Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li

Chương 58


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nắm tay bên hông người đàn ông lặng lẽ nắm chặt.

Lương Âm Dạ ở bên ngoài chờ bọn họ. Vừa rồi Chu Nghê tìm được cô, đang nói chuyện với cô.

Nghe nói Văn Yến và Kiều Việt đi vào trong trò chuyện, Chu Nghê mở điện thoại di động ra, cho Lương Âm Dạ xem tình huống trên mạng.

Tối nay, ba người bọn họ tham gia dạ tiệc, trên mạng đã sớm gió tanh mưa máu.

Người hâm mộ của cặp đôi Dạ Yến và người hâm mộ của cặp đôi Lưỡng Tình Tương Duyệt, còn có người hâm mộ cá nhân đang hỗn chiến, tình huống trên mạng rất kịch liệt. Giống chính chủ bọn họ, không ai nhường ai, dễ dàng mắng mấy trăm mấy ngàn câu, chỉ một phút không xem, vừa đổi mới thì có thể thấy mấy trăm tin.

Chu Nghê đỡ trán: “Chiến trận này của bọn họ kịch liệt. Cứ như ai trong số bọn họ cãi thắng, chính chủ nhà đó có thể có được cậu vậy.”

Lương Âm Dạ cau mày, lấy cánh tay đẩy cô ấy: “Đừng tào lao. Tớ và Kiều Việt không có gì cả.”

“À, tớ hiểu, vậy là cậu với Văn Yến có gì.”

Lương Âm Dạ: “...”

Chuyện cậu biết có vẻ nhiều quá rồi đấy.

“Đúng rồi, tớ gửi WeChat cho cậu, cậu xem chưa? Mấy bộ tiểu thuyết hư cấu đó là tiểu thuyết gần đây tớ thích nhất, còn có mấy video kia nữa, tớ đã xem mười mấy lần...”

Lời nói của cô ấy bị giọng nói bất thình lình xuất hiện ngắt lời: “Cũng gửi tôi một phần nhé?”

Chu Nghê: “Được, anh...”

Chu Nghê đột nhiên sững sờ.

Sau khi thấy rõ người tới, tự động ngậm miệng, nuốt vào tất cả lời nói, thuận tiện liếc nhìn con đường bên cạnh, thầm nghĩ khả năng chạy trốn của bản thân là bao lớn.

Không phải chứ, các anh nói chuyện nhanh vậy sao? Không báo trước tiếng nào hả? Hai phe CP các anh giao chiến trên mạng cũng mấy tiếng rồi mà còn kịch liệt như vậy, sao các anh... sao kết thúc nhanh vậy?

Chu Nghê hồi tưởng lời bản thân vừa nói, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Lương Âm Dạ vừa uống rượu vang trong ly xong, để ly ở bên cạnh, không yên tâm bọn họ trò chuyện cho lắm, không biết có phải Kiều Việt cũng ra rồi không, hoàn toàn không nhận được tín hiệu cầu cứu của Chu Nghê.

Văn Yến nhìn lên, nhắc nhở cô: “Không tìm được WeChat của tôi? Tôi gửi một tin nhắn cho cô.”

Chu Nghê: “...”

Mau cứu cô ấy, mau cứu cô ấy!!

Văn Yến đã cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho cô ấy, rất khiêm tốn nói: “Nhớ gửi tôi.”

Chu Nghê: “...”

Cô ấy không gửi nổi.

Nói dễ nghe một chút thì là mấy tiểu thuyết hư cấu, nói trắng ra một chút thì là truyện h ngắn.

Nói dễ nghe một chút là video được cắt ghép, nói trắng ra một chút thì là phim h ngắn.

Nội dung có thể trò chuyện với bạn thân mà không chút kiêng kỵ, lại không cách nào gửi cho anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mặt Chu Nghê sắp nhăn lại, tìm cớ rồi bỏ trốn.

Chỉ còn hai người bọn họ.

Lương Âm Dạ hỏi: “Các anh... nói chuyện gì vậy?”

Cô quả thật rất tò mò, cũng có chút bất an.

Anh gọi người phục vụ đến, lấy ly rượu vang cho cô, thấp giọng nói: “Không cãi nhau.”

Lương Âm Dạ mím chặt môi.

Cô biết anh đang nhắc đến lời dặn vừa rồi của cô.

Nhưng dáng vẻ này của anh lại làm cho lòng ta người đau đớn đến mức xoắn vào nhau.

Cô bấm đầu ngón tay, một lúc cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Nếu anh hung dữ một chút thì sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu như vậy.

“Văn Yến...”

Anh nghiêng tầm mắt nhìn cô.

Cô có mấy phần chần chừ: “Có phải anh tức giận rồi không?”

Anh nhìn chằm chằm cô mấy giây, không nói chuyện.

“Em nhìn thấy anh ta có chút khổ sở, muốn an ủi anh ta một chút mà thôi.” Cô giải thích với anh: “Anh ta nhập vai có chút sâu, vẫn đang khai thông và chữa trị.”

Cô biết tình huống, cho nên có lúc nói chuyện với anh ta, cũng sẽ có thêm mấy phần kiên nhẫn và dịu dàng, dù sao thì anh ta cũng là một bệnh nhân.

Văn Yến cụp mắt. Anh biết, biết cô luôn rất hiền lành. Cho dù người đó không phải Kiều Việt, là diễn viên khác trong đoàn phim, lúc cần cô trợ giúp, cô cũng sẽ vươn tay.

… Cho dù bản thân cô đã không lo nổi bản thân, cô cũng vẫn hi vọng tình huống của người khác có thể đỡ hơn một chút.

Bản thân hãm sâu trong vũng bùn, nhưng cũng hi vọng thế giới này có thể vĩnh viễn trong sáng.

Cổ họng anh nghẹn ngào, cảm thấy rất trân quý, nhưng lại đau lòng vì phần trân quý này. Hi vọng cô có thể không thiện lương như vậy, chỉ mong cô có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút.

Anh im lặng vuốt ngón tay: “Ừ” một tiếng, nhưng vẫn không nói chuyện.

Trong đầu anh không ngừng vang vọng vài câu nói vừa rồi của Kiều Việt.

… Bây giờ giữa bọn họ là mối quan hệ gì.

Anh lại có tư cách hay không?

Đúng rồi, mối quan hệ không có tư cách, ngay cả một vài lời nói anh cũng không có tư cách nói.

Khoang miệng đắng ngắt.

Văn Yến lại nâng tầm mắt lên nhìn chằm chằm cô: “Chuẩn bị khi nào quay về?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Lương Âm Dạ sửng sốt, xem thời gian, nói: “Chưa tới hai tiếng mà.”

“Về thì gọi anh.” Anh nói: “Đi cùng.”

Lúc chờ cô trả lời, ánh mắt anh giống như vô tình quét qua cúc áo tinh xảo dưới cổ cô.

Giọng nói của anh bình tĩnh, Lương Âm Dạ cũng không từ chối, dứt khoát đồng ý.

Lúc anh vừa đi cùng Kiều Việt đến sân thượng, dáng vẻ quá lạnh lùng, cho đến hiện tại, lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cho nên khó tránh khỏi sẽ nhượng bộ một chút, cũng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, dịu dàng đến mức có vẻ sẽ đồng ý hết mọi chuyện.

Sau khi đứng im một lát, anh giơ tay bảo cô đi làm việc của mình đi.

Tối nay khách mời đông đảo, mỗi một người đều rất bận, chuyện của bọn họ chỉ là đoạn nhạc đệm.

Một chuyện còn không đủ để nói là nhạc đệm.

Văn Yến nhìn bóng lưng cô rời đi.

Thân hình của cô rất thon gọn, sườn xám tối nay quả thực xinh đẹp, eo cô nhỏ đến mức một tay là có thể ôm trọn. Anh không biết sao cô có thể gầy như vậy, giống như mấy năm qua không ăn cơm đàng hoàng.

Chải búi tóc, để lộ cần cổ thiên nga trắng nõn, trắng nõn đến mức rất muốn khiến cho người ta để lại dấu vết ở trên đó.

Làn váy chập chờn đong đưa.

Tối nay rất đẹp.

Nhưng anh còn chưa kịp nói, mà tối nay, câu nói đầu tiên đã không thân thiện lắm.

Ánh mắt anh càng sâu hơn, khắc chế bản thân thu hồi tầm mắt.

Người ở hiện trường quả thật nhiều.

Mối quan hệ không có danh phận, ngay cả nhìn chằm chằm quá lâu thì cũng là vượt qua giới hạn.

Trước kia chưa từng nghĩ nhiều như vậy, hoặc có thể là nói không gấp như vậy.

Nhưng tối nay, đột nhiên hơi muốn một danh phận.

Đột nhiên cảm thấy danh phận khá quan trọng.

Anh hé môi, một chút ý cười tràn ra từ khóe môi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat