Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li
Chương 57
Nụ cười của Đặng Toàn phai nhạt mấy phần, nhưng rõ ràng cô rất lạnh nhạt với anh, không hiểu vì sao từ đầu đến cuối anh vẫn không thay đổi.
Người đóng vai nam chính cũng không thèm để ý những chuyện này, cũng không định quan tâm, một giây trước trả lời lại, một giây kế tiếp đã có người nói chuyện với anh ta, tâm tư của anh ta dời đi.
Đặng Toàn có chút buồn chán.
Lương Âm Dạ còn bị Tưởng Lệnh Chu kéo lại nói chuyện, chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông, trên dưới cả người cũng không khỏe lắm. Không ai nói với cô rằng anh ta về nước cả, càng không ai nói với cô tối nay anh ta sẽ đến, nếu không cô nhất định sẽ cố gắng tránh anh ta.
Lúc cô vắt hết óc suy nghĩ biện pháp thoát thân, Kiều Việt đến rồi, lấy lý do đạo diễn Chung ở bên kia mà kêu cô đi.
Lương Âm Dạ nhìn Tưởng Lệnh Chu, anh ta cũng không làm khó, nhấc tay ra hiệu cho cô đi đi.
Đi ra được mấy mét, cô quay đầu nhìn lại.
Xung quanh Tưởng Lệnh Chu đã có một vị tổng giám đốc già vây quanh. Ngay cả bóng lưng của anh ta cũng có vẻ cao quý.
Vị này là công tử trời sinh đã cao quý.
Kiều Việt theo dõi sắc mặt cô, dò hỏi: “Là bạn em à?”
Lương Âm Dạ gật đầu, lại lắc đầu. Cô cũng không biết có coi như là bạn bè hay không, nhưng dù sao thì người có xích mích với anh ta không phải cô.
“Không sao, em đã có khoảng thời gian không gặp đạo diễn Chung rồi, chúng ta đi qua đó đi.”
Kiều Việt ôn hòa gật đầu, lại cười: “Hôm nay em rất đẹp.”
Trang điểm của cô đều được tỉ mỉ chú tâm phác họa, cố ý ăn diện, mỗi một tấc trên mặt cô đẹp kinh tâm động phách. Là vẻ đẹp rất có tính công kích, cũng là vẻ đẹp đậm đà nở rộ, không chút thu liễm, đánh vào thị giác của người khác cũng không nương tay.
Là vẻ đẹp có thể khiến cho người ta mất tập trung kinh ngạc.
Anh ta không keo kiệt lời khen của mình, cô cười cười: “Cảm ơn.”
“Chương trình giải trí kia của các em sắp ghi hình xong rồi nhỉ? Ghi hình xong thì có sắp xếp gì không?” Anh ta khắc chế thu lại ánh mắt, chuyển tầm mắt ra phía trước.
“Vốn dĩ có chút kế hoạch, nhưng chưa quyết định, còn đang điều chỉnh. Tạm thời không quá bận rộn.”
“Vậy là được, đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Em luôn vào đoàn như vậy, quả thật quá cực khổ.”
Văn Yến đứng ở xa nhìn bọn họ đi xa.
Anh đến chậm một bước, cô bị Kiều Việt kêu đi trước.
Ánh mắt người đàn ông sâu nặng như mây như sương.
Khắp nơi đều là người, náo nhiệt ầm ĩ, chuyện xảy ra ở một góc của bọn họ không đủ để nhắc đến, rất nhanh bị nhấn chìm.
Đạo diễn Chung quả thật đều đang ở đây, còn có mấy đạo diễn, diễn viên quen thuộc với Lương Âm Dạ.
Một người bạn của đạo diễn Chung nhắc tới “Sương Khói” với đạo diễn Chung, nhắc tới cảnh quay lúc đó.
Ánh mắt đạo diễn Chung sâu xa hơn, đang hồi tưởng lại: “Lúc ấy tôi không chọn sai nam nữ chính.”
Ông ấy nhìn Kiều Việt và Lương Âm Dạ: “Đọc hiểu của hai người bọn họ dành cho nhân vật của tôi rất tốt.”
Mà ở trong đó, bọn họ đã phải trả giá cái gì, lòng ông ấy biết rõ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông ấy có chút đau lòng.
Mỗi một đạo diễn đều có thủ pháp quay và phương thức quay của mình, cũng đều sẽ chỉ bảo dẫn dắt diễn viên phơi bày hiệu quả như mình muốn.
Thời gian quay eo hẹp, nhiệm vụ nặng, lúc ấy ông ấy không hề nghĩ quá nhiều, chỉ đẩy bọn họ đi về phía trước. Bọn họ cho ra hình ảnh mà ông ấy mong muốn, ông ấy cũng đã hài lòng, ông ấy cảm khái thiên phú và ngộ tính của bọn họ, sâu sắc trân quý ghi lại mỗi một hình ảnh. Bộ phim này là tác phẩm ông ấy rất hài lòng, là bọn họ cùng nhau tác thành ông ấy.
Nhưng đến lúc quay đoạn xong, ông ấy đã phát hiện vấn đề…
Nam chính nhập vai quá sâu, mấy lần khai thông tâm lý, nhưng nói chung vẫn không đi ra được. Bất chấp tất cả mà tự hạ thấp địa vị để đóng vai nam phụ trong bộ phim tiếp theo của Lương Âm Dạ, tiếp nối đoạn tình cảm với cô trước đó trong bộ phim mới.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mà nữ chính cũng hiến tặng bản thân. Cô tiêu hao bản thân, tác thành tác phẩm, hình như vấn đề về phương diện tâm lý cũng rất nghiêm trọng.
Đạo diễn Chung dù là người nhẫn tâm hơn nữa thì cũng không đành lòng. Cho nên ông ấy có nghĩ tới nếu bọn họ thích hợp, có thể thử kết hợp một chút. Nếu như có thể viên mãn ở trong thực tế, đối với bọn họ mà nói, không biết có phải là chuyện tốt hay không?
Kiều Việt tất nhiên không cần nói, anh ta được giải cứu, còn đối với cô mà nói, Kiều Việt lại có thể là cứu rỗi của cô hay không?
Đây là hai diễn viên ông ấy rất thích, nhưng nếu còn có cơ hội hợp tác, ông ấy sẽ đổi một phương thức để dẫn dắt bọn họ, để tiến hành quay phim.
Ít nhất là thủ đoạn dịu dàng hơn một chút, tác dụng chậm thì cũng phải dịu dàng hơn một chút.
Đạo diễn Chung nhìn bọn họ như đang nhìn con cái của mình, đủ nhìn ra được yêu thích và tán đồng ông ấy dành cho bọn họ. Bạn bè ông ấy nhìn thấy như vậy, chỉ cảm khái nếu như có cơ hội, ông ấy cũng rất muốn hợp tác với bọn họ, xem thử hai diễn viên có thể được đạo diễn Chung yêu quý như vậy là dạng gì.
Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui.
Đến phía sau, đạo diễn Chung bọn họ chuẩn bị đi chỗ khác để gặp đạo diễn khác, Kiều Việt và Lương Âm Dạ cũng cáo từ rời đi.
Bọn họ cùng nhau đi đến phương hướng khá náo nhiệt, trò chuyện một chút, Kiều Việt bỗng nhiên nhìn Lương Âm Dạ, hơi có chút ngơ ngác mà gọi: “Trần Mãn, anh có chút không nỡ.”
Động tác Lương Âm Dạ tạm ngừng một lát, mắt nhẹ nhàng chớp, qua hai giây mới xoay mặt nhìn anh ta, nụ cười hơi thu lại.
Bọn họ đều ngừng bước chân.
Anh ta cười khổ: “Chờ một lát, đêm nay kết thúc, chúng ta lại phải tách ra. Đột nhiên rất hâm mộ bọn họ ở trong phim ảnh có mối quan hệ tốt như vậy, ở gần nhau, công việc cũng không đặc thù, thường xuyên có thể gặp mặt.”
Lương Âm Dạ tạm thời im lặng.
Tình cảm trong ánh mắt anh ta nhìn cô quá sâu, nghiêm túc nhìn người yêu của mình. Nhưng là đang xem nhìn người yêu mà bản thân không yêu được, cho nên bên trong nhào nặn đủ đau khổ, biểu cảm cũng tràn đầy bi thương.
“Kiều Việt...” Cô nhẹ giọng gọi anh ta, đột nhiên cũng cảm thấy khổ sở.
Cô có thể thấu hiểu tình cảm anh ta. Cô là Trần Mãn, không người nào có thể thấu hiểu cảm nhận của anh ta hơn cô. Ở trong phim, bọn họ là thanh mai trúc mã, bạn bè tốt cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn không có gì giấu nhau, mối quan hệ là thân mật nhất.
Nghe lời nói của anh ta, cô chóp mũi có chút ê ẩm, giơ tay vỗ bả vai của anh ta. Nhưng còn không đợi cô nghĩ ra lời an ủi, cổ tay đột nhiên bị người ta giữ chặt, bị ép buộc kéo khỏi vai anh ta.
Cô ngạc nhiên nhìn qua, đối diện với một đôi mắt lạnh như băng sương, trái tim của cô kịch liệt run rẩy.
Văn Yến lẳng lặng nhìn cô hai giây, tầm mắt rơi trên người người đàn ông còn lại ở ngay tại chỗ: “Anh Kiều, dời bước nói chuyện nhé?”
Tầm mắt anh quá lạnh, lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Như cả người anh, giống như trăng trên núi lạnh, tuyết trên núi cao.
Động tác cầm cổ tay cô mạnh đến cô thấy đau.
Nếu nói vừa rồi cô bị tiếng gọi của Kiều Việt dẫn vào hồi ức rồi nhập vai, như vậy thì sự xuất hiện của anh chính là cứng rắn kéo cô quay về thực tế.
Bất ngờ, rồi loạng choạng.
Kiều Việt nhíu mày, anh ta không biết tại sao Văn Yến xuất hiện, rõ ràng trước đó ở chỗ này, ở trong trường hợp công khai, bọn họ luôn cách rất xa nhau, cô ở bên này nói chuyện, Văn Yến cũng không đi qua gặp cô.
Là do chương trình giải trí đã thay đổi tình trạng đông cứng giữa bọn họ?
Kiều Việt nghe nói đến hai tập đó, nhưng từ đầu đến cuối không xem qua.
Anh ta không muốn xem cho lắm.
Mà giờ khắc này, anh ta cũng không quá bằng lòng cuộc trò chuyện giữa anh ta và cô bị quấy rầy.
Nhưng Văn Yến còn khá cố chấp, dường như không thể không tiến hành cuộc trò chuyện giữa anh và mình.
Hai người đàn ông đối mặt, chiến hỏa im lặng nổi lên.
Không ai chùn bước.
Giằng co không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là Kiều Việt đi cùng anh ra ngoài sân thượng.
Lương Âm Dạ dự cảm không tốt, cô định ngăn cản, đuổi theo hai bước kéo vạt áo Văn Yến gần cô nhất.
Người đàn ông đoan trang cao quý, quần áo không thấy nửa nếp nhăn, cụp mắt hạ tầm mắt, cũng là vẻ tản mạn kiêu ngạo. Cô chần chừ hai giây, vẫn thả tay ra, chỉ dặn dò: “Rất nhiều người... không nên cãi nhau.”
Anh không trả lời cô.
Sau khi cô thả bàn tay ra, xoay người tiếp tục nhịp chân.
Kiều Việt nghe thấy cô dặn dò, sợ cô lo lắng, trấn an: “Sẽ không cãi nhau, yên tâm đi, em đi chơi trước, chờ một lát anh đi tìm em.”
Hôm nay nhiều người trong vòng còn có truyền thông đều đang ở đây, cãi nhau rồi thì chắc chắn không phải là chuyện tốt, anh ta biết nỗi lo của cô.
Trên gương mặt Văn Yến cũng không có một chút dịu dàng nào, mi mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khóe miệng mấp máy, vẫn không nói chuyện.
Mặc dù có câu bảo đảm của Kiều Việt, nhưng trực giác Lương Âm Dạ vẫn nói là không tốt lắm.
Cô hạ tầm mắt, mất tự nhiên vuốt ve ngón tay, mi tâm cũng không tự chủ nhíu lại.
Cô vốn dĩ đang suy nghĩ lời Kiều Việt nói, nhưng anh vừa đến, hiện tại, trong đầu cô cũng chỉ còn lại ánh mắt của anh, không có cơ hội suy nghĩ chuyện khác nữa.
Người đóng vai nam chính cũng không thèm để ý những chuyện này, cũng không định quan tâm, một giây trước trả lời lại, một giây kế tiếp đã có người nói chuyện với anh ta, tâm tư của anh ta dời đi.
Đặng Toàn có chút buồn chán.
Lương Âm Dạ còn bị Tưởng Lệnh Chu kéo lại nói chuyện, chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông, trên dưới cả người cũng không khỏe lắm. Không ai nói với cô rằng anh ta về nước cả, càng không ai nói với cô tối nay anh ta sẽ đến, nếu không cô nhất định sẽ cố gắng tránh anh ta.
Lúc cô vắt hết óc suy nghĩ biện pháp thoát thân, Kiều Việt đến rồi, lấy lý do đạo diễn Chung ở bên kia mà kêu cô đi.
Lương Âm Dạ nhìn Tưởng Lệnh Chu, anh ta cũng không làm khó, nhấc tay ra hiệu cho cô đi đi.
Đi ra được mấy mét, cô quay đầu nhìn lại.
Xung quanh Tưởng Lệnh Chu đã có một vị tổng giám đốc già vây quanh. Ngay cả bóng lưng của anh ta cũng có vẻ cao quý.
Vị này là công tử trời sinh đã cao quý.
Kiều Việt theo dõi sắc mặt cô, dò hỏi: “Là bạn em à?”
Lương Âm Dạ gật đầu, lại lắc đầu. Cô cũng không biết có coi như là bạn bè hay không, nhưng dù sao thì người có xích mích với anh ta không phải cô.
“Không sao, em đã có khoảng thời gian không gặp đạo diễn Chung rồi, chúng ta đi qua đó đi.”
Kiều Việt ôn hòa gật đầu, lại cười: “Hôm nay em rất đẹp.”
Trang điểm của cô đều được tỉ mỉ chú tâm phác họa, cố ý ăn diện, mỗi một tấc trên mặt cô đẹp kinh tâm động phách. Là vẻ đẹp rất có tính công kích, cũng là vẻ đẹp đậm đà nở rộ, không chút thu liễm, đánh vào thị giác của người khác cũng không nương tay.
Là vẻ đẹp có thể khiến cho người ta mất tập trung kinh ngạc.
Anh ta không keo kiệt lời khen của mình, cô cười cười: “Cảm ơn.”
“Chương trình giải trí kia của các em sắp ghi hình xong rồi nhỉ? Ghi hình xong thì có sắp xếp gì không?” Anh ta khắc chế thu lại ánh mắt, chuyển tầm mắt ra phía trước.
“Vốn dĩ có chút kế hoạch, nhưng chưa quyết định, còn đang điều chỉnh. Tạm thời không quá bận rộn.”
“Vậy là được, đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Em luôn vào đoàn như vậy, quả thật quá cực khổ.”
Văn Yến đứng ở xa nhìn bọn họ đi xa.
Anh đến chậm một bước, cô bị Kiều Việt kêu đi trước.
Ánh mắt người đàn ông sâu nặng như mây như sương.
Khắp nơi đều là người, náo nhiệt ầm ĩ, chuyện xảy ra ở một góc của bọn họ không đủ để nhắc đến, rất nhanh bị nhấn chìm.
Đạo diễn Chung quả thật đều đang ở đây, còn có mấy đạo diễn, diễn viên quen thuộc với Lương Âm Dạ.
Một người bạn của đạo diễn Chung nhắc tới “Sương Khói” với đạo diễn Chung, nhắc tới cảnh quay lúc đó.
Ánh mắt đạo diễn Chung sâu xa hơn, đang hồi tưởng lại: “Lúc ấy tôi không chọn sai nam nữ chính.”
Ông ấy nhìn Kiều Việt và Lương Âm Dạ: “Đọc hiểu của hai người bọn họ dành cho nhân vật của tôi rất tốt.”
Mà ở trong đó, bọn họ đã phải trả giá cái gì, lòng ông ấy biết rõ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông ấy có chút đau lòng.
Mỗi một đạo diễn đều có thủ pháp quay và phương thức quay của mình, cũng đều sẽ chỉ bảo dẫn dắt diễn viên phơi bày hiệu quả như mình muốn.
Thời gian quay eo hẹp, nhiệm vụ nặng, lúc ấy ông ấy không hề nghĩ quá nhiều, chỉ đẩy bọn họ đi về phía trước. Bọn họ cho ra hình ảnh mà ông ấy mong muốn, ông ấy cũng đã hài lòng, ông ấy cảm khái thiên phú và ngộ tính của bọn họ, sâu sắc trân quý ghi lại mỗi một hình ảnh. Bộ phim này là tác phẩm ông ấy rất hài lòng, là bọn họ cùng nhau tác thành ông ấy.
Nhưng đến lúc quay đoạn xong, ông ấy đã phát hiện vấn đề…
Nam chính nhập vai quá sâu, mấy lần khai thông tâm lý, nhưng nói chung vẫn không đi ra được. Bất chấp tất cả mà tự hạ thấp địa vị để đóng vai nam phụ trong bộ phim tiếp theo của Lương Âm Dạ, tiếp nối đoạn tình cảm với cô trước đó trong bộ phim mới.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mà nữ chính cũng hiến tặng bản thân. Cô tiêu hao bản thân, tác thành tác phẩm, hình như vấn đề về phương diện tâm lý cũng rất nghiêm trọng.
Đạo diễn Chung dù là người nhẫn tâm hơn nữa thì cũng không đành lòng. Cho nên ông ấy có nghĩ tới nếu bọn họ thích hợp, có thể thử kết hợp một chút. Nếu như có thể viên mãn ở trong thực tế, đối với bọn họ mà nói, không biết có phải là chuyện tốt hay không?
Kiều Việt tất nhiên không cần nói, anh ta được giải cứu, còn đối với cô mà nói, Kiều Việt lại có thể là cứu rỗi của cô hay không?
Đây là hai diễn viên ông ấy rất thích, nhưng nếu còn có cơ hội hợp tác, ông ấy sẽ đổi một phương thức để dẫn dắt bọn họ, để tiến hành quay phim.
Ít nhất là thủ đoạn dịu dàng hơn một chút, tác dụng chậm thì cũng phải dịu dàng hơn một chút.
Đạo diễn Chung nhìn bọn họ như đang nhìn con cái của mình, đủ nhìn ra được yêu thích và tán đồng ông ấy dành cho bọn họ. Bạn bè ông ấy nhìn thấy như vậy, chỉ cảm khái nếu như có cơ hội, ông ấy cũng rất muốn hợp tác với bọn họ, xem thử hai diễn viên có thể được đạo diễn Chung yêu quý như vậy là dạng gì.
Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui.
Đến phía sau, đạo diễn Chung bọn họ chuẩn bị đi chỗ khác để gặp đạo diễn khác, Kiều Việt và Lương Âm Dạ cũng cáo từ rời đi.
Bọn họ cùng nhau đi đến phương hướng khá náo nhiệt, trò chuyện một chút, Kiều Việt bỗng nhiên nhìn Lương Âm Dạ, hơi có chút ngơ ngác mà gọi: “Trần Mãn, anh có chút không nỡ.”
Động tác Lương Âm Dạ tạm ngừng một lát, mắt nhẹ nhàng chớp, qua hai giây mới xoay mặt nhìn anh ta, nụ cười hơi thu lại.
Bọn họ đều ngừng bước chân.
Anh ta cười khổ: “Chờ một lát, đêm nay kết thúc, chúng ta lại phải tách ra. Đột nhiên rất hâm mộ bọn họ ở trong phim ảnh có mối quan hệ tốt như vậy, ở gần nhau, công việc cũng không đặc thù, thường xuyên có thể gặp mặt.”
Lương Âm Dạ tạm thời im lặng.
Tình cảm trong ánh mắt anh ta nhìn cô quá sâu, nghiêm túc nhìn người yêu của mình. Nhưng là đang xem nhìn người yêu mà bản thân không yêu được, cho nên bên trong nhào nặn đủ đau khổ, biểu cảm cũng tràn đầy bi thương.
“Kiều Việt...” Cô nhẹ giọng gọi anh ta, đột nhiên cũng cảm thấy khổ sở.
Cô có thể thấu hiểu tình cảm anh ta. Cô là Trần Mãn, không người nào có thể thấu hiểu cảm nhận của anh ta hơn cô. Ở trong phim, bọn họ là thanh mai trúc mã, bạn bè tốt cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn không có gì giấu nhau, mối quan hệ là thân mật nhất.
Nghe lời nói của anh ta, cô chóp mũi có chút ê ẩm, giơ tay vỗ bả vai của anh ta. Nhưng còn không đợi cô nghĩ ra lời an ủi, cổ tay đột nhiên bị người ta giữ chặt, bị ép buộc kéo khỏi vai anh ta.
Cô ngạc nhiên nhìn qua, đối diện với một đôi mắt lạnh như băng sương, trái tim của cô kịch liệt run rẩy.
Văn Yến lẳng lặng nhìn cô hai giây, tầm mắt rơi trên người người đàn ông còn lại ở ngay tại chỗ: “Anh Kiều, dời bước nói chuyện nhé?”
Tầm mắt anh quá lạnh, lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Như cả người anh, giống như trăng trên núi lạnh, tuyết trên núi cao.
Động tác cầm cổ tay cô mạnh đến cô thấy đau.
Nếu nói vừa rồi cô bị tiếng gọi của Kiều Việt dẫn vào hồi ức rồi nhập vai, như vậy thì sự xuất hiện của anh chính là cứng rắn kéo cô quay về thực tế.
Bất ngờ, rồi loạng choạng.
Kiều Việt nhíu mày, anh ta không biết tại sao Văn Yến xuất hiện, rõ ràng trước đó ở chỗ này, ở trong trường hợp công khai, bọn họ luôn cách rất xa nhau, cô ở bên này nói chuyện, Văn Yến cũng không đi qua gặp cô.
Là do chương trình giải trí đã thay đổi tình trạng đông cứng giữa bọn họ?
Kiều Việt nghe nói đến hai tập đó, nhưng từ đầu đến cuối không xem qua.
Anh ta không muốn xem cho lắm.
Mà giờ khắc này, anh ta cũng không quá bằng lòng cuộc trò chuyện giữa anh ta và cô bị quấy rầy.
Nhưng Văn Yến còn khá cố chấp, dường như không thể không tiến hành cuộc trò chuyện giữa anh và mình.
Hai người đàn ông đối mặt, chiến hỏa im lặng nổi lên.
Không ai chùn bước.
Giằng co không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là Kiều Việt đi cùng anh ra ngoài sân thượng.
Lương Âm Dạ dự cảm không tốt, cô định ngăn cản, đuổi theo hai bước kéo vạt áo Văn Yến gần cô nhất.
Người đàn ông đoan trang cao quý, quần áo không thấy nửa nếp nhăn, cụp mắt hạ tầm mắt, cũng là vẻ tản mạn kiêu ngạo. Cô chần chừ hai giây, vẫn thả tay ra, chỉ dặn dò: “Rất nhiều người... không nên cãi nhau.”
Anh không trả lời cô.
Sau khi cô thả bàn tay ra, xoay người tiếp tục nhịp chân.
Kiều Việt nghe thấy cô dặn dò, sợ cô lo lắng, trấn an: “Sẽ không cãi nhau, yên tâm đi, em đi chơi trước, chờ một lát anh đi tìm em.”
Hôm nay nhiều người trong vòng còn có truyền thông đều đang ở đây, cãi nhau rồi thì chắc chắn không phải là chuyện tốt, anh ta biết nỗi lo của cô.
Trên gương mặt Văn Yến cũng không có một chút dịu dàng nào, mi mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khóe miệng mấp máy, vẫn không nói chuyện.
Mặc dù có câu bảo đảm của Kiều Việt, nhưng trực giác Lương Âm Dạ vẫn nói là không tốt lắm.
Cô hạ tầm mắt, mất tự nhiên vuốt ve ngón tay, mi tâm cũng không tự chủ nhíu lại.
Cô vốn dĩ đang suy nghĩ lời Kiều Việt nói, nhưng anh vừa đến, hiện tại, trong đầu cô cũng chỉ còn lại ánh mắt của anh, không có cơ hội suy nghĩ chuyện khác nữa.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv