Dịu Dàng Yêu Anh
Chương 7
"Ba! Ba lo cho con thật sao?"
"Nhã Trúc, ta biết là con đang trách ta. Nhưng dù sao đi nữa, trong người ta và con để cùng một dòng máu, ta làm sao có thể không lo lắng cho con được!"
"Ba, ba là lo lắng cho an nguy của con hay là lo sau khi con trở về sẽ hủy hoại danh tiếng của Mộ An Thy?"
"Nhã Trúc, con đừng như vậy mà. Dù sao thì chúng ta cũng là cha con."
"Ba... vậy ba tự hỏi lòng mình xem, đã bao giờ ba đối xử với con như một đứa con gái chưa?"
Mộ Đình Ân cúi mặt trốn tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của cô con gái nhỏ. Quả thật hình như suốt những năm qua, ông chưa từng đối với cô như cách một người cha yêu thương con gái của mình. Thứ mà ông cho cô, chỉ là sự lạnh nhạt giờ những lần vô tâm bỏ mặc cảm xúc của cô mà thôi. Ông thiên vị Mộ An Thy, luôn dành cho cô ta mọi thứ tốt nhất. Còn với Nhã Trúc, có lẽ ông đã nợ cô rất nhiều.
"Nhã Trúc, ba xin lỗi."
"Ba à! Lời xin lỗi của ba Nhã Trúc không dám nhận. Chỉ có điều... nể tình chúng ta chảy cùng một dòng máu, ba có thể đồng ý với con một chuyện có được không?"
"Con nói đi! Chỉ cần có thể, ba nhất định sẽ đồng ý với con."
"Xin người hãy để cho con được phép rời khỏi đây. Con không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa."
Mộ Đình Ân mở to mắt nhìn cô con gái lớn của mình, ông không nghĩ đến người hiểu chuyện như cô lại có thể nói ra những lời này. Phải chăng lỗi là do ông đã không làm tròn nghĩa vụ của một người làm ba...
"Ba! Chẳng lẽ đến cả thỉnh cầu này ba cũng không chấp nhận sao?"
"Nhã Trúc..."
"Ông không thể để cho nó đi được. Nó đi rồi thì ai sẽ kết hôn với công tử Hoắc gia đây?"
Lý Tuyết Lan tức giận nói lớn, một lời nói như nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Nhã Trúc không khóc cũng không cười, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Mọi thứ xảy ra nhanh quá, nhanh đến mức cô không biết phải dùng cảm giác gì để đối diện với nó nữa.
"Tuyết Lan, bà có thôi đi không hả?"
"Thôi thế nào đây? Chẳng lẽ ông muốn hủy hôn?"
"Tôi..."
"Vậy thì ông xem thử, bản thân có đủ bản lĩnh để đối đầu với Hoắc gia hay không?"
Mộ Đình Ân nín lặng, ông không dám nhìn cô, không dám đối diện với ánh mắt dò xét ấy. Nhã Trúc nhìn ông, nhìn người ba chảy cùng dòng máu với mình rồi lại nhìn sang người mà mình đã gọi là mẹ suốt hơn hai mươi năm trời. Giờ đây, trong lòng cô thật sự đã đổ nát cả rồi.
"Ba, dì... Chuyện hôn sự này..."
"Mộ Nhã Trúc, công ty đang gặp khó khăn, ba đang rất cần sự giúp đỡ của tập đoàn Hoắc thị."
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Hoắc lão gia nói chỉ cần để chị kết hôn với công tử nhà họ thì Hoắc gia sẽ giúp nâng đỡ công ty của ba."
"Có nghĩa là dùng chuyện đại sự cả đời của tôi để đổi lấy sự giúp đỡ của họ sao?"
"Nói dễ nghe thì là như vậy. Khó nghe một chút thì chính là đem chị bán cho họ."
"Nhã Trúc, ta biết là con đang trách ta. Nhưng dù sao đi nữa, trong người ta và con để cùng một dòng máu, ta làm sao có thể không lo lắng cho con được!"
"Ba, ba là lo lắng cho an nguy của con hay là lo sau khi con trở về sẽ hủy hoại danh tiếng của Mộ An Thy?"
"Nhã Trúc, con đừng như vậy mà. Dù sao thì chúng ta cũng là cha con."
"Ba... vậy ba tự hỏi lòng mình xem, đã bao giờ ba đối xử với con như một đứa con gái chưa?"
Mộ Đình Ân cúi mặt trốn tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của cô con gái nhỏ. Quả thật hình như suốt những năm qua, ông chưa từng đối với cô như cách một người cha yêu thương con gái của mình. Thứ mà ông cho cô, chỉ là sự lạnh nhạt giờ những lần vô tâm bỏ mặc cảm xúc của cô mà thôi. Ông thiên vị Mộ An Thy, luôn dành cho cô ta mọi thứ tốt nhất. Còn với Nhã Trúc, có lẽ ông đã nợ cô rất nhiều.
"Nhã Trúc, ba xin lỗi."
"Ba à! Lời xin lỗi của ba Nhã Trúc không dám nhận. Chỉ có điều... nể tình chúng ta chảy cùng một dòng máu, ba có thể đồng ý với con một chuyện có được không?"
"Con nói đi! Chỉ cần có thể, ba nhất định sẽ đồng ý với con."
"Xin người hãy để cho con được phép rời khỏi đây. Con không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa."
Mộ Đình Ân mở to mắt nhìn cô con gái lớn của mình, ông không nghĩ đến người hiểu chuyện như cô lại có thể nói ra những lời này. Phải chăng lỗi là do ông đã không làm tròn nghĩa vụ của một người làm ba...
"Ba! Chẳng lẽ đến cả thỉnh cầu này ba cũng không chấp nhận sao?"
"Nhã Trúc..."
"Ông không thể để cho nó đi được. Nó đi rồi thì ai sẽ kết hôn với công tử Hoắc gia đây?"
Lý Tuyết Lan tức giận nói lớn, một lời nói như nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Nhã Trúc không khóc cũng không cười, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Mọi thứ xảy ra nhanh quá, nhanh đến mức cô không biết phải dùng cảm giác gì để đối diện với nó nữa.
"Tuyết Lan, bà có thôi đi không hả?"
"Thôi thế nào đây? Chẳng lẽ ông muốn hủy hôn?"
"Tôi..."
"Vậy thì ông xem thử, bản thân có đủ bản lĩnh để đối đầu với Hoắc gia hay không?"
Mộ Đình Ân nín lặng, ông không dám nhìn cô, không dám đối diện với ánh mắt dò xét ấy. Nhã Trúc nhìn ông, nhìn người ba chảy cùng dòng máu với mình rồi lại nhìn sang người mà mình đã gọi là mẹ suốt hơn hai mươi năm trời. Giờ đây, trong lòng cô thật sự đã đổ nát cả rồi.
"Ba, dì... Chuyện hôn sự này..."
"Mộ Nhã Trúc, công ty đang gặp khó khăn, ba đang rất cần sự giúp đỡ của tập đoàn Hoắc thị."
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Hoắc lão gia nói chỉ cần để chị kết hôn với công tử nhà họ thì Hoắc gia sẽ giúp nâng đỡ công ty của ba."
"Có nghĩa là dùng chuyện đại sự cả đời của tôi để đổi lấy sự giúp đỡ của họ sao?"
"Nói dễ nghe thì là như vậy. Khó nghe một chút thì chính là đem chị bán cho họ."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv