Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li

Chương 61


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ô Tề im lặng một lát, anh ấy hỏi: “Cần ca sĩ hát nhạc không?”

… Anh ấy đang hỏi phim mới bọn họ sắp hợp tác.

Mà trước kia anh ấy đã từng hát OST cho phim điện ảnh của bọn họ.

Lúc này anh ấy hỏi câu này, rất… đúng lúc.

Lương Âm Dạ cắn chặt môi, lại trừng mắt nhìn người nào đó mà tính sổ.

Cô đã xem kịch bản “Gặp Xuân”từ trước. Lần trước anh đã nhắc với cô, mà lúc cô cảm thấy áy náy bất an, quay về thì cô rút ra thời gian để xem hết toàn bộ kịch bản.

Sau khi xem xong, cô đại khái hiểu được nguyên nhân anh cố chấp tranh thủ cô như vậy.

So sánh với “Sương Khói” và “Viên Mãn”, “Đêm Dài”, “Gặp Xuân” nghiễm nhiên là một loại thủ pháp khác.

Thậm chí được gọi là hoàn toàn ngược lại.

Nó giống tên của nó… Cây khô gặp được mùa xuân, mang theo sự hồi sinh. Là mùa xuân xanh biếc dồi dào, cũng là khí thế khô héo vùng dậy đến sức sống ở khắp nơi.

Hoàn toàn khác với giai điệu bi thương của “Sương Khói”, hoàn toàn khác với thủ pháp của phim bi kịch.

Nếu nói cô sẽ rơi xuống theo cảnh quay “Sương Khói”, như vậy, bộ mới phim này chính là muốn dẫn cô đi ra khỏi vực sâu.

Anh muốn sử dụng nhân vật này kéo cô ra.

Vả lại, từ cá tính và phong cách của nhân vật mà nói, cô nghĩ chắc cô sẽ rất thích hợp, có thể dán vào nhân vật, đắm chìm vào đó rồi diễn dịch thật tốt.

Nhân tiện có thể lấy được cứu rỗi từ trong đó.

Cho nên lời mời hợp tác này của anh cũng không khó hiểu.

Đây quả thật cũng là một kịch bản cô rất thích, anh hiểu rõ cô, mấy lần trước hỏi cô xem chưa, chắc chắc cũng biết cô xem xong thì nhất định sẽ thích.

Nhưng băn khoăn của Lương Âm Dạ cũng bày ở chỗ này.

Trước chương trình giải trí này, cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ còn hợp tác với anh.

Cho nên cô do dự, luôn không cách nào trả lời anh.

Lúc nghe thấy Đào Đào nói người được lựa chọn đã được quyết định, chưa nói tới phản ứng đầu tiên của cô là thở phào hay vẫn cảm thấy sau này có thể bản thân sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng không cần xoắn xuýt do dự suy tính có nên nhận hay không nhận nữa, cũng không cần xoắn xuýt nên làm sao để trả lời anh, đối mặt anh nữa, cô quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng không ngờ câu nói kế tiếp của Đào Đào là nữ chính là cô.

Lương Âm Dạ không biết bản lĩnh người này lớn như vậy là từ đâu ra, sao có thể trong lúc cô không biết lặng lẽ quyết định mọi chuyện.

Văn Yến chỉ đè môi lại rồi thấp giọng cười cười, vươn tay với cô.

Cô không chịu đi qua đó.

Anh dỗ dành: “Qua đây rồi nói.”

Cô sắp đứng xa anh mười mét.

Lương Âm Dạ hít sâu, đi qua: “Giải thích.”

“Anh đã nói với Đường Vi, cũng đã xác nhận sắp xếp công việc kế tiếp của em. Sẽ để em làm xong công việc đã nhận trong tay mới bảo em vào đoàn phim, sẽ không mâu thuẫn với hành trình.”

Lương Âm Dạ duy trì mỉm cười: “Xin hỏi em nói em muốn nhận chưa?”

Cô đã đi tới trước mặt, anh vươn tay kéo cô đến gần: “Em thích.”

“Thứ em thích có rất nhiều, cũng không phải là đều phải lấy được.”

Văn Yến nhìn cô thật sâu, hai giây sau, thấp giọng hỏi: “Cũng bao gồm anh sao?”

Thích.

Nhưng không nhất định phải lấy được.

Lương Âm Dạ ngưng đọng.

Anh rõ ràng không nói gì, nhưng cô đã cảm giác được trong trái tim bị đâm một nhát dao.

Tất cả cảm xúc đều chậm lại, cô lại tạm thời không thể ứng đối.

Đô Oánh gọi điện thoại quay về, nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút ngơ ngác, nhìn Ô Tề, định lấy câu trả lời gì đó. Ô Tề nhìn cô ấy lắc đầu, bọn họ im lặng rời đi chỗ này, để lại chỗ này cho hai người bọn họ.

Nhiếp ảnh gia và những nhân viên công tác khác tiến lùi không được, không biết còn nên ở lại chỗ này phát sáng hay hay không.

Anh thúc giục: “Nói chuyện.”

Thích, cũng có thể không có được.

Cũng có thể để “nó” ở nơi đó, mặc cho người khác có được, chiếm làm của riêng, cô cũng có thể ở xa ngắm nhìn, chúc phúc…Llà thế này có phải không?

Vấn đề bây giờ đã không còn là kịch bản gì nữa.

Lòng Lương Âm Dạ biết rõ.

Cô cụp mắt, không thể nào trả lời.

“Sao hào phóng vậy?” Anh thủ thỉ: “Một chút ham muốn chiếm làm của riêng cũng không có?”

Chóp mũi cô cay cay, nhưng đang cố nén cảm xúc.

“Không phải, chỉ là em còn chưa nghĩ ra.”

Anh nhìn mắt cô, nhìn mấy giây, lúc cô sắp không chống đỡ được, anh mới nâng môi nói: “Đó chỉ là quyết định anh đã đưa ra giúp em.”

Cô nghĩ không rõ, anh nghĩ giúp cô.

Cô không quyết định được, anh quyết định giúp cô.

Cô chậm chạp do dự không tiếp thu, anh thay cô giải quyết dứt khoát.

Lương Âm Dạ nhíu chặt chân mày.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Không phải như vậy, không phải như vậy.

Cô cũng không nhất định sẽ nhận nó.

Nhưng đối diện với ánh mắt của anh, cô bỗng nhiên không nói được gì.

… Cô còn có thể nói gì?

Nói thêm một chữ nữa, cô cũng sẽ biến thành người phụ nữ cặn bã.

Cô không chịu nổi vẻ khổ sở sâu mà dày đặc như vậy ở trong tầm mắt, trong giọng nói của anh.

Rõ ràng không nói gì, nhưng lại nói hết rồi.

Lương Âm Dạ thở dài thật sâu.

“Văn Yến, đây không phải là một chuyện nhỏ.”

Anh gật đầu, dĩ nhiên anh biết.

“Anh cũng biết Tứ Tứ sẽ rất dũng cảm.” Dũng cảm bước ra bước đầu tiên, sau đó giữa bọn họ sẽ kéo dài thêm bước thứ hai, bước thứ ba.

Tựa như ngày đó cô đồng ý với anh vậy, bọn họ sẽ không tránh hiềm nghi nữa. Cũng càng ngày sẽ càng thân cận quen thuộc ở trước mặt mọi người.

Cô quả thực là hết cách với anh, thật ra thì anh đã quyết định tất cả mọi chuyện.

Giữa mày Lương Âm Dạ vẫn nhíu lại, không đón nhận đả kích lớn quá nhanh như vậy.

Cô khó hiểu chuyện anh và Đường Vi làm sao mà đạt thành nhất trí. Trong lúc cô mất hồn, anh hỏi cô: “Cho nên đồng ý rồi?”

Lương Âm Dạ tùy tiện gật đầu.

Văn Yến lấy điện thoại ra tìm WeChat của Tiểu Trì, gửi một đoạn tin nhắn ghi âm thoại: [Có thể tung tin rồi, nữ chính Phùng Xuân đã được quyết định, nữ chính Lương Âm Dạ.]

Lương Âm Dạ chợt nhìn anh.

Anh không nhanh không chậm đón nhận tất cả khiếp sợ của cô.

Lương Âm Dạ thở hổn hển: “Anh lại đào hố cho em nhảy vào?”

Cô vội vàng cướp lấy điện thoại anh, nhưng hoàn toàn không cách nào chiếm được một chút lợi thế từ trong tay anh, anh nửa dỗ dành nửa ôm cô đi đến nhà hàng của bọn họ: “Có đói bụng không? Ăn cơm trước.”

Văn Yến và Đường Vi tất nhiên không thể đập nồi dìm thuyền. Cho dù bọn họ đã quyết định mọi chuyện, cô bên này cũng còn có khả năng sẽ có biến số. Chuyện liên quan lớn lao, bọn họ sẽ không tùy tiện đánh cuộc một lần.

Cho nên trước đó anh vẫn để lại lỗ hổng, không nói chắc chắn.

Cho đến khi cô gật đầu, chuyện này mới coi như là ván đã đóng thuyền.

Không cho cô có thêm bất cứ lỗ hổng đổi ý.

Nhân viên công tác đưa mắt nhìn nhau.

Mà bên kia, dáng vẻ anh dỗ dành người ta rất là quen thuộc, rất khiến bọn họ nghi ngờ đời người.

Vả lại...

Cô Lương ơi, cô biết có bao nhiêu người đạp nát bậc cửa để tranh nhân vật này không QAQ

Đó là nữ chính đấy, nữ chính của Văn Yến đấy.

Sao cô còn ghét bỏ như giẻ rách thế!

Mặc dù mọi người có lựa chọn riêng mình.

Nhưng dường như bọn họ đã có thể nhìn thấy tình huống sau khi phim điện ảnh công bố…

Nhất định sẽ rất đồ sộ.

Bọn họ như thể quay lại năm đó.

Vị trí người khác cầu mong mà không có được, anh vì cô dâng lên bằng hai tay.

Nhân vật nữ chính của anh.

“Đừng tức giận, em có gì yêu cầu đều có thể nói hết, chúng ta hợp tác thật tốt.”

“Em chính là nữ chính thích hợp nhất.”

“Không gạt em, sao nỡ gạt em được.”

“Không hung dữ, sao nỡ hung dữ? Nếu hung dữ với em thì em hung dữ lại.”

Lương Âm Dạ rất miễn cưỡng bị anh dỗ dành.

Chương trình còn chưa ghi hình xong, nhạc đệm ở giữa kết thúc, bọn họ tiếp tục tiến hành ghi hình.

Nhưng Lương Âm Dạ luôn cảm giác chuyện vừa rồi chưa kết thúc.

Luôn cảm giác anh còn lời muốn nói với cô.

Cô chỉ cầu nguyện, tốt nhất gameshow sắp xếp cho bọn họ đầy ắp chuyện để làm, không chừa lại một chút khe hở nào, như vậy thì cá nhân bọn họ cũng sẽ không chuyện có thể nói với nhau.

Cho dù là tập cuối, ê kíp chương trình cũng không hạ thủ lưu tình, bôn ba cả một ngày, mấy khách mời cảm giác cơ thể sắp rời ra. Xe vừa đến chỗ ở, người này nối tiếp người kia xuống xe, chuẩn bị trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

Trò chơi và hành trình mà chương trình sắp xếp có cường độ cao như vậy, người biết thì nghĩ bọn họ đang ghi hình chương trình hẹn hò, người không biết thì còn cho rằng bọn họ đi quay chương trình sinh tồn ở chỗ hoang dã.

Chẳng qua là hình như ê kíp chương trình cũng đạt được mục đích rồi.

Mọi người đều đang cố gắng vì ý muốn trong lòng mình, tranh thủ để có thể đạt được kết quả mình muốn.

Ở trong chiếc xe của Lương Âm Dạ và Văn Yến, bọn họ cũng là hai người từ bãi đậu xe quay về chỗ ở.

Thời gian đã tới đêm khuya, ghi hình hôm nay đã kết thúc.

Chờ một lát bọn họ chỉ cần đi về nghỉ ngơi là được.

Tất cả nhân viên công tác đều tan rồi, tài xế đưa bọn họ đến thì cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Người xung quanh giảm bớt, trong lòng Lương Âm Dạ từ từ có một chút căng thẳng.

Luôn cảm thấy bầu không khí này không được ổn lắm.

Cho đến khi thuận lợi quay lại chỗ ở, lòng Lương Âm Dạ mới yên tâm.

… May mà không có gì xảy ra.

Nhân viên công tác nói ngủ ngon với bọn họ, lục tục rời đi chỗ này.

Lương Âm Dạ cũng chuẩn bị về phòng.

Nhưng lúc xoay người, bị anh gọi lại.

“Tứ Tứ.”

Sau lưng Lương Âm Dạ cứng đờ, cô không quay lại, chỉ chớp mắt, hỏi: “Sao thế?”

“Chờ một lát tắm xong đi xuống một chuyến, ăn gì đó với anh nhé?” Giọng điệu của anh rất dịu dàng, nghe không ra nguy hiểm gì.

Lương Âm Dạ mím chặt môi. Trực giác nói với cô không thể đồng ý.

Vả lại, vừa rồi cô đang tránh né, sao hiện tại có thể chủ động nghênh đón.

“Chỉ một lát.” Anh nắm lấy cổ tay cô, vuốt ve một cái.

Lương Âm Dạ không chịu được anh như vậy, đành vội vã đồng ý.

Nhưng trên đường đi tắm, cô chậm chạp hết mức, hận không thể tránh thoát chuyện này.

Mặc cho vòi sen xối vào gương mặt, cô nhắm mắt, hồi tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trong hôm nay.

Trực giác, dự cảm.

Đều cảm giác lời mời tối nay của anh không phải chuyện gì tốt.

Có chút nguy hiểm.

Để tránh chuyện bất ngờ, ngay cả đồ ngủ cô cũng không chọn, mà chọn một chiếc váy, mặc xong mới đi xuống lầu.

Tóc tai chưa hoàn toàn sấy khô, đuôi tóc còn có chút ướt, tùy ý bù xù xõa trên vai.

Cả người cô hoàn toàn là phong cách lười biếng.

Cô tắm thật sự quá chậm, không biết anh xuống sớm hơn cô bao lâu, thậm chí nấu mì xong rồi.

Cô vừa đi đến đó, ở bên cạnh xem, anh bưng cho cô một tô mì.

… Bọn họ dùng bữa tối xong, còn tiến hành mấy vòng trò chơi, quả thật có chút đói.

Lương Âm Dạ nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn.

Anh chỉ nhìn cô một chút rồi không nói gì.

Nằm ngoài dự đoán của Lương Âm Dạ.

Vẫn rất yên ổn dùng xong bữa này.

Nhưng nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh.

Lương Âm Dạ chủ động dọn dẹp rồi đi vào nhà bếp, bởi vì cửa có trạm đổ rác, cô còn muốn thuận tiện đi vứt rác, tránh cho sáng mai mọi người không có thời gian dọn dẹp, đống rác này lại phải ở chỗ này thêm một ngày.

… Bọn họ hoàn toàn ở bên này tiến hành sinh hoạt hàng ngày, ê kíp chương trình không can thiệp nhiều, không phơi bày trạng thái cuộc sống chân thật của mấy khách mời.

Văn Yến đi vứt rác với cô.

Gió đêm lạnh hơn lúc vừa bắt đầu ghi hình một chút.

Cô nhớ lúc vừa mới bắt đầu ghi hình, gió đêm vẫn còn có chút nóng, bất giác đã chuyển lạnh.

Còn về lúc ấy, tại sao cô phải hóng gió đêm...

Hình như cũng không khỏi không liên quan đến người bên người.

Vứt rác xong, bọn họ cùng nhau đi trở về. Cô an tĩnh, anh hỏi cô: “Đang nghĩ gì?”

Lương Âm Dạ nhìn anh lắc đầu.

Cũng không thể nói với anh, đang suy nghĩ mấy buổi tối yêu đương vụng trộm với anh lúc mới ghi hình.

Bọn họ đi về chỗ ở, đóng kỹ cánh cửa trong sân nhỏ. Lương Âm Dạ chuẩn bị đi vào, bị anh kéo cổ tay, giọng nói của anh cũng rơi xuống: “Trò chuyện một lát đi, Tứ Tứ.”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat