Học Cách Để Yêu Anh
Chương 18
Lâm vội vươn tay giữ tôi lại," Ấy ấy từ..." mới nhấc lên tí đã vội phải thu lại ôm lấy người mình kêu đau.
Đúng rồi hắn còn bị nặng hơn tôi mà. Thấy thế tôi cũng hơi hoảng, vội thu tay ấn nút lại, vươn ra đỡ người hắn.
Mặc dù bản thân đang đau đớn tới mức nhăn hết mặt mũi lại, trên trán còn toát mồ hôi hột, hắn vẫn cố dùng tay còn lại, nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn không cho gọi người tới. Tôi chửi hắn là tên điên mà hắn chỉ cười cười, trông cái nụ cười trong đau đơn nó khổ làm sao. Hắn có một tay mà tôi có tận hai cơ mà, giữ một rồi thì vẫn còn tay còn lại tôi liên tục ấn nút khẩn cấp gọi y tá. Ngay lập tức một loạt y tá và bác sĩ cùng chạy vào, mẹ hắn cũng lo lắng bước theo sau. Mọi người đều cố gắng giúp hắn kiểm tra cơ thể, chỉnh lại đủ thứ linh tinh, còn tiêm cho một mũi y chang tôi lần đầu mới tỉnh. Tên này độ ngoan cố ai cũng phải gọi bằng cụ, mãi thuốc mới có tác dụng được với hắn. Đến khi cơ thể hẳn đuối sức dần tôi mới có thể rút tay ra, trước khi ngủ gục hoàn toàn hắn còn nhìn tôi nhếch môi cười. Thấy vẻ mặt biến thái đó của hắn, tôi rùng mình một cái, chà tay vào quần, miệng lẩm bẩm. " Tên điên, đến thế rồi vẫn không hết điên được."
Sau lần đó tôi cũng chẳng dám tới thăm hắn nữa, coi như biết hắn còn sống là được rồi.
Hết một tháng trời dưỡng bệnh cơ thể tôi cũng đã tốt lên đôi phần, có thể đi lại nhẹ nhàng nhưng vẫn hạn chế thì hơn.
Đang nằm giường vui vẻ vì cuối cùng tôi cũng được ăn đồ ăn mềm bình thường không phải suốt ngày phải ép nuốt mấy cái thứ mùi vị nhạt nhòa còn lỏng toẹt kia nữa. Vừa đưa miếng táo vào miệng, chưa kịp nhai thì mẹ Lâm đẩy cửa bước vào.
Tôi vội vừa nhai vừa đặt miếng táo trên tay xuống đĩa, ông Đức ngồi cạnh cũng vội đỡ tôi ngồi dậy.
" B,bác lại tới chơi ạ!"
Giọng bà ngập ngừng.
" B,bây... giờ... con có thể đi cùng tới đậy được không?"
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi theo.
Mẹ Lâm bước đi đằng trước, ông Đức đẩy xe cho tôi theo phía sau. Tôi hơi bất ngờ khi mẹ Lâm đẩy cửa phòng bệnh của con trai mình. Vừa vào trong tôi thấy tên Lâm có cùng vẻ mặt hoang mang nhìn về phía tôi, ngồi cạnh giường hắn có bố Lâm, thêm một người đàn ông có nét mặt hao hao bố hắn nhưng trông trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh.
Ông Đức đẩy xe lăn tới cạnh giường của Lâm. Cả tôi và hắn đều nhìn nhau ngơ ngác không biết rốt cuộc mọi người ở đây tính nó gì mà nét mặt ai trông cũng nghiêm trọng vậy.
Bố lâm đưa hai tập giấy cho tôi và Lâm, ông nhẹ nhàng nói," Hai đứa tự xem trước đi!"
Tôi hơi rụt rè cầm tập giấy lên, đọc dòng chữ trên đó. Xác nhận huyết thống? What? Nguyễn Cảnh Hùng và Trần Hồng Quân xác định huyết thống 99,99%. Tôi lật tờ sau, Phạm Thu Hương cũng 99,99%. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này nghĩa là sao? Tôi thực sự đã chết rồi đúng không? Đây không phải thực tại. Lật tiếp hai tờ còn lại, vẫn là tên hai người đó nhưng thay bằng tên của Lâm. Xác nhận không phải huyết thống. Có phải do va chạm mạnh quá nên linh hồn của chúng tôi bị văng ra lúc trở lại thì bị nhầm cơ thể không? Thực sự người đang trên giường bệnh kia là tôi chứ không phải hắn, còn tôi thì hiện tại đang mang khuôn mặt của Lâm.
Thấy cả hai cùng im lặng, bố Lâm thở dài rồi bắt đầu bình tĩnh giải thích.
" Hôm xảy ra tai nạn cả hai đứa đều trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Nhóm máu của Lâm bài xích với cả gia đình. Còn bên Quân thì bệnh viện đúng lúc thiếu loại máu đó, trùng hợp kiểm tra lại có nhóm máu chung với Hương. Nên lúc đấy mọi người mới nảy sinh nghi ngờ, kiểm tra kĩ lại hai đứa. Lúc ra kết quả thế này tâm trạng ai cũng giống hai đứa bây giờ thôi. Vụ này điều tra ra là do sai sót của bệnh viên năm đấy..." bố Lâm à không bây giờ là bố tôi nghỉ hơi một lúc lại tiếp tục nói," Trải qua thời gian này cả bố, mẹ và chú Phong đều đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định nhận cả hai đứa. Quân là con ruột nhưng Lâm dù gì cũng là do gia đình nuôi lớn nói về mặt tình cảm cũng không thể nói bỏ là bỏ được."
Bố lâm à không bố tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang hoang mang tột độ của tôi. Ánh mắt ông sâu thẳm, đen ngòm tựa như vực sâu không đắy, vẻ mặt ông điềm tĩnh, giọng nói ra từng câu, từng chữ đều đều đầy tính uy phong. Ông nói hỏi tôi.
" Quân, con thấy như vậy được không? Dù gì con cũng đã sống suốt nhiều năm không có bố mẹ, coi như là bây giờ gia đình có thêm anh em. Mong con hiểu cho mọi người, đậy là sự cố. Không ai trong chúng ta muốn cả." Ông đưa ánh mắt sang nhìn tên Lâm đang thất thần," Thật sự xin lỗi cả hai đứa."
Nói xong mẹ liền khóc lóc, hai tay bà lắm chặt lấy bàn tay lành lặn của Lâm mà liên tục nói xin lỗi.
Tâm trạng của tôi bây giờ rất hỗn loạn, không biết mình phải làm sao cho đúng đây. Vừa vui vì bản thân có bố mẹ, vừa hoang mang, sợ hãi, cùng tội lỗi. Đôi môi tôi mím chặt lại, hai tay vò nát vạt áo, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Lâm. Đôi hắn mắt trống rỗng ,quay đầu, đáp lại ánh nhìn của tôi. Tôi có gia đình rồi còn Lâm thì nghĩ thế nào đây? Là căm ghét hay oán hận tôi đây? Rồi mọi chuyện sau này sẽ ra sao?...
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv