Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 119


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bùi Oanh vốn tưởng nghe xong câu này hắn sẽ giãn mày, nào ngờ vừa dứt lời, trên mặt hắn lại lộ vẻ khó chịu.

“Ý ngài là gì?” Bùi Oanh ngạc nhiên hỏi.

“Thằng nhóc Hoắc Tri Chương không giống ta, đôi khi ngớ ngẩn đến phát bực. Dù nó đi theo trong tối, ta cũng không yên tâm.” Hoắc Đình Sơn day day ấn đường, “Phu nhân, để ta suy nghĩ thêm.”

Bùi Oanh nằm xuống, tự kéo chăn đắp kín người:

“Ngài đừng nghĩ nhiều, chúng ta đã chiếm thế thượng phong, chắc chắn có thể thành công. Lui một bước mà nói, dù giữa đường xảy ra vấn đề, nhưng ngài đã biết trước nơi động thủ, có thể tính thời gian, nếu quá giờ chưa thấy ta trở về, ngài cứ mang người đến tìm là được.”

Hoắc Đình Sơn thấy nàng nhắm mắt, liền tiện tay cất viên minh châu đen vào túi lụa.

Ánh sáng trong trướng lặng tắt.

Một lúc sau, Hoắc Đình Sơn cũng nằm xuống, tiện tay kéo người bên cạnh vào lòng.

Lò sưởi lăn xa dưới chăn, Bùi Oanh vươn chân tìm, không thấy liền rụt chân lại, áp sát chân mình vào chân Hoắc Đình Sơn để sưởi ấm.

Một đêm thoáng qua, ánh nắng buổi sớm dần xua tan bóng tối trên bầu trời.

Bùi Oanh sai vệ binh truyền tin đi.

Hai bên đều có ý, nhanh chóng nhất trí, định giờ xuất phát vào giờ Tỵ ngày mai. Dự tính đến giờ Ngọ sẽ đến trang viên, ngắm hoa dùng bữa trưa, sau đó quay về.

Sau bữa trưa, Bùi Oanh nói với Hoắc Đình Sơn:

“Ta đã hẹn thời gian với Trang phu nhân.”

Hoắc Đình Sơn lấy từ trong tay áo ra một con d.a.o nhỏ, lưỡi d.a.o chỉ dài bằng một bàn tay, vỏ và chuôi đều bằng bạc, nhỏ gọn tinh xảo:

“Con d.a.o này rất nhẹ, nàng cầm theo để phòng thân. Phu nhân, lần này ta cử Trần Nguyên theo hộ tống nàng. Hắn ứng biến tốt, lại tinh thông nhiều loại binh khí.”

Bùi Oanh vui vẻ:

“Được.”

Một ngày nữa vội vã trôi qua, đến ngày xuất hành, Bùi Oanh dậy sớm. Dùng xong bữa sáng đơn giản, nàng lên xe ngựa.

Mạnh Linh Nhi thấy Bùi Oanh lên xe, tim bất giác đập nhanh hơn, liên tục nói:

“Mẫu thân, con cũng muốn đi.”

“Linh Nhi không đi, ngoan ngoãn ở trong doanh, mẫu thân sẽ về trước giờ Ngọ.” Bùi Oanh cười dịu dàng với con gái.

Mạnh Linh Nhi nài nỉ:

“Mẫu thân, người dẫn con đi cùng đi.”

Bùi Oanh lắc đầu:

“Linh Nhi, mẫu thân sẽ về nhanh thôi.”

Mạnh Linh Nhi cắn môi.

Kế hoạch chuyến đi này nàng không biết, nhưng nàng hiểu rõ mâu thuẫn giữa U Châu và Tư Châu không thể điều hòa. Dẫu trước đó trong vài buổi tiệc lửa trại, vị Trang phu nhân từng công khai nhắc đến chuyện cũ, còn nói nữ nhi mình đã chuẩn bị tái giá, hiện đang xem mắt hôn phu mới, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó có khả năng hòa giải oán hận bằng một nụ cười xóa bỏ mọi ân thù.

Mạnh Linh Nhi nhìn về phía Trần Nguyên, hắn lặng im một thoáng, rồi lên tiếng:

“Tiểu thư cứ an tâm, ta sẽ đưa chủ mẫu trở về mà không tổn hại một sợi tóc.”

Không nói thêm lời nào với con gái, Bùi Oanh liền dặn phu xe Hoa Đại Giang khởi hành.

Rất nhanh, xe ngựa của nàng đã đi xa.

Hoắc Đình Sơn liếc nhìn cô nương vẻ mặt đầy lo lắng, trầm giọng nói:

“Mẫu thân của ngươi sẽ không gặp chuyện gì.”

---

Không lâu sau khi Bùi Oanh rời khỏi quân doanh U Châu, dẫn theo đội vệ binh, đoàn xe của nàng gặp đoàn xe của Trang Mạn Hương.

“Bùi phu nhân đã dùng bữa sáng chưa?” Trang Mạn Hương chủ động vén rèm xe lên.

Bùi Oanh đáp rằng đã dùng, rồi hỏi ngược lại đối phương.

Trang Mạn Hương liếc nhìn rèm xe phía đối diện vẫn buông xuống, ánh mắt hơi híp lại:

“Bùi phu nhân, ta có một vật muốn tặng nàng.”

Nói xong, Trang Mạn Hương bước xuống xe, đi về phía xe ngựa của Bùi Oanh.

Phu xe Hoa Đại Giang nhanh chóng quét mắt qua đội vệ binh của đối phương, thấy không có động tĩnh gì, rồi lại nhìn về phía Trang phu nhân, chỉ thấy trong tay bà ta cầm một chiếc hộp bạc nhỏ hơn bàn tay.

Hoa Đại Giang vội xuống xe:

“Trang phu nhân, để ta giúp ngài đưa lên.”

Trang Mạn Hương mỉm cười xua tay:

“Đồ nhỏ của nữ nhân, không phiền ngươi đâu.”

Lời này khiến Hoa Đại Giang khó xử, đành cầu cứu ánh mắt về phía Trần Nguyên.

Đúng lúc đó, rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt diễm lệ của mỹ phụ nhân bên trong:

“Trang phu nhân có đồ muốn tặng ta? Thật không tiện, hôm nay xuất môn quá vội, bên người ta lại không có gì đáp lễ.”



Thấy rõ dung mạo của Bùi Oanh trong xe, nụ cười của Trang Mạn Hương càng sâu hơn.

Bà ta không lên xe, chỉ đứng bên cạnh cửa sổ xe, đưa chiếc hộp bạc nhỏ cho Bùi Oanh:

“Không phải vật gì quý giá, chỉ là một hộp đựng hương liệu mà thôi. Hương liệu này rất hữu ích trong việc an thần, ta nghĩ Bùi phu nhân sẽ dùng được.”

Bùi Oanh nhận lấy chiếc hộp bạc:

“Đa tạ ngài, từ khi theo quân, ta thường cảm thấy khó ngủ. Tối nay về ta sẽ thử xem.”

Tặng xong chiếc hộp bạc, Trang Mạn Hương trở lại xe ngựa của mình.

Đoàn xe tiếp tục hành trình.

Trang Mạn Hương nhắc đến trang viên kia, cách quân doanh không xa cũng không gần, ngồi xe ngựa mất khoảng một canh giờ là tới. Vùng biên giới giữa Tư Châu và Kinh Châu địa hình nhiều núi, xe ngựa đi trên quan đạo không nhanh được.

Bùi Oanh âm thầm tính toán thời gian.

Kế hoạch là ra tay trên đường tới trang viên, nhưng thời cơ tuyệt đối không thể là khi vừa rời khỏi quân doanh, nếu không đến lúc đó chưa kịp rút lui đã gặp nguy.

Ít nhất phải qua nửa đoạn đường.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ sau, Bùi Oanh vô thức siết c.h.ặ.t khăn tay.

Vũ Nam Nhiên, ngồi đối diện nàng, nhẹ giọng trấn an:

“Phu nhân chớ sợ, ta lấy tính mạng đảm bảo sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Từ Trường An bị lưu đày đến U Châu, chặng đường này vô cùng gian khổ, muội muội nàng lúc đến đã gần như kiệt quệ. Nếu không nhờ cơ duyên gặp được Hoắc U Châu che chở, thì hai người thân duy nhất của nàng đã không còn, đâu thể sống yên ổn như hiện tại.

Bùi Oanh hít sâu một hơi:

“Ta tin Tri Chương. Hơn nữa, trước khi khởi hành, xe ngựa đã được gia cố thêm một lượt. Lần này chắc sẽ không sao.”

Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên bùng lên một trận hỗn loạn.

Tiếng quát tháo vang dội, xen lẫn tiếng thét đau đớn, trong chớp mắt cả đoàn xe đã chìm trong cảnh binh hoang mã loạn.

Tim Bùi Oanh chợt đập lỡ một nhịp.

Đến rồi!

Trần Nguyên cất cao giọng:

“Bảo vệ chủ mẫu!”

Lần này đến trang viên là do Trang Mạn Hương khởi xướng, nhi tử bà ta, Lý Khang Thuận, dẫn đội hộ tống. Phía U Châu chỉ có Trần Nguyên, thoạt nhìn như thể Tư Châu đang chiếm lợi thế.

Lý Khang Thuận lúc này hoàn toàn ngơ ngác.

Người của bọn họ rõ ràng đã được sắp xếp tại trang viên, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Mũi tên mang theo tiếng rít sắc bén, vút một cái cắm phập vào n.g.ự.c một binh sĩ Tư Châu, m.á.u tươi lập tức phun ra.

Đồng tử của Lý Khang Thuận co rút lại.

Ý định hành động trước lập tức tiêu tan.

Những kẻ này không phải người của bọn họ! Là U Châu hay Kinh Châu?

Nhưng vào lúc này, hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liền lớn tiếng quát vệ binh bảo vệ xe ngựa của Trang Mạn Hương.

Hắn rút trường đao nghênh địch, đồng thời khóe mắt liếc qua phía quân U Châu không xa, phát hiện bên đó cũng loạn thành một đoàn.

Ánh đao bóng kiếm đan xen, chiến đấu hỗn loạn.

Lý Khang Thuận thở phào một hơi, xem ra không phải người của U Châu, đã vậy hai bên có thể cùng nhau đối phó kẻ địch.

Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị thu lại ánh nhìn, vô tình trông thấy một cảnh khiến hắn chấn động.

Nhóm tập kích quả thật cũng tấn công phía U Châu, hai bên đánh qua đánh lại, nhưng nếu quan sát kỹ, thực ra có thể nhận ra.

Không ai tử vong!

Đừng nói là tử vong, thậm chí không ai bị thương.

Còn phía quân Tư Châu bọn họ, những mũi tên ngầm đều nhằm thẳng về phía này, chỉ trong chốc lát đã có không ít binh sĩ gục ngã.

Lý Khang Thuận trừng mắt, gần như muốn nổ tung:

“Là U Châu…”

Vừa mới thốt ra ba chữ, một mũi tên dài mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao tới, bất ngờ xuyên thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Lý Khang Thuận trên lưng ngựa toàn thân chấn động, bị lực đạo của mũi tên kéo rơi xuống đất, m.á.u từ miệng ộc ra thành dòng.

Bên trong xe ngựa, Trang Mạn Hương nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng bất an, rốt cuộc không nhịn được vén rèm lên nhìn ra. Đúng lúc chứng kiến cảnh Lý Khang Thuận ngã ngựa, m.á.u me đầy mình.

Đôi mắt bà ta co lại thành một điểm nhỏ, thét lên:

“Con ta!”

Không còn tâm trí đâu mà ngồi yên trong xe ngựa, Trang Mạn Hương hoảng sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng xuống xe.

Không xa, Hoắc Tri Chương trong lốt quân Kinh Châu hạ cung tên xuống, rồi nhanh chóng b.ắ.n tiếp vài mũi nữa, chính xác hạ gục thêm mấy binh sĩ Tư Châu.

Phía Tư Châu nhận thấy tình hình bất ổn, một tên đầu mục vệ binh không dám chần chừ, vội đưa Trang Mạn Hương trở lại xe ngựa. Quay đầu thấy Lý Khang Thuận đã trợn trừng mắt nằm đó, hiển nhiên không còn hơi thở, y cắn răng, đành đưa cả Lý Khang Thuận lên xe, sau đó ra lệnh cho binh sĩ vừa đánh vừa rút, bảo vệ xe ngựa quay về.

Trần Nguyên nhìn sang Hoa Đại Giang, không cần nói nhiều, đối phương lập tức hiểu ý.

Trần Hiệu úy muốn hắn cưỡi ngựa nhanh chóng quay về quân doanh trước.

“Trên đường gặp kẻ khả nghi, lập tức trừ khử.” Trần Nguyên trầm giọng dặn.

Hoa Đại Giang gật đầu.

---

Quân doanh.

Hoắc Đình Sơn đang cùng Lý Khiếu Thiên bàn bạc kế hoạch cho những ngày tới. Hai người ngồi đối diện nhau, trong chủ trướng khói trà bốc lên lượn lờ, bầu không khí khá hòa hợp.

“Lộc cộc lộc cộc.” Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.

“Đại tướng quân!” Một người vội vã bước vào:

“Chủ mẫu trên đường bị tập kích!”

Người trở về trước là Hoa Đại Giang nhìn Hoắc Đình Sơn, ánh mắt giao nhau, nam nhân ngồi sau án thư lập tức hiểu rõ.

Sự việc đã thành.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat