Đầu Gấu Là Tổng Tài
Chương 69
Bảo Ngọc được đưa đến một ngày căn nhà bỏ hoang cách khá xa trung tâm thành phố, bọn họ cho người canh phòng vô cùng cấn trọng. Bảo Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, có thể nói là một con muỗi cũng không bay lọt, muốn thoát khỏi đây đúng là một chuyện không hề dễ dàng gì.
"Này cô bé nhìn gì mà chăm chú thế? Muốn tìm đường thoát sao? Cô bé yên tâm, cho dù cô bé có mọc cánh cũng không bay khỏi đây được đâu."
Hắn ta bước đến đưa bàn tay vuốt ve gương mặt xinh xắn đầy sợ hãi của cô, Bảo Ngọc vội quay mặt tránh đi sự tiếp xúc của hắn. Nhìn thái độ của cô hắn ta cười lớn ngồi xuống kéo mặt cô gần lì mình nói.
"Vênh mặt với tao à, đợi lát nữa tao xem mày còn vênh váo nối không. Tính sơ lượt thôi một lát nữa mày phải phục vụ hai mươi mấy anh em ở đây đấy! Háo hức lắm đúng không? Yên tâm, bọn tao kỹ thuật rất tốt, sẽ chăm sóc cho mày sung sướng lên tận chín tầng mây khiến cả đời mày cũng không thể nào quên được. A mà quên mất!
Biết mày có thể sống đến ngày mai không mà nói là cả đời nhỉ! Hahahaha..."
Tiếng cười và những lời đe dọa của bọn chúng làm Bảo Ngọc đã sợ lại càng sợ thêm. Đôi mi không kiềm được nước mắt đang trào ra, ánh mắt cầu cứu cô nhìn ra bên ngoài bao la, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, cô mừng rỡ vùng vẫy như đang cầu cứu bà ta.
Nhưng Bảo Ngọc lại chợt nhận ra một điều, bà ta đường hoàn có mặt tại đây có nghĩa là bà ta có mối quan hệ với bọn chúng. Mục đích của bọn họ là cứu Phó Thế Hào, chẳng lẽ bà ta thuê bọn họ bắt cóc mình sao? Lý Nhã Quân chậm rãi bước đến gần Bảo Ngọc nhếch môi cười nói.
"Thế nào, sợ hãi lắm sao? Yên tâm, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."
Lý Nhã Quân đưa tay tháo đi băng keo đang dán chặt miệng cô, nở nụ cười đắc thắng nhìn cô từ đầu đến chân lên tiếng chế giều nói.
"Không ngờ một con đàn bà quê mùa hôi hám, vậy mà lại là điểm yếu của thằng khốn Phó Từ Minh kia. Xem ra cô cũng ghê gớm quá nhỉ! Hai người đang có tình ý với nhau đúng không? Hôm nay tao sẽ tác hợp cho chúng mày cùng nhau nằm tay về chốn suối vàng cho có đôi có cặp. Không cần cảm ơn tao đâu, vì số phận của chúng mày chỉ có thể đến đây thôi."
"Tôi không là gì của đại thiếu gia cả, anh ấy sẽ không đến đây trao đổi với các người đâu. Có tội thì phải đền tội, các người nghĩ làm như vậy thì có thể thoát tội được sao?"
"Có đến hay không một lát nữa sẽ biết thôi. Có tội hay không, không do chúng mày quyết định. Dù cho nó có đến hay không, thì mày vẫn sẽ là thứ mua vui cho bọn chúng. Mày có nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng không? Bọn chúng giờ đây như hổ đói tìm được con mồi vậy. Không chờ đến khi Phó Từ Minh đến đâu, chỉ cần tao gật đầu một cái, bọn nó sẽ ồ ạt xông tới xé rách từng lớp quần áo trên người mày, chiếm lấy mày để thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Mày có muốn thử không?"
"Đừng, đừng mà. Tôi xin bà đừng làm như vậy. Tôi..."
"Sợ rồi sao? Dù có sợ thì mày cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, hay là để tao giúp mày bớt căng thẳng nhé!"
Vừa nói dứt lời, Lý Nhã Quân liền bóp chặt lấy hàm của Bảo Ngọc ép cô há mồm rồi nhét thuốc vào miệng cô. Cứ thế đổ nước vào ép cô nuốt xuống.
"Bà.. bà vừa cho gì vào miệng của tôi?"
"Không có gì, chỉ là thứ mà một lát nữa sẽ giúp mày thoải mái hơn với bọn chúng thôi. Từ từ mà tận hưởng nhé!"
Biết thứ bà ta cho mình uống là gì, Bảo Ngọc cố nôn ra nhưng không sao nôn được. Nỗi sợ hãi trong lòng càng làm Bảo Ngọc bất an hơn, có lúc cô mong chờ Từ Minh nhanh chóng đến cứu mình, nhưng mặt khác lại không muốn anh đến vì sợ anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lạc Phương Liên trở về nhà gọi điện cho Bảo Ngọc báo tin vui, nhưng gọi mãi vẫn không thể liên lạc được làm lòng cô cũng cảm thấy bất an.
"Cậu ấy đang làm gì sao lại khóa máy từ chiều đến giờ nhỉ?"
Nghĩ không biết Phó Từ Minh có bắt nạt bạn mình không, Lạc Phương Liên liền gọi cho anh.
Từ Minh đã tra được vị trí của Bảo Ngọc đang trên đường đến cứu cô thì nhận được điện thoại của Phương Liên, thấy người gọi là cô nên anh cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Tôi nghe đây?
"Này, anh đã làm gì Bảo Ngọc? Sao tôi gọi cho cậu ấy mãi mà không được thế hả?"
"Tôi không làm gì cô ấy cả, tôi đang trên đường đi tìm cô ấy đây."
"Sao anh lại phải đi tìm? Bảo Ngọc xảy ra chuyện gì sao? Hai người cãi nhau à?"
"Cô ấy bị bắt cóc, tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ thông báo với cô sau."
"Bị bắt cóc! Sao lại bị bắt cóc? Này, Alô! Alô! Cúp máy rồi sao? Bảo Ngọc bị bắt cóc sao? Phải làm sao đây! Không được, mình phải cứu cậu ấy, đúng rồi gọi điện thoại cho ba."
Vừa nói Phương Liên vừa lo lắng gọi điện thoại cho ba mình. Đội trưởng Lạc đang ngồi cùng xe với Từ Minh, nhận được điện thoại của cô cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Ba nghe đây."
"Ba, ba có nhận được vụ án bắt cóc nào nạn nhân tên Bảo Ngọc không?"
Câu hỏi của Phương Liên làm ông khẽ nhíu mày nhìn về phía Từ Minh, tiếng thúc giục của con gái làm ông cũng vội trả lời.
"Có. Con hỏi chuyện này để làm gì?"
"Ba, đó là bạn của con. Ba nhất định phải cứu cậu ấy về an toàn. Ba đang ở đâu? Con cũng muốn đến, con muốn cứu cậu ấy."
"Không được, đây không phải là chuyện đùa. Hiện tại ba rất bận, con tốt nhất nên ở yên trong nhà cho ba. Nếu không ba đánh gãy chân con."
Xe vừa dừng lại ở một đoạn đường này vắng cách xa khu nhà hoang kia khá xa. Vì không muốn bị phát hiện nên mọi người đã nhanh chóng chia nhau ra bao vây âm thầm đột nhập vào bên trong.
Bảo Ngọc bên trong cảm giác cơ thể mình đang dần nóng lên, cảm giác rạo rực khiến cô cảm thấy bản thân mình dường như đang không ổn. Chẳng lẽ là tác dụng của thứ thuốc mà Lý Nhã Quân lúc nãy đã ép cô uống sao? Sao lại nhanh có tác dụng như vậy chứ! Khó chịu quá.
Nhìn thấy sự khác biệt của Bảo Ngọc, bọn người đứng canh chừng cũng nhận ra cô đã trúng phải thuốc. Dù đã được căn dặn không được động vào cô khi chưa có lệnh, nhưng nhìn gương mặt ửng hồng lên của cô vì thuốc lại làm lòng bọn họ càng thèm muốn được chạm vào cô hơn. Một người trong số bọn họ tiếp cận cô lên tiếng hỏi.
"Sao thế người đẹp, em khó chịu lắm sao? Có cần anh giúp em một chút không?
"Này cô bé nhìn gì mà chăm chú thế? Muốn tìm đường thoát sao? Cô bé yên tâm, cho dù cô bé có mọc cánh cũng không bay khỏi đây được đâu."
Hắn ta bước đến đưa bàn tay vuốt ve gương mặt xinh xắn đầy sợ hãi của cô, Bảo Ngọc vội quay mặt tránh đi sự tiếp xúc của hắn. Nhìn thái độ của cô hắn ta cười lớn ngồi xuống kéo mặt cô gần lì mình nói.
"Vênh mặt với tao à, đợi lát nữa tao xem mày còn vênh váo nối không. Tính sơ lượt thôi một lát nữa mày phải phục vụ hai mươi mấy anh em ở đây đấy! Háo hức lắm đúng không? Yên tâm, bọn tao kỹ thuật rất tốt, sẽ chăm sóc cho mày sung sướng lên tận chín tầng mây khiến cả đời mày cũng không thể nào quên được. A mà quên mất!
Biết mày có thể sống đến ngày mai không mà nói là cả đời nhỉ! Hahahaha..."
Tiếng cười và những lời đe dọa của bọn chúng làm Bảo Ngọc đã sợ lại càng sợ thêm. Đôi mi không kiềm được nước mắt đang trào ra, ánh mắt cầu cứu cô nhìn ra bên ngoài bao la, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, cô mừng rỡ vùng vẫy như đang cầu cứu bà ta.
Nhưng Bảo Ngọc lại chợt nhận ra một điều, bà ta đường hoàn có mặt tại đây có nghĩa là bà ta có mối quan hệ với bọn chúng. Mục đích của bọn họ là cứu Phó Thế Hào, chẳng lẽ bà ta thuê bọn họ bắt cóc mình sao? Lý Nhã Quân chậm rãi bước đến gần Bảo Ngọc nhếch môi cười nói.
"Thế nào, sợ hãi lắm sao? Yên tâm, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."
Lý Nhã Quân đưa tay tháo đi băng keo đang dán chặt miệng cô, nở nụ cười đắc thắng nhìn cô từ đầu đến chân lên tiếng chế giều nói.
"Không ngờ một con đàn bà quê mùa hôi hám, vậy mà lại là điểm yếu của thằng khốn Phó Từ Minh kia. Xem ra cô cũng ghê gớm quá nhỉ! Hai người đang có tình ý với nhau đúng không? Hôm nay tao sẽ tác hợp cho chúng mày cùng nhau nằm tay về chốn suối vàng cho có đôi có cặp. Không cần cảm ơn tao đâu, vì số phận của chúng mày chỉ có thể đến đây thôi."
"Tôi không là gì của đại thiếu gia cả, anh ấy sẽ không đến đây trao đổi với các người đâu. Có tội thì phải đền tội, các người nghĩ làm như vậy thì có thể thoát tội được sao?"
"Có đến hay không một lát nữa sẽ biết thôi. Có tội hay không, không do chúng mày quyết định. Dù cho nó có đến hay không, thì mày vẫn sẽ là thứ mua vui cho bọn chúng. Mày có nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng không? Bọn chúng giờ đây như hổ đói tìm được con mồi vậy. Không chờ đến khi Phó Từ Minh đến đâu, chỉ cần tao gật đầu một cái, bọn nó sẽ ồ ạt xông tới xé rách từng lớp quần áo trên người mày, chiếm lấy mày để thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Mày có muốn thử không?"
"Đừng, đừng mà. Tôi xin bà đừng làm như vậy. Tôi..."
"Sợ rồi sao? Dù có sợ thì mày cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, hay là để tao giúp mày bớt căng thẳng nhé!"
Vừa nói dứt lời, Lý Nhã Quân liền bóp chặt lấy hàm của Bảo Ngọc ép cô há mồm rồi nhét thuốc vào miệng cô. Cứ thế đổ nước vào ép cô nuốt xuống.
"Bà.. bà vừa cho gì vào miệng của tôi?"
"Không có gì, chỉ là thứ mà một lát nữa sẽ giúp mày thoải mái hơn với bọn chúng thôi. Từ từ mà tận hưởng nhé!"
Biết thứ bà ta cho mình uống là gì, Bảo Ngọc cố nôn ra nhưng không sao nôn được. Nỗi sợ hãi trong lòng càng làm Bảo Ngọc bất an hơn, có lúc cô mong chờ Từ Minh nhanh chóng đến cứu mình, nhưng mặt khác lại không muốn anh đến vì sợ anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lạc Phương Liên trở về nhà gọi điện cho Bảo Ngọc báo tin vui, nhưng gọi mãi vẫn không thể liên lạc được làm lòng cô cũng cảm thấy bất an.
"Cậu ấy đang làm gì sao lại khóa máy từ chiều đến giờ nhỉ?"
Nghĩ không biết Phó Từ Minh có bắt nạt bạn mình không, Lạc Phương Liên liền gọi cho anh.
Từ Minh đã tra được vị trí của Bảo Ngọc đang trên đường đến cứu cô thì nhận được điện thoại của Phương Liên, thấy người gọi là cô nên anh cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Tôi nghe đây?
"Này, anh đã làm gì Bảo Ngọc? Sao tôi gọi cho cậu ấy mãi mà không được thế hả?"
"Tôi không làm gì cô ấy cả, tôi đang trên đường đi tìm cô ấy đây."
"Sao anh lại phải đi tìm? Bảo Ngọc xảy ra chuyện gì sao? Hai người cãi nhau à?"
"Cô ấy bị bắt cóc, tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ thông báo với cô sau."
"Bị bắt cóc! Sao lại bị bắt cóc? Này, Alô! Alô! Cúp máy rồi sao? Bảo Ngọc bị bắt cóc sao? Phải làm sao đây! Không được, mình phải cứu cậu ấy, đúng rồi gọi điện thoại cho ba."
Vừa nói Phương Liên vừa lo lắng gọi điện thoại cho ba mình. Đội trưởng Lạc đang ngồi cùng xe với Từ Minh, nhận được điện thoại của cô cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Ba nghe đây."
"Ba, ba có nhận được vụ án bắt cóc nào nạn nhân tên Bảo Ngọc không?"
Câu hỏi của Phương Liên làm ông khẽ nhíu mày nhìn về phía Từ Minh, tiếng thúc giục của con gái làm ông cũng vội trả lời.
"Có. Con hỏi chuyện này để làm gì?"
"Ba, đó là bạn của con. Ba nhất định phải cứu cậu ấy về an toàn. Ba đang ở đâu? Con cũng muốn đến, con muốn cứu cậu ấy."
"Không được, đây không phải là chuyện đùa. Hiện tại ba rất bận, con tốt nhất nên ở yên trong nhà cho ba. Nếu không ba đánh gãy chân con."
Xe vừa dừng lại ở một đoạn đường này vắng cách xa khu nhà hoang kia khá xa. Vì không muốn bị phát hiện nên mọi người đã nhanh chóng chia nhau ra bao vây âm thầm đột nhập vào bên trong.
Bảo Ngọc bên trong cảm giác cơ thể mình đang dần nóng lên, cảm giác rạo rực khiến cô cảm thấy bản thân mình dường như đang không ổn. Chẳng lẽ là tác dụng của thứ thuốc mà Lý Nhã Quân lúc nãy đã ép cô uống sao? Sao lại nhanh có tác dụng như vậy chứ! Khó chịu quá.
Nhìn thấy sự khác biệt của Bảo Ngọc, bọn người đứng canh chừng cũng nhận ra cô đã trúng phải thuốc. Dù đã được căn dặn không được động vào cô khi chưa có lệnh, nhưng nhìn gương mặt ửng hồng lên của cô vì thuốc lại làm lòng bọn họ càng thèm muốn được chạm vào cô hơn. Một người trong số bọn họ tiếp cận cô lên tiếng hỏi.
"Sao thế người đẹp, em khó chịu lắm sao? Có cần anh giúp em một chút không?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv