Đầu Gấu Là Tổng Tài
Chương 70
Vừa lên tiếng hỏi hắn vừa đưa tay chạm vào cô, Bảo Ngọc vẫn còn ý thức liền tránh né bàn tay hắn. Một tên khác bước đến kéo hắn ra ngoài nói.
"Lão đại nói không được động vào nó khi chưa cứu dữ ở thiếu gia, mày muốn chết à?"
"Trước sau gì chúng ta cũng hưởng thụ nó, sớm một chút thì đã làm sao. Vã lại bây giờ lão đại không có ở đây, hay là mày canh chừng, để tao thỏa mãn xong sẽ đến lượt mày. Chỉ hai người chúng ta thôi nó sẽ không chết được đâu."
"Không được, nhở lão đại quay lại thì chết cả đám đấy!"
"Sợ gì, còn bọn nó canh ở cổng, mày canh bên ngoài, nếu thấy lão đại thì gọi tao ngay. Tao hưởng thụ nó xong lại giữ cửa cho mày. Chẳng lẽ mày không muốn được ăn nó trước bọn ngoài kia sao?"
Nghe những lời thuyết phục của đồng bọn, lại nhìn về phía Bảo Ngọc quá xinh đẹp làm hắn ta cũng xiêu lòng.
"Được, nhưng thời gian có hạn. Hay là chúng ta cùng nhau thỏa mãn nó đi, tòa thấy lượng thuốc nó uống phải không ít đâu. Sắp mất ý thức rồi, tạo với mày cùng chạm vào không chừng nó lại càng thích ấy chứ!"
"Vậy cũng được, tránh để lão đại trở lại chúng ta lại chẳng xơ múi được gì."
Cả hai tên kia liền bước đến gần Bảo Ngọc, ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng làm Bảo Ngọc càng thêm hoảng sợ. Cô thụt lùi về sau tránh né bàn tay bọn chúng đang vuốt ve cô. Nhưng những hành động đó của cô lại làm bọn chúng càng phấn khích hơn, nhanh chóng mở dây trói cho cô bọn chúng lại đè vật cô ra đất. Bảo Ngọc sợ hãi vùng vẫy nhưng lại không thể kêu được vì miệng bị bịt bởi keo dán. Nước mắt trào ra, cô thầm cầu mong Từ Minh xuất hiện cứu cô khỏi bọn người xấu xa này, cô thật sự rất sợ.
"Bọn mày đang làm cái gì thế hả?"
Tiếng quát của Trần Dương làm bọn chúng hốt hoảng dừng lại. Ông ta bước đến túm lấy bọn chúng kéo đứng dậy vung tay đấm mạnh vào mặt cả hai làm bọn chúng ngã nhào.
"Ai cho bọn mày chạm vào nó? Tao đã nói đợi cứu được con trai tao trước cơ mà! Bọn mày không muốn sống nữa rồi đúng không?"
"Lão đại xin tha cho chúng em. Là... là nó quyến rũ chúng em, xin lão đại tha cho chúng em lần này."
"Nó là món hàng giao dịch để cứu con trai tao. Nếu nó bị làm sao con trai tao phải làm sổ hả?"
Vừa nói ông ta vừa có chân đạp mạnh khiến hắn ta ngã nhào. Cơn giận trọng người khiến ông ta quát lớn.
"Cút ra ngoài cho tao."
Trần Dương đưa mắt nhìn sang Bảo Ngọc, nhìn thấy cô quần áo có chút sọc sệt, tinh thần cũng chẳng tỉnh táo làm ông ta sinh nghi quay ra hỏi.
"Đứa nào cho nó dùng thuốc kích dục?"
"Dạ là..."
"Là tôi. Chẳng phải trước sau gì cũng cho bọn chúng hưởng thụ nó sao? Thêm chút thuốc thì chẳng phải nó sẽ ngoan ngoãn hơn à?"
Trần Dương vung tay tát thẳng vào mặt Lý Nhã Quân khiến bà ta loạng choạng ngã về sau. Ánh mắt có chút ngạc nhiên bà ta nhìn về phía Trần Dương, ông ta quát.
"Từ khi nào bà có quyền tham gia hay quyết định chuyện của tôi vậy? Tôi nói cho bà biết, tôi vì con trai tôi mới để bà yên ổn như bây giờ. Bà nghĩ bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? Tốt nhất là bà biết thân biết phận, nếu không tôi cũng không ngại để bọn chúng xử cả bà đâu."
"Tôi... Tôi biết rồi."
"Còn không mau trói nó lại."
Bọn đàn em nhận lệnh bước vào trói tay Bảo Ngọc lại, cô đã chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Trần Dương nhận ra chiếc đồng hồ trên tay cô, ông ta liền bước đến gần kéo tay cô lên kiểm tra. Nhận ra là chiếc đồng hồ định vị ông ta càng tức giận cởi chiếc đồng hồ ném đi mắng.
"Mẹ kiếp, mau đưa nó rời khỏi đây! Sắp bị lộ rồi."
Còn chưa kịp đưa người đi, cảnh sát đã nhanh chóng ập vào. Tất cả đàn em của Trần Dương và cả Lý Nhã Quân nhanh chóng bị khống chế, Trần Dương thấy thế liền xoay người nắm lấy Bảo Ngọc kéo về phía mình dí súng vào đầu cô ông ta nhìn về phía cảnh sát nói.
"Bọn mày cũng nhanh thật, đúng là bọn chó săn đánh hơi giỏi thật. Nhưng bọn mày có nhanh cách mấy cũng không bằng khẩu súng trong tay tao đâu. Khôn hồn thì mau tránh ra!"
"Trần Dương, cảnh sát đã bao vây nơi đây rồi. Ông không thoát được đâu, hãy quay đầu là bờ, pháp luật sẽ khoan hồng cho ông."
"Lạc Quân Hàn ông đang dỗ trẻ con sao? Trần Dương tôi là ai chứ! Ông nghĩ với mấy lời này có thể lừa được tôi sao?"
Trần Dương vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Phó Từ Minh đâu ông ta liền cười nhạt nói với
Bảo Ngọc.
"Hóa ra mày chẳng có chút giá trị nào với thằng khốn kia, cho nên việc sống chết của mày cũng chẳng là gì với nó cả."
"Tôi đã nói... với các người. Đại thiếu gia và tôi... không có quan hệ gì, là các người đề cao tôi thôi."
Bảo Ngọc cố gắng thì thào trong khi tinh thần cô đang dần sắp mất ý thức. Trần Dương tức giận dí chặt họng súng vào đầu cô mắng.
"Câm miệng! Hôm nay dù cho nó có đến hay không đến thì số phận của mày cũng chỉ đến đây thôi.
Lạc Quân Hàn ông bảo bọn họ tránh ra, nếu không tôi sẽ lấy mạng con ả này."
Lạc Quân Hàn nhìn thấy Từ Minh và Đình Dũng xuất hiện từ phía sau bức tường, khoảng cách của hai người rất gần với Trần Dương. Để ông ta không chú ý đến anh, Lạc Quân Hàn lại lên tiếng thuyết phục.
"Trần Dương, nếu ông giết cô gái này ông cũng không rời khỏi đây được đâu. Tôi biết ông chỉ là do Lý Nhã Quân xúi giục nên mới làm chuyện này, chỉ cần ông buông tay đầu hàng tôi sẽ giảm nhẹ tội cho ông. Mau buông súng xuống đi!"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mau đưa Phó Thế Hào con trai tôi đến đây gặp tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết cô ta."
"Phó Thế Hào là con ông? Lý Nhã Quân đã nói với ông như vậy sao?"
"Tôi không muốn giải thích với ông, nếu không mang Phó Thế Hào đến đây trao đổi, tôi sẽ giết chết cô ta."
Nhìn thấy Trần Dương vẫn một ý chí kiên định, Lạc Quân Hàn liền nhanh trí lên tiếng.
"Năm xưa Lý Nhã Quân vì muốn bước chân vào Phó gia đã thẳng tay đẩy ông vào tù để ông không ngán đường bà ta. Nay lại vì cứu con trai mà lừa ông chuyện của Phó Thế Hào, Trần Dương ông là một đại ca gian hồ khét tiếng mà lại bị phụ nữ lừa hết lần này đến lần khác. Ông không thấy bản thân rất đáng thương sao?
"Lão đại nói không được động vào nó khi chưa cứu dữ ở thiếu gia, mày muốn chết à?"
"Trước sau gì chúng ta cũng hưởng thụ nó, sớm một chút thì đã làm sao. Vã lại bây giờ lão đại không có ở đây, hay là mày canh chừng, để tao thỏa mãn xong sẽ đến lượt mày. Chỉ hai người chúng ta thôi nó sẽ không chết được đâu."
"Không được, nhở lão đại quay lại thì chết cả đám đấy!"
"Sợ gì, còn bọn nó canh ở cổng, mày canh bên ngoài, nếu thấy lão đại thì gọi tao ngay. Tao hưởng thụ nó xong lại giữ cửa cho mày. Chẳng lẽ mày không muốn được ăn nó trước bọn ngoài kia sao?"
Nghe những lời thuyết phục của đồng bọn, lại nhìn về phía Bảo Ngọc quá xinh đẹp làm hắn ta cũng xiêu lòng.
"Được, nhưng thời gian có hạn. Hay là chúng ta cùng nhau thỏa mãn nó đi, tòa thấy lượng thuốc nó uống phải không ít đâu. Sắp mất ý thức rồi, tạo với mày cùng chạm vào không chừng nó lại càng thích ấy chứ!"
"Vậy cũng được, tránh để lão đại trở lại chúng ta lại chẳng xơ múi được gì."
Cả hai tên kia liền bước đến gần Bảo Ngọc, ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng làm Bảo Ngọc càng thêm hoảng sợ. Cô thụt lùi về sau tránh né bàn tay bọn chúng đang vuốt ve cô. Nhưng những hành động đó của cô lại làm bọn chúng càng phấn khích hơn, nhanh chóng mở dây trói cho cô bọn chúng lại đè vật cô ra đất. Bảo Ngọc sợ hãi vùng vẫy nhưng lại không thể kêu được vì miệng bị bịt bởi keo dán. Nước mắt trào ra, cô thầm cầu mong Từ Minh xuất hiện cứu cô khỏi bọn người xấu xa này, cô thật sự rất sợ.
"Bọn mày đang làm cái gì thế hả?"
Tiếng quát của Trần Dương làm bọn chúng hốt hoảng dừng lại. Ông ta bước đến túm lấy bọn chúng kéo đứng dậy vung tay đấm mạnh vào mặt cả hai làm bọn chúng ngã nhào.
"Ai cho bọn mày chạm vào nó? Tao đã nói đợi cứu được con trai tao trước cơ mà! Bọn mày không muốn sống nữa rồi đúng không?"
"Lão đại xin tha cho chúng em. Là... là nó quyến rũ chúng em, xin lão đại tha cho chúng em lần này."
"Nó là món hàng giao dịch để cứu con trai tao. Nếu nó bị làm sao con trai tao phải làm sổ hả?"
Vừa nói ông ta vừa có chân đạp mạnh khiến hắn ta ngã nhào. Cơn giận trọng người khiến ông ta quát lớn.
"Cút ra ngoài cho tao."
Trần Dương đưa mắt nhìn sang Bảo Ngọc, nhìn thấy cô quần áo có chút sọc sệt, tinh thần cũng chẳng tỉnh táo làm ông ta sinh nghi quay ra hỏi.
"Đứa nào cho nó dùng thuốc kích dục?"
"Dạ là..."
"Là tôi. Chẳng phải trước sau gì cũng cho bọn chúng hưởng thụ nó sao? Thêm chút thuốc thì chẳng phải nó sẽ ngoan ngoãn hơn à?"
Trần Dương vung tay tát thẳng vào mặt Lý Nhã Quân khiến bà ta loạng choạng ngã về sau. Ánh mắt có chút ngạc nhiên bà ta nhìn về phía Trần Dương, ông ta quát.
"Từ khi nào bà có quyền tham gia hay quyết định chuyện của tôi vậy? Tôi nói cho bà biết, tôi vì con trai tôi mới để bà yên ổn như bây giờ. Bà nghĩ bà là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? Tốt nhất là bà biết thân biết phận, nếu không tôi cũng không ngại để bọn chúng xử cả bà đâu."
"Tôi... Tôi biết rồi."
"Còn không mau trói nó lại."
Bọn đàn em nhận lệnh bước vào trói tay Bảo Ngọc lại, cô đã chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Trần Dương nhận ra chiếc đồng hồ trên tay cô, ông ta liền bước đến gần kéo tay cô lên kiểm tra. Nhận ra là chiếc đồng hồ định vị ông ta càng tức giận cởi chiếc đồng hồ ném đi mắng.
"Mẹ kiếp, mau đưa nó rời khỏi đây! Sắp bị lộ rồi."
Còn chưa kịp đưa người đi, cảnh sát đã nhanh chóng ập vào. Tất cả đàn em của Trần Dương và cả Lý Nhã Quân nhanh chóng bị khống chế, Trần Dương thấy thế liền xoay người nắm lấy Bảo Ngọc kéo về phía mình dí súng vào đầu cô ông ta nhìn về phía cảnh sát nói.
"Bọn mày cũng nhanh thật, đúng là bọn chó săn đánh hơi giỏi thật. Nhưng bọn mày có nhanh cách mấy cũng không bằng khẩu súng trong tay tao đâu. Khôn hồn thì mau tránh ra!"
"Trần Dương, cảnh sát đã bao vây nơi đây rồi. Ông không thoát được đâu, hãy quay đầu là bờ, pháp luật sẽ khoan hồng cho ông."
"Lạc Quân Hàn ông đang dỗ trẻ con sao? Trần Dương tôi là ai chứ! Ông nghĩ với mấy lời này có thể lừa được tôi sao?"
Trần Dương vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Phó Từ Minh đâu ông ta liền cười nhạt nói với
Bảo Ngọc.
"Hóa ra mày chẳng có chút giá trị nào với thằng khốn kia, cho nên việc sống chết của mày cũng chẳng là gì với nó cả."
"Tôi đã nói... với các người. Đại thiếu gia và tôi... không có quan hệ gì, là các người đề cao tôi thôi."
Bảo Ngọc cố gắng thì thào trong khi tinh thần cô đang dần sắp mất ý thức. Trần Dương tức giận dí chặt họng súng vào đầu cô mắng.
"Câm miệng! Hôm nay dù cho nó có đến hay không đến thì số phận của mày cũng chỉ đến đây thôi.
Lạc Quân Hàn ông bảo bọn họ tránh ra, nếu không tôi sẽ lấy mạng con ả này."
Lạc Quân Hàn nhìn thấy Từ Minh và Đình Dũng xuất hiện từ phía sau bức tường, khoảng cách của hai người rất gần với Trần Dương. Để ông ta không chú ý đến anh, Lạc Quân Hàn lại lên tiếng thuyết phục.
"Trần Dương, nếu ông giết cô gái này ông cũng không rời khỏi đây được đâu. Tôi biết ông chỉ là do Lý Nhã Quân xúi giục nên mới làm chuyện này, chỉ cần ông buông tay đầu hàng tôi sẽ giảm nhẹ tội cho ông. Mau buông súng xuống đi!"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mau đưa Phó Thế Hào con trai tôi đến đây gặp tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết cô ta."
"Phó Thế Hào là con ông? Lý Nhã Quân đã nói với ông như vậy sao?"
"Tôi không muốn giải thích với ông, nếu không mang Phó Thế Hào đến đây trao đổi, tôi sẽ giết chết cô ta."
Nhìn thấy Trần Dương vẫn một ý chí kiên định, Lạc Quân Hàn liền nhanh trí lên tiếng.
"Năm xưa Lý Nhã Quân vì muốn bước chân vào Phó gia đã thẳng tay đẩy ông vào tù để ông không ngán đường bà ta. Nay lại vì cứu con trai mà lừa ông chuyện của Phó Thế Hào, Trần Dương ông là một đại ca gian hồ khét tiếng mà lại bị phụ nữ lừa hết lần này đến lần khác. Ông không thấy bản thân rất đáng thương sao?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv