Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 34
Anh bế cô lên, đôi chân dài đi thật nhanh vào trong nhà. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh đi vội vào trong lấy ra chiếc khăn bông mềm mại rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Vừa lau vừa nhỏ giọng trách móc.
"Ướt hết rồi, lỡ bị cảm thì làm sao? "
"Vài giọt mưa thôi không ốm được. "
"Em còn dám nói, đến cả dép cũng không mang."
"Anh mắng em à?"
"Anh là đang lo lắng cho em đó. Lỡ em ốm thì phải làm sao? "
"Thì có anh chăm sóc em còn gì"
Anh nhíu mày nhìn cô, anh mắt rõ ba phần bất lực bảy phần như ba. Cô gái này đúng là... to gan lớn mật lắm.
"Được rồi, mau lên phòng thay quần áo đi, không lại nhiễm lạnh."
"Vậy... đợi em thay xong quần áo rồi em hâm lại thức ăn, chúng ta ăn cơm."
"Được! Anh cũng đi tắm đã."
"Dạ!"
Cô đứng dậy khỏi ghế, nhón chân hôn lên môi anh rồi bỏ chạy. Tần Tử Sâm nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi không nhịn được mà lộ ra một đường cong đẹp đẽ. Nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, trái tim anh cũng thấy vui.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh mở điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn. Lặng lẽ đọc xong rồi ấn nút xóa đi. Cầm theo chiếc khăn bông, anh xoay người đi lên phòng của mình. Bên ngoài có tiếng sấm rền vang như báo hiệu rằng bầu trời sắp nổi giông tố phong ba...
[...]
Khách sạn Kim Ngưu...
Diệp Linh Chi bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng manh quyến rũ. Đưa khăn lên lau tóc, cô đi về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ rồi đưa tay cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu dây bên kia không có lời hồi đáp. Chẳng lẽ anh thật sự đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi sao.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen đặc cùng với tiếng mưa rơi càng khiến con người ta cảm thấy trống vắng và cô đơn đến lạ thường. Bất giác, cô nhớ lại những ngày tháng anh ân cần quan tâm, chăm sóc cô mà cảm thấy chạnh lòng. Ngay lúc này đây, cô thật sự thấy nhớ anh, thật sự rất muốn ôm lấy anh. Nhưng... liệu còn có thể hay không...
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nỗi nhớ trong lòng như dày xéo tâm can.
Cô lau sơ mái tóc của mình rồi dùng điện thoại của khách sạn gọi lên hai chai rượu vang. Cô không thích uống rượu, anh cũng không thích cô say. Mỗi khi cô uống quá chén thì sẽ bị xuất huyết dạ dày phải vào viện cấp cứu. Hôm nay cô muốn say, say để xem thử, rốt cuộc thì trong lòng anh có còn một vị trí nào cho cô hay không.
Tắt đi ánh đèn lớn trong phòng, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ ảo. Trên chiếc bàn bên ô cửa sổ, Linh Chi đưa mắt ngắm nhìn thành phố trong đêm mưa. Mọi thứ thật tĩnh lặng và cô đơn, cô đơn giống như cô lúc này vậy. Cầm ly rượu trên tay, cô đưa lên miệng một hơi uống cạn.
Một ly rồi lại một ly nữa, cho đến khi bụng truyền đến cơn đau, cô phun ra một ngụm máu thì cũng là lúc chai rượu vang rơi xuống sàn vỡ vụn. Linh Chi một tay ôm bụng đau đớn, một tay cầm điện thoại, khó khăn nhấn số gọi cho anh. Đầu dây bên kia rung chuông liên tục nhưng lại không có ai nghe máy, cô nhấn nút gọi lại lần nữa. Đến lần thứ ba thì cô nghe được giọng nói của anh.
"Anh nghe!"
"Tử Sâm... cứu... cứu em."
"Ướt hết rồi, lỡ bị cảm thì làm sao? "
"Vài giọt mưa thôi không ốm được. "
"Em còn dám nói, đến cả dép cũng không mang."
"Anh mắng em à?"
"Anh là đang lo lắng cho em đó. Lỡ em ốm thì phải làm sao? "
"Thì có anh chăm sóc em còn gì"
Anh nhíu mày nhìn cô, anh mắt rõ ba phần bất lực bảy phần như ba. Cô gái này đúng là... to gan lớn mật lắm.
"Được rồi, mau lên phòng thay quần áo đi, không lại nhiễm lạnh."
"Vậy... đợi em thay xong quần áo rồi em hâm lại thức ăn, chúng ta ăn cơm."
"Được! Anh cũng đi tắm đã."
"Dạ!"
Cô đứng dậy khỏi ghế, nhón chân hôn lên môi anh rồi bỏ chạy. Tần Tử Sâm nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi không nhịn được mà lộ ra một đường cong đẹp đẽ. Nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, trái tim anh cũng thấy vui.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh mở điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn. Lặng lẽ đọc xong rồi ấn nút xóa đi. Cầm theo chiếc khăn bông, anh xoay người đi lên phòng của mình. Bên ngoài có tiếng sấm rền vang như báo hiệu rằng bầu trời sắp nổi giông tố phong ba...
[...]
Khách sạn Kim Ngưu...
Diệp Linh Chi bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng manh quyến rũ. Đưa khăn lên lau tóc, cô đi về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ rồi đưa tay cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu dây bên kia không có lời hồi đáp. Chẳng lẽ anh thật sự đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi sao.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen đặc cùng với tiếng mưa rơi càng khiến con người ta cảm thấy trống vắng và cô đơn đến lạ thường. Bất giác, cô nhớ lại những ngày tháng anh ân cần quan tâm, chăm sóc cô mà cảm thấy chạnh lòng. Ngay lúc này đây, cô thật sự thấy nhớ anh, thật sự rất muốn ôm lấy anh. Nhưng... liệu còn có thể hay không...
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nỗi nhớ trong lòng như dày xéo tâm can.
Cô lau sơ mái tóc của mình rồi dùng điện thoại của khách sạn gọi lên hai chai rượu vang. Cô không thích uống rượu, anh cũng không thích cô say. Mỗi khi cô uống quá chén thì sẽ bị xuất huyết dạ dày phải vào viện cấp cứu. Hôm nay cô muốn say, say để xem thử, rốt cuộc thì trong lòng anh có còn một vị trí nào cho cô hay không.
Tắt đi ánh đèn lớn trong phòng, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ ảo. Trên chiếc bàn bên ô cửa sổ, Linh Chi đưa mắt ngắm nhìn thành phố trong đêm mưa. Mọi thứ thật tĩnh lặng và cô đơn, cô đơn giống như cô lúc này vậy. Cầm ly rượu trên tay, cô đưa lên miệng một hơi uống cạn.
Một ly rồi lại một ly nữa, cho đến khi bụng truyền đến cơn đau, cô phun ra một ngụm máu thì cũng là lúc chai rượu vang rơi xuống sàn vỡ vụn. Linh Chi một tay ôm bụng đau đớn, một tay cầm điện thoại, khó khăn nhấn số gọi cho anh. Đầu dây bên kia rung chuông liên tục nhưng lại không có ai nghe máy, cô nhấn nút gọi lại lần nữa. Đến lần thứ ba thì cô nghe được giọng nói của anh.
"Anh nghe!"
"Tử Sâm... cứu... cứu em."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv