Đầu Gấu Là Tổng Tài
Chương 71
Câu nói của Lạc Quân Hàn thành công đánh đòn tâm lý đối với Trần Dương. Vẻ mặt ông ta có chút hoang mang, tận dụng thời cơ, Từ Minh ra hiệu cho Đình Dũng rồi nhanh chóng tiến đến chụp lấy cánh tay đang giữ khẩu súng của ông ta vặn ngược lại làm rơi khẩu súng trên tay ông ta. Anh nhanh trí đá khẩu súng ra xa, Đình Dũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Bảo Ngọc đưa cô về phía cảnh sát. Trần Dương vùng vẫy đánh trả lại Từ Minh, là một lão làng lăn lộn trên giang hổ, ông ta và Từ Minh cũng là đối thủ ngang tài ngang sức.
Cảnh sát đứng bên ngoài dí súng vào bọn họ nhưng lại không dám nổ súng vì sợ làm Từ Minh bị thương. Lạc Quân Hàn quan sát thật kỹ hai người, ánh mắt kiên định ông chăm chú nhìn về phía trước bàn tay mạnh dạng bóp cò.
Tiếng súng vang lên, Trần Dương khụy xuống với vết thương ở chân. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến bắt lấy ông ta còng tay lại đưa ông ta đi. Đình Dũng nhìn Từ Minh lên tiếng gọi.
"Từ Minh, Bảo Ngọc không ổn rồi."
Nghe tiếng gọi Từ Minh quay nhìn lại thấy Bảo Ngọc đã không trụ vững nữa mà gục xuống ngất đi. Anh vội vã chạy về phía cô bế cô dậy hốt hoảng chạy ra ngoài vừa nói.
"Đình Dũng, mọi chuyện ở đây giao cho cậu. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Được."
Gấp rút đưa Bảo Ngọc ra xe, trong tình trạng mê man, anh vừa chạy vừa gọi tên cô không ngừng nhưng Bảo Ngọc vẫn im lìm trong vòng tay anh không một câu trả lời.
"Bảo Ngọc, em sẽ không sao đâu đúng không? Trả lời anh đi Bảo Ngọc!"
Đặt cô vào xe anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Bảo Ngọc trong cơn mê vẫn thì thào gọi.
"Từ Minh... cứu em..."
"Nghe tiếng gọi yếu ớt của cô, Từ Minh đưa tay sang nắm chặt lấy tay cô gọi.
"Bảo Ngọc, là anh đây. Em không sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu."
Nghe được giọng nói quen thuộc cố nhướn đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, hình ảnh mờ ảo Từ Minh đang ngồi cạnh cô khiến lòng Bảo Ngọc như bình tâm hẳn. Cô nhẹ khép đôi mắt lại rồi lịm đi, Từ Minh thấy thế càng phóng xe nhanh hơn.
Đưa được cô đến bệnh viện, bác sĩ lập tức cấp cứu cho cô. Lượng thuốc cô uống quá nhiều khiến sức lực của cô không chịu được bởi nhịp tim tăng cao, rất may cô được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Bảo Ngọc hốt hoảng ngồi bật dậy với tinh thần hỗn loạn. Từ Minh vẫn túc trực bên cạnh thấy cô như thế vội giữ cô lại nói.
"Bảo Ngọc em sao vậy?"
Nhìn thấy Từ Minh khóe mắt cô lại chợt hoe đỏ khi nhớ đến chuyện hôm qua, nước mắt không hẹn mà cứ rơi cô ôm chầm lấy anh nức nở
"Từ Minh...em sợ. Em rất sợ, bọn họ ...hic hic..."
"Không sao, không sao rồi. Bọn họ đều đã bị bắt, không ai làm gì em được đâu. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh hứa từ nay về sau sẽ không để chuyện thế này xảy ra với em nữa. Tuyệt đối sẽ không."
Cảm giác cô đang run lên vì nức nở ở trong lòng mình làm Từ Minh vô cùng xót xa, Lý Nhã Quân, Trân Dương.
Dám động đến người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để các người chết một cách dễ dàng đâu.
Tại đồn cảnh sát, Lý Nhã Quân ngồi dựa người vào vách tường thất thần nhìn ra bên ngoài qua ô nhỏ ở phòng giam. Bà ta không ngờ được bản thân trăm tính ngàn tính cuối cùng lại phải ngồi chốn lao tù này nữa đời còn lại.
Bà ta cứ nghĩ lợi dụng Trần Dương để cứu Thế Hào ra ngoài rồi sẽ cao chạy xa bay, không ngờ cuối cùng bà lại thua dưới tay Phó Từ Minh như vậy.
Cánh cửa phòng giam chợt mở ra, bà ta nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, nhân viên cảnh sát bước vào lớn tiếng gọi.
"Lý Nhã Quân ra ngoài có người cần gặp."
Có người cần gặp ư? Bà ta bây giờ liệu ai còn muốn gặp chứ!
Cảnh sát đưa bà đến phòng thăm, nhìn qua ô kính thấy người đến là Phó Doãn Kiên bước chân bà bỗng khựng lại.
"Nhanh lên, thời gian chỉ mười lăm phút thôi."
Lời thúc giục của cảnh sát làm bà ta giật mình bước đến chiếc bàn được chắn ngang bởi một tấm kính lớn. Phó Doãn Kiên nhìn bà tiều tụy chỉ sau vài ngày làm lòng hắn cảm thấy xót xa đến không nói thành lời, bà lên tiếng.
"Con đến đây làm gì?"
"Mẹ thế nào rồi? Mẹ có khỏe không?"
"Con còn nhớ đến đến người mẹ này sao?"
"Mẹ, sao con có thể không nhớ mẹ chứ! Mẹ là mẹ của con cơ mà."
Nếu còn coi mẹ là mẹ, thì mau tìm cách cứu mẹ ra khỏi đây đi! Chẳng phải con luôn nói Từ Minh rất tốt với con sao? Con đến gặp nó bảo nó thả mẹ ra đi!"
"Mẹ, mẹ có biết mẹ đã gây ra những tội lỗi gì không? Bây giờ còn muốn anh ấy đến đây thả mẹ ra, mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Mẹ làm tất cả chẳng phải là muốn tốt cho anh em các con sao? Doãn Kiên, mẹ là mẹ của con. Con nỡ lòng để mẹ nữa đời còn lại phải sống trong tù thế này sao?"
"Mẹ, có tội thì phải đền tội. Việc này ngoài khả năng của con, dù còn không muốn cũng không thể làm gì khác hơn được cả."
Câu nói của Doãn Kiên làm chút ngọn lửa hy vọng cuối cùng của Lý Nhã Quân cũng vụt tắt. Chẳng lẽ nữa đời còn lại của bà phải ở lại chốn lao tù này hay sao? Không, bà không muốn bà không muốn.
"Doãn Kiên con mau tìm cách cứu mẹ đi! Mẹ không muốn ở lại đây đâu, con mau đến cầu xin Từ Minh cứu mẹ đi mẹ con xin con đấy!"
"Mẹ, con không còn mặt mũi nào để đến trước mặt anh cả xin xỏ điều gì cả. Chúng ta nợ anh ấy quá nhiều rồi, mẹ không thấy như thế hãy sao?"
"Mày đúng là một đứa con bất hiếu! Mày thà nhìn mẹ mày chịu cảnh tù tội chứ không dám mở miệng xin cho mẹ mày. Mày còn nói coi tao là mẹ sao? Tao không có một đứa con vô tích sự như mày."
Nhìn thấy Lý Nhã Quân mất kiểm soát nhân viên cảnh sát liền giữ lấy bà ta đưa đi. Doãn Kiên chỉ biết nhìn theo bà rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Phó Từ Minh từ bên ngoài bước vào đặt tay lên vai hắn như ăn ủi, Doãn Kiên cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhìn Từ Minh nói.
"Anh cả, xin lỗi anh."
"Cậu không làm gì có lỗi với tôi cả, xin lỗi gì chứ! Được rồi, về thôi.
Cảnh sát đứng bên ngoài dí súng vào bọn họ nhưng lại không dám nổ súng vì sợ làm Từ Minh bị thương. Lạc Quân Hàn quan sát thật kỹ hai người, ánh mắt kiên định ông chăm chú nhìn về phía trước bàn tay mạnh dạng bóp cò.
Tiếng súng vang lên, Trần Dương khụy xuống với vết thương ở chân. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến bắt lấy ông ta còng tay lại đưa ông ta đi. Đình Dũng nhìn Từ Minh lên tiếng gọi.
"Từ Minh, Bảo Ngọc không ổn rồi."
Nghe tiếng gọi Từ Minh quay nhìn lại thấy Bảo Ngọc đã không trụ vững nữa mà gục xuống ngất đi. Anh vội vã chạy về phía cô bế cô dậy hốt hoảng chạy ra ngoài vừa nói.
"Đình Dũng, mọi chuyện ở đây giao cho cậu. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Được."
Gấp rút đưa Bảo Ngọc ra xe, trong tình trạng mê man, anh vừa chạy vừa gọi tên cô không ngừng nhưng Bảo Ngọc vẫn im lìm trong vòng tay anh không một câu trả lời.
"Bảo Ngọc, em sẽ không sao đâu đúng không? Trả lời anh đi Bảo Ngọc!"
Đặt cô vào xe anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Bảo Ngọc trong cơn mê vẫn thì thào gọi.
"Từ Minh... cứu em..."
"Nghe tiếng gọi yếu ớt của cô, Từ Minh đưa tay sang nắm chặt lấy tay cô gọi.
"Bảo Ngọc, là anh đây. Em không sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu."
Nghe được giọng nói quen thuộc cố nhướn đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, hình ảnh mờ ảo Từ Minh đang ngồi cạnh cô khiến lòng Bảo Ngọc như bình tâm hẳn. Cô nhẹ khép đôi mắt lại rồi lịm đi, Từ Minh thấy thế càng phóng xe nhanh hơn.
Đưa được cô đến bệnh viện, bác sĩ lập tức cấp cứu cho cô. Lượng thuốc cô uống quá nhiều khiến sức lực của cô không chịu được bởi nhịp tim tăng cao, rất may cô được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Bảo Ngọc hốt hoảng ngồi bật dậy với tinh thần hỗn loạn. Từ Minh vẫn túc trực bên cạnh thấy cô như thế vội giữ cô lại nói.
"Bảo Ngọc em sao vậy?"
Nhìn thấy Từ Minh khóe mắt cô lại chợt hoe đỏ khi nhớ đến chuyện hôm qua, nước mắt không hẹn mà cứ rơi cô ôm chầm lấy anh nức nở
"Từ Minh...em sợ. Em rất sợ, bọn họ ...hic hic..."
"Không sao, không sao rồi. Bọn họ đều đã bị bắt, không ai làm gì em được đâu. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh hứa từ nay về sau sẽ không để chuyện thế này xảy ra với em nữa. Tuyệt đối sẽ không."
Cảm giác cô đang run lên vì nức nở ở trong lòng mình làm Từ Minh vô cùng xót xa, Lý Nhã Quân, Trân Dương.
Dám động đến người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để các người chết một cách dễ dàng đâu.
Tại đồn cảnh sát, Lý Nhã Quân ngồi dựa người vào vách tường thất thần nhìn ra bên ngoài qua ô nhỏ ở phòng giam. Bà ta không ngờ được bản thân trăm tính ngàn tính cuối cùng lại phải ngồi chốn lao tù này nữa đời còn lại.
Bà ta cứ nghĩ lợi dụng Trần Dương để cứu Thế Hào ra ngoài rồi sẽ cao chạy xa bay, không ngờ cuối cùng bà lại thua dưới tay Phó Từ Minh như vậy.
Cánh cửa phòng giam chợt mở ra, bà ta nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, nhân viên cảnh sát bước vào lớn tiếng gọi.
"Lý Nhã Quân ra ngoài có người cần gặp."
Có người cần gặp ư? Bà ta bây giờ liệu ai còn muốn gặp chứ!
Cảnh sát đưa bà đến phòng thăm, nhìn qua ô kính thấy người đến là Phó Doãn Kiên bước chân bà bỗng khựng lại.
"Nhanh lên, thời gian chỉ mười lăm phút thôi."
Lời thúc giục của cảnh sát làm bà ta giật mình bước đến chiếc bàn được chắn ngang bởi một tấm kính lớn. Phó Doãn Kiên nhìn bà tiều tụy chỉ sau vài ngày làm lòng hắn cảm thấy xót xa đến không nói thành lời, bà lên tiếng.
"Con đến đây làm gì?"
"Mẹ thế nào rồi? Mẹ có khỏe không?"
"Con còn nhớ đến đến người mẹ này sao?"
"Mẹ, sao con có thể không nhớ mẹ chứ! Mẹ là mẹ của con cơ mà."
Nếu còn coi mẹ là mẹ, thì mau tìm cách cứu mẹ ra khỏi đây đi! Chẳng phải con luôn nói Từ Minh rất tốt với con sao? Con đến gặp nó bảo nó thả mẹ ra đi!"
"Mẹ, mẹ có biết mẹ đã gây ra những tội lỗi gì không? Bây giờ còn muốn anh ấy đến đây thả mẹ ra, mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Mẹ làm tất cả chẳng phải là muốn tốt cho anh em các con sao? Doãn Kiên, mẹ là mẹ của con. Con nỡ lòng để mẹ nữa đời còn lại phải sống trong tù thế này sao?"
"Mẹ, có tội thì phải đền tội. Việc này ngoài khả năng của con, dù còn không muốn cũng không thể làm gì khác hơn được cả."
Câu nói của Doãn Kiên làm chút ngọn lửa hy vọng cuối cùng của Lý Nhã Quân cũng vụt tắt. Chẳng lẽ nữa đời còn lại của bà phải ở lại chốn lao tù này hay sao? Không, bà không muốn bà không muốn.
"Doãn Kiên con mau tìm cách cứu mẹ đi! Mẹ không muốn ở lại đây đâu, con mau đến cầu xin Từ Minh cứu mẹ đi mẹ con xin con đấy!"
"Mẹ, con không còn mặt mũi nào để đến trước mặt anh cả xin xỏ điều gì cả. Chúng ta nợ anh ấy quá nhiều rồi, mẹ không thấy như thế hãy sao?"
"Mày đúng là một đứa con bất hiếu! Mày thà nhìn mẹ mày chịu cảnh tù tội chứ không dám mở miệng xin cho mẹ mày. Mày còn nói coi tao là mẹ sao? Tao không có một đứa con vô tích sự như mày."
Nhìn thấy Lý Nhã Quân mất kiểm soát nhân viên cảnh sát liền giữ lấy bà ta đưa đi. Doãn Kiên chỉ biết nhìn theo bà rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Phó Từ Minh từ bên ngoài bước vào đặt tay lên vai hắn như ăn ủi, Doãn Kiên cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhìn Từ Minh nói.
"Anh cả, xin lỗi anh."
"Cậu không làm gì có lỗi với tôi cả, xin lỗi gì chứ! Được rồi, về thôi.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv