Dây Dưa Với Đêm Xuân - Mang Li

Chương 62


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Nhưng đẩy anh một cái, anh như một bức tường, cũng không nhúc nhích chút nào.

“Văn Yến...”

“Ừm?”

Cô nhắm chặt mắt lần nữa.

Hoàn toàn, hoàn toàn nhịn không nổi anh ở bên tai cô phát ra âm thanh này.

Rõ ràng là nam yêu tinh cầm lưỡi câu, khiến cho cô cắn câu đến mức tận cùng.

Cô không chịu nổi nữa, ôm cổ anh, nhón chân lên, chủ động hôn anh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhắm mắt, hưởng thụ trò chơi này, mặc cho bản thân hoàn toàn sa vào đó.

Anh cong môi, ôm eo cô.

Thật sự rất mất khống chế.

Hoàn toàn chỉ nhờ vào tính tự chủ yếu ớt của anh mà đang khống chế bản thân.

Trò chơi kết thúc, lúc cô phải về bị anh kéo lại.

Anh nhẹ nhàng nhếch môi, còn chưa mở miệng, vì để tránh anh, cô đã liên tiếp bại lui, thậm chí ép bản thân vào một góc xó. Cô run sợ kéo kéo vạt áo anh, trên hàng mi dài như lông quạ còn dính lệ, giống như giọt sương trong suốt, nhìn qua thì có mấy phần đáng thương: “Chúng ta về thôi.”

Anh lắc đầu từ chối.

Lúc cô lay động hàng mi dài, anh hôn lên, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ngón tay đè lên đuôi mắt cô đang ửng đỏ, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào: “Đã như vậy rồi, còn không chịu chịu trách nhiệm?”

Lương Âm Dạ suýt nữa không hít vào được một hơi.

Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai?

Nói như là cô cợt nhả anh vậy!

Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì?

Đầu ngón tay cô nắm chặt, còn muốn lui ra sau, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân đã bị anh ép cho không thể lui được nữa. Lương Âm Dạ cắn chặt môi, đôi môi vốn hồng hào bị cô cắn trắng bệch.

Cô cuống cuồng muốn chạy, đường đi lại bị anh chặn lại.

Người đàn ông nhìn qua có mấy phần thong thả, còn có mấy phần bình tĩnh rảnh rỗi, còn cô lại hết sức hốt hoảng.

Cô bị ép buộc, khóe mắt đỏ hơn, chỉ nói: “Anh tránh ra.”

Anh nhìn vào tầng sóng trong đáy mắt cô, ánh mắt sâu không tưởng tượng nổi. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt anh dao động, cũng đã nhận ra nguy hiểm, càng khẩn cấp muốn rời đi, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, ngăn lại đường đi của cô, dẫn cô vào trong ngực, nhẹ nhàng liếm vành tai ngoài của cô.

... Cả người tê dại.

Cô không thể nhúc nhích, gần như nghẹn ngào mà gọi một tiếng: “Văn Yến...”

“Cũng đến mức độ này rồi, cô Lương cảm thấy, có thể đến mức độ có được một cặp nhẫn chưa?”

Cô cắn môi thật chặt, không trả lời.

“Tứ Tứ, Âm Dạ, cô Lương...” Anh nhẹ nhàng gọi cô, trong tiếng hít thở càng lúc càng nhanh của cô, anh cũng không còn vững vàng nữa: “Khi nào mới chịu cho một danh phận đây.”

Lương Âm Dạ yếu ớt chớp mắt hai cái, cuối cùng từ bỏ mà nhắm lại, cả người đều bị anh mài giũa đến mức tận cùng.

“Đã như vậy rồi”... Đúng rồi, cũng đến mức này rồi, làm sao cô còn không chịu chịu trách nhiệm, còn không chịu cho một danh phận.

Trong đầu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng giờ phút này, lý trí hoàn toàn biến mất, cô chỉ mong lần dày vò này có thể sớm kết thúc.

Văn Yến nhẹ nhàng cong môi, tùy tiện ôm lấy cô, sải bước quay về phòng.

... Cô không kháng cự, hai chân của cô đã không còn sức lực xụi lơ.

Khoảnh khắc lướt qua bên tai, cô nghe thấy giọng nói của anh ở bên tai, nhẹ nhàng vỗ vào lòng…

“Thích, vì sao không có được?”

“Thích, thì nắm chặt trong tay.”

“Nếu đánh rơi, anh sẽ tức giận.”

Lương Âm Dạ mím chặt môi, hơi cúi đầu.

Quả nhiên.

Nên tính sổ, một chuyện cũng không trốn thoát.

Cô dứt khoát nhắm mắt, không vùng vẫy, không có sức lực, cũng chẳng có sức lực, mặc cho bản thân nhu thuận tựa vào ngực anh.

Người đàn ông hạ tầm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Anh ôm cô rất vững vàng sải bước đi về phòng.

Bọn họ cũng không phát hiện bên ngoài có mấy bóng người lướt qua.

Ở khoảng cách hơi xa, mấy năm nay đã có đủ trang bị quay phim cao cấp đủ để tùy tiện giải quyết vấn đề này.

...

Mặc dù Lương Âm Dạ và Chu Nghê không ở chung một chỗ, nhưng thường xuyên trò chuyện, nhất là trước khi ngủ, khoảng thời gian thả lỏng nhất cũng là lúc này.

Lương Âm Dạ quay lại phòng, trong điện thoại di động đã có mấy tin nhắn chưa đọc đến từ cô ấy.

Sau mấy chuyện vụn vặt, ánh mắt Lương Âm Dạ bắt đầu cố định ở giữa.

Chu Nghê:

[Hôm nay, tớ lướt xem tin nhắn riêng một lúc, nói ra cậu không tin, thế mà có Dạ Yến vọt tới bên này của tớ, bảo tớ lén lút nói với bọn họ xem cậu với Văn Yến rốt cuộc là thật hay giả.]

[Tớ cũng sắp cười chết rồi, cố chấp ghê, tớ thấy mà cũng không đành lòng, thật muốn trả lời một câu: Giả đó!]

[Nhưng tớ không thể!! Cảm giác ôm bí mật quá đau khổ! Cậu biết không? Cậu không biết! Cậu là kẻ đầu sỏ!]

Lương Âm Dạ dừng lại trong chốc lát, tựa vào đầu giường, gõ chữ: [Gửi một chương tiểu thuyết hư cấu mới nhất của cậu cho tớ xem thử?]

Chu Nghê: [?]

Chu Nghê: [Tài khoản bị hack rồi? Đầu kia là Văn Yến? Trả Lương Âm Dạ của tôi lại cho tôi!]

Lương Âm Dạ: [Không, là tớ, tớ muốn xem thử.]

Chu Nghê nhắc nhở: [Tiểu thuyết mà tớ lưu lại chắc chắc đều là văn chương kiểu kia thôi nhá.]

Lương Âm Dạ đáp lời.

Chu Nghê có chút tan vỡ, vẫn nghiêm trọng bày tỏ nghi ngờ đối với thân phận người bên kia, nhưng vẫn gửi đi.

Lương Âm Dạ bắt đầu đọc lại từ đầu, đọc xong, cho ra phê bình: [Vẫn quá bảo thủ rồi.]

Chu Nghê: [???]

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Nghê: [What???]

Lương Âm Dạ nhắm mắt, tựa vào đầu giường.

Lương Âm Dạ, mày thật sự là có tiền đồ, lại bị người đến ngay trước mặt đòi danh phận.

Chu Nghê suýt lảo đảo mà đụng vào cây cột, liên tục gửi mấy tin nhắn qua để hỏi tình huống.

Cô ấy đầu tiên là nghi ngờ người bên này là Văn Yến, rồi nghi ngờ có phải chị em gái tốt đáng yêu của cô ấy đã bị quỷ nhập vào người không. Một buổi tối, tam quan của cô ấy suýt bị lật đổ.

Chu Nghê bình tĩnh lại, thầm chà xát tay nói: [Nói xem?]

[Nếu không bảo thủ...]

[ Thì là dạng gì? ]

Trong hai mắt của cô ấy bắn ra ánh sáng hưng phấn.

… Tiểu thuyết hư cấu đi vào thực tế?

Thậm chí còn quá bảo thủ???

Nói tớ nghe mười ngàn chữ xem, tớ bằng lòng trả tiền!

Lương Âm Dạ không có sức lực để nói quá nhiều. Cô chủ yếu là muốn cho Chu Nghê mũi tiêm dự phòng trước, tránh đến lúc toàn thế giới đều đang đồn cô là nữ chính Phùng Xuân, Chu Nghê còn ngơ ngác, hoặc là tránh đến lúc “Gặp Xuân” công khai, Chu Nghê lại nghi ngờ đời người, nghi ngờ thế giới.

Cô tự thuật tóm gọn một lần xong, nói: [Đại khái là như vậy.]

Chu Nghê bị nướng khét mười phút mới lấy lại tinh thần, khó tin hỏi:

[Không phải, chờ đã, tớ có một câu hỏi.]

[Cho nên các cậu là thật!?]

Vừa rồi cô ấy còn đang đè nén xúc động, khống chế bản thân đừng trả lời tin nhắn cá nhân, suýt chút nữa trả lời người ta [Là giả.], thì ra là như vậy... May mà cô ấy không trả lời ha?

Lương Âm Dạ có chút xấu hổ mở miệng, châm chước, cẩn thận gõ chữ: [Phật nói: Thật thật giả giả, hư hư thật thật, không nói được, không nói rõ, không thăm dò được...]

Trên đầu Chu Nghê có một dấu chấm hỏi to đùng.

[Lương Âm Dạ!!!]

[Rốt cuộc cậu đã làm chuyện không trong sạch gì sau lưng tớ!!]

[Xin hỏi “vẫn bảo thủ quá rồi” là ý gì! Cậu thành thật viết tám trăm chữ để giải thích với tớ một chút!]

Lần đầu tiên Lương Âm Dạ biết thì ra chữ viết có thể to tiếng như vậy, cô chấn động suýt che mắt.

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Chu Nghê chải chuốt rõ ràng câu chuyện trong phim mới, hỏi: [Không phải chứ, vậy bên phía Đường Vi nói sao? Sao cô ấy bị Văn Yến thuyết phục được?]

Hôm nay Chu Nghê bị đả kích, cần dùng mấy tháng để chữa lành.

Lương Âm Dạ nói: [Đã gửi tin nhắn cho chị ấy từ sớm, còn chưa trả lời. Hoặc là không trả lời, hoặc là...]

Cô suy đoán: [Hết cách phân thân?]

Chu Nghê hiểu ý.

Ngày đó cô ấy cũng ở dạ tiệc, cô ấy cũng nhìn thấy Tưởng Lệnh Chu, có thể hiểu rõ, có thể hiểu rõ mà.

Chu Nghê biểu đạt lo lắng: [Ban đầu cậu đi ghi hình chương trình hẹn hò này, tớ có dự cảm không lành rồi, quả nhiên, cải trắng bị heo lấy cắp rồi.]

Lương Âm Dạ định cãi lại, bị phản bác.

Chu Nghê:

[Ghi hình chương trình hẹn hò xong thì đến nói với tớ gì mà nội dung trong tiểu thuyết hư cấu vẫn bảo thủ quá.]

[Tớ hi vọng lần sau cậu làm tớ khiếp sợ, chắc sẽ không là như thế…]

[Quay một bộ phim xong, đến nói với tớ là cậu muốn kết hôn, bảo tớ chuẩn bị làm phù dâu.]

Nói tới chuyện khó tin như vậy nhưng Chu Nghê cảm thấy hai người này đúng là làm ra được.

Lương Âm Dạ há miệng, ngượng ngùng: [Cậu yên tâm, tuyệt đối không thể nào.]

Chu Nghê không tin một chữ.

[Văn Yến chuẩn bị cho bộ phim cũng được khoảng thời gian rồi, về chuyện nữ chính sẽ rơi vào nhà nào, rối ren nhiều cách nói. Nhưng không ai đoán tên cậu, ai có thể nghĩ tới vẫn bị cậu bỏ vào túi đâu?]

[Đúng rồi, trong đủ loại suy đoán, lấy được số phiếu cao nhất là Đặng Toàn. Rất nhiều người đều đoán bọn họ có hợp tác lần hai, rồi sáng tạo thành tích mới hay không, giống “Nguy Nguyệt” vậy, thậm chí còn tốt hơn nữa, gom thêm mấy phần thưởng. Còn nhớ Đặng Toàn chứ? Lễ trao giải Hoa Quế đấy.]

Đầu ngón tay Lương Âm Dạ vuốt ve mặt lưng điện thoại.

Nhớ.

Đáng tiếc cô đã thua bởi Đặng Toàn trong Lễ trao giải Hoa Quế.

Chu Nghê: [Lần này thì tốt rồi, nói thật nhé, nữ chính là cậu, tớ vui nhất, dù sao cũng là một miếng bánh thơm ngon, rơi vào nhà ai thì cũng không thơm bằng rơi vào nhà mình. Vả lại, Dạ Dạ à, tớ rất mong đợi nhìn thấy cậu với Văn Yến lại lần nữa nắm tay nhau xuất hiện ở hiện trường của các lễ trao giải lớn… Như vậy thì nhất định là khiến cho nhiệt huyết của người ta rất sôi trào.]

Là mức độ ngay cả người không phải là người hâm mộ cặp đôi của cô nhìn thấy rồi thì cũng muốn khóc.

Là hình ảnh quý giá sau khi cách biệt năm năm, đã từng cho rằng là phải cách biệt cả một đời.

Dòng tin nhắn của cô ấy chiếu vào mi mắt Lương Âm Dạ, Lương Âm Dạ im lặng rất lâu.

Mỗi một chữ ở phía trên đều in vào mắt cô mấy lần, mà cô chậm chạp chẳng thể bừng tỉnh.

/

Chương trình đến gần cuối.

Mấy khách mời đều cảm giác được ê kíp chương trình đang giấu chiêu trò lớn gì đó. Quy trình và chương trình bình tĩnh, như thường lệ như vậy không xứng với danh hiệu “tập cuối” lắm.

Nhưng kịch bản của gameshow có hạn, rất nhiều chương trình quan trọng là ngay cả khách mời mà cũng bảo mật, chủ yếu muốn thu thập sự chân thật, chủ yếu khiến bọn họ trở tay không kịp.

Đạo diễn Kỷ và nhân viên công tác cũng đều rất kín miệng, mấy khách mời không dò hỏi được gì, đành vừa ôm tò mò, vừa cẩn thận ghi hình tiếp.

Vào đêm thứ hai đếm ngược, mấy khách mời rốt cuộc cũng chờ được một chút manh mối.

Hôm nay, bọn họ hoàn thành xong các trò chơi thật sớm, thắng được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho bữa ăn tối từ trong tay ê kíp chương trình. Mọi người quay lại nhà nhỏ, nhất trí quyết định nấu lẩu.

Đã là thời gian đếm ngược kết thúc ghi hình, cộng thêm tối nay ê kíp chương trình cũng không nói có sắp xếp gì, xem ra chắc hẳn sẽ khiến cho bọn họ tự do hoạt động và nghỉ ngơi, cho nên bữa ăn tối này mọi người rất rảnh rỗi, từ lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho đến ăn uống, tiết tấu của toàn bộ hành trình khá chậm rãi.

Mấy khách mời hợp tác rất khá, lúc sắp ăn xong, rối rít nâng ly rượu lên, cùng kính chúc cho lần gặp gỡ này.

Khoảnh khắc tám ly rượu đụng vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, ê kíp chương trình bỗng nhiên tắt hết đèn.

Trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đối mặt lẫn nhau, chỉ âm thầm nói trong lòng: [Quả nhiên vẫn đến rồi.]

Trái lại bọn họ tò mò thứ mà ê kíp chương trình để ở cuối sẽ là tiết mục mấu chốt gì.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat