Diễn Nhiều Thành Nghiện
Chương 36
Dứt lời, Diệp Lâm Uyên loạng choạng đứng dậy, cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Mọi biểu cảm, hành động của Diệp Lâm Uyên đều được Dương Dịch Xuyên thu hết vào tầm mắt. Khi cô cố gắng mở to mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhưng vì quá buồn ngủ nên mi mắt cứ chớp chớp liên tục. Tóc tai rối bù, khuôn mặt vẫn còn vương chút vẻ ngái ngủ, mơ màng nhìn xung quang, trông cô lúc này thật sự rất... rất... Cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng quả thật rất đáng yêu.
Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu, vẹo vẹo của Diệp Lâm Uyên. Suy nghĩ táo bạo của mấy hôm trước lại lần nữa thành hình trong đầu cậu.
Trái tim Dương Dịch Xuyên đập mạnh, cậu vứt chiếc xẻng trong tay xuống đất, đứng bật dậy, "Con không chơi nữa đâu... Có một mình con làm, tới cuối năm cũng chưa xong dải hoa này" Cậu vừa nói, vừa vội vã chạy biến đi mất, để lại một bầu trời ngơ ngác cho 5 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Vừa lau mặt xong, Diệp Lâm Uyên ngẩng đầu lên gương. Tim cô như bỏ một nhịp khi thấy một bóng người lù lù đứng sau lưng mình.
Diệp Lâm Uyên không biết Dương Dịch Xuyên đã đến từ lúc nào, nhưng người đang buồn ngủ rất dễ cáu giận, cô quay đầu lại tính quát cho cậu một trận vì dám hù mình, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Dương Dịch Xuyên thình lình ôm lấy.
Hai cánh tay rắn chắc Dương Dịch Xuyên nhẹ nhàng bế bổng Diệp Lâm Uyên lên, đặt cô ngồi trên thành lavabo.
"Diệp Lâm Uyên!" Giọng Dương Dịch Xuyên khàn đặc, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt cô. Ánh mắt cậu sâu thẳm, khóa chặt lấy Diệp Lâm Uyên giữa hai cánh tay mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt Diệp Lâm Uyên nóng ran, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Trong khoảng khắc đó cô giống như bị thôi miên, không hề có bất cứ phản ứng gì trước hành động của cậu.
Dương Dịch Xuyên cúi đầu, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn Diệp Lâm Uyên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:
"Khi nào về thành phố... Tôi đưa chị đi kiểm tra!"
Diệp Lâm Uyên nghe thấy lời này, giống như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt, cô biết Dương Dịch Xuyên lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó nữa... Thật sự cạn lời mà!
Tinh thần bỗng chốc hồi phục lại, cô nhíu mày nhìn cậu, khó chịu hỏi:
"Liên quan gì đến cậu?"
"Dù tôi với chị có như thế nào... Đứa bé vẫn là con tôi mà!"
Mọi biểu cảm, hành động của Diệp Lâm Uyên đều được Dương Dịch Xuyên thu hết vào tầm mắt. Khi cô cố gắng mở to mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhưng vì quá buồn ngủ nên mi mắt cứ chớp chớp liên tục. Tóc tai rối bù, khuôn mặt vẫn còn vương chút vẻ ngái ngủ, mơ màng nhìn xung quang, trông cô lúc này thật sự rất... rất... Cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng quả thật rất đáng yêu.
Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu, vẹo vẹo của Diệp Lâm Uyên. Suy nghĩ táo bạo của mấy hôm trước lại lần nữa thành hình trong đầu cậu.
Trái tim Dương Dịch Xuyên đập mạnh, cậu vứt chiếc xẻng trong tay xuống đất, đứng bật dậy, "Con không chơi nữa đâu... Có một mình con làm, tới cuối năm cũng chưa xong dải hoa này" Cậu vừa nói, vừa vội vã chạy biến đi mất, để lại một bầu trời ngơ ngác cho 5 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Vừa lau mặt xong, Diệp Lâm Uyên ngẩng đầu lên gương. Tim cô như bỏ một nhịp khi thấy một bóng người lù lù đứng sau lưng mình.
Diệp Lâm Uyên không biết Dương Dịch Xuyên đã đến từ lúc nào, nhưng người đang buồn ngủ rất dễ cáu giận, cô quay đầu lại tính quát cho cậu một trận vì dám hù mình, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Dương Dịch Xuyên thình lình ôm lấy.
Hai cánh tay rắn chắc Dương Dịch Xuyên nhẹ nhàng bế bổng Diệp Lâm Uyên lên, đặt cô ngồi trên thành lavabo.
"Diệp Lâm Uyên!" Giọng Dương Dịch Xuyên khàn đặc, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt cô. Ánh mắt cậu sâu thẳm, khóa chặt lấy Diệp Lâm Uyên giữa hai cánh tay mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt Diệp Lâm Uyên nóng ran, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Trong khoảng khắc đó cô giống như bị thôi miên, không hề có bất cứ phản ứng gì trước hành động của cậu.
Dương Dịch Xuyên cúi đầu, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn Diệp Lâm Uyên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:
"Khi nào về thành phố... Tôi đưa chị đi kiểm tra!"
Diệp Lâm Uyên nghe thấy lời này, giống như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt, cô biết Dương Dịch Xuyên lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó nữa... Thật sự cạn lời mà!
Tinh thần bỗng chốc hồi phục lại, cô nhíu mày nhìn cậu, khó chịu hỏi:
"Liên quan gì đến cậu?"
"Dù tôi với chị có như thế nào... Đứa bé vẫn là con tôi mà!"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv