Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 3
"Tôi... Tôi..."
"Cô thế nào?"
"Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh."
Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Nhã Trúc cúi mặt, thật sự là cô rất muốn độn thổ ngay lập tức. Ui trời ơi... tại sao cô lại cứ tự làm xấu cho bản thân mình thế này chứ... Ai da... Chết mất.
Tần Tử Sâm nghe xong cũng không biết phải nói gì. Lần đầu tiên... lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này... thật sự là... không còn gì để nói.
Khẽ thở một hơi dài, anh nói với âm lượng vô cùng nhỏ, chỉ đủ để cho mình cô nghe.
"Tôi đưa cô vào trong."
"Tôi... Xin lỗi!"
"Không có gì!"
Ai... Ai đó hãy giúp cô đào sẵn một cái hố để cô nhảy vào đi. Mất mặt quá đi...
Tần Tử Sâm đưa cô vào trong. Sau khi đã xác định cô có thể tự mình đứng bằng một chân thì anh mới xoay người đi rồi nói.
"Tôi đợi cô bên ngoài. Khi nào xong thì gọi tôi."
"Đ... Được!"
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh đưa tay giúp cô đóng cửa. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhắm lại, anh lại thở ra một hơi thật dài. Đây có lẽ sẽ là chuyện khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Hy vọng là sau này sẽ không gặp phải những chuyện khó đỡ như vậy nữa. À mà không... tốt nhất là đừng nên có lần sau. Đúng vậy... không nên có lần sau.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Nhã Trúc một tay vịn tường, một tay cầm tay nắm cửa. Nhìn thấy dáng người của anh từ phía sau, cô lại càng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thì...
Nghe được tiếng mở cửa, Tần Tử Sâm quay lại. Thấy cô đứng đó, anh không chút chần chừ mà đi về phía cô.
"Để tôi dìu cô."
"Cảm ơn anh!"
Đưa tay vịn lấy tay anh rồi nương vào đó mà bước đi. Nhưng còn chưa kịp bước, cơ thể nhỏ nhắn ấy đã ngã xuống vì cơn đau truyền đến từ cổ chân. May mắn là người bên cạnh phản ứng rất nhanh, anh đưa tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.
"Không sao chứ?"
"Chân tôi đau quá."
"Thất lễ rồi."
Nói xong, anh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên rồi đi về phía giường bệnh. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, anh nhỏ giọng nói.
"Ngày mai tôi sẽ tìm người đến chăm sóc cho cô."
"Không cần đâu! Làm vậy thì phiền phức lắm."
"Tôi rất bận, không thể ở đây với cô được. Dù sao cũng là tôi tông cô, cho nên cô cứ xem như là tôi đang bù đắp cho cô đi."
Nhã Trúc không trả lời cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi thì anh muốn sao cũng được.
"Váy cưới của cô tôi đã cho người mang đi giặt rồi. Khi nào cô muốn lấy thì cứ nói, tôi sẽ cho người mang đến cho cô "
Nghe đến váy cưới, cô nhếch môi lên cười rồi lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Vứt đi!"
"Tại sao?"
"Không cần dùng nữa thì vứt thôi."
"Ừm! Tùy cô! Dù sao thì tôi sẽ cho người mang đến trả lại cho cô."
"Cũng không kết hôn nữa, lấy lại cũng để làm gì đâu."
"Cô thế nào?"
"Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh."
Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Nhã Trúc cúi mặt, thật sự là cô rất muốn độn thổ ngay lập tức. Ui trời ơi... tại sao cô lại cứ tự làm xấu cho bản thân mình thế này chứ... Ai da... Chết mất.
Tần Tử Sâm nghe xong cũng không biết phải nói gì. Lần đầu tiên... lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này... thật sự là... không còn gì để nói.
Khẽ thở một hơi dài, anh nói với âm lượng vô cùng nhỏ, chỉ đủ để cho mình cô nghe.
"Tôi đưa cô vào trong."
"Tôi... Xin lỗi!"
"Không có gì!"
Ai... Ai đó hãy giúp cô đào sẵn một cái hố để cô nhảy vào đi. Mất mặt quá đi...
Tần Tử Sâm đưa cô vào trong. Sau khi đã xác định cô có thể tự mình đứng bằng một chân thì anh mới xoay người đi rồi nói.
"Tôi đợi cô bên ngoài. Khi nào xong thì gọi tôi."
"Đ... Được!"
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh đưa tay giúp cô đóng cửa. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhắm lại, anh lại thở ra một hơi thật dài. Đây có lẽ sẽ là chuyện khó quên nhất trong cuộc đời của anh. Hy vọng là sau này sẽ không gặp phải những chuyện khó đỡ như vậy nữa. À mà không... tốt nhất là đừng nên có lần sau. Đúng vậy... không nên có lần sau.
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Nhã Trúc một tay vịn tường, một tay cầm tay nắm cửa. Nhìn thấy dáng người của anh từ phía sau, cô lại càng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thì...
Nghe được tiếng mở cửa, Tần Tử Sâm quay lại. Thấy cô đứng đó, anh không chút chần chừ mà đi về phía cô.
"Để tôi dìu cô."
"Cảm ơn anh!"
Đưa tay vịn lấy tay anh rồi nương vào đó mà bước đi. Nhưng còn chưa kịp bước, cơ thể nhỏ nhắn ấy đã ngã xuống vì cơn đau truyền đến từ cổ chân. May mắn là người bên cạnh phản ứng rất nhanh, anh đưa tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.
"Không sao chứ?"
"Chân tôi đau quá."
"Thất lễ rồi."
Nói xong, anh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên rồi đi về phía giường bệnh. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, anh nhỏ giọng nói.
"Ngày mai tôi sẽ tìm người đến chăm sóc cho cô."
"Không cần đâu! Làm vậy thì phiền phức lắm."
"Tôi rất bận, không thể ở đây với cô được. Dù sao cũng là tôi tông cô, cho nên cô cứ xem như là tôi đang bù đắp cho cô đi."
Nhã Trúc không trả lời cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi thì anh muốn sao cũng được.
"Váy cưới của cô tôi đã cho người mang đi giặt rồi. Khi nào cô muốn lấy thì cứ nói, tôi sẽ cho người mang đến cho cô "
Nghe đến váy cưới, cô nhếch môi lên cười rồi lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Vứt đi!"
"Tại sao?"
"Không cần dùng nữa thì vứt thôi."
"Ừm! Tùy cô! Dù sao thì tôi sẽ cho người mang đến trả lại cho cô."
"Cũng không kết hôn nữa, lấy lại cũng để làm gì đâu."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv