Khó Theo Đuổi - Bát Nguyệt Vu Hạ

Chương 67


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Lưỡi dao bén ngót chầm chậm lướt qua từng đầu ngón tay.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận lưỡi dao ấy.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, mãi một lúc lâu sau, cô từ từ nhấc mí mắt lên, thả cây dao cạo râu trở lại chỗ cũ.

Lần này cô về Đồng Thành trong im lặng, ngay cả ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh đều không biết cô đã về.

Hôm sau, cô đưa Trương Nguyệt về Bắc Thành, giao chị ấy lại cho Trịnh Hoan.

Trịnh Hoan nói, "Tôi lười tìm chỗ ở cho chị ấy quá, thôi cứ để chị ấy ở cùng tôi vậy. À đúng rồi, lần trước cô có nhờ tôi điều tra một chuyện, cô tiểu thư nhà họ Chu kia sống rất có quy luật, hơn nữa còn rất chăm chút cho nhan sắc bản thân. Cứ cách hai ngày là cô ta lại đến spa để làm đẹp."

Chị ấy lôi ra một xấp tài liệu, Giang Sắt lật xem vài trang rồi cất luôn xấp tài liệu vào túi xách.

Trịnh Hoan đưa mắt nhìn đồng hồ, bắt chéo chân, hỏi, "Không ngồi chơi thêm một lúc sao? Trời vẫn chưa tối mà."

"Tôi phải về xử lý chút chuyện." Giang Sắt nói xong liền nhìn sang Trương Nguyệt, "Chị Trịnh Hoan trước đây là cảnh sát, có chị ấy bảo vệ thì chị cứ yên tâm."

Trương Nguyệt gật đầu, "Đừng lo cho chị, cô Giang à, em sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Giang Sắt cầm túi xách lên, cười đáp, "Không đâu."

...

Lúc lái xe về đến Tân Hoà Mansion, sắc trời đã sụp tối.

Giang Sắt đi tắm sơ qua, tiện tay thu dọn hết đồ đạc của Lục Hoài Nghiên. Ở đây, đâu đâu cũng toàn là dấu vết của anh. Quần áo trong phòng thay đồ, kính mắt đặt trên tủ đầu giường, ngay cả trên sofa ngoài phòng khách cũng có chiếc chăn bằng nhung mà anh rất thích choàng lên người cho cô.

Dọn được một nửa, khoá cửa bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng "bíp" rất nhỏ.

Có người đang nhập mật khẩu để mở cửa.

Giang Sắt ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn cánh cửa từ từ được đẩy ra từ phía bên ngoài.

Người đàn ông vừa bước vào nhà đã liếc mắt nhìn cô, ngay sau đó lại nhìn sang chiếc vali đang đặt bên chân cô, bên trong đều là đồ mà trước kia anh đã bảo quản gia mang tới.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tựa lưng lên cánh cửa một lúc lâu, không nói không rằng nhìn cô đăm đăm.

Ánh mắt sâu thăm thẳm vô cùng nặng nề.

Giang Sắt quay mặt sang chỗ khác, cô đi đến bồn rửa rót một ly nước, cất giọng điềm tĩnh, "Anh đến đúng lúc lắm, em đã thu đọn đồ đạc của anh xong rồi. Anh muốn mang đi luôn hay để mai quản gia tới lấy?"

Lục Hoài Nghiên vẫn luôn không rời mắt khỏi cô, anh tháo kính xuống, tiện tay đặt sang một bên, sải bước đi về phía cô.

Anh bước từng bước chậm chạp, đế giày da gõ lên sàn nhà bằng gỗ, âm thanh trầm đục từng nhịp từng nhịp tiến đến gần cô.

Khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, Giang Sắt đặt ly nước sang một bên, ngước mắt nhìn anh, rồi nói, "Những thứ em để ở chỗ anh..."

Giang Sắt bỗng mất tiếng, ánh mắt lơ đãng lướt sang, nhìn bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, cô chợt sững người.

Đến khi cô hoàn hồn lại, nụ hôn của anh đã ập xuống.

Giang Sắt nghiêng đầu toan tránh đi, nhưng lại bị anh siết chặt cằm, không thể nào tránh được, môi lưỡi đã bị anh chiếm lấy ngay lập tức.

Anh hôn rất sâu, cũng rất dữ dội.

Phát hiện bàn tay anh đang luồn vào trong váy của cô, Giang Sắt thở dốc kêu lên, "Lục Hoài Nghiên!"

Tiếng rên khe khẽ nức nở trong khoang miệng anh, ngay lập tức, hàng mi của cô khẽ run lên.

Anh quá quen thuộc với cơ thể của cô, chỉ vài cái vuốt ve nhẹ nhàng đã đủ khiến cả người cô mềm nhũn.

Lục Hoài Nghiên mổ nhẹ lên môi cô, rồi lại nghiêng đầu mút khẽ thuỳ tai cô, từ tốn cất giọng, "Em có cảm nhận được cơ thể của em thích anh thế nào không?"

Giang Sắt quay mặt sang chỗ khác, nhịp thở gấp gáp, "Anh muốn làm một lần cuối trước chia tay sao? Cũng được thôi."

Lục Hoài Nghiên khẽ bật cười bên tai cô, anh rút tay ra khỏi làn váy, chống hai tay ở hai bên sườn cô, bình tĩnh nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, anh lên tiếng, "Ánh mắt rõ ràng là có tình cảm với anh, chỉ có nơi này..."

Anh nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực của cô, gằn từng chữ một, "Chỉ có nơi này là tàn nhẫn nhất."

Những đường nét trên gương mặt anh vô cùng sắc nét, lại mang theo vẻ ngạo nghễ trời sinh, mỗi khi anh nhìn thẳng vào một ai đó, ánh mắt sắc lẹm như dao.

Giang Sắt không hề nhìn thấy chút dục vọng nào trong ánh mắt anh, anh vốn hoàn toàn không có ham muốn vào lúc này.

"Giang Sắt, rốt cuộc là em tàn nhẫn với anh, hay là em đang tự làm tổn thương bản thân mình?"

Giang Sắt ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bướng bỉnh không nói một lời.

Lục Hoài Nghiên buông tay, nhẹ nhàng cạy môi cô ra, nhìn cái răng khôn ẩn núp bên trong của cô, rồi anh nói, "Nếu cái răng khôn ấy không làm em đau, em sẽ không cho phép người ta nhổ nó. Thế anh đã từng làm em đau chưa? Lúc em cần anh, anh đã từng vắng mặt lần nào không? Chẳng lẽ anh còn không bằng một cái răng khôn của em sao?"

Người đàn ông chậm rãi thở hắt ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười nói tiếp, "Em muốn làm người xấu, anh làm đồng mưu của em, em muốn phát tiết, anh để cho em cưỡi. Có thứ gì em muốn mà anh chưa từng cho em không? Tim anh gần như muốn xé ra từng mảnh để cho em xem rõ ràng, dù có là sói hoang thì cũng phải được thuần hoá đôi chút chứ?"

Anh hiểu rõ cô.

Nếu muốn bước vào trái tim cô, anh phải dành cho cô một tình cảm chân thành và sự lựa chọn kiên định. Mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của cô, luôn đặt cô lên hàng đầu, bất kể tương lai phía trước là địa ngục hay thiên đường.

Kể từ khi xác định rằng mình muốn có được cô, anh chưa bao giờ do dự một giây phút nào.

Cô vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh.

Cô rõ ràng đã thích anh rồi.

Lục Hoài Nghiên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Ban đầu, chẳng phải chính đôi mắt này đã thu hút anh hay sao?

Vừa bướng bỉnh vừa tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với tất cả mọi người.

Anh hơi rướn cằm, đôi môi ấm áp khẽ đáp lên mi mắt cô, giọng anh dịu dàng như đang dỗ dành, "Em rút lại lời đã nói đi, chúng ta sẽ trở lại như xưa. Sắt Sắt, rút lại lời đã nói đi em."

Hơi thở ấm áp của anh phả lên mí mắt của Giang Sắt, nóng đến nỗi hốc mắt cô cay xè.

Giang Sắt rủ mắt, lên tiếng, "Lục Hoài Nghiên, ngày mai bảo quản gia đến dọn đồ của anh về đi."

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.

Trong tầm mắt hướng xuống, đôi giày da của người đàn ông hơi lùi về sau một bước.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông đang quanh quẩn bên cô cũng dần dần tản ra.

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, anh chỉ hỏi cô một câu, "Có phải em nghĩ rằng anh không biết đau đúng không?"

Giang Sắt lặng thinh.

Anh cũng không chờ mong cô sẽ lên tiếng, nói xong, anh vội quay gót đi về phía huyền quan. Khi đặt tay lên tay vặn cửa, anh lại chậm rãi nói thêm một câu, "Đến cả tình cảm giữa chúng ta mà em còn có thể tuỳ tiện vứt bỏ như vứt một chiếc giày rách, thế thì em cần gì phải bận tâm đến mấy món đồ vặt vãnh của anh? Cứ vứt hết đi."

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, tiếng bước chân lúc rời đi cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Sau một tiếng "cạch", cánh cửa đã được khoá lại.

Sàn nhà được lát bằng những thanh gỗ dài màu trắng theo hình xương cá.

Giang Sắt cúi đầu nhìn xuống, không hiểu sao, bỗng dưng lại nhớ đến cơn đau nhói khi bị mắc xương cá ở cổ họng hồi còn bé.

Mỗi lần nuốt xuống như có vật gì đó cứa vào vết thương.

Cô đưa tay cầm lấy ly nước đặt trên bàn, chậm rãi uống hết chỗ nước còn lại.

...

Điện thoại trong túi áo khoác liên tục vang lên.

Lục Hoài Nghiên không nhận máy, đến khi thang máy xuống tầng một, anh mới lấy điện thoại ra xem.

Là bà Hàn Nhân gọi đến.

Anh ấn nút nghe máy, lần đầu tiên anh không chờ bà lên tiếng mà đã nói ngay, "Con xin lỗi mẹ, hiện tại con không tiện nói chuyện."

Giọng anh chẳng khác gì bình thường, nhưng bà Hàn Nhân vẫn có thể nhận ra điều bất thường.

"Nghiên à, con làm sao thế?" Bà dè dặt hỏi, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không con?"

"Không có ạ, con cũng không sao." Nhận ra bà đang lo lắng, Lục Hoài Nghiên khẽ cười một tiếng, đáp, "Con chỉ hơi đau họng nên không muốn nói chuyện nhiều mà thôi.

Nghe thấy thế, bà Hàn Nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Thế mẹ không nói nữa, về nhà nhớ bảo quản gia chưng lê cho con ăn nhé. Nếu còn đau quá thì mời giáo sư Triệu đến khám. Châu Thanh nói mấy hôm nay con không ngủ ngon, tối nay con cũng đừng thức khuya nữa, ngủ một giấc cho thật ngon nhé."

Lục Hoài Nghiên yên lặng lắng nghe, cuối cùng mới ừ một tiếng, nói với bà, "Con biết rồi, người đừng lo."

Xe anh dừng ở dưới khu nhà, Châu Thanh đang đứng hút thuốc ngoài xe.

Thấy anh xuống, cậu ta vội vàng bóp tắt điếu thuốc trên tay, mở cửa ghế sau cho anh.

Lục Hoài Nghiên cúi người ngồi vào xe, Châu Thanh theo sau ngồi vào ghế phụ. Cậu ta đang cúi đầu thắt dây an toàn, bỗng nghe thấy người ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng, "Cậu có thuốc lá không? Cho tôi một điếu."

Châu Thanh sững người.

Sếp Lục nhỏ đã cai thuốc từ lâu.

Có khi tham dự tiệc tùng bên ngoài lỡ ám mùi khói, anh sẽ quay về văn phòng tắm rửa sơ qua rồi mới đến tìm cô Giang Sắt.

"Có ạ." Châu Tranh rút một hộp thuốc lá từ trong túi ra, xoay người đưa cho anh, "Nhưng không phải là hiệu mà anh từng hút trước đây."

"Không sao."

Lục Hoài Nghiên mở hộp thuốc ra, rút một điếu ngậm hờ bên môi, ngón tay trượt nhẹ lên đá mài của bật lửa, đưa đầu thuốc vào ngọn lửa bùng lên rồi hít một hơi thật sâu.

Nicotin theo hơi thở đi vào phổi, anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nương theo làn khói trắng xám lượn lờ ra bên ngoài ngắm nhìn cánh cửa kính ở tầng một.

Thấy anh nhìn đăm đăm về phía mà mình vừa rời khỏi, Châu Thanh đánh mắt ra hiệu với tài xế hiện tại đừng nói gì cả.

Trong gạt tàn dần dần bị lấp đầy bởi những đoạn tàn thuốc trắng xám.

Đến khi không biết đã là đầu lọc thứ mấy bị bóp tắt, Châu Thanh mới nghe thấy người nọ cất giọng trầm khàn --

"Đi thôi."

***

Tác giả:

Tác giả spoil là Trịnh Hoan và cảnh sát Mạc là một cặp trong một bộ khác của tác giả. Và tác giả chưa viết.

***

Jeongie:

Nếu có giận Sắt Sắt, mọi người chỉ được giận trong một chương thôi đấy. TT TT

*** Mình xin lỗi nếu những lời sau đây khiến các bạn buồn lòng <3

Mình không hề cấm mấy bạn đọc cv trước, vì mình biết tiến độ ra chương của mình khá chậm nên mình hiểu cảm giác muốn đọc một lèo không muốn chờ đợi của mọi người. Nên mấy bạn có thể đọc cv trước hoặc đã đọc rồi không quay lại đọc bản chuyển ngữ của mình cũng không sao.

Nhưng mà mọi người có thể đừng để mình biết là mọi người đọc cv không ạ TT TT. Vì mỗi lần đọc được mấy bình luận như thế là mình lại mất động lực, kiểu muốn tranh thủ thời gian để đăng chương mới cho mọi người đọc nhưng nghĩ lại mọi người đều đã đọc cv cả rồi, nên mình cứ làm từ từ cũng không sao đâu, thế nên tiến độ nó lại càng kéo dài hơn ấy TT^TT

Cám ơn mọi người đã đọc đến dòng này. <3

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat