Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 22
"Ừm! Anh đang chuẩn bị đồ, sẽ bay trong tối nay. "
"Thật sao? Tốt quá!"
"Vui đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi! Sang đến nơi em sẽ đưa anh đi xem nơi này, có rất nhiều thứ hay ho."
"Được! Anh cũng có quà cho em đây!"
Nhã Trúc cúi mặt, ánh mắt bỗng cay cay. Hai người dù là kết hôn trên danh nghĩa nhưng dẫu sao đây cũng được tính là đêm tân hôn. Vậy mà... Anh lại... Thật tệ.
Tự cười chế giễu bản thân mình, cô xoay người rời đi. Cô cũng không biết, bản thân đến cùng là đang mong chờ điều gì trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này. Hay... ngay từ khi anh xuất hiện giúp đỡ cô, trái tim vốn mang đầy tổn thương của cô đã có chút gì đó rung động rồi...
Dáng người nhỏ nhắn cúi đầu đi lang thang trên vỉa hè vắng lặng. Ánh đèn đường hiu hắt soi bóng cô lẻ loi thật đáng thương. Có lẽ là số cô không tốt nên luôn gặp chuyện trắc trở, người cô yêu phản bội cô, người cô nương tựa lại không thuộc về cô. Vậy... cô phải làm sao đây.
Hôm nay cô muốn say, để bản thân được buông thả. Cô muốn say để khóc một trận cho thoải mái bởi cô đã phải gồng mình quá nhiều rồi. Cô muốn say... bởi hôm nay cô đau lòng quá.
Ghé vào một quán nhậu nhỏ quen đường, cô gọi một chai rượu đế. Cô không giỏi uống rượu, vài ly thôi đã đủ say mèm, vậy nhưng hôm nay, cô vẫn muốn uống. Ông chủ quán mang chai rượu ra cho cô, nhìn ánh mắt và thần thái, ông ấy chỉ lắc đầu rồi thở dài quay người đi.
"Lại một kẻ ngốc tự chôn mình xuống mồi."
Mấy từ lẩm nhẩm đó chỉ vừa đủ để mình ông nghe. Cái quán nhậu nhỏ này ông đã bán ở đây gần mười năm rồi, người sầu vì tình như cô ghé vào cũng không ít. Tình yêu luôn là một thứ gì đó khiến người ta quên mất cả bản thân mình là ai. Dẫu biết rằng tình là bể khổ, vậy mà người đời vẫn cố chấp đâm đầu vào yêu. Và ông cũng không ngoại lệ... Bởi mới nói "Say rượu say men say rồi tỉnh, chứ còn say vì tình rõ tỉnh mà lại say."
[...]
Tần Tử Sâm chuẩn bị xong mọi thứ thì liền nhớ đến cô. Đôi chân dài đi về phía căn phòng bên cạnh, anh gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy cô trả lời. Cảm giác có gì đó không đúng lắm, anh liền mở cửa đi vào. Kết quả là không thấy ai bên trong.
Đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã gần tám giờ tối, anh nhíu mày, biểu cảm có chút không hài lòng. Nghĩ là cô đang ở nhà dưới, anh xoay người đi xuống tầng tìm cô. Cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu. Mấy ngày nay hai người sông chung dưới một mái nhà, anh dường như đã quen dần với sự hiện diện của cô. Bây giờ lại yên tĩnh như thế, anh cảm thấy có chút không quen.
"Đã giờ này rồi, còn đi đâu vậy chứ?"
Không hẳn là lo lắng nhưng anh lại có chút tức giận khi cô ra ngoài mà lại không nói cho anh. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như quên mất, chính anh đã nói sẽ không can dự vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Vậy nên cô muốn đi đâu hay làm gì thì cũng không cần thiết phải báo với anh.
Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn hơn một tiếng là đến giờ bay. Anh nhíu mày khó chịu, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Đến khi xem điện thoại thì mới biết, hóa ra anh không có số điện thoại của cô.
"Thật là biết cách khiến người ta lo lắng mà."
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, anh nhấn vào một dãy số quen thuộc rồi gọi đi. Đầu dây bên kia ngay lập tức có người trả lời.
"Sếp!"
"Đi tìm người cho tôi ngay lập tức. "
"Hả? Tìm người? Tìm ai?"
"Phu nhân của tôi, Mộ Nhã Trúc."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv