Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương
Chương 124
Theo lẽ thường, sau những động thái này, Hoắc Đình Sơn hẳn là sẽ nghĩ rằng mình đã che đậy thành công, cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái như thể mọi việc đã trót lọt. Đây lẽ ra phải là thời điểm hắn thư thả nhất.
Tuy nhiên, Lưu Hiệu úy đứng bên cạnh Lý Khiếu Thiên, thấy sắc mặt thượng cấp trầm ngâm mang vẻ u sầu, không khỏi khuyên nhủ:
“Lý công, trước đó đã điều tra kỹ lưỡng nhiều ngày, hơn nữa người được phái đi đều là những gương mặt lạ, chưa từng xuất hiện trước Hoắc Đình Sơn và người của hắn. Dù bị bắt, họ cũng không thể nhận ra đó là người của chúng ta.”
Lý Khiếu Thiên sắc mặt dịu đi đôi chút: “Tính ra thời gian, thêm nửa canh giờ nữa, bọn họ hẳn sẽ trở về.”
“Nếu không bỏ ngựa, một canh giờ là đủ.” Lưu Hiệu úy đáp.
Lời vừa dứt, bỗng một trận náo động từ phía sau nổ ra, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng la hét kinh hãi vang lên, rõ ràng loạn thành một mớ.
Lý Khiếu Thiên và Lưu Hiệu úy cùng quay đầu, một ánh lửa chói lòa đập thẳng vào mắt họ. Lửa bốc cao ngút trời từ phía sau, ngọn lửa dữ dội hừng hực, soi rõ vẻ mặt kinh ngạc của cả hai.
“Chuyện gì thế này?”
“Báo! Lý công, phía đông có địch tập kích!” Một vệ binh hớt hải chạy tới: “Nhìn cờ hiệu, có vẻ là quân Kinh Châu.”
Sắc mặt Lý Khiếu Thiên đại biến: “Quân Kinh Châu?”
Tại sao ngay lúc này lại xuất hiện quân Kinh Châu, hơn nữa lại là tập kích từ phía đông?
Quân doanh của bọn họ đặt ở phía đông doanh trại của quân U Châu, nếu kẻ tập kích là quân U Châu ngụy trang, vậy chẳng phải phải vòng qua doanh trại Tư Châu của bọn họ để đến phía đông sao? Như thế quá mức phiền phức!
Chẳng lẽ thật sự là quân Kinh Châu đến tập kích?
“Nhất định phải bắt sống những kẻ tập kích.” Lý Khiếu Thiên nghiêm giọng quát.
---
Lúc này, doanh trại phía đông của Tư Châu đã loạn thành một đoàn.
Đám binh lính canh gác trừng mắt nhìn chằm chằm vào những khối lửa từ xa lao thẳng về phía họ. Khối lửa ấy cháy ngùn ngụt, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, tựa như gió cuốn cát bay, tràn đầy hung bạo.
“Trời ơi, đó là cái gì vậy?”
“Là Hỏa Thần hiện thân sao? Chẳng lẽ quân Kinh Châu có khả năng điều khiển quỷ hỏa?”
“Đừng nói bậy! Rõ ràng là lợn, là lợn bị đốt cháy! Mau chặn chúng lại, đừng để lao vào kho lương!”
“Sao lợn lại cháy được chứ?”
“Cung đâu, b.ắ.n tên đi… A, chúng đang lao về phía này! Khốn kiếp, đừng có đến đây!”
Cách đó không xa, huynh đệ Trần gia nhìn doanh trại loạn cào cào, đều nhếch môi cười.
Đổ dầu lên lợn, sau đó dùng hỏa tiễn dẫn đường.
Lũ heo lửa này quả thực rất hữu dụng. Một đám binh sĩ không rõ nguyên do, khi nhìn thấy heo lửa liền tưởng rằng sơn thần nổi giận, vội vã vứt bỏ cung tên, quỳ xuống cầu nguyện tha mạng.
“Nhờ có hỏa chiết tử của chủ mẫu, bằng không đốt lửa cũng chẳng được thuận lợi thế này.”
“Bọn chúng đến rồi, b.ắ.n hết loạt tên này thì rút thôi.”
Trần Dương cầm trong tay một chiếc hỏa chiết tử, đứng cạnh Trần Uy, người đang tay nắm trường cung, tay kia kéo dây đặt tên. Hắn đưa hỏa chiết tử vào mũi tên đã bọc vải tẩm dầu, nhanh chóng châm lửa.
Mũi tên bốc cháy, lao vút đi trong không trung.
Sau khi b.ắ.n một tên, Trần Uy thu cung gọn gàng, từ trong n.g.ự.c lấy ra một cây tù và, dùng sức thổi vang. Trên trời, con chim Hải Đông Thanh, được thả ra từ doanh trại U Châu để truyền tin đêm nay, liền vỗ cánh, bay vút cao rồi trở về hướng quân doanh U Châu.
Khi hai người rút lui, phía sau vẫn có một nhóm binh lính địch bám sát theo.
Trần Uy nhắc nhở:
“Đừng đi nhầm đường, nếu không sẽ không kịp hội với Trần Hiệu úy, chuyện này không thể đùa được đâu.”
Trần Dương bình tĩnh đáp:
“Ngươi cứ yên tâm, con đường này ta đã đánh dấu rồi, tuyệt đối không xảy ra sai sót.”
Hoắc Đình Sơn rời doanh trướng, Bùi Oanh trong trướng lật qua lật lại, nghe tiếng động bên ngoài mà lòng không khỏi căng thẳng. Cảm giác như chỉ mới qua hai khắc, lại cũng như đã rất lâu, tiếng động bên ngoài dần lắng xuống.
Đêm khuya lại trở về tĩnh lặng.
Nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn chưa quay lại.
Bùi Oanh chờ thêm một lát, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, cuối cùng nàng lại chìm vào giấc mộng.
Một giấc ngủ say, cho đến khi ánh sáng ban mai ngoài trời đã rực rỡ.
Bùi Oanh vén rèm bước ra, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Linh Nhi đang tiến về phía này.
“Mẫu thân, đêm qua có địch tập kích.”
Bùi Oanh hỏi:
“Linh Nhi có sợ không?”
“Sợ thì không ạ, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Đêm qua Trần Hiệu úy nửa đêm ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về.” Mạnh Linh Nhi mang theo vài phần lo lắng trong giọng nói.
Bùi Oanh ngẩn người, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc.
Linh Nhi làm sao biết Trần Nguyên đã ra ngoài?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẫu thân, Mạnh Linh Nhi chợt nhận ra câu nói của mình không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm, liền đỏ mặt, vội vàng giải thích:
“Là nửa đêm con nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, nên dậy đi xem, tình cờ trông thấy Trần Hiệu úy mặc giáp ra ngoài, trông như là đi nghênh chiến. Lúc nãy đi ngang qua, con nghe loáng thoáng người ta nói, đội ngũ do Trần Hiệu úy dẫn đi tiếp ứng đến giờ vẫn chưa về.”
Bùi Oanh nhìn đôi tai hơi đỏ của con gái, khẽ mím môi.
Mạnh Linh Nhi vừa nói xong, không khỏi quay mặt đi, lại đưa một ngón tay trắng nõn gãi nhẹ lên bên má, như thể không biết làm gì hơn.
Không rõ vì sao, trong lòng nàng lại thấy lo lắng nếu mẫu thân tiếp tục hỏi.
May thay, điều đó đã không xảy ra.
Mẫu thân chỉ mỉm cười hỏi:
“Linh Nhi đã dùng bữa sáng chưa?”
Mạnh Linh Nhi trong lòng thầm thở phào, vội đáp:
“Chưa ạ.”
Bùi Oanh gật đầu:
“Phụ thân và nhị ca của con vẫn chưa về, nếu đã vậy…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có người lớn tiếng hô:
“Đại tướng quân hồi doanh!”
Quân doanh lập tức xôn xao, sôi động hẳn lên.
Ngựa Ô Dạ so với những con ngựa khác cao lớn hơn hẳn một vòng, bình thường được chăm sóc bằng loại cỏ tốt nhất, lại thường xuyên có đậu vàng bổ sung, nên vóc dáng vạm vỡ, bộ lông bóng mượt, trơn tru như phủ dầu.
Hoắc Đình Sơn chưa xuống ngựa, hắn ngồi trên con chiến mã cao lớn, ánh mắt vượt qua đám tướng sĩ ra đón, chuẩn xác dừng lại trên người Bùi Oanh.
Giáp trụ của hắn ánh lên ánh sáng buổi sớm, thanh hoàn thủ đao gác bên hông, dáng người cao lớn như núi, lại giống một thanh đao sắc bén chưa rời vỏ, toát ra khí thế bức người. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt đó rơi xuống nàng, Bùi Oanh rõ ràng cảm nhận được không có chút áp lực nào.
“Phụ thân đã về rồi!” Mạnh Linh Nhi vui mừng nói.
Hoắc Đình Sơn xoay người xuống ngựa, phân phó vài câu ngắn gọn, bảo các tướng sĩ bên cạnh đưa đám tù binh vừa bắt được đi xử lý trước.
Sau khi tiễn các tướng sĩ, Hoắc Đình Sơn bước lên:
“Phu nhân, đêm qua nàng ngủ có ngon không?”
Bùi Oanh nhớ đến đêm qua mình trằn trọc mãi mới ngủ được, liền đáp khẽ:
“... Cũng tạm.”
Hoắc Đình Sơn vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này Mạnh Linh Nhi đã lên tiếng. Sau mấy tháng sống chung, nàng giờ đây không còn sợ người kế phụ này như lúc ban đầu nữa:
“Phụ thân, vừa rồi con thấy người hình như bắt được một nhóm người, bọn họ đều là người Tư Châu ạ?”
Hoắc Đình Sơn khẽ gật đầu thay lời đáp.
“Tri Chương đã về chưa?” Bùi Oanh hỏi.
Hoắc Đình Sơn đáp:
“Đã về rồi.”
Bùi Oanh liền sai vệ binh chuyển lời cho Hoắc Tri Chương đến cùng dùng bữa sáng.
Hoắc Tri Chương vội vàng chạy tới. Suốt từ hôm qua đến giờ, hắn đã không ngủ một ngày một đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Chỉ là quả thực đói bụng.
Khi bữa sáng được dọn lên, Hoắc Tri Chương ăn như hổ đói. Sau khi lấp đầy cơn đói ban đầu, hắn mới lên tiếng:
“Mưu kế dùng lợn rừng đốt kho thật cao minh! Vừa rồi ta nghe Trần Uy và Trần Dương nói, chuyến này ít nhất đã thiêu hủy được hai kho lương của Tư Châu. Đổi mấy con lợn rừng lấy hai kho lương, thật đáng giá!”
Nghĩ đến nhóm tù binh bị bắt về, Hoắc Tri Chương không nhịn được cười, để lộ hàm răng trắng:
“Bắt được hơn chục người, lát nữa đem bọn chúng đến trước mặt Lý Tư Châu, từng người một c.h.é.m đầu bọn chúng ngay trước mặt hắn. Ta nghĩ sắc mặt Lý Tư Châu nhất định sẽ rất thú vị.”
Bùi Oanh đang cầm đũa khẽ khựng lại.
“Ăn cơm thì ăn cơm, nói gì đến chuyện c.h.é.m đầu!” Sắc mặt Hoắc Đình Sơn không vui.
Hoắc Tri Chương ngượng ngập, nghẹn họng.
“Không được nói sao ạ? Rõ ràng trước đây cũng hay nói như thế.”
Khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy sắc mặt có phần tái nhợt của mỹ phụ ngồi đối diện, lòng thầm hối hận:
“Mẫu thân, con thất lễ, lần sau không nhắc đến chuyện này nữa ạ.”
Hắn vội đổi chủ đề:
“Nếu không phải trong núi nhiều chướng ngại, tán lá rừng che khuất tầm nhìn, chúng ta chắc chắn có thể bắt được nhiều tù binh hơn.”
“Nhị ca, bắt được hơn mười người đã là rất nhiều rồi.” Mạnh Linh Nhi lên tiếng an ủi.
Hoắc Tri Chương thở dài:
“Người bọn chúng phái đến gần như c.h.ế.t sạch, bắt được mười mấy tên quả thật không ít, nhưng ta nghĩ hẳn vẫn còn vài kẻ lọt lưới trốn thoát. Giá mà ta có đôi mắt của Hải Đông Thanh thì tốt biết mấy, chỉ cần liếc một cái, chúng chắc chắn không chạy thoát.”
Bùi Oanh sững người.
Mắt ưng, thiên lý nhãn.
Ống nhòm...
Tuy nhiên, Lưu Hiệu úy đứng bên cạnh Lý Khiếu Thiên, thấy sắc mặt thượng cấp trầm ngâm mang vẻ u sầu, không khỏi khuyên nhủ:
“Lý công, trước đó đã điều tra kỹ lưỡng nhiều ngày, hơn nữa người được phái đi đều là những gương mặt lạ, chưa từng xuất hiện trước Hoắc Đình Sơn và người của hắn. Dù bị bắt, họ cũng không thể nhận ra đó là người của chúng ta.”
Lý Khiếu Thiên sắc mặt dịu đi đôi chút: “Tính ra thời gian, thêm nửa canh giờ nữa, bọn họ hẳn sẽ trở về.”
“Nếu không bỏ ngựa, một canh giờ là đủ.” Lưu Hiệu úy đáp.
Lời vừa dứt, bỗng một trận náo động từ phía sau nổ ra, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng la hét kinh hãi vang lên, rõ ràng loạn thành một mớ.
Lý Khiếu Thiên và Lưu Hiệu úy cùng quay đầu, một ánh lửa chói lòa đập thẳng vào mắt họ. Lửa bốc cao ngút trời từ phía sau, ngọn lửa dữ dội hừng hực, soi rõ vẻ mặt kinh ngạc của cả hai.
“Chuyện gì thế này?”
“Báo! Lý công, phía đông có địch tập kích!” Một vệ binh hớt hải chạy tới: “Nhìn cờ hiệu, có vẻ là quân Kinh Châu.”
Sắc mặt Lý Khiếu Thiên đại biến: “Quân Kinh Châu?”
Tại sao ngay lúc này lại xuất hiện quân Kinh Châu, hơn nữa lại là tập kích từ phía đông?
Quân doanh của bọn họ đặt ở phía đông doanh trại của quân U Châu, nếu kẻ tập kích là quân U Châu ngụy trang, vậy chẳng phải phải vòng qua doanh trại Tư Châu của bọn họ để đến phía đông sao? Như thế quá mức phiền phức!
Chẳng lẽ thật sự là quân Kinh Châu đến tập kích?
“Nhất định phải bắt sống những kẻ tập kích.” Lý Khiếu Thiên nghiêm giọng quát.
---
Lúc này, doanh trại phía đông của Tư Châu đã loạn thành một đoàn.
Đám binh lính canh gác trừng mắt nhìn chằm chằm vào những khối lửa từ xa lao thẳng về phía họ. Khối lửa ấy cháy ngùn ngụt, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, tựa như gió cuốn cát bay, tràn đầy hung bạo.
“Trời ơi, đó là cái gì vậy?”
“Là Hỏa Thần hiện thân sao? Chẳng lẽ quân Kinh Châu có khả năng điều khiển quỷ hỏa?”
“Đừng nói bậy! Rõ ràng là lợn, là lợn bị đốt cháy! Mau chặn chúng lại, đừng để lao vào kho lương!”
“Sao lợn lại cháy được chứ?”
“Cung đâu, b.ắ.n tên đi… A, chúng đang lao về phía này! Khốn kiếp, đừng có đến đây!”
Cách đó không xa, huynh đệ Trần gia nhìn doanh trại loạn cào cào, đều nhếch môi cười.
Đổ dầu lên lợn, sau đó dùng hỏa tiễn dẫn đường.
Lũ heo lửa này quả thực rất hữu dụng. Một đám binh sĩ không rõ nguyên do, khi nhìn thấy heo lửa liền tưởng rằng sơn thần nổi giận, vội vã vứt bỏ cung tên, quỳ xuống cầu nguyện tha mạng.
“Nhờ có hỏa chiết tử của chủ mẫu, bằng không đốt lửa cũng chẳng được thuận lợi thế này.”
“Bọn chúng đến rồi, b.ắ.n hết loạt tên này thì rút thôi.”
Trần Dương cầm trong tay một chiếc hỏa chiết tử, đứng cạnh Trần Uy, người đang tay nắm trường cung, tay kia kéo dây đặt tên. Hắn đưa hỏa chiết tử vào mũi tên đã bọc vải tẩm dầu, nhanh chóng châm lửa.
Mũi tên bốc cháy, lao vút đi trong không trung.
Sau khi b.ắ.n một tên, Trần Uy thu cung gọn gàng, từ trong n.g.ự.c lấy ra một cây tù và, dùng sức thổi vang. Trên trời, con chim Hải Đông Thanh, được thả ra từ doanh trại U Châu để truyền tin đêm nay, liền vỗ cánh, bay vút cao rồi trở về hướng quân doanh U Châu.
Khi hai người rút lui, phía sau vẫn có một nhóm binh lính địch bám sát theo.
Trần Uy nhắc nhở:
“Đừng đi nhầm đường, nếu không sẽ không kịp hội với Trần Hiệu úy, chuyện này không thể đùa được đâu.”
Trần Dương bình tĩnh đáp:
“Ngươi cứ yên tâm, con đường này ta đã đánh dấu rồi, tuyệt đối không xảy ra sai sót.”
Hoắc Đình Sơn rời doanh trướng, Bùi Oanh trong trướng lật qua lật lại, nghe tiếng động bên ngoài mà lòng không khỏi căng thẳng. Cảm giác như chỉ mới qua hai khắc, lại cũng như đã rất lâu, tiếng động bên ngoài dần lắng xuống.
Đêm khuya lại trở về tĩnh lặng.
Nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn chưa quay lại.
Bùi Oanh chờ thêm một lát, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, cuối cùng nàng lại chìm vào giấc mộng.
Một giấc ngủ say, cho đến khi ánh sáng ban mai ngoài trời đã rực rỡ.
Bùi Oanh vén rèm bước ra, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Linh Nhi đang tiến về phía này.
“Mẫu thân, đêm qua có địch tập kích.”
Bùi Oanh hỏi:
“Linh Nhi có sợ không?”
“Sợ thì không ạ, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Đêm qua Trần Hiệu úy nửa đêm ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về.” Mạnh Linh Nhi mang theo vài phần lo lắng trong giọng nói.
Bùi Oanh ngẩn người, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc.
Linh Nhi làm sao biết Trần Nguyên đã ra ngoài?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẫu thân, Mạnh Linh Nhi chợt nhận ra câu nói của mình không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm, liền đỏ mặt, vội vàng giải thích:
“Là nửa đêm con nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, nên dậy đi xem, tình cờ trông thấy Trần Hiệu úy mặc giáp ra ngoài, trông như là đi nghênh chiến. Lúc nãy đi ngang qua, con nghe loáng thoáng người ta nói, đội ngũ do Trần Hiệu úy dẫn đi tiếp ứng đến giờ vẫn chưa về.”
Bùi Oanh nhìn đôi tai hơi đỏ của con gái, khẽ mím môi.
Mạnh Linh Nhi vừa nói xong, không khỏi quay mặt đi, lại đưa một ngón tay trắng nõn gãi nhẹ lên bên má, như thể không biết làm gì hơn.
Không rõ vì sao, trong lòng nàng lại thấy lo lắng nếu mẫu thân tiếp tục hỏi.
May thay, điều đó đã không xảy ra.
Mẫu thân chỉ mỉm cười hỏi:
“Linh Nhi đã dùng bữa sáng chưa?”
Mạnh Linh Nhi trong lòng thầm thở phào, vội đáp:
“Chưa ạ.”
Bùi Oanh gật đầu:
“Phụ thân và nhị ca của con vẫn chưa về, nếu đã vậy…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có người lớn tiếng hô:
“Đại tướng quân hồi doanh!”
Quân doanh lập tức xôn xao, sôi động hẳn lên.
Ngựa Ô Dạ so với những con ngựa khác cao lớn hơn hẳn một vòng, bình thường được chăm sóc bằng loại cỏ tốt nhất, lại thường xuyên có đậu vàng bổ sung, nên vóc dáng vạm vỡ, bộ lông bóng mượt, trơn tru như phủ dầu.
Hoắc Đình Sơn chưa xuống ngựa, hắn ngồi trên con chiến mã cao lớn, ánh mắt vượt qua đám tướng sĩ ra đón, chuẩn xác dừng lại trên người Bùi Oanh.
Giáp trụ của hắn ánh lên ánh sáng buổi sớm, thanh hoàn thủ đao gác bên hông, dáng người cao lớn như núi, lại giống một thanh đao sắc bén chưa rời vỏ, toát ra khí thế bức người. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt đó rơi xuống nàng, Bùi Oanh rõ ràng cảm nhận được không có chút áp lực nào.
“Phụ thân đã về rồi!” Mạnh Linh Nhi vui mừng nói.
Hoắc Đình Sơn xoay người xuống ngựa, phân phó vài câu ngắn gọn, bảo các tướng sĩ bên cạnh đưa đám tù binh vừa bắt được đi xử lý trước.
Sau khi tiễn các tướng sĩ, Hoắc Đình Sơn bước lên:
“Phu nhân, đêm qua nàng ngủ có ngon không?”
Bùi Oanh nhớ đến đêm qua mình trằn trọc mãi mới ngủ được, liền đáp khẽ:
“... Cũng tạm.”
Hoắc Đình Sơn vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này Mạnh Linh Nhi đã lên tiếng. Sau mấy tháng sống chung, nàng giờ đây không còn sợ người kế phụ này như lúc ban đầu nữa:
“Phụ thân, vừa rồi con thấy người hình như bắt được một nhóm người, bọn họ đều là người Tư Châu ạ?”
Hoắc Đình Sơn khẽ gật đầu thay lời đáp.
“Tri Chương đã về chưa?” Bùi Oanh hỏi.
Hoắc Đình Sơn đáp:
“Đã về rồi.”
Bùi Oanh liền sai vệ binh chuyển lời cho Hoắc Tri Chương đến cùng dùng bữa sáng.
Hoắc Tri Chương vội vàng chạy tới. Suốt từ hôm qua đến giờ, hắn đã không ngủ một ngày một đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Chỉ là quả thực đói bụng.
Khi bữa sáng được dọn lên, Hoắc Tri Chương ăn như hổ đói. Sau khi lấp đầy cơn đói ban đầu, hắn mới lên tiếng:
“Mưu kế dùng lợn rừng đốt kho thật cao minh! Vừa rồi ta nghe Trần Uy và Trần Dương nói, chuyến này ít nhất đã thiêu hủy được hai kho lương của Tư Châu. Đổi mấy con lợn rừng lấy hai kho lương, thật đáng giá!”
Nghĩ đến nhóm tù binh bị bắt về, Hoắc Tri Chương không nhịn được cười, để lộ hàm răng trắng:
“Bắt được hơn chục người, lát nữa đem bọn chúng đến trước mặt Lý Tư Châu, từng người một c.h.é.m đầu bọn chúng ngay trước mặt hắn. Ta nghĩ sắc mặt Lý Tư Châu nhất định sẽ rất thú vị.”
Bùi Oanh đang cầm đũa khẽ khựng lại.
“Ăn cơm thì ăn cơm, nói gì đến chuyện c.h.é.m đầu!” Sắc mặt Hoắc Đình Sơn không vui.
Hoắc Tri Chương ngượng ngập, nghẹn họng.
“Không được nói sao ạ? Rõ ràng trước đây cũng hay nói như thế.”
Khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy sắc mặt có phần tái nhợt của mỹ phụ ngồi đối diện, lòng thầm hối hận:
“Mẫu thân, con thất lễ, lần sau không nhắc đến chuyện này nữa ạ.”
Hắn vội đổi chủ đề:
“Nếu không phải trong núi nhiều chướng ngại, tán lá rừng che khuất tầm nhìn, chúng ta chắc chắn có thể bắt được nhiều tù binh hơn.”
“Nhị ca, bắt được hơn mười người đã là rất nhiều rồi.” Mạnh Linh Nhi lên tiếng an ủi.
Hoắc Tri Chương thở dài:
“Người bọn chúng phái đến gần như c.h.ế.t sạch, bắt được mười mấy tên quả thật không ít, nhưng ta nghĩ hẳn vẫn còn vài kẻ lọt lưới trốn thoát. Giá mà ta có đôi mắt của Hải Đông Thanh thì tốt biết mấy, chỉ cần liếc một cái, chúng chắc chắn không chạy thoát.”
Bùi Oanh sững người.
Mắt ưng, thiên lý nhãn.
Ống nhòm...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv