Khó Theo Đuổi - Bát Nguyệt Vu Hạ

Chương 66


Trước Tiếp
Trước Tiếp

"Ừm, em không giận anh."

Chuyến bay về Đồng Thành sớm nhất là vào bảy giờ mười lăm phút tối.

Đặt vé máy bay xong xuôi, Giang Sắt bước vào phòng để quần áo thay đồ, khi đi ngang qua dãy tủ quần áo bên phải kia, cô chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang.

Đó là một hàng áo sơ mi kiểu nam được treo vô cùng ngay ngắn.

Người kia luôn thích thể hiện sự tồn tại của mình một cách phô trương như thế.

Anh nói muốn cô quen với sự có mặt của anh, tốt nhất là quen đến mức chỉ cần vừa mở mắt ra là có thể nghĩ đến anh ngay.

Mấy hôm trước Quách Thiển còn hỏi cô, hai người định khi nào sẽ kết thúc mối quan hệ này?

Bây giờ chính là "lúc ấy".

Anh chưa bao giờ nợ cô bất cứ điều gì. Giang Sắt không thích người người ta thiếu nợ mình, cũng không thích mình thiếu nợ người khác.

Cô lại càng không muốn người khác phải hi sinh vì mình.

Tập đoàn Lục thị vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh.

Một mình chiến đấu suốt chín năm trời đằng đẵng, bây giờ chỉ cần kết thông gia với nhà họ Quan, anh đã có thể đường đường chính chính nắm quyền điều hành tập đoàn Lục thị.

Cuộc hôn nhân này không hề lỗ chút nào.

Anh có thể hoàn thành mục tiêu của mình, và cô cũng sẽ hoàn thành mục tiêu của cuộc đời cô.

Trước khi rời khỏi Tân Hoà Mansion, cô gửi cho Lục Hoài Nghiên một tin nhắn, [Đoạn đường giữa đôi ta nên dừng tại đây thôi, tạm biệt.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Giang Sắt kéo vali ra thẳng sân bay.

Thời gian làm thủ tục lên máy bay là sáu giờ rưỡi, Giang Sắt bước lên cabin vừa kịp lúc.

Có đôi khi, duyên phận giữa người với người vô cùng kì diệu.

Đứng trước cửa cabin chào đón cô chính là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mà cô từng gặp vào tháng Chín năm ngoái. Chỉ có điều lần này ánh mắt cô ấy không còn lưu luyến hướng vào khoang hạng nhất nữa, gần như ngay khi Giang Sắt vừa bước vào, cô ấy đã mỉm cười chào đón, "Chào mừng quý khách."

Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt Giang Sắt, đôi mắt cô ấy hơi mở to, có vẻ như đã nhận ra cô.

Giang Sắt ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, vì cô đặt vé quá gấp nên chỗ ngồi cũng do hệ thống đưa ra ngẫu nhiên.

Lúc ngồi xuống, cô chợt nhớ ra năm ngoái Lục Hoài Nghiên đã từng ngồi ở vị trí này, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và xa cách.

Bên ngoài cổng ra máy bay đã bắt đầu vang lên tiếng thông báo tìm những hành khách cuối cùng của chuyến bay.

Ánh chiều tà lơ lửng giữa bầu trời phía bên ngoài vòm cửa sổ của cabin, những chú "chim sắt" khổng lồ liên tục cất cánh trên đường băng.

Giang Sắt lấy điện thoại ra kiểm tra, đã bảy giờ năm phút.

Lục Hoài Nghiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Giang Sắt không chút cảm xúc bấm vào khung chat với Hà Miêu, cúi đầu gõ chữ.

Vừa gõ được hai chữ, trên đỉnh đầu bỗng chốc tối sầm lại.

Mấy đầu ngón tay của cô hơi khựng lại, có thứ gì đó thoáng vụt qua trong đầu, cô từ từ ngước mắt lên.

Ánh mắt cô bất ngờ va vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh mịch kia.

Trên lối đi nhỏ hẹp trên khoang máy bay, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt khuất trong bóng tối vì ngược sáng, vẻ mặt lạnh lùng và khó đoán, nhưng quai hàm bạnh ra đã để lộ cảm xúc hiện giờ của anh.

"Chúng ta nói chuyện một chút." Lục Hoài Nghiên nhìn cô đăm đăm, thong thả lên tiếng, "Em muốn nói ở trên đây hay muốn xuống dưới rồi nói?"

Giang Sắt mấp máy đôi môi, "Lục Hoài Nghiên, em phải về Đồng Thành, máy bay sắp cất cánh rồi."

Quả táo Adam của Lục Hoài Nghiên chậm rãi dịch chuyển, "Em có hai lựa chọn. Một là nói thẳng ở đây, nói xong rồi em hãy đi. Hai là xuống máy bay nói chuyện, anh sẽ cho chuyên cơ đưa em về. Em chọn đi."

Đã bảy giờ mười phút.

Thông báo về những hành khách cuối cùng của chuyến bay ngoài cổng lên máy bay đã được chuyển sang thông báo chuyến bay bị hoãn.

Khoang hành khách vốn dĩ ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh ngay sau khi anh xuất hiện.

Xung quanh có khoảng mười cặp mắt đang đổ dồ về phía bọn họ, vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Thái độ của anh vô cùng cứng rắn.

Sau một thoáng giằng co, Giang Sắt cất điện thoại vào lại túi, đứng dậy nói, "Xuống dưới rồi nói, em sẽ đổi sang chuyến bay sau."

Hai người rời khỏi khoang hành khách dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của tiếp viên hàng không.

Cô nàng nhớ rất rõ người đàn ông vừa nãy, đó là sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị, và tất cả các hành khách trong khoang hạng nhất không ai mà không biết đến anh.

Cô nàng cũng nhớ rất rõ cô gái vừa rồi, với ngoại hình và khí chất xuất chúng như thế, muốn quên cũng rất khó.

Năm ngoái, khi hai người ngồi cùng một chuyến bay vẫn còn là người xa lạ, ấy thế mà chỉ nửa năm trôi qua, không ngờ bọn họ đã gắn bó đến mức anh phải đích thân chạy lên máy bay để chặn đường.

Xe dừng ở bên ngoài sảnh sân bay. Châu Thanh thấy Lục Hoài Nghiên đã "bắt" được người trở về, cậu ta vội vàng xuống xe, mở cửa ghế sau, đợi hai người ngồi vào rồi cậu ta mới ân cần đóng cửa xe lại, đi tới đầu xe đứng đợi.

Cổ tay Giang Sắt bị Lục Hoài Nghiên siết chặt không buông, cô toan rút lại mấy lần nhưng không thành công, cô cau mày lên tiếng, "Lục Hoài Nghiên, anh buông tay ra."

Lục Hoài Nghiên ngó lơ như không nghe thấy lời cô nói, nhưng lực trên tay còn mạnh hơn vừa nãy.

"Em nói cho rõ ràng, cái gì gọi là đoạn đường giữa đôi ta nên dừng tại đây?" Người đàn ông cất giọng lạnh lùng, "Em muốn tạm biệt cái gì?"

Giang Sắt lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất giọng, "Ý trên mặt chữ, trước đây cũng đã nói rõ rồi, chúng ta chỉ chắp vá đi chung một đoạn đường. Bây giờ đã đến lúc, chúng ta cũng nên kết thúc rồi."

Cô vừa dứt lời, cổ tay bỗng nhiên bị túm mạnh, ngay sau đó, vòng eo bị siết chặt, anh bế cô ngồi lên đùi mình.

Ánh mắt đen như đầm mực nhìn cô đăm đăm, giọng anh rét căm căm, "Dù em có muốn vứt một mảnh rác thì cũng phải có lý do chứ. Nói đi, anh đã làm gì mà em lại muốn kết thúc mối quan hệ này?"

Vách ngăn băng ghế sau đã được nâng lên từ sớm, cửa sổ phủ một lớp phim tối màu chắn bớt ánh sáng từ bên ngoài, khiến không gian trong xe càng thêm u ám, bức bối.

Hai cánh tay anh như hai gọng kìm ôm chặt lấy cô, hai cơ thể áp sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp tim của nhau.

Hơi thở nóng rẫy trên người anh càng lúc càng tiến lại gần.

Giang Sắt giãy giụa muốn trượt khỏi đùi anh, nhưng sức cô không bì được với anh. Lục Hoài Nghiên đanh mặt kéo hai tay cô ra sau lưng rồi giữ chặt lấy, mặt nặng như chì.

"Thả em ra!"

"Nói chuyện cho rõ ràng đã."

Giang Sắt cáu lên, cố hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười lịch sự, cô nhìn anh và nói, "Xưa nay em không động vào đồ đã có chủ, cũng không thích dây dưa vô ích, hi vọng chúng ta có thể đường ai nấy đi. Nói thế đã rõ ràng chưa?"

"Đồ đã có chủ?" Lục Hoài Nghiên như nghe thấy một câu chuyện cười, anh cắn răng bật cười thành tiếng, "Em nói xem trước đó anh ngủ ở phòng ai, ngủ trên giường ai, ngày ngày bị người nào cưỡi trên người hả?"

Đôi môi anh kề sát bên tai cô, anh gằn từng câu từng chữ một, "Không phải đều là em cả sao hả, Giang Sắt? Dấu răng em cắn anh vẫn còn trên bả vai anh đây, sao thế, ngay cả đồ của em mà bây giờ em cũng không muốn chạm vào luôn rồi sao?"

Hơi thở anh nóng rực, giọng nói nặng nề như đang cố gắng kìm nén, báo hiệu một cơn cuồng phong sắp ập đến.

Nghe thấy anh nhắc đến dấu răng, cô giật mình nhớ lại dấu răng rướm máu trên vai anh, nhớ đến bản nhạc mà họ cùng nhau chơi trong đêm đó, và cả câu nói anh đã nói khi tiến về phía cô, "Để anh làm tay trái của em."

Những chiếc gai nhỏ tua tủa mọc ra từ trong xương cốt thoắt cái đã biến mất tăm, cơn giận cũng theo đó mà tiêu tan.

Cô thôi vùng vẫy.

Giang Sắt khẽ rủ hàng mi, giọng nói bỗng chốc trở nên điềm tĩnh đến lạ, "Em sẽ không lấy anh, còn anh thì sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói rồi, chỉ cần một trong hai người đính hôn, hoặc đã có người mình thích, hoặc không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì có thể kết thúc."

Trong khoang xe im phăng phắc.

Một lúc sau, Lục Hoài Nghiên trầm giọng lên tiếng, "Em nghe chuyện giữa anh và nhà họ Quan từ ai? Sầm Lễ, Quách Thiển, hay là cô út của em?"

Anh mỉm cười, "Giang Sắt à, anh có muốn lấy Quan Gia Di hay không, trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết mà."

"Không phải nhà họ Quan thì cũng sẽ có một gia tộc khác thôi, bây giờ là thời điểm chia tay tốt nhất, tốt cho cả anh và em. Em thật lòng không muốn dây dưa thêm nữa, dễ hợp dễ tan không tốt sao?" Giang Sắt khẽ nói, "Em phải về nhà rồi, anh buông tay đi thôi."

Cô nói một cách nhẹ nhàng và đầy hờ hững, thoải mái tuyên bố kết thúc một mối quan hệ một cách thản nhiên như nước chảy mây trôi.

Lồng ngực Lục Hoài Nghiên như nghẹn lại, đau nhói.

Anh biết bây giờ mình không thể nói nặng lời hay kích thích cô. Lục Hoài Nghiên nhắm chặt hai mắt, hít thở sâu vài hơi rồi mới từ từ mở mắt ra. Anh hơi rướn cổ, tì trán mình lên trán cô, bình tĩnh cất tiếng, nói từng câu rành rọt, "Đừng vội nói lời chia tay, chúng ta hãy bình tĩnh lại đã. Đợi em về Bắc Thành, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Vừa nói xong, anh cũng nới lỏng tay, giải thoát cô khỏi "gọng kìm" của mình.

Giang Sắt không đáp lại lời anh, cô trượt khỏi đùi anh, tiến đến vặn khoá cửa xe.

Tia sáng le lói xuyên vào trong khoang xe qua khe hở nhỏ, cô mở cửa xe không một chút chần chừ. Nhưng khi cô vừa định bước xuống xe, cổ tay lại bị anh nắm lấy.

Lần này anh rất dịu dàng.

Lòng bàn tay với những vết chai sần đầy quen thuộc dịu dàng lướt qua cổ tay cô.

Toàn thân Giang Sắt cứng đờ, cứ nghĩ anh định kéo cô lại.

Nhưng anh chỉ nắm nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng buông tay.

"Anh đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ cho em rồi, để Châu Thanh đưa em về. Bên chỗ ông nội, anh tạm thời không thể bỏ đi được. Khi nào em về Bắc Thành thì báo với anh một tiếng, anh đến tìm em."

***

Tác giả:

Jeongie tóm tắt lời tác giả: (mình thấy cũng có chút liên quan đến tình tiết truyện nên tóm tắt lại để mọi người rõ hơn)

Sếp Lục nhỏ không nói với ông nội chuyện của mình với Giang Sắt là biết cô không thích bị ép buốc. Giang Sắt đã không có ý định sang nhà cũ thăm ông cụ cũng là vì cô không hề có suy nghĩ gì đến tương lai của hai người, dĩ nhiên cô cũng đang dần mềm lòng rồi.

Từ sau năm 18 tuổi, Giang Sắt cũng đã không còn sang nhà họ Lục nữa, nên sự quý mến của ông cụ đối với cô cũng không còn như trước, ví dụ như hai món quà mà ông chuẩn bị trong bữa tiệc mừng của Sầm Dụ đã nói rõ điều này (cả hai món quà đều là 2 bộ trang sức, nhưng của Sắt Sắt thì quý hơn 1 chút, nhưng vẫn không bằng chiếc ngọc ban chỉ mà sếp Lục nhỏ đã đổi lại rồi mới tặng cho Sắt Sắt).

Ông cụ Lục cũng là người đứng đầu nhà họ Lục, nên ông có thể chọn một cháu dâu vừa mang đến lợi ích cho gia tộc vừa yêu thương cháu trai mình vô điều kiện, hơn nữa Quan Gia Di lại hoạt bát vui vẻ, thích hợp với một người lạnh lùng như sếp Lục nhỏ. Thế nên nếu để sếp nhắc Sắt Sắt trước mặt ông thì chỉ đưa Sắt Sắt vào tình thế "bị tuyển chọn" và "bị so sánh" mà thôi.

Còn về Trương Nguyệt, thật ra Triệu Chí Thành đã giấu chị ấy rất kỹ, Phó Uẩn không hề biết đến sự tồn tại của chị ấy, chuyện này sẽ được đề cập trong góc nhìn của Phó Uẩn sau này.

Sắt Sắt rời Đồng Thành trở về Bắc Thành cũng là dồn hết mọi sự chú ý và theo dõi lên người mình. Mà đúng là sau khi cô về Bắc Thành, Phó Uẩn cũng đã từ bỏ chuyện khảo sát khu phố ở đường Phú Xuân.

Còn về "hoạ sát thân" của sếp Lục nhỏ là nói về chuyện tình cảm chứ không phải mấy chuyện chết chóc.

*** Jeongie:

Dài quá không biết mọi người có đọc khum nữa =)))

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat