Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 2


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Tôi là người đã tông trúng cô. Cô đợi một lát, bác sĩ sẽ tới ngay."

Nói rồi, anh đưa tay nhấn chuông báo trên đầu giường. Một lúc sau thì bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra một chút, vị bác sĩ nâng cặp kính lên rồi nói.

"Tạm thời mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên vẫn cần phải ở lại theo dõi vài ngày. Sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô ấy."

"Vậy chân của cô ấy thì sao?"

"Yên tâm đi! Chúng tôi đã chụp X quang rồi, chỉ bị trật khớp thôi không đáng ngại."

"Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Nhã Trúc thở dài, cô cảm thấy khát nước nên muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại chẳng có chút sức lực nào. Nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, cô khẽ mỉm cười rồi nói.

"Ngại quá! Anh có thể rót cho tôi cốc nước được không?"

Tần Tử Sâm không trả lời, chỉ im lặng rồi xoay người đi. Lúc anh quay lại, trên tay mang theo một cốc nước ấm đưa cho cô.

Mộ Nhã Trúc nhìn cốc nước trước mặt, cô chỉ biết thở dài rồi cố dùng hết sức của mình để ngồi dậy.

Nhận lấy ly nước trong tay anh, cô gật đầu rồi nói.

"Cảm ơn anh!"



"Cô có thấy chỗ nào không khỏe hay không?"

"Không có! Tôi chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."

"Nếu như cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì cứ nói với tôi."

"Vâng! Thật ngại quá, là tôi gây phiền phức cho anh rồi."

"Cô không sao là tốt rồi."

"Ừm... Anh... tên là gì?"

"Tần Tử Sâm! Còn cô?"

"Mộ Nhã Trúc."

Nói xong thì cả anh và cô đều không nói thêm một câu nào nữa. Cũng đúng thôi, anh và cô, hai người không quen biết, chỉ vì sự cố không mong muốn nên mới ở cùng một chỗ với nhau. Nếu đã không quen biết, vậy thì có chuyện gì để nói đâu chứ.

Từ trong bụng của Nhã Trúc phát ra một âm thanh khiến cô ngượng đỏ mặt vì xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi để cố gắng giấu đi sự ngại ngùng của mình. Thật là... xấu hổ đến chết mất.

Tần Tử Sâm nhìn thấy cô như thế, bản thân anh cũng không nhịn được mà cong môi lên cười. Nén lại sự buồn cười của mình,. anh nói.

"Cô đói rồi đúng không! Tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn."

"Không cần đâu! Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, lấy đâu ra người bán mà anh mua kia chứ."

Tần Tử Sâm không trả lời, anh cũng quên mất cả thời gian. Đã trễ như vậy rồi thì đâu còn ai bán nữa. Nhưng anh cũng không thể để cô ôm bụng đói như vậy mà ngủ.

"Cô cố đợi một chút."

Nói xong, anh xoay người đi về phía chiếc bàn nhỏ. Cầm điện thoại lên, anh nhấn vào một cái tên xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi mà nhấn nút gọi đi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat