Học Cách Để Yêu Anh

Chương 69


Trước Tiếp
Trước Tiếp

- Ngọc Khê...ngươi xem đó là ai.

Nhiên hơi khó hiểu vì lời của Cửu Hạn nhưng vẫn quay đầu xem,Hà uyển chuyển dùng Nguyệt Ảnh Lung chém từng nhát vào người Ảnh không khoan nhượng chút nào,đến khi vòng tròn khổng lồ yêu linh đó nát tan mới dừng lại.

Xoay kiếm trên tay,Hà lách người chém thẳng từ chổ cao nhất xuống tới mặt đất bùm một tiếng Ảnh buộc phải hiện chân thể hắn điên tiếc nhìn Hà tới mức muốn lòi cả con ngươi ra ngoài.

- Đồ tàn nhẫn nàng định giết ta thật sao.

Hà đưa kiếm ngay trước mặt,sắc bén đầy vẻ lạnh lẽo.

- Từ Quan Sơn Ảnh lâu rồi không gặp mối nghiệp duyên với ngươi làm ta thật mệt mỏi,dù chỉ là một tà niệm trong đầu cơ thể này ta phải đích thân đến đây để tiễn ngươi về địa ngục.

Nghe thấy giọng cùng thần sắc khác lạ trên mặt Hà,Ảnh không khỏi sợ hãi.

- Là ngươi,Hà Thu Nguyệt ngươi đã chết rồi mà.

- Ta không phải là Hà Thu Nguyệt ,đã nói là tà hồn còn sót lại trong cơ thể này mà thôi,gặp kiếm khí ta tự nhiên tỉnh giấc,mà ngươi yên tâm ta chỉ có thể thức tỉnh đúng một lần duy nhất thôi.

Hà cười đầy mê hoặc rồi nói tiếp.

- Để giết ngươi đấy rồi ta sẻ hòa vào không khí như chưa từng đến đây hơi....cũng tại ngươi cả thôi,ai bảo ngươi tự mình ký khế ước với Hà Thu Nguyệt làm gì,ta được sinh ra từ sát khí của Hà Thu Nguyệt ngươi chết thì ta sẻ giải thoát,thế nên mau đi chết đi,ta không muốn vất vưỡng ở đây nữa.

Dứt tiếng,Hà như thông thạo toàn bộ kiếm pháp,cuồng loạn mà chém tới không một chút sơ hở từng nhát đều là muốn thanh tẩy kẻ trước mắt.

- Có phải là chủ nhân nhập vào Hà ngốc rồi không.

Cửu Hạn đơ ra trong lòng tràn ngập thắc mắc.

Nhiên lắc đầu,cố gắng ngồi dậy giải thích.

- Không phải,đó không phải Thu Nguyệt,cũng không phải là Vân Hà .

Dấu hỏi to đùng trong đầu Cửu Hạn ,hắn nhìn Nhiên đầy khó hiểu.

- Thế đó là ai .

- Ta cũng không biết.

Nhiên vật vã lắm mới ngồi được bất lực mà nhìn về phía Hà,đúng là cậu không biết thứ đang hiện hữu kia là ai nó chỉ vừa xuất hiện thôi rồi chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo đây,cơ thể con người của Hà không thể chịu nổi sức mạnh kinh hồn đó đâu,cô ấy sẻ chết mất.

Phía trên tình hình căng như dây đàn hai bên giao chiến ăn miếng trả miếng,chỉ thấy Hà nở nụ cười đầy chế giễu về phía Ảnh lùi lại một chút,cô cầm kiếm đưa ngang mặt mình không một động tác thừa,cô dùng tay còn lại vuốt mạnh vào lưỡi kiếm,máu từ đó mà ướt đẫm tới ngọn kiếm.

Dưới này Cửu Hạn sợ hãi la lớn.

- NGỌC KHÊ,MAU GIĂNG KẾT GIỚI, NHANH LÊN.

Cậu thoáng giật mình nhưng đã lấy lại tâm trí nhanh chóng kết ấn bày trận mở rộng kết giới bảo vệ những người còn sống ở đây,bao luôn cả Trung đứng rất xa .

Khi kết giới được giăng thành công,một luồng áp lực từ phía trên đập mạnh xuống,như muốn đè bẹp hết tất cả Cửu Hạn đổ cả mồ hôi ngước mặt theo dõi tình hình,đó là kĩ năng tối thượng của Hà Thu Nguyệt khi dùng Nguyệt Ảnh Lung,Sát Tử.

Mượn máu làm vật tế yêu thú được đúc thành kiếm sẻ hung tàn gấp trăm lần bình thường,sát khí sẻ được đẩy lên mức cao nhất,khi xài chiêu này đòn đánh sẻ phủ rất rộng nên đa phần Hà Thu Nguyệt sợ người vô tội bị vạ lây nên rất ít khi dùng.

Thật sự khi tự mình cảm nhận mới thấy nó khủng khiếp như thế nào,cảm giác như có hàng ngàn nhát chém vô hình liên tục rơi thẳng xuống chúng ta nếu kết giới quá mỏng sẻ bị xuyên thành xiên que mất,mỗi đợt giáng xuống đều nặng tới mức,Nhiên phải dùng hết linh lực để chống đỡ.

Cậu vừa đau vừa nhứt nhưng vẫn theo dõi Hà đang đánh ở trên như thế nào,chết tiệt thật nếu cậu không quá vô dụng thì cô có thể yên ổn mà ngủ một giấc tới sáng rồi,chứ không phải là cố gắng kéo cậu từ cửa tử trở về nhiều lần thế này.

Ở phía trên,Ảnh tơi tả khi đấu với thứ trong cơ thể Hà hắn thiếu mất thứ được gọi là mệnh cách của thiếu nữ đặc biệt, nên rơi vào thế bất lợi rất nhiều,đỡ phải kĩ năng Sát Tử hắn dường như phải gồng hết sức mà chịu đựng.

- Tư Quan Sơn Ảnh ,kết thúc rồi .

Hà lại nở nu cười đầy dư vị của kẻ sắp chiến thắng,cô ngó xuống Cửu Hạn nói to.

- Còn không mau đến đây.

Biết thời cơ đã tới,Cửu Hạn xóa bỏ hình người quay về hình dạng thật chính mình tức khắc trong tay Hà là linh vật thứ chín của Ngọc Dao Đàn, Cửu Đinh Châm.

Chín chiếc định sắc nhọn được cô chính xác đâm vào những tử huyệt trên người Ảnh,cây cuối cùng được đóng thẳng xuống đầu làm hắn không kịp trở tay trợn tròn mắt đầy đau đớn.

Hắn mạnh đấy nhưng đáng ra hắn phải lấy mạng Hà ngay từ đầu thì đã thắng rồi sao không đúng nếu lúc đó ra tay thì thứ đứng trước mặt sẻ tỉnh dậy ngăn cản hắn không ngờ tới việc ký khế ước khi xưa lại tai hại đến vậy, điều kiện được đặc ra là hắn không được làm hại Trương Ngọc Khê ,dù bất cứ giá nào.

Phải là Hà Thu Nguyệt đã đưa ra yêu cầu như thế hắn lại thua rồi thua sạch sẻ trong tay người con gái mà hắn từng ngưỡng mộ,ai mà ngờ khi chết rồi Hà Thu Nguyệt vẫn để lại thứ bảo vệ tên vô dụng kia tới cuối cùng,nghiệt ngã hơn là còn nằm sâu trong thần thức của kiếp sau cô .

Nhìn Hà đang ung dung trước mặt hắn gục ngã nằm dài đầy thê thảm không cam tâm chút nào hắn không muốn có kết cục thế này.

- Ngươi...ngươi nói cho ta biết,Hà Thu Nguyệt có từng nghĩ tới ta lần nào không .

Thứ trong người Hà,quăng cho Ảnh ánh mắt đầy khinh bỉ.



- Đừng nằm mơ nữa trong mắt cô ta không có thứ gọi là tình yêu đâu,Trương Ngọc Khê có lẽ là ngoại lệ mà thôi .

Lại là Trương Ngọc Khê,cái tên đó cái quái gì mà nàng lại bất chấp như thế .

Thu kiếm lại,Hà cố tình nói thêm vài câu.

- À,có thể ngươi nghe sẻ tức chết nhưng ta vẫn muốn nói ngươi chưa bao giờ được Hà Thu Nguyệt nghĩ tới cả thứ mà cô ta ra điều kiện với ngươi,chỉ để đùa giỡn mà thôi,ngay cả ta còn thừa sức giết ngươi,thì với cô ấy ngươi chả là cái thá gì,đúng là kiếp sau này mệnh cách hơi xấu,nhưng nói cho cùng vẫn là cô ấy mà thôi hiểu chưa.

Thể xác Ảnh bị thiêu đốt rồi dần tan biến, Hà cũng ngất đi rồi rơi xuống,Nhiên rất nhanh đã đỡ lấy cô nhìn miệng Hà cứ ói ra máu,cậu nhanh chóng đặt cô xuống rồi chữa trị .

Có điều cơ thể cô không chấp nhận cứu chữa,cậu thử nhiều lần nhưng vẫn không được,hai tay cậu run rẫy không tin vào sự thật này hơi thở cô ngày càng yếu ớt,vậy mà một người từng được ca tụng là thần y lại vô vọng bất lực nhìn người mình yêu thương chết dần.

Đây là lần thứ hai rồi,cậu lắc đầu không muốn bi kịch lại diễn ra như kiếp trước,vận hành khế ước lần nữa,cậu quyết định sẻ đổi mạng cho cô,nhưng vòng sáng mới ánh lên một nữa thì bị Phong từ sau ngăn lại .

- Đại nhân,nếu cô ấy tỉnh lại mà biết ngài vì mình mà chết,sẻ không chịu nổi đâu ,gia tộc ta có một tâm pháp rất hay có thể cứu người hãy để ta thử.

Nhiên nghi hoặc không chấp nhận nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Phong thì đúng là có nổi lên chút lòng thương cảm .

Phong không nói gì nữa,mà ngồi xuống cạnh Hà ,kích lực toàn bộ sức mạnh thanh tẩy hết chướng khí trong người cô ra,quả nhiên có tác dụng mặt của cô hồng hào trở lại hơi thở đã đều đặn hơn.

Trung bên kia đã hoàn thành xong việc giăng lại kết giới cho ngọn núi này bây giờ thì không có thứ dơ bẩn nào có thể tiến vào đây được nữa,anh ta chạy nhanh lại đưa cho Nhiên, Bạc Phù chuẩn bị từ trước.

Nhiên nhận lấy và nhanh tay thi triển,để xóa bỏ độc tình còn lại trong người cô,ai cũng mệt rã người vì trận đánh lúc nảy,cậu cũng vậy nhưng trên hết cậu muốn thấy cô khỏe mạnh trở lại,đứng trước mặt cậu mà nói mấy lời vô tri như trước.

Phong lần này là nói thật lòng nó đã dùng hết những gì có được để cứu cô,mất hết linh lực,nó quay trở về hình dạng là con gà mập khi xưa nhưng dù vậy cô vẫn không tỉnh lại .

Nhiên hết cách rồi,đều là ý trời mà,dù cậu có trăm tính ngàn tính cũng không qua nổi ông trời tại sao lại như vậy,nhìn cô nằm đó bất động,cậu xót xa không nói nên lời lòng nghẹn ngào đầy cay đắng,mắt cậu cũng dần đỏ hoe theo từng cảm xúc.

Đã trãi qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được ngày hôm nay...vậy mà kết thúc như thế này sao khi cậu đưa tay chuẩn bị kết ấn mở khế ước,thì lại có một bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu.

- Bình tĩnh nào cháu của ông,cháu dâu chỉ bị quá mệt mỏi mà thôi,con gà kia đã làm lành hẳn nội thương bên trong rồi,cháu cũng giải độc hết trong người của cháu dâu,việc còn lại để mấy lão già này dọn dẹp.

Một ông lão râu tóc bạc phơ,nhẹ nhàng an ủi cậu mấy người phía sau cũng ồn ào không dứt.

- Đúng,đúng cứ để bọn ông .

Trước mặt cậu là tổ tiên của Trần gia thân ảnh mờ ảo cứ vờn qua vờn lại trước mắt,sau khi bàn tính gì đó tổ tiên giàn trận khắc sâu trên tay Hà dấu ấn bình an .

Khúc sau thì khỏi nói cũng biết ma vương tan biến không còn trên cõi đời,Phong được Nhiên đặc cách cho đi theo,Cửu Hạn quay trở lại hình người túc trực bên cạnh giường Hà đợi cô tỉnh lại .

Do là con người yếu đuối,Nhiên và Trung đã ngủ li bì hết một ngày một đêm,ông hai cũng được người làm tìm thấy đưa đi bệnh viện vì bệnh tuổi già còn chuyện của Thủy và Chuẩn thì đợi các trưởng lão trong tộc tới xét xử.

Hà mơ mơ màng màng mở mắt ra người cô vẫn đau rã rời,khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi,thì thấy Cửu Hạn đang ngồi ngắm trăng ngoài cửa số,tay cầm tách trà thưởng thức hương vị đầy thư thái.

Miệng cô giật giật,không chịu nổi liền lên tiếng.

- Đại ca Nhiên nó sao rồi .

Nghe tiếng Hà,Cửu Hạn mới ngạc nhiên quay lại nhìn cô phấn khích tới mức chạy lại ,xem tới xem lui coi cô có vấn đề gì nữa không.

- Úi chà,Hà ngốc đúng là đồ vô lương tâm,mở mắt ra là hỏi tên kia rồi ta cũng vất vả lắm đó.

Hôm qua còn thẳng chân đá hắn nữa, không có chút tình người nào .

Cô đứng lên tự rót cho mình ly nước ,uống một hơi cô mới trả lời.

- Thì đại ca đã đứng trước mặt rồi mà ,anh cũng khỏe mạnh quá trời mà Nhiên đâu rồi.

- Phòng kế bên á nếu cô tỉnh rồi thì ta sẻ quay về nghĩ ngơi đây.

Duỗi người đầy mệt mỏi,Cửu Hạn biến mất vào trong chiếc gương,Hà không nghĩ nhiều,cất gương vào trong túi rồi qua phòng xem Nhiên.

Mở cửa ra,cô thấy cậu vẫn nằm trên giường say giấc thở dài vài hơi,cô tiến lại ngồi ở mép giường nhìn cậu đầy thương xót lúc bị khống chế,tâm trí cô luôn có thứ gì đó thôi thúc,không thể làm hại cậu được.

Là cảm xúc từ tận trái tim, hay là cái gì cô cũng không cần biết,chỉ biết là cậu rất quan trọng,nếu lỡ tay làm hại cậu ,cô sẻ ân hận suốt đời mất, đến khi giọng nói trong đầu xuất hiện,cô đã cầu xin nó giúp mình cứu cậu .

Và thứ đó rất sẵn lòng ra tay chỉ cần cô cho nó mượn xác ,đồng nghĩa với việc cô có thể bị thương rồi chết tại chổ,cô không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay,dù cái giá phải trả thế nào .

Hôm Nhiên cứu cô ở âm dương gian,Cửu Hạn cũng cho cô biết,cậu từ lâu nối sinh mệnh cả hai với nhau để cô được sống,nếu không cô đã chết hồi mười tuổi rồi,mấy việc cô làm đâu thể nào sánh với chân tình mà cậu bỏ ra từng ấy năm như thế .

Tốt xấu gì người ta vì cô mới rơi vào nguy hiểm,cô lấy quyền gì để đòi hỏi bình an cơ chứ mặc dù không liên quan tới mấy dòng tâm trạng bây giờ lắm,nhưng mà khi Nhiên ngủ thế này nhìn rất hấp dẫn .

Cậu không quá trắng,nhưng ngủ quan lại rất hài hòa,tóc luôn được cắt tỉa đoàng hoàng,thêm cái cao ráo thật khiến người ta muốn nhìn thêm mấy

cái còn cái mái tóc dày này nữa thật ghen tỵ quá sao tóc mọc nhiều như vậy hay thế nhỉ.

Hà chỉ có chấp niệm duy nhất về mái tóc của mình nó như rễ tre,vừa xù vừa cứng lại không được nhiều nên hay ngưỡng mộ những người có nhiều tóc,cô đưa tay sờ tóc cậu vài lần,miệng không nhịn được mà mĩm cười đầy gian xảo.

Bây giờ mà có làm gì,chắc khi cậu tỉnh lại cũng không biết đâu đúng không,cô tự véo mình để bớt mấy suy nghĩ cầm thú lại phải thật bình tĩnh để vương xưa nay háo sắc đều không sống lâu mà cô là hạng tiểu tốt thôi hoa đẹp thì chỉ nên ngắm thôi không được ngắt đem về.

Hà vẫn ngồi đó lấy điện thoại ra nhắn tin về cho mẹ trước lướt lên trên trang học sinh của trường thì không có gì thú vị cả ,vẫn là mấy bài nhảm nhí của Tuấn và Vy,cô chán nản tắt điện thoại .

Ngó xuống thì thấy Nhiên đang mở mắt nhìn cô đầy chăm chú,cô thấy cậu tỉnh thì vui mừng hỏi.

- Cơ thể ổn hết chưa,còn đau chổ nào không...tui xi..n.. vai áo th

Hà chưa dứt câu thì bất ngờ bị cậu ôm chặt,cô còn cảm nhận được vai áo mình hình như có nước nhiễu xuống tiếng cậu khóc nghẹn bên tai làm cô đầy lo lắng.

Nhưng vì cậu ôm chặt quá,cô cũng không thể nói gì được,chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu mong tâm trạng cậu ổn định lại thì mới nói chuyện được .

Mở mắt ra thấy người mình yêu thương ngồi trước mặt,vô tư lắc lư bấm điện thoại lâu lâu còn nhẻn miệng cười như hoa,cậu còn tưởng là mình đang mơ nữa kìa,sức khỏe cô ra sao,cậu là người hiểu nhất lúc ôm cô rơi xuống,cậu hoàn toàn tuyệt vọng .

Vậy là ông nội nói đúng là số mệnh sẻ không tránh khỏi,đem cô về đây nhờ các vị tổ tiên phù hộ,có thể hóa nguy thành an tâm luôn thành kính tôn trọng bề trên là điều rất quan trọng.

Cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng dưng vỡ òa trong phút chốc,cậu không phải dạng con trai yếu đuối đâu nhưng trong hoàn cảnh này ai mà không xúc động,hơi ấm này,còn mùi hương này nữa là cô người mà cậu muốn bảo vệ cả đời,cô vẫn còn sống,vẫn ở đây và trong vòng tay cậu.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat