Học Cách Để Yêu Anh
Chương 68
Ngọc Khê cúi đầu không trả lời,hai tay cứ vậy mà bấu vào quần,nơi khóe mắt cũng bắt đầu rơi lệ thất vọng vì bản thân quá vô vụng nên sẻ mất Nguyệt mãi mãi không biết tới ngày thành thân,cậu có được đến chứng kiến cô bái đường không,ở xa nhìn thôi cũng được,cậu sẻ đích thân chuẩn bị của hồi môn cho cô thật hoành tráng không thua kém bất kỳ người nào.
Chỉ là...chỉ là không cam tâm,có nỗi đau nào bằng nỗi đau người thương đi lấy người khác tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này Nguyệt có phu quân,sao cậu dám ở bên cô nữa chứ.
- Là đại ca ngươi đi xin văn thư đấy tên khốn đó dám làm chuyện tày đình này ngươi biết gì không hắn muốn cưới đại tiểu thư Trần gia về làm chính thê,còn điên khùng tới mức lôi đệ tử của ta về làm thiếp thất,hắn nghĩ mình là ai,đúng là tức chết ta rồi.
Nghe Văn Văn Cơ nói Ngọc Khê bất ngờ tới mức ngước mặt lên,quên luôn việc mình đang khóc chật vật thế nào,cậu lắp bắp hỏi.
- Là...là đại ca nhưng trước giờ vãn bối chưa nghe huynh ấy từng nhắc tới Thu Nguyệt.
- Ai quan tâm hắn có nhắc hay không,Trương Ngọc Khê ,Vãn Văn Cơ ta hỏi ngươi lần cuối nếu là ngươi thành thân với tiểu Nguyệt ngươi có giống như đại ca mình,đạp cùng lúc hai thuyền hay không.
Nhiều lời không phải là phong cách của ông tốt nhất là Ngọc Khê phải cho ông câu trả lời thích đáng, đâu phải ai cũng liều mạng như để tử ông đi cứu người sắp chết như là cậu về,còn hết mình mở Phá Thiên Cách hừ...mở được ra cũng khiến cô tổn thương một phần cơ thể, ông không cần kẻ đó có mạnh hay không,quan trọng đối tốt với cô là đủ rồi.
Không do dự,Ngọc Khê trả lời ngay.
- Vãn bối rất ngưỡng mộ nàng,thật sự trong lòng muốn cưới nàng làm vợ suốt đời chỉ quan tâm duy nhất người không bao giờ dám tâm tư chuyện khác nhưng nàng...không đặc lòng ở chổ vãn bối,dưa xanh ép chín sẻ không ngọt.
Ở phía xa ba người nghe hết tất cả chuyện mà sư phụ đang nói với Ngọc Khê,Quân Kỳ suýt xoa mãi .
- Nhị tỷ tỷ đúng là có mắt nhìn người ,ây da tên đó thật nặng tình với tỷ
Ngụy Thiện khoanh tay gật đầu lia lịa ,ủng hộ lời tam sư huynh mình nhưng bị Nguyệt cho hai cái tán vào đầu từng người,mặt cô vẫn tỉnh như ruồi,tâm cũng chẳng động chút nào,cô bây giờ chỉ muốn đào mộ tổ tiên tên Trương Thiếu Lãng kia lên.
Văn Văn Cơ vuốt râu,cười đầy đắc ý,phải như thế,nếu để người đó trong tâm,phải luôn dành sự ưu tiên và thiên vị duy nhất cho một người nếu hỏi sao ông thương Nguyệt như con,đều có lý do cả vì cô là con của cố nhân mà ông từng yêu thương trân trọng,đáng tiếc lúc đó ông lại quá nhút nhát bỏ lỡ thời cơ tốt,để tri kĩ lầm tin vào kẻ khác hại chết luôn cả bản thân.
- Thu Nguyệt,các con mau ra đây.
Quay lại theo lời ông,Ngọc Khê mới biết Nguyệt đã nghe hết những gì cậu nói xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô lúng túng nắm chặt y phục tới mức nhăn nhúm.
Nguyệt rất tự nhiên bước đến ngồi cạnh Ngọc Khê như không có gì đối diện là sư phụ mình ,cô không nhịn mà lên tiếng trước.
- Con sẻ giết chết Trương Thiếu Lãng,cho hắn mười lá gan cũng không dám bắt con làm thiếp hắn tưởng hắn là ai .
Máu dồn tới đỉnh đầu,cô đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ tung tại chổ hai người sư đệ đã nhanh trí đứng phía sau Văn Văn Cơ từ lâu tránh nạn.
-
Đệ tử ngoan,con không cần phải lo,sư phụ đây sẻ cho đám người đó
biết không dễ leo lên đầu ta ngồi đâu,trước hết ta sẻ đi lo chuyện bên chủ công,nói con đã có hôn ước từ trước rồi không thể chấp nhận chuyện này được.
Nguyệt gật đầu nhưng tay vẫn giữ nguyên nắm đắm,chút nữa phải kiếm chổ để trút giận mới được.
Nói thêm vài câu ,Vãn Văn Cơ gọi Quân Kỳ và Ngụy Thiện vào thư phòng dặn dò về chuyện Lý Thiên sắp tới ngày mai chúng ta sẻ về thành Lạc Hoa nên phải chuẩn bị trước.
- Có gì thì cứ nói nhìn ta làm gì .
Vẫn thái độ lạnh lùng,Nguyệt liếc nhìn Ngọc Khê không hề giấu diếm,tay còn bóp nát vài cục đá.
Chắc là cậu chưa hiểu hết con người cô nên nhìn thấy tay cô chảy máu thì rất lo lắng,vội vàng gỡ tay cô ra khỏi đám bụi đá ấy xem thương tổn thế nào.
- Ta biết nàng tức giận nhưng không nên tự làm đau chính mình như thế này.
Rồi cậu khập khiễng đi lấy ít nước, rữa vội vết thương trên tay cô,còn dùng vải sạch băng lại kĩ càng nữa nhìn động tác dịu dàng, thêm gương mặt hơi ngốc này,cô đúng là bớt tức hơn rất nhiều.
- Đồ ngốc,cơ thể ta rất nhanh sẻ lành lại ngươi như vầy là phí công vô ích .
Thế là mắt to trừng mắt nhỏ,cậu vẫn chưa kịp hiểu là Nguyệt đang nói gì.
- Ý nàng là gì.
- Cơ thể ta vốn đặc biệt,chỉ cần không bị thương những chổ chí tử thì có thể tự mình hồi phục lại hiểu không.
Nguyệt vẫn kiên nhẫn giải thích .
Cậu trầm mặt lâu lâu lén nhìn cô mấy lần rồi lại cúi đầu suy nghĩ linh tinh.
- Thu Nguyệt ..nàng...nàng thật sự không thích đại ca ta sao huynh ấy rất tốt.
Cô hừ lạnh,dù vẫn bức bối ở trong người nhưng riêng nói chuyện với cậu thì cô vẫn nhẹ nhàng đáp.
- Nhảm nhí,trong mắt ta đại ca ngươi chả là cái thá gì cả ta đoán hắn còn không biết Trương Phương đang luyện thứ quái gì nữa kìa người nào coi trọng hắn thì cứ việc ,riêng ta thì không bao giờ.
Nguyệt nói chuyện không kiêng nể ai gọi thẳng tên phụ thân cậu như cơm bữa là quá bình thường,cậu cũng không để tâm tới người cha tàn nhẫn đó,chỉ biết trong lòng bây giờ thật nhẹ nhởm như rút được tảng đá đang đè nặng vậy .
Bỗng Nguyệt vỗ vai cậu vài cái,chóng cằm chép miệng .
- Ngươi nghĩ ai cũng tốt hết hả,lúc ngươi bị đá ra ngoài tên Trương Thiếu Lãng tới bóng còn chẳng thấy ta không nhớ đã gặp hắn khi nào,càng không thích tên lòe loẹt đó,cũng không hiểu một người chói mắt như thế lại để ý tới ta...
- Nàng là người tốt mà...vậy trước giờ nàng có để ý tới ai chưa.
Cô nheo mắt quay sang Ngọc Khê xua tay thứ cô thích là sức mạnh là bạc,châu báu,cần gì mấy thứ nhảm nhí kia .
Nếu cô chưa trao tâm tư cho kẻ khác thì quá tốt rồi hai người ngồi đó nói chuyện vu vơ vài câu không ai dám đi quá sâu vào một vấn đề nào cả .
Đêm đó Văn Văn Cơ ở trong phòng liên tục bói quẻ rồi tính toán không ai hiểu chuyện sắp tới nghiêm trọng hơn ông đâu trong tay ông đang nắm được chìa khóa mở Diên Hồn Vận là Trương Ngọc Khê,chỉ cần ông để cậu ở bên cạnh thì không có kẻ nào bắt đi được.
Quan trọng hơn Trương Phương đang mưu tính chuyện gì,có bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ này,còn Lý Thiên đại đệ tử của ông nữa,càng nghĩ lại càng rối ren,ông bắt đầu tổng hợp hết những gì xảy ra thời gian qua.
Tên bán yêu mà Lý Thiên muốn giết trẻ con bị ăn mất hồn,Diên Hồn Vận sắp tái thế,đầu ông chợt nhớ ra vài chuyện xưa nếu như đúng theo quẻ bói thì nguy to rồi,Vãn Văn Cơ nhanh chóng gọi Quân Kỳ cùng Ngụy Thiện về thành Lạc Hoa ngay trong đêm .
Phải bảo vệ đứa trẻ có mệnh Ngọc trước khi bị đối phương tìm thấy hai người nhận lệnh xong tức tốc lên đường .
Vậy mà đêm nay lại có vị khách không mời mà đến,Nguyệt cùng Vãn Văn Cơ
đang nói chuyện ở thư phòng,thì có một luồng khí mạnh xông thẳng vào đây Nguyệt phản ứng rất nhanh,chớp mắt đã tụ khí đáp trả đối thủ,cửa phòng bật tung người kia bị đẩy lùi hai bước .
- Ôi trời không ngờ đệ tử của ngươi lại lợi hại như thế đó làm cái lưng già của ta muốn gãy làm đôi rồi.
Người đó không ai khác là Liễu Yến Kiều ,được gọi là Liễu bà bà ,Vãn Văn Cơ phất tay bảo Nguyệt đừng manh động là người quen cả thôi .
- Lão bà dở hơi,định phá nhà người khác sau.
Liễu bà bà lơ ông sang một bên mà tò mò tiến đến chổ Nguyệt ngó trái ngó phải,cảm thán vài câu.
- Lão già ngươi có muốn để nữ tử này theo ta học Huyết Xích hay không nhìn xem cái tà khí giết người này không phải ai cũng có đâu rất có tiềm năng làm sát thủ á nha.
Giọng Liễu bà bà có hơi tiếc nối,sao nữ tử này không gặp bà trước thì hay họ rồi.
Nguyệt nghe có thứ kĩ năng khác thì lòng đầy xao động .
- Kĩ năng được gọi là Huyết Xích có mạnh hay không .
- Tiểu cô nương này ta không phải tự khen nếu như có ngươi luyện được đến trạng thái hợp nhất thì sức mạnh vô song không gì sánh kịp.
Văn Văn Cơ nghe đến chướng tai,đẩy Nguyệt ra ngoài trước,ông biết cô không thỏa mãn sức mạnh hiện tại nếu nghe lời lão bà này học thêm Huyết Xích giết người kia ,thì nhân tính ít ỏi còn sót lại trong người cô sẻ mất trắng.
Việc Trần gia và Trương gia sắp cử hành hôn sự đã truyền đi khắp nơi các danh môn đổ xô về thành Lạc Hoa chúc mừng .
Du Hoài và Lý Thiên cùng Như Yên,đang ngày đêm tìm ra đứa trẻ có khí lạ đó,Như Yên dùng kĩ năng tìm kiếm thì cảm nhận được đứa trẻ đó đang ở thôn Xa Từ ngoại thành không xa .
Cùng lúc Ngụy Thiện và Quân Kỳ đã tới đó trước,đứa trẻ có mệnh tốt đó không ai khác là đệ đệ nuôi của Hà Thu Nguyệt. Thằng bé mấy hôm trước vào thành mua bút mực không may đụng phải Du Hoài,quá sợ hãi nên mới chạy thục mạng về nhà.
Quân Kỳ khi phát hiện đó là người thân của sư tỷ mình thì thập phần lo lắng,hắn giăng kết giới xung quanh liên tục,mọi thứ quá tệ nếu Lý Thiên ra tay tình đồng môn sẻ rạn nứt hắn cũng hiểu Hà Thu Nguyệt sẻ vì trả thù có thể giết luôn cả Lý Thiên.
Giờ này,chắc sư phụ đã lên đường đến đây rồi hắn đã gửi hồ điệp báu tin không lâu nữa bọn họ sẻ tới.
Nguyệt sau khi nhận được tin này ,thì xin phép Vãn Văn Cơ đi trước,ông cũng gật đầu đồng ý ,Liễu bà bà cũng có lý do đến thành Lạc Hoa thiệp mời tới cửa không đi không được.
Ngoài Nguyệt và con sói đen kia đi trước,thì hai người già cùng Ngọc Khê đi sau ,Vãn Văn Cơ không dám sơ suất để cậu theo cô,Nguyệt đang lo cho mấy đứa trẻ đó sẻ không có thời gian bảo vệ cậu đâu.
Cô cắn răng chạy thục mạng,sói đen từ lúc theo cô về tới giờ thì không rời đi,ở cạnh cô cho tới bây giờ,tốc độ của sói tất nhiên là hơn hẳn con người nó biến hóa cơ thể lớn hơn hất Nguyệt lên lưng mình,rồi lao như điên về phía trước.
Nhanh tới mức Nguyệt không thể nào mở mắt nổi,cô vỗ đầu nó .
- Đa tạ.
Sói đen trong mắt có gì đó thoáng qua nhưng rất nhanh đã biến mất một hướng thẳng mà chạy tới .
Trong căn nhà nhỏ ngoại thành gia đình tứ thẫm đang chuẩn bị dọn cơm cho mấy đứa trẻ,đứa nào cũng vui vẻ cười tíu tích,đáng yêu vô cùng,sự ngây thơ vô tư ngày nào cũng gặp này,chỉ vài khắc nữa đây nó sẻ biến mất mãi mãi.
Bầu trời tối sầm như mực,gió mạnh tới mức như muốn thổi bay cả cơ thể,đồng môn gặp nhau đúng là có chút hoài niệm,Quân Kỳ nhìn thấy Lý Thiên thì chau mày đầy giận dữ.
- Khốn kiếp,ngươi muốn làm trò gì đây .
Lý Thiên gặp Quân Kỳ và Ngụy Thiện đến ngăn cản mình thì cười đầy chế nhạo.
- Không phải là hai sư đệ đây sao,chổ người lớn làm việc con nít đừng xen vào mau tránh ra.
- Giết hết bọn cản đường này nhanh đi,ta không có kiên nhẫn đâu.
Du Hoài một bên bắt lấy vai Lý Thiên ,khó chịu ra lệnh.
Lý Thiên hơi giật mình nhưng chỉ thấy mỗi Quân Kỳ là có bản lĩnh thì cũng chẳng ngại ngần,đánh cận chiến với sư đệ mình trong các đệ tử của Văn Văn Cơ,Quân Kỳ chỉ yếu hơn mỗi Hà Thu Nguyệt làm gì có chuyện để cho Lý Thiên vượt qua dễ dàng .
Du Hoài liên tục tác động lên kết giới muốn xóa bỏ hiệu quả, Ngụy Thiện đứng bên trong,dùng linh lực duy trì độ bền hiện có,cũng không quên để ý tới tứ sư tỷ muốn làm càng bên ngoài.
Thế trận đang nghiên về Quân Kỳ,đúng là nghe lời nhị sư tỷ không sai khi giao chiến càng vô tình càng tốt,chưa đầy một khắc Quân Kỳ đã cắt đứt bên tay phải của Lý Thiên,mặc kệ hắn rên la thảm thiết,Quân Kỳ chạy đến chổ Du Hoài dùng kĩ năng mình tự tạo ra khiến tên đó lùi lại.
Khác với Lưu Dẫn mà Nguyệt dùng ,tam sư đệ này lại tăng thêm các chất khác nhau từ lòng đất tạo nên hỗn hợp nước đặc sệt có tính bào mòn cực cao, Thuỷ Phiêu .
Du Hoài đẩy Như Yên ra nhận đòn này làm cô ta bị hủy dung thê thảm y như là Lý Thiên,giữ ranh giới sinh tử tình cảm là thứ không đáng để nhắc tới,đạp mạnh Như Yên sang bên,Quân Kỳ lại phải né liên tục các chiêu thức của Du Hoài.
Nhìn qua y phục ,Quân Kỳ đoán đây chắc là sát thủ ở Trấn Yêu Tháp,mồ hôi vã ra như mưa,thần kinh căng thẳng tới mức muốn ngưng thở,dặn lòng phải bình tĩnh hết mức,phải câu giờ tới khi sư phụ và Hà Thu Nguyệt tới.
Vì từng chứng kiến người thân tàn sát người vô tội bằng Diên Hồn Vận nổi đau thấu trời đó Quân Kỳ là người hiểu rỏ nhất nên tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.
Nắm chắc con dao trong tay,dùng mắt và tâm quan sát thật kĩ từng động tác của đối phương người kia là sát thủ hàng đầu thì giao đấu trực diện thế này là vô cùng bất lợi cho chính mình.
Quá nhanh,mắt không thể nào theo kịp được,tốc độ này còn nhanh hơn cả Hà Thu Nguyệt,phải làm sao đây,cứ tránh né thế này không phải là cách,Quân Kỳ bắt đầu phải nhận những vết thương từ đao cắt tới ngoài việc giảm sát thương ra thì tình huống thụ động hoàn toàn.
Lý Thiên tự mình chữa trị đã cầm máu hận thù cùng Như Yên xông tới đánh hội đồng Quân Kỳ,một không thể nào chọi ba nổi thế trận dần thay đổi,Ngụy Thiện thấy tam sư huynh mình rơi vào bất lợi thay đổi chiến thuật,mở rộng kết giới khóa chặt Lý Thiên .
Mất hết một tay thành kẻ tàn phế là kẻ vô dụng,Ngụy Thiện phải để lại vật hiến,xông ra trợ giúp Quân Kỳ,ngủ sư đệ này từng được Hà Thu Nguyệt chỉ dạy riêng nên cách ra đòn rất dứt khoác lại đầy tàn nhẫn,Hàn Như Yên chuyên về thanh tẩy nên thể lực không thể sánh với Ngụy Thiện.
Mỗi gậy đập xuống khiến cô ta đau tới mức rên rĩ,Dị Linh từ lòng bàn tay å xuất hiện,ghì chặt Ngụy Thiện dưới đất,cái kĩ năng thanh tẩy cao này đúng là thứ phiền phức.
Cả hai rơi vào nguy hiểm trong tít tắc ,Du Hoài giải phóng Huyết Xích từ tim băng băng nhắm vào đầu Quân Kỳ đánh tới,sức mạnh này quá khủng khiếp căn bản không thể nào tránh được hận mình quá yếu đuối không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó.
Nhìn qua y phục ,Quân Kỳ đoán đây chắc là sát thủ ở Trấn Yêu Tháp,mồ hôi vã ra như mưa,thần kinh căng thẳng tới mức muốn ngưng thở,dặn lòng phải bình tĩnh hết mức,phải câu giờ tới khi sư phụ và Hà Thu Nguyệt tới.
Vì từng chứng kiến người thân tàn sát người vô tội bằng Diên Hồn Vận nổi đau thấu trời đó Quân Kỳ là người hiểu rỏ nhất nên tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.
Nắm chắc con dao trong tay,dùng mắt và tâm quan sát thật kĩ từng động tác của đối phương người kia là sát thủ hàng đầu thì giao đấu trực diện thế này là vô cùng bất lợi cho chính mình.
Quá nhanh,mắt không thể nào theo kịp được,tốc độ này còn nhanh hơn cả Hà Thu Nguyệt,phải làm sao đây,cứ tránh né thế này không phải là cách,Quân Kỳ bắt đầu phải nhận những vết thương từ đao cắt tới ngoài việc giảm sát thương ra thì tình huống thụ động hoàn toàn.
Lý Thiên tự mình chữa trị đã cầm máu hận thù cùng Như Yên xông tới đánh hội đồng Quân Kỳ,một không thể nào chọi ba nổi thế trận dần thay đổi,Ngụy Thiện thấy tam sư huynh mình rơi vào bất lợi thay đổi chiến thuật,mở rộng kết giới khóa chặt Lý Thiên .
Mất hết một tay thành kẻ tàn phế là kẻ vô dụng,Ngụy Thiện phải để lại vật hiến,xông ra trợ giúp Quân Kỳ,ngủ sư đệ này từng được Hà Thu Nguyệt chỉ dạy riêng nên cách ra đòn rất dứt khoác lại đầy tàn nhẫn,Hàn Như Yên chuyên về thanh tẩy nên thể lực không thể sánh với Ngụy Thiện.
Mỗi gậy đập xuống khiến cô ta đau tới mức rên rĩ,Dị Linh từ lòng bàn tay å xuất hiện,ghì chặt Ngụy Thiện dưới đất,cái kĩ năng thanh tẩy cao này đúng là thứ phiền phức.
Cả hai rơi vào nguy hiểm trong tít tắc ,Du Hoài giải phóng Huyết Xích từ tim băng băng nhắm vào đầu Quân Kỳ đánh tới,sức mạnh này quá khủng khiếp căn bản không thể nào tránh được hận mình quá yếu đuối không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó.
Nhắm mắt chờ đợi cái chết tới,nhưng kinh ngạc thay Ngụy Thiện bên này từ bỏ việc phòng thủ vứt vũ khí về hướng Quân Kỳ làm chệch quỹ đạo của xích máu,cứu Quân Kỳ một mạng ngay lập tức Quân Kỳ lùi lại chuẩn bị đòn tiếp theo.
Nhưng không được nữa rồi,Ngụy Thiện chấp nhận cứu tam sư huynh
mình,cũng đồng nghĩ việc sẻ mất mạng không còn kết giới Lý Thiên thoát ra,mắt đỏ ngầu rút dao từ trong y phục, đâm thẳng về Ngụy Thiện đang được kĩ năng Dị Linh bắt lại.
- KHÔNG.
Phập.
Tiếng da thịt xét toạt trong không khí,con dao đã đâm xuyên tim Ngụy Thiện thoáng chốc,mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi,Quân Kỳ trợn tròn mắt nhìn tiểu sư đệ mình gục xuống tại chổ hận thù là thứ để diễn tả cảm xúc của Quân Kỳ lúc này .
Hàn Như Yên sợ hãi đứng bất động nhìn Lý Thiên,giết người rồi,còn giết chính đồng môn mình ,kỳ này sư phụ sẻ khai trừ hết,không thể ngóc đầu lên nổi.
- Dám chơi khăm ta ,chết là đáng lắm.
Lý Thiên cười như điên đầy thỏa mãn hắn như mất trí nhìn khắp mọi nơi thấy Quân Kỳ hắn cuồng loạn muốn giết người .
Nuốt nổi đau vào trong,Quân Kỳ phải dùng tới chiêu đó khế ước đổi mạng,một la bàn xuất hiện trên đầu mượn sức mạnh từ sinh khí dưới đất cùng cỏ cây,đánh nốt trận cuối này,Quân Kỳ phải giết được Lý Thiên để trả thù cho tội lỗi hắn gây ra.
Quá ồn ào ở bên ngoài nên bọn trẻ cùng phu thê Tứ thẫm ra xem có chuyện gì,cảnh tượng đỗ máu kinh hoàng này khiến ai cũng sợ tới mức run rẫy, Quân Kỳ không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác được,đành phải hét to.
- CHẠY ĐI.
Làm gì có chuyện con mồi trước mắt lại để xảy mất với một đòn nhẹ nhàng,Du Hoài đã thành công giết sạch toàn bộ người ở đây,chỉ chừa lại đứa trẻ có tên a Đại cũng là đệ đệ của Hà Thu Nguyệt.
Mới đây mọi người còn nói cười vui vẻ,vậy mà giờ đây xác lại nằm ngổn ngang thế này,tứ chi bị cắt đứt,không có ai là còn nguyên vẹn,a Đại nhìn thấy đệ đệ muội muội chết ngay trước mắt,máu bắn tung tóe khắp người thì sốc tới mức không nói được lay phụ thân tới mẫu thân,cũng không ai trả lời họ cứ nằm đó mở to hai mắt trắng dã,tang thương không tả nổi.
Quân Kỳ bất lực chứng kiến mọi chuyện hận mình quá vô dụng nước mắt trực trào chảy ra gào thét trong vô vọng.
- NHỊ SƯ TỶ,ĐỆ THUA RỒI.
Khoảng cách sức mạnh quá xa không thể bì kịp kẻ đứng đầu "ngủ đệ chết rồi là chết trước mắt đệ không thể làm gì cứu được đệ ấy sư tỷ,tỷ luôn mạnh mẽ như thế, nhưng đệ không được như tỷ tỷ mau tới đi ".
Định mệnh thường trêu người làm gì có chuyện người đến đúng lúc được chứ khoảng khắc mà Hà Thu Nguyệt đến cũng chính là lúc tận mắt thấy đệ đệ mình trút hơi thở cuối cùng,a Đại bị bóp cổ đưa lên cao rồi bị ăn mất hồn,thấy Nguyệt,đệ ấy cố gắng nặng ra nụ cười rồi nhắm mắt.
Cảm xúc dâng trào ở ngực Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất đánh mạnh vào ngực Du Hoài làm hắn văng ra xa,ôm lấy xác a Đại người đã chết hoàn toàn,miệng cô mấp máy không thể phát ra tiếng,nhìn xung quanh toàn là xác người quen,cô như rơi vào vực thẫm,ôm chầm xác đệ đệ mà gào thét.
Đáy mắt cô không còn tình cảm gì lưu luyến buông xác a Đại ra,Nguyệt từ từ tiến lại chổ Ngụy Thiện,tiện chân đá bay Hàn Như Yên đang ngồi đó .
Vết thương chí tử không thể nào cứu được nữa rồi,vuốt mắt cho Ngụy Thiện lần cuối lạnh lùng ra lệnh cho sói đen.
- Giết chết cô ta.
Sói Đen nhận lệnh,quay ngoắc sang Hàn Như Yên chảy nước dãi đầy mồm,nhe nanh liếm mép vì sắp có một bữa thật thơm ngon.
- Nhị tỷ ...không phải muội.là...đại sư huynh giết ngủ đệ...tha cho muội lần này.
Tiếng van xin vang vọng,cô ta sợ hãi liên tục lùi về sau,sói đen như mèo vờn chuột,càng lùi nó càng tiến tới.
Du Hoài bị đánh phun ra cả ngụm máu to hắn đứng dậy nhìn Nguyệt sát khí từ cô gần như thoát ra hết,cỏ mọc dưới chân đã khô héo chết hết lý trí cũng chẳng còn nữa,Nguyệt lao lên đánh trực diện,mỗi đòn ra đều uy lực kinh hồn,mắt thường căn bản không thể kịp chuyển động của họ Du Hoài dần rơi vào thế khó hắn đành phóng Huyết Xích,Nguyệt không tránh mà nhận đòn trực tiếp khiến hắn sững sờ .
Nắm chặt xích máu,Nguyệt kéo mạnh hắn về phía này một chưởng tiếp theo làm hắn nội thương muốn ngất xỉu,vết thương lành lại nhanh chóng khiến Vô Huyền đang đứng xa quan sát mà không khỏi rùng mình về Nguyệt.
Chỉ là...chỉ là không cam tâm,có nỗi đau nào bằng nỗi đau người thương đi lấy người khác tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này Nguyệt có phu quân,sao cậu dám ở bên cô nữa chứ.
- Là đại ca ngươi đi xin văn thư đấy tên khốn đó dám làm chuyện tày đình này ngươi biết gì không hắn muốn cưới đại tiểu thư Trần gia về làm chính thê,còn điên khùng tới mức lôi đệ tử của ta về làm thiếp thất,hắn nghĩ mình là ai,đúng là tức chết ta rồi.
Nghe Văn Văn Cơ nói Ngọc Khê bất ngờ tới mức ngước mặt lên,quên luôn việc mình đang khóc chật vật thế nào,cậu lắp bắp hỏi.
- Là...là đại ca nhưng trước giờ vãn bối chưa nghe huynh ấy từng nhắc tới Thu Nguyệt.
- Ai quan tâm hắn có nhắc hay không,Trương Ngọc Khê ,Vãn Văn Cơ ta hỏi ngươi lần cuối nếu là ngươi thành thân với tiểu Nguyệt ngươi có giống như đại ca mình,đạp cùng lúc hai thuyền hay không.
Nhiều lời không phải là phong cách của ông tốt nhất là Ngọc Khê phải cho ông câu trả lời thích đáng, đâu phải ai cũng liều mạng như để tử ông đi cứu người sắp chết như là cậu về,còn hết mình mở Phá Thiên Cách hừ...mở được ra cũng khiến cô tổn thương một phần cơ thể, ông không cần kẻ đó có mạnh hay không,quan trọng đối tốt với cô là đủ rồi.
Không do dự,Ngọc Khê trả lời ngay.
- Vãn bối rất ngưỡng mộ nàng,thật sự trong lòng muốn cưới nàng làm vợ suốt đời chỉ quan tâm duy nhất người không bao giờ dám tâm tư chuyện khác nhưng nàng...không đặc lòng ở chổ vãn bối,dưa xanh ép chín sẻ không ngọt.
Ở phía xa ba người nghe hết tất cả chuyện mà sư phụ đang nói với Ngọc Khê,Quân Kỳ suýt xoa mãi .
- Nhị tỷ tỷ đúng là có mắt nhìn người ,ây da tên đó thật nặng tình với tỷ
Ngụy Thiện khoanh tay gật đầu lia lịa ,ủng hộ lời tam sư huynh mình nhưng bị Nguyệt cho hai cái tán vào đầu từng người,mặt cô vẫn tỉnh như ruồi,tâm cũng chẳng động chút nào,cô bây giờ chỉ muốn đào mộ tổ tiên tên Trương Thiếu Lãng kia lên.
Văn Văn Cơ vuốt râu,cười đầy đắc ý,phải như thế,nếu để người đó trong tâm,phải luôn dành sự ưu tiên và thiên vị duy nhất cho một người nếu hỏi sao ông thương Nguyệt như con,đều có lý do cả vì cô là con của cố nhân mà ông từng yêu thương trân trọng,đáng tiếc lúc đó ông lại quá nhút nhát bỏ lỡ thời cơ tốt,để tri kĩ lầm tin vào kẻ khác hại chết luôn cả bản thân.
- Thu Nguyệt,các con mau ra đây.
Quay lại theo lời ông,Ngọc Khê mới biết Nguyệt đã nghe hết những gì cậu nói xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô lúng túng nắm chặt y phục tới mức nhăn nhúm.
Nguyệt rất tự nhiên bước đến ngồi cạnh Ngọc Khê như không có gì đối diện là sư phụ mình ,cô không nhịn mà lên tiếng trước.
- Con sẻ giết chết Trương Thiếu Lãng,cho hắn mười lá gan cũng không dám bắt con làm thiếp hắn tưởng hắn là ai .
Máu dồn tới đỉnh đầu,cô đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ tung tại chổ hai người sư đệ đã nhanh trí đứng phía sau Văn Văn Cơ từ lâu tránh nạn.
-
Đệ tử ngoan,con không cần phải lo,sư phụ đây sẻ cho đám người đó
biết không dễ leo lên đầu ta ngồi đâu,trước hết ta sẻ đi lo chuyện bên chủ công,nói con đã có hôn ước từ trước rồi không thể chấp nhận chuyện này được.
Nguyệt gật đầu nhưng tay vẫn giữ nguyên nắm đắm,chút nữa phải kiếm chổ để trút giận mới được.
Nói thêm vài câu ,Vãn Văn Cơ gọi Quân Kỳ và Ngụy Thiện vào thư phòng dặn dò về chuyện Lý Thiên sắp tới ngày mai chúng ta sẻ về thành Lạc Hoa nên phải chuẩn bị trước.
- Có gì thì cứ nói nhìn ta làm gì .
Vẫn thái độ lạnh lùng,Nguyệt liếc nhìn Ngọc Khê không hề giấu diếm,tay còn bóp nát vài cục đá.
Chắc là cậu chưa hiểu hết con người cô nên nhìn thấy tay cô chảy máu thì rất lo lắng,vội vàng gỡ tay cô ra khỏi đám bụi đá ấy xem thương tổn thế nào.
- Ta biết nàng tức giận nhưng không nên tự làm đau chính mình như thế này.
Rồi cậu khập khiễng đi lấy ít nước, rữa vội vết thương trên tay cô,còn dùng vải sạch băng lại kĩ càng nữa nhìn động tác dịu dàng, thêm gương mặt hơi ngốc này,cô đúng là bớt tức hơn rất nhiều.
- Đồ ngốc,cơ thể ta rất nhanh sẻ lành lại ngươi như vầy là phí công vô ích .
Thế là mắt to trừng mắt nhỏ,cậu vẫn chưa kịp hiểu là Nguyệt đang nói gì.
- Ý nàng là gì.
- Cơ thể ta vốn đặc biệt,chỉ cần không bị thương những chổ chí tử thì có thể tự mình hồi phục lại hiểu không.
Nguyệt vẫn kiên nhẫn giải thích .
Cậu trầm mặt lâu lâu lén nhìn cô mấy lần rồi lại cúi đầu suy nghĩ linh tinh.
- Thu Nguyệt ..nàng...nàng thật sự không thích đại ca ta sao huynh ấy rất tốt.
Cô hừ lạnh,dù vẫn bức bối ở trong người nhưng riêng nói chuyện với cậu thì cô vẫn nhẹ nhàng đáp.
- Nhảm nhí,trong mắt ta đại ca ngươi chả là cái thá gì cả ta đoán hắn còn không biết Trương Phương đang luyện thứ quái gì nữa kìa người nào coi trọng hắn thì cứ việc ,riêng ta thì không bao giờ.
Nguyệt nói chuyện không kiêng nể ai gọi thẳng tên phụ thân cậu như cơm bữa là quá bình thường,cậu cũng không để tâm tới người cha tàn nhẫn đó,chỉ biết trong lòng bây giờ thật nhẹ nhởm như rút được tảng đá đang đè nặng vậy .
Bỗng Nguyệt vỗ vai cậu vài cái,chóng cằm chép miệng .
- Ngươi nghĩ ai cũng tốt hết hả,lúc ngươi bị đá ra ngoài tên Trương Thiếu Lãng tới bóng còn chẳng thấy ta không nhớ đã gặp hắn khi nào,càng không thích tên lòe loẹt đó,cũng không hiểu một người chói mắt như thế lại để ý tới ta...
- Nàng là người tốt mà...vậy trước giờ nàng có để ý tới ai chưa.
Cô nheo mắt quay sang Ngọc Khê xua tay thứ cô thích là sức mạnh là bạc,châu báu,cần gì mấy thứ nhảm nhí kia .
Nếu cô chưa trao tâm tư cho kẻ khác thì quá tốt rồi hai người ngồi đó nói chuyện vu vơ vài câu không ai dám đi quá sâu vào một vấn đề nào cả .
Đêm đó Văn Văn Cơ ở trong phòng liên tục bói quẻ rồi tính toán không ai hiểu chuyện sắp tới nghiêm trọng hơn ông đâu trong tay ông đang nắm được chìa khóa mở Diên Hồn Vận là Trương Ngọc Khê,chỉ cần ông để cậu ở bên cạnh thì không có kẻ nào bắt đi được.
Quan trọng hơn Trương Phương đang mưu tính chuyện gì,có bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ này,còn Lý Thiên đại đệ tử của ông nữa,càng nghĩ lại càng rối ren,ông bắt đầu tổng hợp hết những gì xảy ra thời gian qua.
Tên bán yêu mà Lý Thiên muốn giết trẻ con bị ăn mất hồn,Diên Hồn Vận sắp tái thế,đầu ông chợt nhớ ra vài chuyện xưa nếu như đúng theo quẻ bói thì nguy to rồi,Vãn Văn Cơ nhanh chóng gọi Quân Kỳ cùng Ngụy Thiện về thành Lạc Hoa ngay trong đêm .
Phải bảo vệ đứa trẻ có mệnh Ngọc trước khi bị đối phương tìm thấy hai người nhận lệnh xong tức tốc lên đường .
Vậy mà đêm nay lại có vị khách không mời mà đến,Nguyệt cùng Vãn Văn Cơ
đang nói chuyện ở thư phòng,thì có một luồng khí mạnh xông thẳng vào đây Nguyệt phản ứng rất nhanh,chớp mắt đã tụ khí đáp trả đối thủ,cửa phòng bật tung người kia bị đẩy lùi hai bước .
- Ôi trời không ngờ đệ tử của ngươi lại lợi hại như thế đó làm cái lưng già của ta muốn gãy làm đôi rồi.
Người đó không ai khác là Liễu Yến Kiều ,được gọi là Liễu bà bà ,Vãn Văn Cơ phất tay bảo Nguyệt đừng manh động là người quen cả thôi .
- Lão bà dở hơi,định phá nhà người khác sau.
Liễu bà bà lơ ông sang một bên mà tò mò tiến đến chổ Nguyệt ngó trái ngó phải,cảm thán vài câu.
- Lão già ngươi có muốn để nữ tử này theo ta học Huyết Xích hay không nhìn xem cái tà khí giết người này không phải ai cũng có đâu rất có tiềm năng làm sát thủ á nha.
Giọng Liễu bà bà có hơi tiếc nối,sao nữ tử này không gặp bà trước thì hay họ rồi.
Nguyệt nghe có thứ kĩ năng khác thì lòng đầy xao động .
- Kĩ năng được gọi là Huyết Xích có mạnh hay không .
- Tiểu cô nương này ta không phải tự khen nếu như có ngươi luyện được đến trạng thái hợp nhất thì sức mạnh vô song không gì sánh kịp.
Văn Văn Cơ nghe đến chướng tai,đẩy Nguyệt ra ngoài trước,ông biết cô không thỏa mãn sức mạnh hiện tại nếu nghe lời lão bà này học thêm Huyết Xích giết người kia ,thì nhân tính ít ỏi còn sót lại trong người cô sẻ mất trắng.
Việc Trần gia và Trương gia sắp cử hành hôn sự đã truyền đi khắp nơi các danh môn đổ xô về thành Lạc Hoa chúc mừng .
Du Hoài và Lý Thiên cùng Như Yên,đang ngày đêm tìm ra đứa trẻ có khí lạ đó,Như Yên dùng kĩ năng tìm kiếm thì cảm nhận được đứa trẻ đó đang ở thôn Xa Từ ngoại thành không xa .
Cùng lúc Ngụy Thiện và Quân Kỳ đã tới đó trước,đứa trẻ có mệnh tốt đó không ai khác là đệ đệ nuôi của Hà Thu Nguyệt. Thằng bé mấy hôm trước vào thành mua bút mực không may đụng phải Du Hoài,quá sợ hãi nên mới chạy thục mạng về nhà.
Quân Kỳ khi phát hiện đó là người thân của sư tỷ mình thì thập phần lo lắng,hắn giăng kết giới xung quanh liên tục,mọi thứ quá tệ nếu Lý Thiên ra tay tình đồng môn sẻ rạn nứt hắn cũng hiểu Hà Thu Nguyệt sẻ vì trả thù có thể giết luôn cả Lý Thiên.
Giờ này,chắc sư phụ đã lên đường đến đây rồi hắn đã gửi hồ điệp báu tin không lâu nữa bọn họ sẻ tới.
Nguyệt sau khi nhận được tin này ,thì xin phép Vãn Văn Cơ đi trước,ông cũng gật đầu đồng ý ,Liễu bà bà cũng có lý do đến thành Lạc Hoa thiệp mời tới cửa không đi không được.
Ngoài Nguyệt và con sói đen kia đi trước,thì hai người già cùng Ngọc Khê đi sau ,Vãn Văn Cơ không dám sơ suất để cậu theo cô,Nguyệt đang lo cho mấy đứa trẻ đó sẻ không có thời gian bảo vệ cậu đâu.
Cô cắn răng chạy thục mạng,sói đen từ lúc theo cô về tới giờ thì không rời đi,ở cạnh cô cho tới bây giờ,tốc độ của sói tất nhiên là hơn hẳn con người nó biến hóa cơ thể lớn hơn hất Nguyệt lên lưng mình,rồi lao như điên về phía trước.
Nhanh tới mức Nguyệt không thể nào mở mắt nổi,cô vỗ đầu nó .
- Đa tạ.
Sói đen trong mắt có gì đó thoáng qua nhưng rất nhanh đã biến mất một hướng thẳng mà chạy tới .
Trong căn nhà nhỏ ngoại thành gia đình tứ thẫm đang chuẩn bị dọn cơm cho mấy đứa trẻ,đứa nào cũng vui vẻ cười tíu tích,đáng yêu vô cùng,sự ngây thơ vô tư ngày nào cũng gặp này,chỉ vài khắc nữa đây nó sẻ biến mất mãi mãi.
Bầu trời tối sầm như mực,gió mạnh tới mức như muốn thổi bay cả cơ thể,đồng môn gặp nhau đúng là có chút hoài niệm,Quân Kỳ nhìn thấy Lý Thiên thì chau mày đầy giận dữ.
- Khốn kiếp,ngươi muốn làm trò gì đây .
Lý Thiên gặp Quân Kỳ và Ngụy Thiện đến ngăn cản mình thì cười đầy chế nhạo.
- Không phải là hai sư đệ đây sao,chổ người lớn làm việc con nít đừng xen vào mau tránh ra.
- Giết hết bọn cản đường này nhanh đi,ta không có kiên nhẫn đâu.
Du Hoài một bên bắt lấy vai Lý Thiên ,khó chịu ra lệnh.
Lý Thiên hơi giật mình nhưng chỉ thấy mỗi Quân Kỳ là có bản lĩnh thì cũng chẳng ngại ngần,đánh cận chiến với sư đệ mình trong các đệ tử của Văn Văn Cơ,Quân Kỳ chỉ yếu hơn mỗi Hà Thu Nguyệt làm gì có chuyện để cho Lý Thiên vượt qua dễ dàng .
Du Hoài liên tục tác động lên kết giới muốn xóa bỏ hiệu quả, Ngụy Thiện đứng bên trong,dùng linh lực duy trì độ bền hiện có,cũng không quên để ý tới tứ sư tỷ muốn làm càng bên ngoài.
Thế trận đang nghiên về Quân Kỳ,đúng là nghe lời nhị sư tỷ không sai khi giao chiến càng vô tình càng tốt,chưa đầy một khắc Quân Kỳ đã cắt đứt bên tay phải của Lý Thiên,mặc kệ hắn rên la thảm thiết,Quân Kỳ chạy đến chổ Du Hoài dùng kĩ năng mình tự tạo ra khiến tên đó lùi lại.
Khác với Lưu Dẫn mà Nguyệt dùng ,tam sư đệ này lại tăng thêm các chất khác nhau từ lòng đất tạo nên hỗn hợp nước đặc sệt có tính bào mòn cực cao, Thuỷ Phiêu .
Du Hoài đẩy Như Yên ra nhận đòn này làm cô ta bị hủy dung thê thảm y như là Lý Thiên,giữ ranh giới sinh tử tình cảm là thứ không đáng để nhắc tới,đạp mạnh Như Yên sang bên,Quân Kỳ lại phải né liên tục các chiêu thức của Du Hoài.
Nhìn qua y phục ,Quân Kỳ đoán đây chắc là sát thủ ở Trấn Yêu Tháp,mồ hôi vã ra như mưa,thần kinh căng thẳng tới mức muốn ngưng thở,dặn lòng phải bình tĩnh hết mức,phải câu giờ tới khi sư phụ và Hà Thu Nguyệt tới.
Vì từng chứng kiến người thân tàn sát người vô tội bằng Diên Hồn Vận nổi đau thấu trời đó Quân Kỳ là người hiểu rỏ nhất nên tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.
Nắm chắc con dao trong tay,dùng mắt và tâm quan sát thật kĩ từng động tác của đối phương người kia là sát thủ hàng đầu thì giao đấu trực diện thế này là vô cùng bất lợi cho chính mình.
Quá nhanh,mắt không thể nào theo kịp được,tốc độ này còn nhanh hơn cả Hà Thu Nguyệt,phải làm sao đây,cứ tránh né thế này không phải là cách,Quân Kỳ bắt đầu phải nhận những vết thương từ đao cắt tới ngoài việc giảm sát thương ra thì tình huống thụ động hoàn toàn.
Lý Thiên tự mình chữa trị đã cầm máu hận thù cùng Như Yên xông tới đánh hội đồng Quân Kỳ,một không thể nào chọi ba nổi thế trận dần thay đổi,Ngụy Thiện thấy tam sư huynh mình rơi vào bất lợi thay đổi chiến thuật,mở rộng kết giới khóa chặt Lý Thiên .
Mất hết một tay thành kẻ tàn phế là kẻ vô dụng,Ngụy Thiện phải để lại vật hiến,xông ra trợ giúp Quân Kỳ,ngủ sư đệ này từng được Hà Thu Nguyệt chỉ dạy riêng nên cách ra đòn rất dứt khoác lại đầy tàn nhẫn,Hàn Như Yên chuyên về thanh tẩy nên thể lực không thể sánh với Ngụy Thiện.
Mỗi gậy đập xuống khiến cô ta đau tới mức rên rĩ,Dị Linh từ lòng bàn tay å xuất hiện,ghì chặt Ngụy Thiện dưới đất,cái kĩ năng thanh tẩy cao này đúng là thứ phiền phức.
Cả hai rơi vào nguy hiểm trong tít tắc ,Du Hoài giải phóng Huyết Xích từ tim băng băng nhắm vào đầu Quân Kỳ đánh tới,sức mạnh này quá khủng khiếp căn bản không thể nào tránh được hận mình quá yếu đuối không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó.
Nhìn qua y phục ,Quân Kỳ đoán đây chắc là sát thủ ở Trấn Yêu Tháp,mồ hôi vã ra như mưa,thần kinh căng thẳng tới mức muốn ngưng thở,dặn lòng phải bình tĩnh hết mức,phải câu giờ tới khi sư phụ và Hà Thu Nguyệt tới.
Vì từng chứng kiến người thân tàn sát người vô tội bằng Diên Hồn Vận nổi đau thấu trời đó Quân Kỳ là người hiểu rỏ nhất nên tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa.
Nắm chắc con dao trong tay,dùng mắt và tâm quan sát thật kĩ từng động tác của đối phương người kia là sát thủ hàng đầu thì giao đấu trực diện thế này là vô cùng bất lợi cho chính mình.
Quá nhanh,mắt không thể nào theo kịp được,tốc độ này còn nhanh hơn cả Hà Thu Nguyệt,phải làm sao đây,cứ tránh né thế này không phải là cách,Quân Kỳ bắt đầu phải nhận những vết thương từ đao cắt tới ngoài việc giảm sát thương ra thì tình huống thụ động hoàn toàn.
Lý Thiên tự mình chữa trị đã cầm máu hận thù cùng Như Yên xông tới đánh hội đồng Quân Kỳ,một không thể nào chọi ba nổi thế trận dần thay đổi,Ngụy Thiện thấy tam sư huynh mình rơi vào bất lợi thay đổi chiến thuật,mở rộng kết giới khóa chặt Lý Thiên .
Mất hết một tay thành kẻ tàn phế là kẻ vô dụng,Ngụy Thiện phải để lại vật hiến,xông ra trợ giúp Quân Kỳ,ngủ sư đệ này từng được Hà Thu Nguyệt chỉ dạy riêng nên cách ra đòn rất dứt khoác lại đầy tàn nhẫn,Hàn Như Yên chuyên về thanh tẩy nên thể lực không thể sánh với Ngụy Thiện.
Mỗi gậy đập xuống khiến cô ta đau tới mức rên rĩ,Dị Linh từ lòng bàn tay å xuất hiện,ghì chặt Ngụy Thiện dưới đất,cái kĩ năng thanh tẩy cao này đúng là thứ phiền phức.
Cả hai rơi vào nguy hiểm trong tít tắc ,Du Hoài giải phóng Huyết Xích từ tim băng băng nhắm vào đầu Quân Kỳ đánh tới,sức mạnh này quá khủng khiếp căn bản không thể nào tránh được hận mình quá yếu đuối không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó.
Nhắm mắt chờ đợi cái chết tới,nhưng kinh ngạc thay Ngụy Thiện bên này từ bỏ việc phòng thủ vứt vũ khí về hướng Quân Kỳ làm chệch quỹ đạo của xích máu,cứu Quân Kỳ một mạng ngay lập tức Quân Kỳ lùi lại chuẩn bị đòn tiếp theo.
Nhưng không được nữa rồi,Ngụy Thiện chấp nhận cứu tam sư huynh
mình,cũng đồng nghĩ việc sẻ mất mạng không còn kết giới Lý Thiên thoát ra,mắt đỏ ngầu rút dao từ trong y phục, đâm thẳng về Ngụy Thiện đang được kĩ năng Dị Linh bắt lại.
- KHÔNG.
Phập.
Tiếng da thịt xét toạt trong không khí,con dao đã đâm xuyên tim Ngụy Thiện thoáng chốc,mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi,Quân Kỳ trợn tròn mắt nhìn tiểu sư đệ mình gục xuống tại chổ hận thù là thứ để diễn tả cảm xúc của Quân Kỳ lúc này .
Hàn Như Yên sợ hãi đứng bất động nhìn Lý Thiên,giết người rồi,còn giết chính đồng môn mình ,kỳ này sư phụ sẻ khai trừ hết,không thể ngóc đầu lên nổi.
- Dám chơi khăm ta ,chết là đáng lắm.
Lý Thiên cười như điên đầy thỏa mãn hắn như mất trí nhìn khắp mọi nơi thấy Quân Kỳ hắn cuồng loạn muốn giết người .
Nuốt nổi đau vào trong,Quân Kỳ phải dùng tới chiêu đó khế ước đổi mạng,một la bàn xuất hiện trên đầu mượn sức mạnh từ sinh khí dưới đất cùng cỏ cây,đánh nốt trận cuối này,Quân Kỳ phải giết được Lý Thiên để trả thù cho tội lỗi hắn gây ra.
Quá ồn ào ở bên ngoài nên bọn trẻ cùng phu thê Tứ thẫm ra xem có chuyện gì,cảnh tượng đỗ máu kinh hoàng này khiến ai cũng sợ tới mức run rẫy, Quân Kỳ không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ người khác được,đành phải hét to.
- CHẠY ĐI.
Làm gì có chuyện con mồi trước mắt lại để xảy mất với một đòn nhẹ nhàng,Du Hoài đã thành công giết sạch toàn bộ người ở đây,chỉ chừa lại đứa trẻ có tên a Đại cũng là đệ đệ của Hà Thu Nguyệt.
Mới đây mọi người còn nói cười vui vẻ,vậy mà giờ đây xác lại nằm ngổn ngang thế này,tứ chi bị cắt đứt,không có ai là còn nguyên vẹn,a Đại nhìn thấy đệ đệ muội muội chết ngay trước mắt,máu bắn tung tóe khắp người thì sốc tới mức không nói được lay phụ thân tới mẫu thân,cũng không ai trả lời họ cứ nằm đó mở to hai mắt trắng dã,tang thương không tả nổi.
Quân Kỳ bất lực chứng kiến mọi chuyện hận mình quá vô dụng nước mắt trực trào chảy ra gào thét trong vô vọng.
- NHỊ SƯ TỶ,ĐỆ THUA RỒI.
Khoảng cách sức mạnh quá xa không thể bì kịp kẻ đứng đầu "ngủ đệ chết rồi là chết trước mắt đệ không thể làm gì cứu được đệ ấy sư tỷ,tỷ luôn mạnh mẽ như thế, nhưng đệ không được như tỷ tỷ mau tới đi ".
Định mệnh thường trêu người làm gì có chuyện người đến đúng lúc được chứ khoảng khắc mà Hà Thu Nguyệt đến cũng chính là lúc tận mắt thấy đệ đệ mình trút hơi thở cuối cùng,a Đại bị bóp cổ đưa lên cao rồi bị ăn mất hồn,thấy Nguyệt,đệ ấy cố gắng nặng ra nụ cười rồi nhắm mắt.
Cảm xúc dâng trào ở ngực Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất đánh mạnh vào ngực Du Hoài làm hắn văng ra xa,ôm lấy xác a Đại người đã chết hoàn toàn,miệng cô mấp máy không thể phát ra tiếng,nhìn xung quanh toàn là xác người quen,cô như rơi vào vực thẫm,ôm chầm xác đệ đệ mà gào thét.
Đáy mắt cô không còn tình cảm gì lưu luyến buông xác a Đại ra,Nguyệt từ từ tiến lại chổ Ngụy Thiện,tiện chân đá bay Hàn Như Yên đang ngồi đó .
Vết thương chí tử không thể nào cứu được nữa rồi,vuốt mắt cho Ngụy Thiện lần cuối lạnh lùng ra lệnh cho sói đen.
- Giết chết cô ta.
Sói Đen nhận lệnh,quay ngoắc sang Hàn Như Yên chảy nước dãi đầy mồm,nhe nanh liếm mép vì sắp có một bữa thật thơm ngon.
- Nhị tỷ ...không phải muội.là...đại sư huynh giết ngủ đệ...tha cho muội lần này.
Tiếng van xin vang vọng,cô ta sợ hãi liên tục lùi về sau,sói đen như mèo vờn chuột,càng lùi nó càng tiến tới.
Du Hoài bị đánh phun ra cả ngụm máu to hắn đứng dậy nhìn Nguyệt sát khí từ cô gần như thoát ra hết,cỏ mọc dưới chân đã khô héo chết hết lý trí cũng chẳng còn nữa,Nguyệt lao lên đánh trực diện,mỗi đòn ra đều uy lực kinh hồn,mắt thường căn bản không thể kịp chuyển động của họ Du Hoài dần rơi vào thế khó hắn đành phóng Huyết Xích,Nguyệt không tránh mà nhận đòn trực tiếp khiến hắn sững sờ .
Nắm chặt xích máu,Nguyệt kéo mạnh hắn về phía này một chưởng tiếp theo làm hắn nội thương muốn ngất xỉu,vết thương lành lại nhanh chóng khiến Vô Huyền đang đứng xa quan sát mà không khỏi rùng mình về Nguyệt.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv