô vị nhỉ! Đi đi."

"Con xin phép, cháu chào dì cháu đi ạ."

Trịnh phu nhân nhìn theo bóng dáng của Phương Liên với ánh mắt vô cùng hài lòng. Nhớ đến Trịnh Đình Dũng bà lại thấy tức anh ách trong lòng. Thằng con chết tiệt này, hôm nay về mình nhất định sẽ cho nó một trận. Đúng là làm mình mất hết mặt mũi mà.

Tại đồn cảnh sát, Phó Từ Minh và Trịnh Đình Dũng đang ra sức thuyết phục đội trưởng Lạc, vấn đề hiện tại vô cùng quan trọng khiến ông có chút phân vân. Nếu mang Phó Thế Hào ra làm mồi nhử cần phải biết đối phương giao dịch là ai? Không cẩn thận có thể không cứu được con tin còn thả hổ về rừng. Như thế nguy hiểm lại càng nguy hiểm.

"Chủ tịch Phó, vấn đề này cần phải hết sức thận trọng. Chúng ta cần ở thế chủ động trước khi tiến hành giao dịch với bọn chúng, tránh trường hợp không cứu được con tin lại mất luôn cả con mồi."

"Đội trưởng Lạc, bọn họ chỉ cho tôi thời gian đến mười hai giờ đêm nay thôi. Nếu chúng ta cứ kéo dài thời gian, tôi sợ Bảo Ngọc sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi hiểu ý cậu, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng điều tra nhanh nhất có thể. Việc của cậu là kéo dài thời gian nhiều nhất có thể mỗi khi bọn chúng gọi đến, tôi sẽ tìm vị trí của chúng. Mọi người nghe rõ, tăng cường lực lượng điều tra khu vực chiếc xe kia biến mất, mọi hành động đều phải hết sức cẩn thận tránh làm bốn chúng phát hiện. Có tin tức gì lập tức báo về ngay."

"Vị trí? Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ! Bảo Ngọc đeo trên tay chiếc đồng hồ định vị, để tôi kiểm tra xem có tìm được vị trí của cô ấy không?

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat