Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 32
"Anh đưa em đến một khách sạn nào đó là được. "
"Không định cho cậu ta biết sao?"
"Bây giờ chưa phải lúc. Em hỏi anh một câu được không? "
"Được!"
"Anh cũng thích cô ấy sao?"
Hoắc Tư Vũ không trả lời nhưng nụ cười nhạt trên môi anh đã nói lên tất cả. Linh Chi mím môi cười mà trong lòng lại thấy xót xa. Cô cố gắng lâu như vậy vẫn không thể có được chút tình cảm của anh, vậy mà một cô gái xa lạ lại khiến anh biết buồn. Diệp Linh Chi cô thật đáng thương...
"Tư Vũ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi"
"Giao dịch?"
"Anh giúp em dành lại Tử Sâm, em trả lại cô ấy cho anh."
"Em muốn giành lại cậu ta, anh không quan tâm. Nhưng có một chuyện anh muốn nhắc nhở em."
"Chuyện gì? "
"Nếu em dám làm tổn thương đến cô ấy dù chỉ là một chút thì đừng trách tại sao anh lại tàn nhẫn. "
Đó không phải là lời nhắc mà là một lời cảnh cáo. Giây phút đó, Linh Chi như đổ nát trong lòng. Tại sao... Đến cuối cùng là tại sao. Cô có chỗ nào không tốt, cô gái ấy có chỗ nào hơn cô mà lại có thể khiến anh không nghĩ đến tình cảm của hai người mà buông ra lời cảnh cáo cô như thế. Tại sao, tại sao vậy...
"Em hiểu rồi! Anh yên tâm. "
Hoắc Tư Vũ không nói thêm câu gì, chỉ im lặng lái xe đưa cô về khách sạn Kim Ngưu. Ngay khi Linh Chi gọi anh đến đón, anh đã đoán trước được bảy phần mục đích lần này của cô. Chỉ là anh cũng muốn biết, Tần Tử Sâm sẽ làm gì khi đứng giữa hai người. Liệu sẽ chọn bạch nguyệt quang trong lòng hay chọn người bên gối hàng đêm. Nếu như Tần Tử Sâm dám làm cục bông nhỏ của anh dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ mang cô ấy đi. Cả đời này, không bao giờ để anh ta tìm được cô nữa.
[...]
Bảy giờ tối...
Sau khi giải quyết chuyện ở Mộ thị, Nhã Trúc cùng anh trở về nhà của Mộ Đình Ân. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh và trống vắng, cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình ông. Nhã Trúc nhìn cảnh này, thật sự thấy rất đau lòng.
Cô ra ngoài mua ít thức ăn rồi nấu ăn, ba người cùng nhau ăn xong bữa tối thì anh và cô tạm biệt ông rồi ra về. Lúc lên xe, cô đã quay lại nhìn về phía cổng rất nhiều lần. Cô... thương ba của mình lắm...
"Đau lòng cho ba sao?"
Tần Tử Sâm đưa tay véo má cô, giọng nói dịu dàng như hỏi một cô bé. Nhã Trúc mím môi, ánh mắt đỏ lên như sắp khóc.
"Một mình ba ở trong ngôi nhà lớn như thế, chắc chắn rất cô đơn."
"Vậy thì đến đón mẹ của em về sống cùng ba đi"
"Mẹ của em... Bà ấy..."
"Bà ấy đang ở vùng ngoại ô cùng với dì nhỏ của anh.
"Thật... Thật sao? Nhưng sao anh biết?"
Nghe cô hỏi, anh không nhịn được mà gõ đầu cô. Giờ anh mới biết, vợ anh không hề tin tưởng anh chút nào.
"Chuyện này kể ra thì dài lắm. Khi nào có thời gian sẽ nói em nghe"
"Sao anh lại có thể chắc chắn đó là mẹ em?"
"Bởi vì... em rất giống với bà ấy."
"Không định cho cậu ta biết sao?"
"Bây giờ chưa phải lúc. Em hỏi anh một câu được không? "
"Được!"
"Anh cũng thích cô ấy sao?"
Hoắc Tư Vũ không trả lời nhưng nụ cười nhạt trên môi anh đã nói lên tất cả. Linh Chi mím môi cười mà trong lòng lại thấy xót xa. Cô cố gắng lâu như vậy vẫn không thể có được chút tình cảm của anh, vậy mà một cô gái xa lạ lại khiến anh biết buồn. Diệp Linh Chi cô thật đáng thương...
"Tư Vũ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi"
"Giao dịch?"
"Anh giúp em dành lại Tử Sâm, em trả lại cô ấy cho anh."
"Em muốn giành lại cậu ta, anh không quan tâm. Nhưng có một chuyện anh muốn nhắc nhở em."
"Chuyện gì? "
"Nếu em dám làm tổn thương đến cô ấy dù chỉ là một chút thì đừng trách tại sao anh lại tàn nhẫn. "
Đó không phải là lời nhắc mà là một lời cảnh cáo. Giây phút đó, Linh Chi như đổ nát trong lòng. Tại sao... Đến cuối cùng là tại sao. Cô có chỗ nào không tốt, cô gái ấy có chỗ nào hơn cô mà lại có thể khiến anh không nghĩ đến tình cảm của hai người mà buông ra lời cảnh cáo cô như thế. Tại sao, tại sao vậy...
"Em hiểu rồi! Anh yên tâm. "
Hoắc Tư Vũ không nói thêm câu gì, chỉ im lặng lái xe đưa cô về khách sạn Kim Ngưu. Ngay khi Linh Chi gọi anh đến đón, anh đã đoán trước được bảy phần mục đích lần này của cô. Chỉ là anh cũng muốn biết, Tần Tử Sâm sẽ làm gì khi đứng giữa hai người. Liệu sẽ chọn bạch nguyệt quang trong lòng hay chọn người bên gối hàng đêm. Nếu như Tần Tử Sâm dám làm cục bông nhỏ của anh dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ mang cô ấy đi. Cả đời này, không bao giờ để anh ta tìm được cô nữa.
[...]
Bảy giờ tối...
Sau khi giải quyết chuyện ở Mộ thị, Nhã Trúc cùng anh trở về nhà của Mộ Đình Ân. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh và trống vắng, cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình ông. Nhã Trúc nhìn cảnh này, thật sự thấy rất đau lòng.
Cô ra ngoài mua ít thức ăn rồi nấu ăn, ba người cùng nhau ăn xong bữa tối thì anh và cô tạm biệt ông rồi ra về. Lúc lên xe, cô đã quay lại nhìn về phía cổng rất nhiều lần. Cô... thương ba của mình lắm...
"Đau lòng cho ba sao?"
Tần Tử Sâm đưa tay véo má cô, giọng nói dịu dàng như hỏi một cô bé. Nhã Trúc mím môi, ánh mắt đỏ lên như sắp khóc.
"Một mình ba ở trong ngôi nhà lớn như thế, chắc chắn rất cô đơn."
"Vậy thì đến đón mẹ của em về sống cùng ba đi"
"Mẹ của em... Bà ấy..."
"Bà ấy đang ở vùng ngoại ô cùng với dì nhỏ của anh.
"Thật... Thật sao? Nhưng sao anh biết?"
Nghe cô hỏi, anh không nhịn được mà gõ đầu cô. Giờ anh mới biết, vợ anh không hề tin tưởng anh chút nào.
"Chuyện này kể ra thì dài lắm. Khi nào có thời gian sẽ nói em nghe"
"Sao anh lại có thể chắc chắn đó là mẹ em?"
"Bởi vì... em rất giống với bà ấy."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv