Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm
Chương 118
Nàng đi rất chậm, khoảng cách mấy chục mét phải đi rất lâu, hai chân bị vây trong trạng thái nửa tê dại, vẫn không thể hoàn toàn dùng sức, nhưng so sánh trước đó, nàng vẫn luôn có tiến bộ, rất nhanh sẽ có thể vứt bỏ nạng, tự mình đi lại.
Lam Phi Húc nhìn nàng, thật lâu không nói nên lời, nội tâm bị chấn động rất lớn. Anh ấy biết rơi vào tuyệt cảnh thống khổ là cảm giác gì, anh ấy không biết một người phụ nữ trải qua những trắc trở kia, làm sao làm được còn có thể cười đối với cuộc đời.
Anh ấy càng không cách nào hiểu được rõ ràng yếu ớt đến đi đường cũng là vấn đề, còn muốn chạy tới đưa bữa cơm này.
Lam Phi Húc rất muốn nói, về sau cô đừng tới nữa, nơi này món gì cũng có, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Lời này ngẫm lại đều cảm thấy mạo phạm người ta, tâm ý này anh ấy căn bản ngưỡng mộ không được, cũng làm không được.
Có lẽ đó là vẻ đẹp nhất của tình yêu.
Ânh ấy cười nhận bình giữ nhiệt, hỏi: "Sao cô biết hôm nay cô ấy tăng ca?" Rất nhiều lúc, Lăng Thiên Dục tăng ca đều là tạm thời quyết định, nhưng Liễu Tư Dực giống như luôn có thể nhạy cảm nhận được, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.
Giang sơn đổi chủ, hết thảy đều đang thay đổi. Duy nhất không thay đổi chính là nơi này, Liễu Tư Dực vẫn đứng, cho dù chống nạng, cũng kiên trì đưa cơm cho người yêu.
"Chị ấy vừa mới kế nhiệm chủ tịch, bận rộn là chắc chắn, muốn làm phiền anh." Liễu Tư Dực khẽ gật đầu, giống như gửi một món quà cảm ơn, cuối cùng nương vào nạng, có chút cố hết sức xoay người rời đi.
Nàng vẫn giống như trước đây, lời ít ý nhiều, không dong dài, không kéo dài, nhàn nhạt hàn huyên, lại dịu dàng có lực. Gió hất góc áo nàng lên, ánh trăng chiếu vào bước chân nhỏ bé của nàng, Lam Phi Húc cảm thấy mình nhìn thấy bóng lưng đẹp nhất trên đời.
"Vậy tôi có nên nói cho cô ấy biết cô đã tới không?"
Liễu Tư Dực dừng bước, tay chống nạng chậm rãi giơ lên, lắc trái lắc phải.
Nhìn bóng lưng trầm mặc của nàng, không biết là đồng tình hay thương tiếc, Lam Phi Húc bỗng nhiên thương cảm. Có lẽ là bởi vì xúc động và cảm động, anh ấy không cách nào hình dung tâm tình của mình.
Ôm bình giữ nhiệt ấm áp, anh ấy nhanh chóng chạy về phía văn phòng, giống như sợ lạnh.
Chỉ là anh ấy không rõ, trước kia là vì không ảnh hưởng đến Lăng Thiên Dục, sợ bại lộ khuyết điểm cho kẻ địch mới cất giấu, hiện tại tất cả chướng ngại đều quét sạch, các nàng vướng bận lẫn nhau, vì sao vẫn không cho nói?
Tên ngốc này, mỗi ngày cùng chung sống với bạn gái, sẽ ăn không ra sao?
Lam Phi Húc rất muốn nói cho Lăng Thiên Dục, nhưng nam tử hán đại trượng phu, đã hứa thì cũng không thể nuốt lời. Chuyện này để Lăng Thiên Dục tự mình phát hiện, hẳn là tốt nhất.
Thật lãng mạn, Lam Phi Húc ngẫm lại cũng cảm thấy vui.
Hay là, anh ấy cho chút gợi ý?
Thôi thôi, đừng nhiều chuyện. Chanh của hai người này, chỉ sợ còn phải ăn rất lâu, cần gì phải cho mình ngột ngạt chứ?
Lam Phi Húc từ bỏ giãy giụa.
"Ăn cơm thôi, Dục tổng, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn thì đói đến phát hoảng."
Bình giữ nhiệt cũng giống như trước, ba tầng vách ngăn thêm canh, màu sắc phối hợp luôn có thể làm cho người ta hai mắt phát sáng, thịt rau củ thêm canh, cơm có rất ít rất ít.
Nếu như không phải đủ hiểu rõ Lăng Thiên Dục, làm sao biết cô không ăn mặn, buổi tối rất ít ăn món chính, canh là không thể thiếu, thích ăn rau dưa có màu sắc, ví dụ như cà rốt, ớt chuông các loại.
Lam Phi Húc biết những điều này, Liễu Tư Dực nhất định càng thêm rõ ràng chi tiết hơn mình, dùng tình yêu nấu nướng ra mỹ vị, anh ấy cả đời này đều ngưỡng mộ không đến.
"Tôi không ăn đâu, lát nữa xử lý xong công việc còn có chuyện khác, anh ăn đi." Lăng Thiên Dục không ngẩng đầu, vẫn nghiêm túc phê duyệt văn kiện.
"Đây là bữa tối 7 giờ dành riêng cho cô, tôi cũng không dám ăn." Thực sự mà nói, con chó độc thân này không xứng ăn.
"Cho anh ăn, có gì mà không dám."
"Không được không được, đây là đồ ăn của cô, cô nhất định phải ăn!" Lam Phi Húc ra sức đề cử, đẩy đồ ăn tới trước mặt cô, ý đồ để cho mỹ vị ngũ sắc sặc sỡ giành được ánh mắt.
Đáy mắt của Lăng Thiên Dục liếc tới hộp cơm, phát hiện món ăn hôm nay kết hợp rất tinh xảo, nói không chút khoa trương thậm chí có chút giống món ăn ngon, bề ngoài khiến người ta cảnh đẹp ý vui.
Mỗi món ăn không nhiều lắm, có thể chỉ có phân lượng một đĩa, trên bàn ăn đặt một đóa hoa điêu khắc, màu sắc cà rốt vừa vặn tô điểm cho rau xanh thanh lịch.
Lăng Thiên Dục liếc mắt một cái đã nhận ra đây là phần ăn trước kia cô thích ăn nhất, "Ý anh là đầu bếp tòa nhà bên cạnh?"
"À, đúng đúng, nghỉ phép một thời gian lại trở về làm việc, trừ cô ấy ra, thật đúng là không ai làm được mùi vị cô thích."
Lăng Thiên Dục nghi ngờ nhìn Lam Phi Húc, lại nhìn đồng hồ, "Anh mới xuống có mười phút."
"Tôi đặt trước đó, sở thích khẩu vị của cô mà, đầu bếp cũng đã sớm biết rồi."
"Vậy sao?" Lăng Thiên Dục gảy thìa, canh là súp, món ăn này quá thường ngày, nhà hàng cực kỳ hiếm thấy. Cô chỉ ăn đồ mẹ, dì và Tư Dực làm, Tư Dực còn theo trí nhớ của mình mà mò mẫm ra.
Bởi vì khẩu vị độc đáo, người bình thường không làm được. Lăng Thiên Dục thử một miếng, cùng tay nghề của mẹ có khác biệt, nhưng cũng thanh đạm, vào miệng trơn tru, cũng coi như hợp khẩu vị.
"Thế nào? Đầu bếp không ngượng tay chứ?" Lam Phi Húc vẻ mặt chờ mong, anh ấy càng muốn biết Lăng Thiên Dục rốt cuộc có thể nhận ra tay nghề của bạn gái hay không?
"Không tệ." Mỗi món ăn đều dụng tâm, Lăng Thiên Dục thích khẩu vị này, có hương vị gia đình.
Chỉ là loại thủ pháp nấu nướng này rất giống Liễu Tư Dực. Mặc dù số lần hai người nấu cơm không nhiều, nhưng thói quen của Liễu Tư Dực cô vẫn biết.
Là ảo giác sao? Bữa tối 7 giờ đã sớm bắt đầu, tăng ca thời gian dài như vậy, đều là đầu bếp này làm, ngược dòng thời gian hình như không đúng?
Lăng Thiên Dục cảm thấy mình đa tâm, nhất định là quá mức nhớ nhung Liễu Tư Dực, mới có thể suy nghĩ linh tinh.
"Ngon thì tôi yên tâm rồi."
Thật đúng là không nhận ra được, ngốc chết đi được, Lam Phi Húc trong lòng nhắc tới. Nhưng Liễu Tư Dực sao có thể thay đổi đồ ăn mà không để lại dấu vết, không để cho người bên gối phát hiện?
Lăng Thiên Dục không giật đũa, mà chụp một tấm ảnh gửi cho Liễu Tư Dực.
"Quẹt thẻ ăn cơm, đầu bếp đã trở về rồi." Lúc cô ôm di động, trên mặt đều là ý cười.
Thừa dịp thời gian dùng cơm, Lăng Thiên Dục hơi thả lỏng một chút, vừa ăn vừa xem điện thoại, trông mong chờ hồi âm.
Không lâu sau, tin nhắn đã tới.
"Thích thì ăn nhiều một chút, tốt nhất là ăn sạch."
"Chị ăn sạch đồ ăn người khác làm, em không có ý kiến?" Cô trả lời.
"Không có, chỉ cần chị thích."
"Hừ, em nên ghen."
"Không đấy."
Thẳng nam! Ung thư! Thả thính, không thể phối hợp một chút sao?
Lăng Thiên Dục liếc mắt một cái, để di động sang một bên nghiêm túc ăn cơm. Mỗi món ăn đều rất phù hợp khẩu vị của cô, bất kể là canh hay là đồ ăn, đều là món cô thích, ngay cả lượng dường như cũng rất vừa vặn, ăn sạch khẳng định không thành vấn đề.
Lam Phi Húc nhìn cô, nhịn không được chậc chậc hai câu, dùng chân cũng có thể đoán được cô đang gửi nhắn tin với Liễu Tư Dực, vẻ mặt cũng có thể chế tác thành biểu cảm.
Trêu chọc vài câu, Lăng Thiên Dục càng nhớ nàng, nhịn không được lại cầm lấy điện thoại, muốn nhìn thử nàng có ở nhà hay không, thấy vị trí nhớ người.
Sau khi sửa chữa khuyên tai cơ bản không xuất hiện bug nữa, chỉ cần Lăng Thiên Dục muốn tìm nàng, có thể trước tiên biết Liễu Tư Dực ở đâu.
Cô mở APP định vị, đi tìm chấm đỏ quen thuộc kia, sau khi phóng to bản đồ tập trung nhìn, suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt.
Sao Tư Dực lại ở gần công ty?
"Sao vậy?" Lam Phi Húc chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô.
Lăng Thiên Dục kinh ngạc nhìn thức ăn, giống như nhận ra được cái gì, ngược lại tức giận nhìn về phía Lam Phi Húc, Lam Phi Húc chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, khí tràng đột nhiên lạnh lẽo là chuyện gì xảy ra?
"Bữa tối ai làm?" Lăng Thiên Dục nghiêm mặt hỏi.
"Đầu bếp... bên cạnh..."Lam Phi Húc vẫn còn đang giãy chết.
Lăng Thiên Dục "rầm" một tiếng, nặng nề thả đũa xuống, "Nói thật!"
"Cái đó, cái đó..." Lam Phi Húc ấp úng không biết trả lời thế nào, Lăng Thiên Dục vội vàng cầm lấy áo khoác, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Lam Phi Húc nhìn nàng, thật lâu không nói nên lời, nội tâm bị chấn động rất lớn. Anh ấy biết rơi vào tuyệt cảnh thống khổ là cảm giác gì, anh ấy không biết một người phụ nữ trải qua những trắc trở kia, làm sao làm được còn có thể cười đối với cuộc đời.
Anh ấy càng không cách nào hiểu được rõ ràng yếu ớt đến đi đường cũng là vấn đề, còn muốn chạy tới đưa bữa cơm này.
Lam Phi Húc rất muốn nói, về sau cô đừng tới nữa, nơi này món gì cũng có, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Lời này ngẫm lại đều cảm thấy mạo phạm người ta, tâm ý này anh ấy căn bản ngưỡng mộ không được, cũng làm không được.
Có lẽ đó là vẻ đẹp nhất của tình yêu.
Ânh ấy cười nhận bình giữ nhiệt, hỏi: "Sao cô biết hôm nay cô ấy tăng ca?" Rất nhiều lúc, Lăng Thiên Dục tăng ca đều là tạm thời quyết định, nhưng Liễu Tư Dực giống như luôn có thể nhạy cảm nhận được, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.
Giang sơn đổi chủ, hết thảy đều đang thay đổi. Duy nhất không thay đổi chính là nơi này, Liễu Tư Dực vẫn đứng, cho dù chống nạng, cũng kiên trì đưa cơm cho người yêu.
"Chị ấy vừa mới kế nhiệm chủ tịch, bận rộn là chắc chắn, muốn làm phiền anh." Liễu Tư Dực khẽ gật đầu, giống như gửi một món quà cảm ơn, cuối cùng nương vào nạng, có chút cố hết sức xoay người rời đi.
Nàng vẫn giống như trước đây, lời ít ý nhiều, không dong dài, không kéo dài, nhàn nhạt hàn huyên, lại dịu dàng có lực. Gió hất góc áo nàng lên, ánh trăng chiếu vào bước chân nhỏ bé của nàng, Lam Phi Húc cảm thấy mình nhìn thấy bóng lưng đẹp nhất trên đời.
"Vậy tôi có nên nói cho cô ấy biết cô đã tới không?"
Liễu Tư Dực dừng bước, tay chống nạng chậm rãi giơ lên, lắc trái lắc phải.
Nhìn bóng lưng trầm mặc của nàng, không biết là đồng tình hay thương tiếc, Lam Phi Húc bỗng nhiên thương cảm. Có lẽ là bởi vì xúc động và cảm động, anh ấy không cách nào hình dung tâm tình của mình.
Ôm bình giữ nhiệt ấm áp, anh ấy nhanh chóng chạy về phía văn phòng, giống như sợ lạnh.
Chỉ là anh ấy không rõ, trước kia là vì không ảnh hưởng đến Lăng Thiên Dục, sợ bại lộ khuyết điểm cho kẻ địch mới cất giấu, hiện tại tất cả chướng ngại đều quét sạch, các nàng vướng bận lẫn nhau, vì sao vẫn không cho nói?
Tên ngốc này, mỗi ngày cùng chung sống với bạn gái, sẽ ăn không ra sao?
Lam Phi Húc rất muốn nói cho Lăng Thiên Dục, nhưng nam tử hán đại trượng phu, đã hứa thì cũng không thể nuốt lời. Chuyện này để Lăng Thiên Dục tự mình phát hiện, hẳn là tốt nhất.
Thật lãng mạn, Lam Phi Húc ngẫm lại cũng cảm thấy vui.
Hay là, anh ấy cho chút gợi ý?
Thôi thôi, đừng nhiều chuyện. Chanh của hai người này, chỉ sợ còn phải ăn rất lâu, cần gì phải cho mình ngột ngạt chứ?
Lam Phi Húc từ bỏ giãy giụa.
"Ăn cơm thôi, Dục tổng, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn thì đói đến phát hoảng."
Bình giữ nhiệt cũng giống như trước, ba tầng vách ngăn thêm canh, màu sắc phối hợp luôn có thể làm cho người ta hai mắt phát sáng, thịt rau củ thêm canh, cơm có rất ít rất ít.
Nếu như không phải đủ hiểu rõ Lăng Thiên Dục, làm sao biết cô không ăn mặn, buổi tối rất ít ăn món chính, canh là không thể thiếu, thích ăn rau dưa có màu sắc, ví dụ như cà rốt, ớt chuông các loại.
Lam Phi Húc biết những điều này, Liễu Tư Dực nhất định càng thêm rõ ràng chi tiết hơn mình, dùng tình yêu nấu nướng ra mỹ vị, anh ấy cả đời này đều ngưỡng mộ không đến.
"Tôi không ăn đâu, lát nữa xử lý xong công việc còn có chuyện khác, anh ăn đi." Lăng Thiên Dục không ngẩng đầu, vẫn nghiêm túc phê duyệt văn kiện.
"Đây là bữa tối 7 giờ dành riêng cho cô, tôi cũng không dám ăn." Thực sự mà nói, con chó độc thân này không xứng ăn.
"Cho anh ăn, có gì mà không dám."
"Không được không được, đây là đồ ăn của cô, cô nhất định phải ăn!" Lam Phi Húc ra sức đề cử, đẩy đồ ăn tới trước mặt cô, ý đồ để cho mỹ vị ngũ sắc sặc sỡ giành được ánh mắt.
Đáy mắt của Lăng Thiên Dục liếc tới hộp cơm, phát hiện món ăn hôm nay kết hợp rất tinh xảo, nói không chút khoa trương thậm chí có chút giống món ăn ngon, bề ngoài khiến người ta cảnh đẹp ý vui.
Mỗi món ăn không nhiều lắm, có thể chỉ có phân lượng một đĩa, trên bàn ăn đặt một đóa hoa điêu khắc, màu sắc cà rốt vừa vặn tô điểm cho rau xanh thanh lịch.
Lăng Thiên Dục liếc mắt một cái đã nhận ra đây là phần ăn trước kia cô thích ăn nhất, "Ý anh là đầu bếp tòa nhà bên cạnh?"
"À, đúng đúng, nghỉ phép một thời gian lại trở về làm việc, trừ cô ấy ra, thật đúng là không ai làm được mùi vị cô thích."
Lăng Thiên Dục nghi ngờ nhìn Lam Phi Húc, lại nhìn đồng hồ, "Anh mới xuống có mười phút."
"Tôi đặt trước đó, sở thích khẩu vị của cô mà, đầu bếp cũng đã sớm biết rồi."
"Vậy sao?" Lăng Thiên Dục gảy thìa, canh là súp, món ăn này quá thường ngày, nhà hàng cực kỳ hiếm thấy. Cô chỉ ăn đồ mẹ, dì và Tư Dực làm, Tư Dực còn theo trí nhớ của mình mà mò mẫm ra.
Bởi vì khẩu vị độc đáo, người bình thường không làm được. Lăng Thiên Dục thử một miếng, cùng tay nghề của mẹ có khác biệt, nhưng cũng thanh đạm, vào miệng trơn tru, cũng coi như hợp khẩu vị.
"Thế nào? Đầu bếp không ngượng tay chứ?" Lam Phi Húc vẻ mặt chờ mong, anh ấy càng muốn biết Lăng Thiên Dục rốt cuộc có thể nhận ra tay nghề của bạn gái hay không?
"Không tệ." Mỗi món ăn đều dụng tâm, Lăng Thiên Dục thích khẩu vị này, có hương vị gia đình.
Chỉ là loại thủ pháp nấu nướng này rất giống Liễu Tư Dực. Mặc dù số lần hai người nấu cơm không nhiều, nhưng thói quen của Liễu Tư Dực cô vẫn biết.
Là ảo giác sao? Bữa tối 7 giờ đã sớm bắt đầu, tăng ca thời gian dài như vậy, đều là đầu bếp này làm, ngược dòng thời gian hình như không đúng?
Lăng Thiên Dục cảm thấy mình đa tâm, nhất định là quá mức nhớ nhung Liễu Tư Dực, mới có thể suy nghĩ linh tinh.
"Ngon thì tôi yên tâm rồi."
Thật đúng là không nhận ra được, ngốc chết đi được, Lam Phi Húc trong lòng nhắc tới. Nhưng Liễu Tư Dực sao có thể thay đổi đồ ăn mà không để lại dấu vết, không để cho người bên gối phát hiện?
Lăng Thiên Dục không giật đũa, mà chụp một tấm ảnh gửi cho Liễu Tư Dực.
"Quẹt thẻ ăn cơm, đầu bếp đã trở về rồi." Lúc cô ôm di động, trên mặt đều là ý cười.
Thừa dịp thời gian dùng cơm, Lăng Thiên Dục hơi thả lỏng một chút, vừa ăn vừa xem điện thoại, trông mong chờ hồi âm.
Không lâu sau, tin nhắn đã tới.
"Thích thì ăn nhiều một chút, tốt nhất là ăn sạch."
"Chị ăn sạch đồ ăn người khác làm, em không có ý kiến?" Cô trả lời.
"Không có, chỉ cần chị thích."
"Hừ, em nên ghen."
"Không đấy."
Thẳng nam! Ung thư! Thả thính, không thể phối hợp một chút sao?
Lăng Thiên Dục liếc mắt một cái, để di động sang một bên nghiêm túc ăn cơm. Mỗi món ăn đều rất phù hợp khẩu vị của cô, bất kể là canh hay là đồ ăn, đều là món cô thích, ngay cả lượng dường như cũng rất vừa vặn, ăn sạch khẳng định không thành vấn đề.
Lam Phi Húc nhìn cô, nhịn không được chậc chậc hai câu, dùng chân cũng có thể đoán được cô đang gửi nhắn tin với Liễu Tư Dực, vẻ mặt cũng có thể chế tác thành biểu cảm.
Trêu chọc vài câu, Lăng Thiên Dục càng nhớ nàng, nhịn không được lại cầm lấy điện thoại, muốn nhìn thử nàng có ở nhà hay không, thấy vị trí nhớ người.
Sau khi sửa chữa khuyên tai cơ bản không xuất hiện bug nữa, chỉ cần Lăng Thiên Dục muốn tìm nàng, có thể trước tiên biết Liễu Tư Dực ở đâu.
Cô mở APP định vị, đi tìm chấm đỏ quen thuộc kia, sau khi phóng to bản đồ tập trung nhìn, suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt.
Sao Tư Dực lại ở gần công ty?
"Sao vậy?" Lam Phi Húc chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô.
Lăng Thiên Dục kinh ngạc nhìn thức ăn, giống như nhận ra được cái gì, ngược lại tức giận nhìn về phía Lam Phi Húc, Lam Phi Húc chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, khí tràng đột nhiên lạnh lẽo là chuyện gì xảy ra?
"Bữa tối ai làm?" Lăng Thiên Dục nghiêm mặt hỏi.
"Đầu bếp... bên cạnh..."Lam Phi Húc vẫn còn đang giãy chết.
Lăng Thiên Dục "rầm" một tiếng, nặng nề thả đũa xuống, "Nói thật!"
"Cái đó, cái đó..." Lam Phi Húc ấp úng không biết trả lời thế nào, Lăng Thiên Dục vội vàng cầm lấy áo khoác, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv