Diễn Nhiều Thành Nghiện
Chương 27
Diệp lâm Uyên gật đầu, bất chợt cũng nhớ đến mấy ngày trước, ba mẹ cô cũng có nhắc đến chuyển du lịch cùng chú Hoài và di Vũ. Rõ ràng nhân vật chính của ngày hôm đó là Dương Dịch Xuyên, nhưng năm nào cũng vậy, cậu đều từ chối. Dương Dịch Xuyên không muốn đi với bọn họ, cậu nói ba mẹ lúc nào cũng lợi dụng sinh nhật con trẻ để tổ chức đi du lịch, hâm nóng tình cảm, ở nhà ăn cơm chó của bọn họ đã đủ mắc nghẹn rồi, không muốn đi ra ngoài cũng phải tiếp tục ăn nên đều chọn ở nhà tụ tập với đám bạn bè của mình.
Đột nhiên, Diệp Lâm Uyên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, mi tâm cô nhíu lại, ngờ vực hỏi Dương Dịch Xuyên:
"Chú dì không có nhà thì sao?"
Ánh mắt Dương Dịch Xuyên lướt qua gương mặt đau cau lại của Diệp Lâm Uyên, chứa đựng ý cười trêu chọc. Cậu khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai cô, ám muội hỏi: "Nói xem?"
Hơi thở ấm áp của Dương Dịch Xuyên phả vào tai, khiến Diệp Lâm Uyên giật mình. Giọng nói cậu vừa trầm khàn, còn có chút gợi cảm khiến trái tim cô đập thình thịch. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cuối cùng Diệp Lâm Uyên cũng hiểu được Dương Dịch Xuyên đang muốn hỏi cái gì, hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ. Khế lườm Dương Dịch Xuyên, cô cổ gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời nói lại lắp ba lắp bắp:
"Còn... Còn có Dịch Phong mà!"
"Nó theo cậu hai đến thành phố C chơi rồi! Chưa chán nó chưa về đâu." Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, cậu thầm nghĩ hôm nay trêu chọc "bạn gái" nhiều như vậy, có khi nào tối nay đến cái móng chân cô cậu cũng không được chạm vào không? Nhưng cái vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng luôn cố giả vờ bình tĩnh của Diệp Lâm Uyên khiến cậu không nhịn được muốn bắt nạt cô nhiều hơn một chút.
Cánh tay hư hỏng di chuyển đến bên eo Diệp Lâm Uyên, véo nhẹ một cái, cậu cười cười, ngả ngớn thì thầm vào tai cô: "Đừng có giả vờ ngại ngùng! Tôi biết bên dưới chị còn đang ra nước kia kìa!"
Diệp Lâm Uyên cứng đờ cả người, khuôn mặt đã đỏ bừng bừng giờ càng thêm đậm màu. Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, trừng trừng nhìn Dương Dịch Xuyên.
Nhận ra vẻ mặt sắp bùng nổ của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên cười cười, cậu dám ghẹo nhưng không dám hứng trọn cơn thịnh nộ này! Quay đầu kéo lấy gáy cô, khẽ hôn nhẹ lên trán, bỏ lại năm chữ, "Chờ anh ở đây nha!" Rồi chạy biến đi mất.
Diệp Lâm Uyên cảm thấy mặt mình nóng ran. Thằng nhóc này đúng là quá đáng mà! Cô lườm theo bóng lưng Dương Dịch Xuyên, vừa tức vừa buồn cười.
Diệp Lâm Uyên kiếm một hàng ghế trống ngồi xuống, vừa lướt điện thoại vừa đợi Dương Dịch Xuyên. Bất chợt, trước mắt cô tối sầm lại, mấy bóng người từ đầu xuất hiện chắn ngang tầm mắt cô.
Diệp Lâm Uyên ngước mắt nhìn, cô nhíu mày, ánh mắt đảo quanh ba bốn đứa con gái đang đứng trước mặt mình, trong đó còn có cả bộ mặt không thân quen lắm, nhưng khiến cô nhớ mãi, vừa gặp đã cảm thấy khó chịu.
Lưu Giai Mỹ nở một nụ cười cứng nhắc, giọng nói đanh lại, khác hẳn đêm hôm đó khi có mặt Dương Dịch Xuyên bên cạnh:
"Chào chị... Lâu rồi không gặp."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv