Diễn Nhiều Thành Nghiện
Chương 35
"Buông tôi ra!" Diệp Lâm Uyên nhíu mày, hất tay cậu ra, nhưng Dương Dịch Xuyên lại dùng sức lực quá lớn, khiến cô bất lực, đành hạ giọng trả lời, "Là dạ dày không tốt... Không có được đâu!"
"Thật?" Dương Dịch Xuyên nghi hoặc hỏi lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Diệp Lâm Uyên nhìn biểu hiện lúc này của Dương Dịch Xuyên, cảm thấy thật sự rất trào phúng, cô nhếch miệng cười, ẩn ý hỏi:
"Có thì sao? Không có thì sao? Cậu chịu trách nhiệm à?"
Dương Dịch Xuyên chạm vào ánh mắt Diệp Lâm Uyên nhìn mình lúc này, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, rõ ràng cô đang ở trước mắt mình, nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã cách xa đến mức chính cậu cũng không hình dung nổi.
đã cách xa đến Dương Dịch Xuyên thở dài hỏi cô: "Nhìn mặt tôi giống người không có trách nhiệm lắm sao?"
"Nhưng mà tôi không cần!" Diệp Lâm Uyên thấp giọng nói, lạnh nhạt gỡ tay cậu ra, xoay người rời khỏi phòng.
Diệp Lâm Uyên thật sự không biết cả hai sau này phải đối diện với nhau như thế nào! Có lẽ Dương Dịch Xuyên đã đúng, một khi bắt đầu, cả hai sẽ không thể quay về như lúc xưa... Lúc đó cô còn rất mạnh miệng, rao giảng đạo lý cho cậu nghe, nào là, "Mỗi người đều có một cuộc sống riêng", "Đừng vì mối quan hệ đã gắn bó nhiều năm mà ràng buộc bản thân mình"... Cảm giác tự vả mặt thật sự rất đau đớn, rất nhục nhã.
Cho đến khi hơi thở của Diệp Lâm Uyên hoàn toàn biến mất trong không khí xung quanh mình, Dương Dịch Xuyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu cứ ngồi ngây ngốc ở đó, thần kinh cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô..."Nhưng mà tôi không cần!"
Dương Dịch Xuyên ngã người xuống đệm giường, cậu dùng cánh tay vẫn còn hắn lại những vết cào, vết cấu của Diệp Lâm Uyên che lấy đôi mắt mình.
Đột nhiên, lại bật cười chua chát, giọng nói khàn đặc tự mình lẩm bẩm:
"Không cần sao?"
"Thật sự kết thúc rồi đúng không?"
"Tiểu Uyên!"
"Thật?" Dương Dịch Xuyên nghi hoặc hỏi lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Diệp Lâm Uyên nhìn biểu hiện lúc này của Dương Dịch Xuyên, cảm thấy thật sự rất trào phúng, cô nhếch miệng cười, ẩn ý hỏi:
"Có thì sao? Không có thì sao? Cậu chịu trách nhiệm à?"
Dương Dịch Xuyên chạm vào ánh mắt Diệp Lâm Uyên nhìn mình lúc này, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, rõ ràng cô đang ở trước mắt mình, nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã cách xa đến mức chính cậu cũng không hình dung nổi.
đã cách xa đến Dương Dịch Xuyên thở dài hỏi cô: "Nhìn mặt tôi giống người không có trách nhiệm lắm sao?"
"Nhưng mà tôi không cần!" Diệp Lâm Uyên thấp giọng nói, lạnh nhạt gỡ tay cậu ra, xoay người rời khỏi phòng.
Diệp Lâm Uyên thật sự không biết cả hai sau này phải đối diện với nhau như thế nào! Có lẽ Dương Dịch Xuyên đã đúng, một khi bắt đầu, cả hai sẽ không thể quay về như lúc xưa... Lúc đó cô còn rất mạnh miệng, rao giảng đạo lý cho cậu nghe, nào là, "Mỗi người đều có một cuộc sống riêng", "Đừng vì mối quan hệ đã gắn bó nhiều năm mà ràng buộc bản thân mình"... Cảm giác tự vả mặt thật sự rất đau đớn, rất nhục nhã.
Cho đến khi hơi thở của Diệp Lâm Uyên hoàn toàn biến mất trong không khí xung quanh mình, Dương Dịch Xuyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu cứ ngồi ngây ngốc ở đó, thần kinh cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô..."Nhưng mà tôi không cần!"
Dương Dịch Xuyên ngã người xuống đệm giường, cậu dùng cánh tay vẫn còn hắn lại những vết cào, vết cấu của Diệp Lâm Uyên che lấy đôi mắt mình.
Đột nhiên, lại bật cười chua chát, giọng nói khàn đặc tự mình lẩm bẩm:
"Không cần sao?"
"Thật sự kết thúc rồi đúng không?"
"Tiểu Uyên!"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv