Đầu Gấu Là Tổng Tài
Chương 72
Thẩm Mỹ Dung ngồi đối diện Bảo Ngọc, ánh mắt nghiêm túc bà nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc lên tiếng hỏi.
"Tiểu Ngọc còn nói thật cho dì biết, có phải con và đại thiếu gia đang có tình cảm với nhau không?"
"Câu hỏi của Thẩm Mỹ Dung cùng sắc mặt nghiêm túc của bà làm Bảo Ngọc có chút căng thẳng. Bàn tay cô đan chặt vào nhau, ánh mắt rụt rè trốn tránh cô nói.
"Sao ... dì lại hỏi vậy?"
"Con tưởng không nói thì dì không biết sao? Nhìn thái độ hai người dành cho nhau dì cũng đã đủ biết rồi. Bảo Ngọc con không nhìn thấy thân phận của chúng ta so với họ quá thấp kém sao? Làm sao con biết được cậu ấy đến với con là thật lòng hay vì rung động nhất thời chứ!'
"Con biết giữa con và anh ấy là hai người ở hai thế giới khác nhau, con cũng biết bản thân không nên mơ mộng gì với anh ấy. Nhưng tình yêu xuất phát từ trái tim, con không thể ngăn cản được bản thân ngừng yêu anh ấy. Dì, Từ Minh không giống như những thiếu gia ăn chơi khác đâu, anh ấy đối với con rất thật lòng. Con tin bản thân mình không nhìn nhầm anh ấy."
"Tiểu Ngọc sao con lại ngây thơ như vậy? Lời ngon tiếng ngọt đầu môi ai mà không nói được chứ! Nhưng vấn đề là khi có được rồi thì có bền lâu được không? Cứ cho là đại thiếu gia thật lòng với con, nhưng còn Phó lão gia thì sao? Con nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận một người làm thấp kém trở thành con dâu mình sao?"
Lời nhắc nhở của Thẩm Mỹ Dung lại khơi dậy nổi hoang mang lo lắng trong lòng Bảo Ngọc. Đúng thế, trước đây ông ấy đã từng cảnh báo cô không được có tình cảm với Từ Minh , nếu bây giờ ông ấy vẫn phản đối không đồng ý chuyện của mình và Từ Minh thì mình phải làm sao đây!
Tiếng gọi của Lạc Phương Liên làm suy nghĩ trong đầu của Bảo Ngọc cũng tan biến. Cô hớt hải chạy vào ôm trầm lấy Bảo Ngọc rồi lại đưa mắt kiểm tra khắp người Bảo Ngọc xem cô có bị thương ở đâu không. Nhìn thấy người bạn thân vẫn lành lặn không có một vết thương nào bên ngoài Lạc Phương Liên thở phào nhẹ nhõm nói.
"Cậu không biết hôm qua khi nghe nói cậu bị bắt cóc mình lo lắng đến mức nào đâu. Mình đã xin ba cho mình cùng đi cứu cậu nhưng ba mình nhất quyết không đồng ý, cả đêm qua mình lo lắng cho cậu lắm đấy! Mãi đến sáng nay nghe Từ Minh gọi điện thoại nói cậu không sao mình mới thở phào nhẹ nhõm được đấy! Làm mình sợ chết khiếp rồi."
"Được rồi, chẳng phải mình không sao rồi sao?"
"Biết là thế nhưng mình vẫn thật sự rất sợ đấy! Bảo Ngọc, có phải lúc cậu ở trong tay bọn bắt cóc cũng rất sợ hãi đúng không? Bọn họ sao lại độc ác như vậy chứ, mình sẽ nói với ba mình phải thu thập thật đầy đủ chứng cứ phạm tội của họ để họ phải trả giá thích đáng cho hành vi của họ. Tuyệt đối không thể nương tay được."
Nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế, Thẩm Mỹ Dung cũng vui vẻ nhìn hai người nói.
"Hai đứa nói chuyện đi nhé, dì ra ngoài một chút."
"Vâng ạ."
Thẩm Mỹ Dung vừa đi khỏi Bảo Ngọc lại quay sang Phương Liên hỏi.
"À đúng rồi,từ nãy đến giờ cậu cứ luôn miệng nhắc đến ba cậu, rốt cuộc ba cậu là ai thế?"
Câu hỏi của Bảo Ngọc làm Lạc Phương Liên nhớ ra vì quá lo lắng cho cô mà đã lỡ lời. Trước đây vì để có một tình bạn đơn thuần và chân thật nên Phương Liên đã lừa cô, Phương Liên từng nói cô xuất thân từ một gia đình bình thường, ba mẹ Phương Liên cũng chỉ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương để Bảo Ngọc không vì khoảng cách gia thế mà tránh né cô. Nhưng hôm nay xem ra không giấu được nữa rồi.
"Bảo Ngọc, mình nói với cậu chuyện này cậu nhất định đừng giận mình nhé! Thật ra... mình...ba mẹ mình không phải là nhân viên văn phòng làm công ăn lương gì cả. Thật ra ba mình là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố, mẹ mình là CEO tập đoàn Vương thị. Trước đây cậu từng nói không muốn kết giao với người giàu có, nên mình mới giấu thân phận để làm bạn với cậu. Mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn chúng ta là những người bạn tốt không để tâm đến thân thế hay bất cứ thứ gì. Cậu... cậu có thể nào nghĩ tình bạn chúng ta bấy lâu vô cùng tốt mà đừng chấp nhất mình không?
Nghe những lời thú nhận của Lạc Phương Liên Bảo Ngọc cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Vì trước đây nhiều lần trong lúc nói chuyện Phương Liên đã lỡ lời nói ra, ngôi trường này dù có nhận học bổng cũng không thể vào được trừ những người thuộc dạng quyền thế nhất nhì thành phố thì mới vào học thôi. Nếu Phương Liên nói ba mẹ cậu ấy chỉ lát công nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi thì sao có thể vào đây học được chứ! Lại còn ra mặt bảo vệ cô trước biết bao nhiêu sinh viên trong trường vì dám bắt nạt cô, một người tầm thường thì có gan to đến thế không!
"Mình không trách cậu, vì dù sao cậu cũng là có ý tốt nên mới nói dối mà."
"Cậu... cậu không trách mình thật sao? Bảo Ngọc cậu thật sự tốt quá đấy!"
Lạc Phương Liên mừng rỡ ôm trầm lấy Bảo Ngọc, cảm giác nhẹ nhõm khi nói ra chuyện đang giấu diếm bấy lâu thật sự làm cô rất thoải mái. Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, nhìn thấy Từ Minh cùng ba mình bước vào Lạc Phương Liên vui vẻ đứng lên bước về phía ông nói.
"Ba! Ba cũng đến đây sao?
"Tiểu Ngọc còn nói thật cho dì biết, có phải con và đại thiếu gia đang có tình cảm với nhau không?"
"Câu hỏi của Thẩm Mỹ Dung cùng sắc mặt nghiêm túc của bà làm Bảo Ngọc có chút căng thẳng. Bàn tay cô đan chặt vào nhau, ánh mắt rụt rè trốn tránh cô nói.
"Sao ... dì lại hỏi vậy?"
"Con tưởng không nói thì dì không biết sao? Nhìn thái độ hai người dành cho nhau dì cũng đã đủ biết rồi. Bảo Ngọc con không nhìn thấy thân phận của chúng ta so với họ quá thấp kém sao? Làm sao con biết được cậu ấy đến với con là thật lòng hay vì rung động nhất thời chứ!'
"Con biết giữa con và anh ấy là hai người ở hai thế giới khác nhau, con cũng biết bản thân không nên mơ mộng gì với anh ấy. Nhưng tình yêu xuất phát từ trái tim, con không thể ngăn cản được bản thân ngừng yêu anh ấy. Dì, Từ Minh không giống như những thiếu gia ăn chơi khác đâu, anh ấy đối với con rất thật lòng. Con tin bản thân mình không nhìn nhầm anh ấy."
"Tiểu Ngọc sao con lại ngây thơ như vậy? Lời ngon tiếng ngọt đầu môi ai mà không nói được chứ! Nhưng vấn đề là khi có được rồi thì có bền lâu được không? Cứ cho là đại thiếu gia thật lòng với con, nhưng còn Phó lão gia thì sao? Con nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận một người làm thấp kém trở thành con dâu mình sao?"
Lời nhắc nhở của Thẩm Mỹ Dung lại khơi dậy nổi hoang mang lo lắng trong lòng Bảo Ngọc. Đúng thế, trước đây ông ấy đã từng cảnh báo cô không được có tình cảm với Từ Minh , nếu bây giờ ông ấy vẫn phản đối không đồng ý chuyện của mình và Từ Minh thì mình phải làm sao đây!
Tiếng gọi của Lạc Phương Liên làm suy nghĩ trong đầu của Bảo Ngọc cũng tan biến. Cô hớt hải chạy vào ôm trầm lấy Bảo Ngọc rồi lại đưa mắt kiểm tra khắp người Bảo Ngọc xem cô có bị thương ở đâu không. Nhìn thấy người bạn thân vẫn lành lặn không có một vết thương nào bên ngoài Lạc Phương Liên thở phào nhẹ nhõm nói.
"Cậu không biết hôm qua khi nghe nói cậu bị bắt cóc mình lo lắng đến mức nào đâu. Mình đã xin ba cho mình cùng đi cứu cậu nhưng ba mình nhất quyết không đồng ý, cả đêm qua mình lo lắng cho cậu lắm đấy! Mãi đến sáng nay nghe Từ Minh gọi điện thoại nói cậu không sao mình mới thở phào nhẹ nhõm được đấy! Làm mình sợ chết khiếp rồi."
"Được rồi, chẳng phải mình không sao rồi sao?"
"Biết là thế nhưng mình vẫn thật sự rất sợ đấy! Bảo Ngọc, có phải lúc cậu ở trong tay bọn bắt cóc cũng rất sợ hãi đúng không? Bọn họ sao lại độc ác như vậy chứ, mình sẽ nói với ba mình phải thu thập thật đầy đủ chứng cứ phạm tội của họ để họ phải trả giá thích đáng cho hành vi của họ. Tuyệt đối không thể nương tay được."
Nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế, Thẩm Mỹ Dung cũng vui vẻ nhìn hai người nói.
"Hai đứa nói chuyện đi nhé, dì ra ngoài một chút."
"Vâng ạ."
Thẩm Mỹ Dung vừa đi khỏi Bảo Ngọc lại quay sang Phương Liên hỏi.
"À đúng rồi,từ nãy đến giờ cậu cứ luôn miệng nhắc đến ba cậu, rốt cuộc ba cậu là ai thế?"
Câu hỏi của Bảo Ngọc làm Lạc Phương Liên nhớ ra vì quá lo lắng cho cô mà đã lỡ lời. Trước đây vì để có một tình bạn đơn thuần và chân thật nên Phương Liên đã lừa cô, Phương Liên từng nói cô xuất thân từ một gia đình bình thường, ba mẹ Phương Liên cũng chỉ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương để Bảo Ngọc không vì khoảng cách gia thế mà tránh né cô. Nhưng hôm nay xem ra không giấu được nữa rồi.
"Bảo Ngọc, mình nói với cậu chuyện này cậu nhất định đừng giận mình nhé! Thật ra... mình...ba mẹ mình không phải là nhân viên văn phòng làm công ăn lương gì cả. Thật ra ba mình là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố, mẹ mình là CEO tập đoàn Vương thị. Trước đây cậu từng nói không muốn kết giao với người giàu có, nên mình mới giấu thân phận để làm bạn với cậu. Mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn chúng ta là những người bạn tốt không để tâm đến thân thế hay bất cứ thứ gì. Cậu... cậu có thể nào nghĩ tình bạn chúng ta bấy lâu vô cùng tốt mà đừng chấp nhất mình không?
Nghe những lời thú nhận của Lạc Phương Liên Bảo Ngọc cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Vì trước đây nhiều lần trong lúc nói chuyện Phương Liên đã lỡ lời nói ra, ngôi trường này dù có nhận học bổng cũng không thể vào được trừ những người thuộc dạng quyền thế nhất nhì thành phố thì mới vào học thôi. Nếu Phương Liên nói ba mẹ cậu ấy chỉ lát công nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi thì sao có thể vào đây học được chứ! Lại còn ra mặt bảo vệ cô trước biết bao nhiêu sinh viên trong trường vì dám bắt nạt cô, một người tầm thường thì có gan to đến thế không!
"Mình không trách cậu, vì dù sao cậu cũng là có ý tốt nên mới nói dối mà."
"Cậu... cậu không trách mình thật sao? Bảo Ngọc cậu thật sự tốt quá đấy!"
Lạc Phương Liên mừng rỡ ôm trầm lấy Bảo Ngọc, cảm giác nhẹ nhõm khi nói ra chuyện đang giấu diếm bấy lâu thật sự làm cô rất thoải mái. Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, nhìn thấy Từ Minh cùng ba mình bước vào Lạc Phương Liên vui vẻ đứng lên bước về phía ông nói.
"Ba! Ba cũng đến đây sao?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv