Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương
Chương 118
"Chủ công, ngày tiệc tiễn hành, chi bằng ngài tìm lý do nào đó, để chủ mẫu không tham dự, từ gốc rễ ngăn chặn vấn đề."
Hoắc Đình Sơn gật đầu:
"Ta sẽ nói với nàng."
Công Tôn Lương vuốt râu trầm tư:
"Sau khi tính toán tiệc tiễn hành thất bại, ta đoán rằng họ vẫn sẽ có kế hoạch tiếp theo."
Hoắc Đình Sơn nhướng mày, trong ánh mắt đối diện với Công Tôn Lương, hắn nhận ra đối phương có cùng một suy đoán với mình.
"Nếu ta là Lý Tư Châu, ta cũng sẽ giống như chủ công ngài, mang theo thê tử cùng hành quân, sau đó tìm cơ hội ra tay trên đường đi."
Nói đến đây, Công Tôn Lương hơi dừng lại:
"Từ đây đến biên cương, chủ mẫu luôn ở trong quân, đối phương khó mà hành động. Chủ công, điều cần đề phòng chính là khi đã đến biên cương Kinh Châu."
Cuộc sống hành quân giản dị, nữ quyến không thể tùy ý di chuyển, muốn ra tay thật sự không dễ.
Khi đến biên thùy, nơi các thế lực tụ họp, nếu lợi dụng được tình hình hỗn loạn, đối phương không cảnh giác, nói không chừng thực sự có thể thành công.
Hoắc Đình Sơn nheo đôi mắt hẹp dài, “Thái Hòa, có kẻ muốn đoạt thê tử của ta, ta g.i.ế.t con hắn, cũng chẳng quá đáng chứ.”
Công Tôn Lương hơi khựng lại.
Hắn được gọi là "Kỳ Lân Tử", không chỉ vì tài trí hơn người mà còn nhờ sự thông minh xuất chúng. Nghe lời Hoắc Đình Sơn nói, hắn biết chủ công tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Có lẽ, bọn họ có thể lấy kế để đối phó.
---
Bùi Oanh nghe tin ngày khởi hành thay đổi, không khỏi ngạc nhiên:
“Chẳng phải hôm trước ngài nói sẽ định vào một tháng sau sao?”
“Tình thế thay đổi, kế hoạch cần phải điều chỉnh.” Hoắc Đình Sơn đáp.
Bùi Oanh nhớ ra một việc khác, “Đúng rồi, Hoắc Đình Sơn, hôm vào thành Lạc Dương, ngày hôm sau Trang phu nhân mang con gái tới thăm, nhắc đến tiệc tiễn hành, muốn ta và Linh Nhi tham dự.”
Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống, “Phu nhân, tiệc tiễn hành tại Tư Châu lần này e rằng đã bày sẵn cạm bẫy, nàng và tiểu nha đầu đừng đi.”
Bùi Oanh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hắn nói có cạm bẫy, vẫn không khỏi giật mình:
“Là cạm bẫy gì?”
Hoắc Đình Sơn đáp: “Có kẻ muốn lấy cá nhỏ thay minh châu.”
Lúc đầu, Bùi Oanh không hiểu, nhưng nghĩ đến người phụ nữ mang mũ che mặt mà hắn nhắc hôm trước, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc:
“Chuyện này cũng…”
Bùi Oanh nhất thời á khẩu.
Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng vuốt thẳng dải tóc hơi cong trên mái nàng, “Phòng ngừa vẫn hơn. Những ngày tới, nàng cẩn thận một chút, đợi đến biên thùy Kinh Châu sẽ tốt hơn.”
Bùi Oanh không hiểu tại sao đến Kinh Châu thì mọi việc sẽ ổn, nhưng nếu hắn đã nói vậy, tiệc tiễn hành nàng cũng không muốn đi nữa:
“Vậy ta không đi, linh Nhi cũng không đi.”
Tiệc tiễn hành định vào ngày hôm sau, tổ chức vào buổi trưa.
Ngày đó, Hoắc Đình Sơn cố ý đến muộn, gần sát giờ ăn mới tới được phủ Châu mục.
Lý Khiếu Thiên vừa thấy Hoắc Đình Sơn, lòng liền trầm xuống. Người này mang theo con trai, cũng mang theo võ tướng U Châu, nhưng lại không dẫn theo thê tử.
Hắn không tiện hỏi về thê tử người khác, đúng lúc Trang Mạn Hương lên tiếng:
“Hoắc U Châu đại nhân, sao không thấy phu nhân và tiểu thư?”
“Nội nhân đêm qua không may nhiễm phong hàn, nay tiểu nữ đang hầu bệnh nàng.” Hoắc Đình Sơn đáp.
Hầu bệnh là đạo hiếu, không thể chê trách.
Trang Mạn Hương kinh ngạc, vội bày tỏ sự quan tâm đôi câu. Hoắc Đình Sơn chỉ qua loa trả lời.
Bữa tiệc bắt đầu.
Sau khi Trang Mạn Hương vào chỗ, bà ta khẽ lắc đầu với một nha hoàn đối diện. Nha hoàn kia hiểu ý, bưng khay rượu rời khỏi chính sảnh.
Trong khi đó, ở phủ tạm, Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi cũng bắt đầu dùng bữa. Ngày đông, ăn canh cổ động là hợp nhất. Hai mẹ con ngồi bên bếp lửa, ăn đến đỏ ửng má, tràn đầy thỏa mãn.
“Mẫu thân, người ăn thêm đi. Ngày mai khởi hành nam tiến, có lẽ không được an nhàn thế này nữa.” Mạnh Linh Nhi gắp viên t.hịt tôm từ bát mình sang cho Bùi Oanh.
Bùi Oanh ngăn lại, “Con ăn đi, đưa cho ta làm gì?”
Mạnh Linh Nhi bĩu môi: “Nhưng phụ thân cũng thường làm thế mà…”
Bùi Oanh hơi ngẩn người, vành tai dần đỏ lên.
---
Sau tiệc tiễn hành, sáng sớm ngày hôm sau, binh mã hai châu đồng thời khởi hành. Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa, Hoắc Đình Sơn và Hoắc Tri Chương cưỡi ngựa kề bên, phía sau là hàng quân đội gồm hai nghìn kỵ binh áo đen chỉnh tề.
Khi đi ngang qua phủ Châu mục của Lý Khiếu Thiên, ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua và nhìn thấy hai chiếc xe ngựa.
Lý Khiếu Thiên đã chờ sẵn trước cửa phủ, trên người mặc áo giáp, cưỡi một con ngựa cao lớn. Nhận ra ánh mắt của Hoắc Đình Sơn, hắn cười nhạt:
“Phu nhân của ta không quen ngồi chung xe với tỳ nữ, vì thế đành phải chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa.”
Hoắc Đình Sơn nhếch môi:
“Những kẻ không trọng phu thê thì trăm việc chẳng thành, xem ra Lý Châu mục cũng tin vào đạo lý này.”
Lý Khiếu Thiên cười gượng hai tiếng.
Hoắc Đình Sơn cười như không cười, rời mắt đi.
Rời khỏi thành Lạc Dương phồn hoa, Hoắc Đình Sơn trở lại đội hình của đại quân U Châu. Lá cờ lớn màu đen tung bay trong gió, chữ “U” trên cờ tựa như hổ báo dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, vô cùng bắt mắt.
Hai châu hiện nay đang trong trạng thái liên minh, quân đội song hành. Ban ngày cùng hành quân, nhưng đến tối khi hạ trại, đôi bên lại giữ khoảng cách nhất định một cách rất ăn ý.
Cứ như vậy bình yên đi suốt năm ngày.
Chiều tối ngày thứ năm, một đội kỵ binh từ Tư Châu đến gần doanh trại của U Châu, truyền rằng Châu mục của họ vừa nhận được vài tin tức từ Kinh Châu, đồng thời lúc này trời cũng sắp tối, muốn mời Hoắc Châu mục cùng thê tử và con gái đến dự tiệc lửa trại.
Tin truyền đến tai Hoắc Đình Sơn, người đàn ông khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay:
“Hùng Mậu, ngươi đi nói với Lý Châu mục, lần trước tiệc tiễn hành đã tổ chức tại phủ Châu mục của hắn, lễ qua lễ lại là đạo, lần này nên đến lượt ta chiêu đãi. Mời hắn cùng phu nhân đến đây.”
Hùng Mậu lĩnh mệnh: “Vâng.”
Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Trần Nguyên, giao cho hắn nhiệm vụ chuẩn bị tiệc lửa trại.
Trần Nguyên nhận lệnh và lập tức đi làm.
Hoắc Đình Sơn đi về phía đại trướng, nơi Bùi Oanh đang cùng Mạnh Linh Nhi dựng trại.
“Phu nhân, lát nữa Lý Châu mục và phu nhân của hắn sẽ qua dùng bữa.”
Bùi Oanh nghe vậy liền đứng dậy, liếc nhìn con gái vẫn đang dựng trại, không kiêng dè mà hỏi:
“Sao họ lại qua đây?”
“Họ nói nhận được tin tức từ Kinh Châu, muốn chia sẻ với ta.” Hoắc Đình Sơn nhìn thấy ánh lo lắng trong mắt nàng, nhẹ giọng trấn an:
“Phu nhân yên tâm, trong đại quân U Châu của ta, bọn họ không dậy nổi sóng gió gì.”
Hắn dừng một chút, giọng trầm thấp hơn:
“Vì kế hoạch sắp tới, còn một việc cần phu nhân phối hợp…”
Phía xa, Mạnh Linh Nhi dỏng tai lắng nghe, nhưng đúng lúc ấy gió nổi lên, nàng chỉ nghe được tiếng gió rít, không nghe rõ điều gì khác.
Hoàng hôn buông xuống, nồi lớn được đặt lên giá, Lý Khiếu Thiên cùng Trang Mạn Hương và vài vệ binh của Tư Châu đến nơi.
“Bùi phu nhân, nghe nói trước đây ngài từng bị cảm lạnh, hiện giờ đã đỡ chưa?” Trang Mạn Hương nhẹ nhàng cất lời.
“Đã khỏi rồi, đa tạ Trang phu nhân quan tâm.” Bùi Oanh mỉm cười: “Nói ra mới nhớ, hôm ấy ta nghe phu quân nói tiệc tiễn hành rất long trọng, tiếc là thân thể ta không khỏe, vắng mặt thật đáng tiếc.”
Cách đó vài bước, Hoắc Đình Sơn đang trò chuyện cùng Lý Khiếu Thiên, chợt liếc sang, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người mỹ phụ không xa. Ý cười nơi khóe mắt hắn dường như sâu hơn.
"Thân thể có chút bất tiện cũng không phải chuyện gì to tát, để dịp khác vậy, dù sao những buổi yến hội như thế cũng chẳng phải chỉ tổ chức một lần." Trang Mạn Hương cười nhạt.
Bùi Oanh gật đầu: "Cũng đúng."
"Lại qua nửa tháng nữa là tới tiết xuân rồi, mùa đông dài dằng dặc này rốt cuộc cũng qua đi." Trang Mạn Hương cảm thán.
"Tiết xuân thật tốt, vạn vật hồi sinh, hoa cỏ khắp nơi chắc hẳn sẽ đua nhau khoe sắc." Bùi Oanh thuận miệng đổi chủ đề sang hoa, như thể vô tình hỏi: "Trang phu nhân có yêu thích ngắm hoa không?"
Trang Mạn Hương cười đáp: "Đương nhiên là có."
Bùi Oanh tiếc nuối: "Có câu 'Lạc Dương tháng ba hoa rực rỡ, bao công sức dệt nên gấm trời,' đáng tiếc giờ đã rời xa Lạc Dương, bằng không ta thực sự muốn thưởng thức những kỳ hoa dị thảo nơi đó."
Trang Mạn Hương như chợt nhớ ra điều gì, khẽ che miệng cười: "Nhắc mới nhớ, mấy năm trước ta theo phu quân xuống phía nam thăm một vị cố nhân, tình cờ phát hiện một khu vườn hoa ở nơi biên giới giữa Kinh Châu và Tư Châu. Khi ấy đúng vào tiết xuân, vẻ đẹp lộng lẫy và choáng ngợp đó quả thực ngôn từ khó mà miêu tả nổi."
Bùi Oanh lập tức hỏi địa chỉ.
Trang Mạn Hương chỉnh lại áo choàng lông: "Chuyện đã vài năm trước rồi, ta không nhớ rõ vị trí cụ thể. Nhưng nếu phu nhân có hứng thú, ta có thể hỏi lại phu quân ta."
Bùi Oanh mỉm cười, nói: "Vậy thì phiền phu nhân rồi."
Buổi yến tiệc bên đống lửa hôm đó, chủ khách đều vui vẻ hòa hợp.
Dường như hôm ấy là khởi đầu cho một sự gắn kết, về sau, hai bên quân đội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, vừa để trao đổi thông tin, vừa để tăng cường giao lưu.
Trong quân, những nữ nhân có địa vị cao quý chỉ có ba người, mà Bùi Oanh và Trang Mạn Hương lại gần như trạc tuổi, thêm phần Trang Mạn Hương tính tình nhiệt tình, nên trong nửa tháng sau, hai người dần trở thành bạn thân, mỗi lần gặp nhau đều trò chuyện rất lâu.
---
Không biết từ lúc nào, hai đội quân đã tiến đến biên giới Tư Châu.
Hai quân hạ trại gần nhau. Hôm ấy, các tướng lĩnh U Châu và Tư Châu lại cùng nhau dùng bữa, xong xuôi phía Tư Châu rời đi trước.
Bùi Oanh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Hoắc Đình Sơn, vừa rồi Trang phu nhân mời ta hai ngày sau đến trang viên của nàng ta thưởng hoa. Ta đã làm theo lời ngài dặn, viện cớ lo lắng cho sự an toàn, chưa nhận lời."
"Phu nhân, việc khác để sau ta sẽ nói rõ với nàng." Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Hoắc Tri Chương đang đứng bên, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện: " Tri Chương, ngươi theo ta ra ngoài."
Cha con họ Hoắc rời khỏi trướng.
---
Màn đêm buông xuống, trời đất chìm trong bóng tối, không gian thoang thoảng mùi khói bếp. Cái rét của tiết xuân còn vương lại, gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh lẽo, nhưng hai người họ đều chẳng bận tâm.
Hoắc Đình Sơn bước đi thoải mái phía trước, Hoắc Tri Chương lặng lẽ theo sau.
Khi đến một bãi đất trống, Hoắc Đình Sơn quay người nhìn con trai mình, đôi mắt đen trong bóng đêm như vực sâu không đáy. "Hai ngày sau, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi."
Hoắc Tri Chương giật mình.
Nhiệm vụ đơn độc sao? Đã lâu rồi hắn chưa được nhận loại nhiệm vụ này!
Nỗi thắc mắc vừa rồi liền tạm gác sang một bên, hắn vội vàng hào hứng đáp: "Phụ thân, xin người cứ nói."
Không xa đó, ánh lửa từ trại lính dùng để thắp sáng rọi đến, phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, chiếc mũi cao thẳng chia đôi gương mặt thành hai nửa, một bên sáng rực, một bên tối mờ.
"Ám sát Lý Khang Thuận."
Hoắc Đình Sơn gật đầu:
"Ta sẽ nói với nàng."
Công Tôn Lương vuốt râu trầm tư:
"Sau khi tính toán tiệc tiễn hành thất bại, ta đoán rằng họ vẫn sẽ có kế hoạch tiếp theo."
Hoắc Đình Sơn nhướng mày, trong ánh mắt đối diện với Công Tôn Lương, hắn nhận ra đối phương có cùng một suy đoán với mình.
"Nếu ta là Lý Tư Châu, ta cũng sẽ giống như chủ công ngài, mang theo thê tử cùng hành quân, sau đó tìm cơ hội ra tay trên đường đi."
Nói đến đây, Công Tôn Lương hơi dừng lại:
"Từ đây đến biên cương, chủ mẫu luôn ở trong quân, đối phương khó mà hành động. Chủ công, điều cần đề phòng chính là khi đã đến biên cương Kinh Châu."
Cuộc sống hành quân giản dị, nữ quyến không thể tùy ý di chuyển, muốn ra tay thật sự không dễ.
Khi đến biên thùy, nơi các thế lực tụ họp, nếu lợi dụng được tình hình hỗn loạn, đối phương không cảnh giác, nói không chừng thực sự có thể thành công.
Hoắc Đình Sơn nheo đôi mắt hẹp dài, “Thái Hòa, có kẻ muốn đoạt thê tử của ta, ta g.i.ế.t con hắn, cũng chẳng quá đáng chứ.”
Công Tôn Lương hơi khựng lại.
Hắn được gọi là "Kỳ Lân Tử", không chỉ vì tài trí hơn người mà còn nhờ sự thông minh xuất chúng. Nghe lời Hoắc Đình Sơn nói, hắn biết chủ công tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Có lẽ, bọn họ có thể lấy kế để đối phó.
---
Bùi Oanh nghe tin ngày khởi hành thay đổi, không khỏi ngạc nhiên:
“Chẳng phải hôm trước ngài nói sẽ định vào một tháng sau sao?”
“Tình thế thay đổi, kế hoạch cần phải điều chỉnh.” Hoắc Đình Sơn đáp.
Bùi Oanh nhớ ra một việc khác, “Đúng rồi, Hoắc Đình Sơn, hôm vào thành Lạc Dương, ngày hôm sau Trang phu nhân mang con gái tới thăm, nhắc đến tiệc tiễn hành, muốn ta và Linh Nhi tham dự.”
Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống, “Phu nhân, tiệc tiễn hành tại Tư Châu lần này e rằng đã bày sẵn cạm bẫy, nàng và tiểu nha đầu đừng đi.”
Bùi Oanh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hắn nói có cạm bẫy, vẫn không khỏi giật mình:
“Là cạm bẫy gì?”
Hoắc Đình Sơn đáp: “Có kẻ muốn lấy cá nhỏ thay minh châu.”
Lúc đầu, Bùi Oanh không hiểu, nhưng nghĩ đến người phụ nữ mang mũ che mặt mà hắn nhắc hôm trước, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc:
“Chuyện này cũng…”
Bùi Oanh nhất thời á khẩu.
Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng vuốt thẳng dải tóc hơi cong trên mái nàng, “Phòng ngừa vẫn hơn. Những ngày tới, nàng cẩn thận một chút, đợi đến biên thùy Kinh Châu sẽ tốt hơn.”
Bùi Oanh không hiểu tại sao đến Kinh Châu thì mọi việc sẽ ổn, nhưng nếu hắn đã nói vậy, tiệc tiễn hành nàng cũng không muốn đi nữa:
“Vậy ta không đi, linh Nhi cũng không đi.”
Tiệc tiễn hành định vào ngày hôm sau, tổ chức vào buổi trưa.
Ngày đó, Hoắc Đình Sơn cố ý đến muộn, gần sát giờ ăn mới tới được phủ Châu mục.
Lý Khiếu Thiên vừa thấy Hoắc Đình Sơn, lòng liền trầm xuống. Người này mang theo con trai, cũng mang theo võ tướng U Châu, nhưng lại không dẫn theo thê tử.
Hắn không tiện hỏi về thê tử người khác, đúng lúc Trang Mạn Hương lên tiếng:
“Hoắc U Châu đại nhân, sao không thấy phu nhân và tiểu thư?”
“Nội nhân đêm qua không may nhiễm phong hàn, nay tiểu nữ đang hầu bệnh nàng.” Hoắc Đình Sơn đáp.
Hầu bệnh là đạo hiếu, không thể chê trách.
Trang Mạn Hương kinh ngạc, vội bày tỏ sự quan tâm đôi câu. Hoắc Đình Sơn chỉ qua loa trả lời.
Bữa tiệc bắt đầu.
Sau khi Trang Mạn Hương vào chỗ, bà ta khẽ lắc đầu với một nha hoàn đối diện. Nha hoàn kia hiểu ý, bưng khay rượu rời khỏi chính sảnh.
Trong khi đó, ở phủ tạm, Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi cũng bắt đầu dùng bữa. Ngày đông, ăn canh cổ động là hợp nhất. Hai mẹ con ngồi bên bếp lửa, ăn đến đỏ ửng má, tràn đầy thỏa mãn.
“Mẫu thân, người ăn thêm đi. Ngày mai khởi hành nam tiến, có lẽ không được an nhàn thế này nữa.” Mạnh Linh Nhi gắp viên t.hịt tôm từ bát mình sang cho Bùi Oanh.
Bùi Oanh ngăn lại, “Con ăn đi, đưa cho ta làm gì?”
Mạnh Linh Nhi bĩu môi: “Nhưng phụ thân cũng thường làm thế mà…”
Bùi Oanh hơi ngẩn người, vành tai dần đỏ lên.
---
Sau tiệc tiễn hành, sáng sớm ngày hôm sau, binh mã hai châu đồng thời khởi hành. Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa, Hoắc Đình Sơn và Hoắc Tri Chương cưỡi ngựa kề bên, phía sau là hàng quân đội gồm hai nghìn kỵ binh áo đen chỉnh tề.
Khi đi ngang qua phủ Châu mục của Lý Khiếu Thiên, ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua và nhìn thấy hai chiếc xe ngựa.
Lý Khiếu Thiên đã chờ sẵn trước cửa phủ, trên người mặc áo giáp, cưỡi một con ngựa cao lớn. Nhận ra ánh mắt của Hoắc Đình Sơn, hắn cười nhạt:
“Phu nhân của ta không quen ngồi chung xe với tỳ nữ, vì thế đành phải chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa.”
Hoắc Đình Sơn nhếch môi:
“Những kẻ không trọng phu thê thì trăm việc chẳng thành, xem ra Lý Châu mục cũng tin vào đạo lý này.”
Lý Khiếu Thiên cười gượng hai tiếng.
Hoắc Đình Sơn cười như không cười, rời mắt đi.
Rời khỏi thành Lạc Dương phồn hoa, Hoắc Đình Sơn trở lại đội hình của đại quân U Châu. Lá cờ lớn màu đen tung bay trong gió, chữ “U” trên cờ tựa như hổ báo dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, vô cùng bắt mắt.
Hai châu hiện nay đang trong trạng thái liên minh, quân đội song hành. Ban ngày cùng hành quân, nhưng đến tối khi hạ trại, đôi bên lại giữ khoảng cách nhất định một cách rất ăn ý.
Cứ như vậy bình yên đi suốt năm ngày.
Chiều tối ngày thứ năm, một đội kỵ binh từ Tư Châu đến gần doanh trại của U Châu, truyền rằng Châu mục của họ vừa nhận được vài tin tức từ Kinh Châu, đồng thời lúc này trời cũng sắp tối, muốn mời Hoắc Châu mục cùng thê tử và con gái đến dự tiệc lửa trại.
Tin truyền đến tai Hoắc Đình Sơn, người đàn ông khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay:
“Hùng Mậu, ngươi đi nói với Lý Châu mục, lần trước tiệc tiễn hành đã tổ chức tại phủ Châu mục của hắn, lễ qua lễ lại là đạo, lần này nên đến lượt ta chiêu đãi. Mời hắn cùng phu nhân đến đây.”
Hùng Mậu lĩnh mệnh: “Vâng.”
Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Trần Nguyên, giao cho hắn nhiệm vụ chuẩn bị tiệc lửa trại.
Trần Nguyên nhận lệnh và lập tức đi làm.
Hoắc Đình Sơn đi về phía đại trướng, nơi Bùi Oanh đang cùng Mạnh Linh Nhi dựng trại.
“Phu nhân, lát nữa Lý Châu mục và phu nhân của hắn sẽ qua dùng bữa.”
Bùi Oanh nghe vậy liền đứng dậy, liếc nhìn con gái vẫn đang dựng trại, không kiêng dè mà hỏi:
“Sao họ lại qua đây?”
“Họ nói nhận được tin tức từ Kinh Châu, muốn chia sẻ với ta.” Hoắc Đình Sơn nhìn thấy ánh lo lắng trong mắt nàng, nhẹ giọng trấn an:
“Phu nhân yên tâm, trong đại quân U Châu của ta, bọn họ không dậy nổi sóng gió gì.”
Hắn dừng một chút, giọng trầm thấp hơn:
“Vì kế hoạch sắp tới, còn một việc cần phu nhân phối hợp…”
Phía xa, Mạnh Linh Nhi dỏng tai lắng nghe, nhưng đúng lúc ấy gió nổi lên, nàng chỉ nghe được tiếng gió rít, không nghe rõ điều gì khác.
Hoàng hôn buông xuống, nồi lớn được đặt lên giá, Lý Khiếu Thiên cùng Trang Mạn Hương và vài vệ binh của Tư Châu đến nơi.
“Bùi phu nhân, nghe nói trước đây ngài từng bị cảm lạnh, hiện giờ đã đỡ chưa?” Trang Mạn Hương nhẹ nhàng cất lời.
“Đã khỏi rồi, đa tạ Trang phu nhân quan tâm.” Bùi Oanh mỉm cười: “Nói ra mới nhớ, hôm ấy ta nghe phu quân nói tiệc tiễn hành rất long trọng, tiếc là thân thể ta không khỏe, vắng mặt thật đáng tiếc.”
Cách đó vài bước, Hoắc Đình Sơn đang trò chuyện cùng Lý Khiếu Thiên, chợt liếc sang, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người mỹ phụ không xa. Ý cười nơi khóe mắt hắn dường như sâu hơn.
"Thân thể có chút bất tiện cũng không phải chuyện gì to tát, để dịp khác vậy, dù sao những buổi yến hội như thế cũng chẳng phải chỉ tổ chức một lần." Trang Mạn Hương cười nhạt.
Bùi Oanh gật đầu: "Cũng đúng."
"Lại qua nửa tháng nữa là tới tiết xuân rồi, mùa đông dài dằng dặc này rốt cuộc cũng qua đi." Trang Mạn Hương cảm thán.
"Tiết xuân thật tốt, vạn vật hồi sinh, hoa cỏ khắp nơi chắc hẳn sẽ đua nhau khoe sắc." Bùi Oanh thuận miệng đổi chủ đề sang hoa, như thể vô tình hỏi: "Trang phu nhân có yêu thích ngắm hoa không?"
Trang Mạn Hương cười đáp: "Đương nhiên là có."
Bùi Oanh tiếc nuối: "Có câu 'Lạc Dương tháng ba hoa rực rỡ, bao công sức dệt nên gấm trời,' đáng tiếc giờ đã rời xa Lạc Dương, bằng không ta thực sự muốn thưởng thức những kỳ hoa dị thảo nơi đó."
Trang Mạn Hương như chợt nhớ ra điều gì, khẽ che miệng cười: "Nhắc mới nhớ, mấy năm trước ta theo phu quân xuống phía nam thăm một vị cố nhân, tình cờ phát hiện một khu vườn hoa ở nơi biên giới giữa Kinh Châu và Tư Châu. Khi ấy đúng vào tiết xuân, vẻ đẹp lộng lẫy và choáng ngợp đó quả thực ngôn từ khó mà miêu tả nổi."
Bùi Oanh lập tức hỏi địa chỉ.
Trang Mạn Hương chỉnh lại áo choàng lông: "Chuyện đã vài năm trước rồi, ta không nhớ rõ vị trí cụ thể. Nhưng nếu phu nhân có hứng thú, ta có thể hỏi lại phu quân ta."
Bùi Oanh mỉm cười, nói: "Vậy thì phiền phu nhân rồi."
Buổi yến tiệc bên đống lửa hôm đó, chủ khách đều vui vẻ hòa hợp.
Dường như hôm ấy là khởi đầu cho một sự gắn kết, về sau, hai bên quân đội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, vừa để trao đổi thông tin, vừa để tăng cường giao lưu.
Trong quân, những nữ nhân có địa vị cao quý chỉ có ba người, mà Bùi Oanh và Trang Mạn Hương lại gần như trạc tuổi, thêm phần Trang Mạn Hương tính tình nhiệt tình, nên trong nửa tháng sau, hai người dần trở thành bạn thân, mỗi lần gặp nhau đều trò chuyện rất lâu.
---
Không biết từ lúc nào, hai đội quân đã tiến đến biên giới Tư Châu.
Hai quân hạ trại gần nhau. Hôm ấy, các tướng lĩnh U Châu và Tư Châu lại cùng nhau dùng bữa, xong xuôi phía Tư Châu rời đi trước.
Bùi Oanh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Hoắc Đình Sơn, vừa rồi Trang phu nhân mời ta hai ngày sau đến trang viên của nàng ta thưởng hoa. Ta đã làm theo lời ngài dặn, viện cớ lo lắng cho sự an toàn, chưa nhận lời."
"Phu nhân, việc khác để sau ta sẽ nói rõ với nàng." Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Hoắc Tri Chương đang đứng bên, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện: " Tri Chương, ngươi theo ta ra ngoài."
Cha con họ Hoắc rời khỏi trướng.
---
Màn đêm buông xuống, trời đất chìm trong bóng tối, không gian thoang thoảng mùi khói bếp. Cái rét của tiết xuân còn vương lại, gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh lẽo, nhưng hai người họ đều chẳng bận tâm.
Hoắc Đình Sơn bước đi thoải mái phía trước, Hoắc Tri Chương lặng lẽ theo sau.
Khi đến một bãi đất trống, Hoắc Đình Sơn quay người nhìn con trai mình, đôi mắt đen trong bóng đêm như vực sâu không đáy. "Hai ngày sau, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi."
Hoắc Tri Chương giật mình.
Nhiệm vụ đơn độc sao? Đã lâu rồi hắn chưa được nhận loại nhiệm vụ này!
Nỗi thắc mắc vừa rồi liền tạm gác sang một bên, hắn vội vàng hào hứng đáp: "Phụ thân, xin người cứ nói."
Không xa đó, ánh lửa từ trại lính dùng để thắp sáng rọi đến, phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, chiếc mũi cao thẳng chia đôi gương mặt thành hai nửa, một bên sáng rực, một bên tối mờ.
"Ám sát Lý Khang Thuận."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv