Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 23
"Có thật là người quen của cậu không?"
Ông chú tốt bụng nửa tin nửa ngờ, anh mắt nhìn người kia mang theo ý dò xét. Người đàn ông trẻ tuổi cười khổ, cũng không biết giải thích thế nào để ông ấy tin.
"Um..."
Cô gái nhỏ trong lòng cựa mình kêu lên, anh cúi mặt xuống, đối diện với
gương mặt ửng đỏ vì say của cô mà mạch loạn tim rung. Cô gái này... thật khiến người ta muốn ... cắn...
"Mộ Nhã Trúc, có nhớ tôi không? "
Nghe có người gọi tên mình, cô nhíu chặt mày, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.
"Ưm... anh..."
"Mới đó đã quên tôi rồi sao?"
"Giọng nói này... Ừm... Hình như chồng..."
"Chú à, chú nghe rồi đó, tôi là chồng của em ấy. "
Nghe được chính miệng cô gọi chồng, ông chủ quán mới yên tâm. Nhìn hai người một lúc, ông nói.
"Vậy thì cậu đưa cô bé về đi, cô ấy say lắm rồi.
"Vâng! Cảm ơn chú!"
"Không có gì! Cậu trai trẻ à, haizzz... phụ nữ ấy à, yếu đuối lắm. Cậu đừng để vợ mình buồn nữa, tôi thấy cô bé đau lòng không ít đâu!"
"Vâng, con biết rồi! Cảm ơn chú.
Ông chủ quán gật đầu rồi cũng rời đi. Anh nhìn theo ông ấy rồi lại nhìn xuống người trong lòng. Nhã Trúc lúc này đã say lắm rồi, cô đã ngủ trong vòng tay anh lúc nào không hay.
"Mộ Nhã Trúc, em nói thử xem tôi nên làm sao với em đây"
Hoắc Tư Vũ mỉm cười, hai cánh tay bế cô lên ôm vào lòng mình. Đặt cô ngồi vào trong xe, ngón tay anh chạm nhẹ lên má cô. Cô gái này có đôi mắt rất đẹp, vừa ấm áp lại pha thêm chút cô đơn, sâu thẳm trong ánh mắt ấy còn mang theo chút nét buồn khiến người ta nhớ nhung khắc khoải. Đôi mắt ấy thật giống cô bé năm đó, "cục bông nhỏ" của anh.
Lần đầu tiên Hoắc Tư Vũ mỉm cười dịu dàng đến thế. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giúp cô thắc dây an toàn rồi khởi động xe rời đi...
[...]
Tần Tử Sâm đang ở sân bay, anh cứ xem đồng hồ liên tục, trong lòng lại bức bối vô cùng. Đã hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa có tin tức của cô. Cô gái này, rốt cuộc là đã đi đâu rồi.
Anh yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình. Đây là nhẫn cưới của anh và cô, được đích thân ông nội anh chọn. Hôm nay cũng là ngày hai người kết hôn, vậy mà...
Nghĩ đến đó, tự dưng anh lại cảm thấy có chút mủi lòng, có chút hổ thẹn. Dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng đêm nay cũng được tính là đêm tân hôn của hai người. Anh lại bỏ cô một mình để bay đến bên cạnh "bạch nguyệt quang". Nếu cô biết, liệu cô có đau lòng hay không...
Tiếng chuông điện thoại kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh nhắn nút nghe.
"Tổng Giám đốc...
"Đã tìm được người chưa?"
"Cái đó..."
"Tô Dịch, trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi... Tôi đã tìm thấy cô Mộ rồi. "
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Cái đó..."
"Nói!"
"Cô Mộ uống say, bị Hoắc Tư Vũ đưa đi rồi."
Ông chú tốt bụng nửa tin nửa ngờ, anh mắt nhìn người kia mang theo ý dò xét. Người đàn ông trẻ tuổi cười khổ, cũng không biết giải thích thế nào để ông ấy tin.
"Um..."
Cô gái nhỏ trong lòng cựa mình kêu lên, anh cúi mặt xuống, đối diện với
gương mặt ửng đỏ vì say của cô mà mạch loạn tim rung. Cô gái này... thật khiến người ta muốn ... cắn...
"Mộ Nhã Trúc, có nhớ tôi không? "
Nghe có người gọi tên mình, cô nhíu chặt mày, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.
"Ưm... anh..."
"Mới đó đã quên tôi rồi sao?"
"Giọng nói này... Ừm... Hình như chồng..."
"Chú à, chú nghe rồi đó, tôi là chồng của em ấy. "
Nghe được chính miệng cô gọi chồng, ông chủ quán mới yên tâm. Nhìn hai người một lúc, ông nói.
"Vậy thì cậu đưa cô bé về đi, cô ấy say lắm rồi.
"Vâng! Cảm ơn chú!"
"Không có gì! Cậu trai trẻ à, haizzz... phụ nữ ấy à, yếu đuối lắm. Cậu đừng để vợ mình buồn nữa, tôi thấy cô bé đau lòng không ít đâu!"
"Vâng, con biết rồi! Cảm ơn chú.
Ông chủ quán gật đầu rồi cũng rời đi. Anh nhìn theo ông ấy rồi lại nhìn xuống người trong lòng. Nhã Trúc lúc này đã say lắm rồi, cô đã ngủ trong vòng tay anh lúc nào không hay.
"Mộ Nhã Trúc, em nói thử xem tôi nên làm sao với em đây"
Hoắc Tư Vũ mỉm cười, hai cánh tay bế cô lên ôm vào lòng mình. Đặt cô ngồi vào trong xe, ngón tay anh chạm nhẹ lên má cô. Cô gái này có đôi mắt rất đẹp, vừa ấm áp lại pha thêm chút cô đơn, sâu thẳm trong ánh mắt ấy còn mang theo chút nét buồn khiến người ta nhớ nhung khắc khoải. Đôi mắt ấy thật giống cô bé năm đó, "cục bông nhỏ" của anh.
Lần đầu tiên Hoắc Tư Vũ mỉm cười dịu dàng đến thế. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giúp cô thắc dây an toàn rồi khởi động xe rời đi...
[...]
Tần Tử Sâm đang ở sân bay, anh cứ xem đồng hồ liên tục, trong lòng lại bức bối vô cùng. Đã hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa có tin tức của cô. Cô gái này, rốt cuộc là đã đi đâu rồi.
Anh yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình. Đây là nhẫn cưới của anh và cô, được đích thân ông nội anh chọn. Hôm nay cũng là ngày hai người kết hôn, vậy mà...
Nghĩ đến đó, tự dưng anh lại cảm thấy có chút mủi lòng, có chút hổ thẹn. Dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng đêm nay cũng được tính là đêm tân hôn của hai người. Anh lại bỏ cô một mình để bay đến bên cạnh "bạch nguyệt quang". Nếu cô biết, liệu cô có đau lòng hay không...
Tiếng chuông điện thoại kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh nhắn nút nghe.
"Tổng Giám đốc...
"Đã tìm được người chưa?"
"Cái đó..."
"Tô Dịch, trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi... Tôi đã tìm thấy cô Mộ rồi. "
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Cái đó..."
"Nói!"
"Cô Mộ uống say, bị Hoắc Tư Vũ đưa đi rồi."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv