Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 33
Nén lại tiếng thở dài, cô chậm chạp đi vào trong. Diệp Linh Chi đang ngồi trên ghế, đôi mắt xinh đẹp quan sát một lượt cả phòng khách. Không thấy treo ảnh cưới, như thế là thế nào vậy. Không phải hai người họ đã kết hôn rồi hay sao.
"Chị đợi một lát, em rót cho chị cốc nước để làm ấm người. "
"Cảm ơn em!"
Cô ta mỉm cười, vẻ mặt rất tự nhiên. Nhã Trúc vào bếp, lát sau thì trở ra với cốc nước ấm trên tay. Đặt cốc nước xuống trước mặt Linh Chi, cô cũng thuận tiện ngồi xuống đối diện với cô ấy. Linh Chi hớp một ngụm nước rồi vui vẻ hỏi.
"Em đến làm ở đây lâu chưa?"
"Dạ... Cũng... Hơn ba tháng."
"À...Tử Sâm rất tốt, chắc là anh ấy trả lương cho em rất cao hả?"
"Vâng! Rất nhiều!"
"Ừm... Nhưng có lẽ em sắp phải nghĩ việc rồi! "
Nói xong lời đó, cô ta nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười. Nhã Trúc siết chặt tay rồi nhỏ giọng hỏi.
"Chị là gì của anh ấy? Tại sao lại nói em sắp phải nghỉ việc? "
"Chị ... Là người mà anh ấy yêu nhất. Sau này chị sẽ sống ở đây để chăm sóc anh ấy. Có chị rồi thì không cần em ở đây nữa"
Nhã Trúc không ngốc, cô đương nhiên biết ý trong câu nói của cô ta. Đã đến nước này, thiết nghĩ cũng không cần phải diễn kịch nữa. Cô ta chắc chắn đã biết cô là ai rồi.
"Chị... Chị biết em là ai, đúng không? "
"Đúng vậy! Nếu em đã biết thì chắc cũng hiểu, vị trí em đang có nó thuộc về ai. "
"Em không biết chị với anh ấy là quan hệ gì nhưng anh ấy đã nói, sẽ quên chị và học cách yêu em."
"Vậy em tin đó là thật?"
"Em tin anh ấy."
"Vậy em nghĩ xem, em ở bên anh ấy ba tháng, chị cùng anh ấy day dưa sáu năm. Em nghĩ sáu năm đó chỉ là một con số thôi sao?"
Đúng vậy! Cô ở bên anh ba tháng, anh yêu chị ta tận sáu năm. Sáu năm tình cảm tha thiết so với ba tháng mặn nồng thì có đáng là gì không. Nhưng rõ ràng anh đã nói, anh sẽ không để cô tổn thương kia mà. Vậy nên...
"Em không biết! Em chỉ tin vào anh ấy thôi."
"Được! Vậy chúng ta cược một ván đi"
"Cược... Cược gì chứ?"
"Cược xem anh ấy sẽ yêu em hay sẽ trở về bên cạnh chị."
"Em..."
"Em không dám cược, đúng không?"
"Em... Được thôi, chúng ta cược một ván. Ai thua thì phải tự động rút lui."
"Được! Là em nói đó."
Bên ngoài vẫn mưa không dứt, trong lòng cô lại nổi phong ba. Ván cược này cô dùng cả đời mình để cược. Thắng thì cô sẽ có tất cả, còn nếu thua... Nếu thua thì cô sẽ chẳng dám cược thêm một lần nào nữa.
"Chị đợi một lát, em rót cho chị cốc nước để làm ấm người. "
"Cảm ơn em!"
Cô ta mỉm cười, vẻ mặt rất tự nhiên. Nhã Trúc vào bếp, lát sau thì trở ra với cốc nước ấm trên tay. Đặt cốc nước xuống trước mặt Linh Chi, cô cũng thuận tiện ngồi xuống đối diện với cô ấy. Linh Chi hớp một ngụm nước rồi vui vẻ hỏi.
"Em đến làm ở đây lâu chưa?"
"Dạ... Cũng... Hơn ba tháng."
"À...Tử Sâm rất tốt, chắc là anh ấy trả lương cho em rất cao hả?"
"Vâng! Rất nhiều!"
"Ừm... Nhưng có lẽ em sắp phải nghĩ việc rồi! "
Nói xong lời đó, cô ta nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười. Nhã Trúc siết chặt tay rồi nhỏ giọng hỏi.
"Chị là gì của anh ấy? Tại sao lại nói em sắp phải nghỉ việc? "
"Chị ... Là người mà anh ấy yêu nhất. Sau này chị sẽ sống ở đây để chăm sóc anh ấy. Có chị rồi thì không cần em ở đây nữa"
Nhã Trúc không ngốc, cô đương nhiên biết ý trong câu nói của cô ta. Đã đến nước này, thiết nghĩ cũng không cần phải diễn kịch nữa. Cô ta chắc chắn đã biết cô là ai rồi.
"Chị... Chị biết em là ai, đúng không? "
"Đúng vậy! Nếu em đã biết thì chắc cũng hiểu, vị trí em đang có nó thuộc về ai. "
"Em không biết chị với anh ấy là quan hệ gì nhưng anh ấy đã nói, sẽ quên chị và học cách yêu em."
"Vậy em tin đó là thật?"
"Em tin anh ấy."
"Vậy em nghĩ xem, em ở bên anh ấy ba tháng, chị cùng anh ấy day dưa sáu năm. Em nghĩ sáu năm đó chỉ là một con số thôi sao?"
Đúng vậy! Cô ở bên anh ba tháng, anh yêu chị ta tận sáu năm. Sáu năm tình cảm tha thiết so với ba tháng mặn nồng thì có đáng là gì không. Nhưng rõ ràng anh đã nói, anh sẽ không để cô tổn thương kia mà. Vậy nên...
"Em không biết! Em chỉ tin vào anh ấy thôi."
"Được! Vậy chúng ta cược một ván đi"
"Cược... Cược gì chứ?"
"Cược xem anh ấy sẽ yêu em hay sẽ trở về bên cạnh chị."
"Em..."
"Em không dám cược, đúng không?"
"Em... Được thôi, chúng ta cược một ván. Ai thua thì phải tự động rút lui."
"Được! Là em nói đó."
Bên ngoài vẫn mưa không dứt, trong lòng cô lại nổi phong ba. Ván cược này cô dùng cả đời mình để cược. Thắng thì cô sẽ có tất cả, còn nếu thua... Nếu thua thì cô sẽ chẳng dám cược thêm một lần nào nữa.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv