Không Ai Khác Ngoài Em
Chương 444
Văn Tranh kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống một cách thoải mái.
Cô nói: "Cảm ơn anh"
Chắc Văn Tranh vừa đi làm cứu hộ khẩn cấp nên vẫn còn mặc đồng phục cứu hộ: "Cảm ơn cái gì?"
Tiêu Kinh Hoà cười: "Cảm ơn anh đã cõng em ra ngoài."
"Anh là lính cứu hỏa, còn em là học trò của anh mà" Anh cắn cắn răng, gương mặt điển trai hơi sạm đen và giọng nói có nét gì đó hoang dại, "Chẳng lẽ anh lại nhìn em c.h.ế.t được à?"
Cô chỉ cười không nói.
Văn Tranh tiện tay cầm d.a.o gọt hoa quả lên rồi chọn một quả táo to nhất ngồi gọt: "Đợt tới đừng nhận nhiệm vụ nữa, nghỉ ngơi một thời gian đi."
Đường nét gương mặt anh rắn rỏi, cả người đầy cơ bắp, lại đang ngồi gọt táo khiến Tiêu Kinh Hoà cảm thấy rất buồn cười, cô chỉ đáp một tiếng 'vâng.
"Anh giao cho Thiên Minh đào tạo hai người mới bên nhánh của em rồi"
Trừ Văn Tranh ra thì Thiên Minh là người có năng lực thực chiến tốt nhất trong đội, giao người mới cho anh ta thì Tiêu Kinh Hoà cũng yên tâm, nói ok.
Văn Tranh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên: "Bạn trai của em..."
Nói được một nửa thì anh lại không nói nữa, con d.a.o trên tay trượt một cái cắt đi một miếng thịt táo rất to.
Tiêu Kinh Hoà nhìn anh.
Anh cúi đầu tiếp tục gọt táo, động tác vô cùng vụng về, hình như anh vận lực quá mạnh, không kiểm soát được khiến vỏ táo bay hết ra ngoài chứ chẳng có được mấy miếng chịu ngoan ngoãn chui vào thùng rác cả.
Anh im lặng mấy chục giây mới hỏi nốt nửa câu còn lại: "Hai người thế nào?"
Tiêu Kinh Hoà hơi ngạc nhiên, Văn Tranh trước giờ chưa từng tò mò đời tư của đồng đội.
Cô trả lời rất đơn giản: "Rất tốt ạ"
"Tốt là được."
Anh l.i.ế.m môi đứng dậy rồi đưa quả táo đã gọt xong cho cô, "Ăn đi, gọt hơi xấu một chút"
Tiêu Kinh Hoà nhìn quả táo sứt sẹo, nói cảm ơn rồi cầm lấy.
Văn Tranh dùng tay quệt môi một cái theo thói quen rồi ngồi xuống nhặt vỏ táo cho vào thùng rác, cuối cùng rút một tờ giấy ướt ra lau tay.
Cô luôn như vậy, khách sáo chu đáo nhưng rất xa cách.
Đồng đội hỏi anh tại sao không hạ thủ sớm một chút mà lại để người ngoài cướp đi bông hoa duy nhất trong đội. Đó là bởi vì anh hiểu cô, chỉ cần cô thích một chút thì mắt cô sẽ sáng bừng lên. Nhưng trong mắt cô thì anh không hề khác gì những người khác.
Đôi mắt cô đẹp như ánh trăng. Lúc cô nhìn người mình thích sẽ giống như một vầng trăng sáng rọi vào hồ nước vậy.
"Anh về rồi à"
Giống như vẻ mặt cô khi nhìn Dung Lịch lúc này.
Dung Lịch đẩy cửa bước vào.
Văn Tranh bỏ d.a.o gọt hoa quả xuống: "Anh về đội trước đây."
Anh quay người nhìn thẳng vào mắt Dung Lịch một cái. Dung Lịch chỉ gật đầu, không nói gì. Văn Tranh nhét một tay vào trong túi, cũng không nói gì, vẫy vẫy tay còn lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Đơn phương tình nguyện là vở kịch một vai, bây giờ anh phải hạ màn thôi.
Văn Tranh đi rồi, Dung Lịch đóng cửa lại. Đến trước giường bệnh thì thấy Tiêu Kinh Hòa đang gặm táo, anh hỏi: "Ngọt không?"
"Có"
Dung Lịch ngồi xuống bên cạnh cô: "Anh muốn ăn quả táo đó của em.
Anh làm sao vậy?
Đột nhiên lại đáng yêu như vậy
Tiêu Kinh Hòa cười rồi đưa quả táo bị gặm một nửa cho anh.
Dung Lịch cắn một miếng xuống chỗ cô vừa cắn rồi bình luận: "Gọt xấu quá"
Rồi anh đặt quả táo bị gọt lồi lõm lên bàn, nói, "Anh gọt quả khác đẹp hơn cho em"
Gọt quả khác đẹp hơn.... Ờ, nói thì rất dễ.
Tiêu Kinh Hòa ngồi nhìn một lúc rồi không nhịn được nữa: "Dung Lịch"
"Hử."
Anh đang tập trung toàn bộ tinh thần để gọt táo.
"Anh còn gọt tiếp thì không còn miếng táo nào nữa đâu."
Dung Lịch đờ người.
Anh dừng lại, cau mày nói: "Con d.a.o này cùn quá.
Tiêu Kinh Hòa dở khóc dở cười: "Ừ, là tại con dao."
Hình như sợ anh không tin nên cô đặc biệt bổ sung thêm, "Không liên quan gì đến anh cả, tất cả là do con dao."
Anh xấu hổ không muốn nói gì nữa, quẳng cả con d.a.o lẫn quả táo bị gọt chỉ còn lại hạt sang một bên rồi kéo cô lại hôn. Anh hôn rất mạnh bạo cho đến khi cô không ngồi nổi nữa, mềm nhũn trong lòng anh thì anh mới chịu ngừng lại.
Cô vẫn còn há miệng thở dốc. Đôi mắt vì động tình mà long lanh như một hồ nước, khóe mắt đã đỏ ửng lên. Dung Lịch không nhịn được, lại quấn lấy môi cô rồi nhét vào tay cô một thứ.
Cô tránh anh ra, nhìn thứ trong tay mình, đó là một chiếc túi thêu màu vàng rất tinh xảo, to cỡ nắm tay trẻ con, hình đám mây. Mặt trên thêu những họa tiết và ký tự mà cô nhìn không hiểu.
Những sợi tua rua có đính vài hạt ngọc màu xanh lục óng ánh, cô ngửi thì thấy mùi đàn hương nhè nhẹ: "Đây là gì vậy?"
Dung Lịch nói: "Bùa bình an."
"Sáng nay anh lên chùa à?"
"Ừ" Anh treo cái túi thêu lên chiếc cúc áo cuối cùng của cô, "Sau này mỗi khi đi làm nhiệm vụ em nhớ mang nó theo nhé."
Tiêu Kinh Hòa sờ sờ họa tiết trên mặt túi: "Anh tin Phật à?"
Dung Lịch gật đầu không chút nghĩ ngợi.
"Anh tin"
Cho nên anh đã quỳ ở Phật đường rất lâu, dùng m.á.u từ cổ tay để viết cho cô tấm bùa bình an này.
"Em không tin Phật."
Cô sợ mất nên thắt thêm cho cái túi thêu một nút rồi mới ngẩng đầu nhìn Dung Lịch, "Nhưng em tin anh"
Anh nhấc tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"A Hoà ơi."
"Da."
Anh muốn nói cho cô biết rằng thế gian này thật sự có Thần Phật đấy, cho nên anh mới có thể đến bên cạnh cô, nhưng lại không biết phải nói thế nào nên anh im lặng rất lâu: "Anh.."
Cô đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y anh: "Tay anh bị sao vậy?"
Cổ tay anh đang quấn băng, có vết m.á.u nhàn nhạt thẩm ra. Anh kéo tay áo che đi vết thương: "Không sao, bút máy quệt vào nên rách chút da thôi."
Sư trụ trì của chùa Đài Thiền nói, nếu dùng m.á.u để viết bùa thì sẽ đủ thành tâm, anh tin vậy nên cứa một đường trên cổ tay để cầu lấy tấm bùa bình an này. Anh không dám nói với cô, sợ cô lại khóc.
"Vậy mà anh còn gọt táo cho em."
Tiêu Kinh Hòa xót anh, thổi nhẹ lên vết thương ở cổ tay anh, "Có đau không?"
Dung Lịch lắc đầu.
Đúng lúc này thì có người gõ cửa. Tiểu Kinh Hòa ngẩng đầu lên: "Mời vào"
Là Hà Lương Thanh. Thấy Dung Lịch đang ngồi trên giường bệnh, cô cảm thấy hơi ngại: "Tôi có làm phiền hai người không?"
"Không đâu" Dung Lịch đứng dậy rồi đỡ Tiêu Kinh Hòa nằm xuống, "Sắp hết thuốc rồi, để anh đi gọi y tá."
"Vâng"
Dung Lịch đi rồi, Hà Lương Thanh sợ m.á.u chảy ngược, điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch chậm hơn chút: "Tôi hầm canh cho cậu đây"
Tiêu Kinh Hòa liếc nhìn cái phích giữ nhiệt to tướng: "Hôm qua cậu cũng hầm canh cho tôi rồi mà"
Hà Lương Thanh rót canh cho cô: "Cho nên hôm nay đổi khẩu vị cho cậu."
Vừa mở hộp giữ nhiệt ra thì mùi hương cũng lan tỏa khắp nơi.
Trong số những người Tiêu Kinh Hòa từng gặp thì Hà Lương Thanh là cô gái dịu dàng đảm đang nhất. Nếu cô là đàn ông thì nhất định sẽ cưới cô ấy.
Ninh Dã đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn bát canh chằm chằm.
Dung Lịch đóng cửa phòng bệnh lại: "Thích cô ấy à?"
Bị nhìn trúng tim đen, khuôn mặt Ninh Dã hơi mất tự nhiên nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Vâng"
Cậu ta nhíu mày một lát rồi thành thật khai báo với bề trên, "Nhưng cô ấy từ chối cháu rồi"
Nói đến đây cậu ta rất thất vọng mà giật giật mái tóc ngắn màu rêu của mình, vẻ mặt bơ phờ, giọng nói cũng bơ phờ: "Cô ấy cũng không trả lời tin nhắn
Wechat của cháu nữa"
Cho nên cậu chỉ dám lén lén lút lút đi theo cô thôi.
Dung Lịch lấy bao thuốc trong túi áo nhưng lại nghĩ chắc Tiêu Kinh Hòa sẽ không thích nên anh xoay người ném bao thuốc vào thùng rác, chỉ giữ lại bật lửa nghịch trong tay: "Cô ấy là bạn của mợ cháu, nếu chỉ thích chơi bời thì hãy bỏ qua cho người ta đi."
Cái gì mà thích chơi bời chứ, cậu đang rất thật lòng thật dạ nhé.
"Cháu rất thích cô ấy" Ninh Dã nhấn mạnh từng chữ, "Vô cùng, vô cùng thích"
Dung Lịch miết bánh răng đánh lửa: "Vậy thì nghiêm túc theo đuổi thôi"
Ninh Dã lại chăm chỉ học hỏi thật, thậm chí còn tìm đến Hoắc Thường Tầm, lãng tử số một của Đại Viện để cố vấn.
Giờ đứng trước mặt cậu, Ninh Dã thấy hơi khó nói: "Hoắc Thường Tầm kêu cháu tặng túi tặng hoa, hoặc tặng bệnh viện"
Dung Lịch l.i.ế.m môi: "Đừng nghe thằng khốn đó"
Ninh Dã im re.
Nhưng thằng khốn đó chính là người được con gái yêu thích nhất ở Đại Viện đấy. Anh ta không cần phải theo đuổi thì đã có hàng tá gái xinh tìm đến anh ta rồi, cho dù bị anh ta đá thì cũng không ai nói một lời nói xấu gì về anh ta, trước giờ đều chỉ có ca ngợi...
Lãng tử số một không phải danh bất hư truyền đâu.
Ninh Dã rất mơ màng: "Cháu không biết phải làm thế nào"
Dù sao cũng là cháu trai mình nên Dung Lịch cũng đưa ra chút đóng góp:
"Mợ của cháu nói, cô ấy là người rất dễ mềm lòng"
Ninh Dã đồng ý với ý kiến đó.
"Đã biết phải làm sao chưa?"
Cậu lắc đầu, dù hơi sợ ông cậu trẻ nhưng vẫn giả vờ can đảm: "Xin cậu dạy bảo ạ.
Dung Lịch liếc cậu ta một cái rồi khoanh tay lại, áo vest không cài cúc tử tế, bớt đi hai phần nghiêm túc thêm vài phần lười biếng: "Kế thứ 34 trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử là gì?"
Ninh Dã ngẩn ra: "Cháu... cháu không biết. Đâu phải ai cũng thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh của Tôn Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử giống cậu nhỏ của cậu đâu."
Ánh mắt Dung Lịch hơi lạnh xuống, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Đọc nhiều sách hơn đi."
Anh chỉ nói vậy rồi bước đi.
Ninh Dã ngớ ra một hồi rút điện thoại để tra Baidu. À, kế thứ 34 trong 36 kế là Khổ nhục kế.
Cô nói: "Cảm ơn anh"
Chắc Văn Tranh vừa đi làm cứu hộ khẩn cấp nên vẫn còn mặc đồng phục cứu hộ: "Cảm ơn cái gì?"
Tiêu Kinh Hoà cười: "Cảm ơn anh đã cõng em ra ngoài."
"Anh là lính cứu hỏa, còn em là học trò của anh mà" Anh cắn cắn răng, gương mặt điển trai hơi sạm đen và giọng nói có nét gì đó hoang dại, "Chẳng lẽ anh lại nhìn em c.h.ế.t được à?"
Cô chỉ cười không nói.
Văn Tranh tiện tay cầm d.a.o gọt hoa quả lên rồi chọn một quả táo to nhất ngồi gọt: "Đợt tới đừng nhận nhiệm vụ nữa, nghỉ ngơi một thời gian đi."
Đường nét gương mặt anh rắn rỏi, cả người đầy cơ bắp, lại đang ngồi gọt táo khiến Tiêu Kinh Hoà cảm thấy rất buồn cười, cô chỉ đáp một tiếng 'vâng.
"Anh giao cho Thiên Minh đào tạo hai người mới bên nhánh của em rồi"
Trừ Văn Tranh ra thì Thiên Minh là người có năng lực thực chiến tốt nhất trong đội, giao người mới cho anh ta thì Tiêu Kinh Hoà cũng yên tâm, nói ok.
Văn Tranh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên: "Bạn trai của em..."
Nói được một nửa thì anh lại không nói nữa, con d.a.o trên tay trượt một cái cắt đi một miếng thịt táo rất to.
Tiêu Kinh Hoà nhìn anh.
Anh cúi đầu tiếp tục gọt táo, động tác vô cùng vụng về, hình như anh vận lực quá mạnh, không kiểm soát được khiến vỏ táo bay hết ra ngoài chứ chẳng có được mấy miếng chịu ngoan ngoãn chui vào thùng rác cả.
Anh im lặng mấy chục giây mới hỏi nốt nửa câu còn lại: "Hai người thế nào?"
Tiêu Kinh Hoà hơi ngạc nhiên, Văn Tranh trước giờ chưa từng tò mò đời tư của đồng đội.
Cô trả lời rất đơn giản: "Rất tốt ạ"
"Tốt là được."
Anh l.i.ế.m môi đứng dậy rồi đưa quả táo đã gọt xong cho cô, "Ăn đi, gọt hơi xấu một chút"
Tiêu Kinh Hoà nhìn quả táo sứt sẹo, nói cảm ơn rồi cầm lấy.
Văn Tranh dùng tay quệt môi một cái theo thói quen rồi ngồi xuống nhặt vỏ táo cho vào thùng rác, cuối cùng rút một tờ giấy ướt ra lau tay.
Cô luôn như vậy, khách sáo chu đáo nhưng rất xa cách.
Đồng đội hỏi anh tại sao không hạ thủ sớm một chút mà lại để người ngoài cướp đi bông hoa duy nhất trong đội. Đó là bởi vì anh hiểu cô, chỉ cần cô thích một chút thì mắt cô sẽ sáng bừng lên. Nhưng trong mắt cô thì anh không hề khác gì những người khác.
Đôi mắt cô đẹp như ánh trăng. Lúc cô nhìn người mình thích sẽ giống như một vầng trăng sáng rọi vào hồ nước vậy.
"Anh về rồi à"
Giống như vẻ mặt cô khi nhìn Dung Lịch lúc này.
Dung Lịch đẩy cửa bước vào.
Văn Tranh bỏ d.a.o gọt hoa quả xuống: "Anh về đội trước đây."
Anh quay người nhìn thẳng vào mắt Dung Lịch một cái. Dung Lịch chỉ gật đầu, không nói gì. Văn Tranh nhét một tay vào trong túi, cũng không nói gì, vẫy vẫy tay còn lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Đơn phương tình nguyện là vở kịch một vai, bây giờ anh phải hạ màn thôi.
Văn Tranh đi rồi, Dung Lịch đóng cửa lại. Đến trước giường bệnh thì thấy Tiêu Kinh Hòa đang gặm táo, anh hỏi: "Ngọt không?"
"Có"
Dung Lịch ngồi xuống bên cạnh cô: "Anh muốn ăn quả táo đó của em.
Anh làm sao vậy?
Đột nhiên lại đáng yêu như vậy
Tiêu Kinh Hòa cười rồi đưa quả táo bị gặm một nửa cho anh.
Dung Lịch cắn một miếng xuống chỗ cô vừa cắn rồi bình luận: "Gọt xấu quá"
Rồi anh đặt quả táo bị gọt lồi lõm lên bàn, nói, "Anh gọt quả khác đẹp hơn cho em"
Gọt quả khác đẹp hơn.... Ờ, nói thì rất dễ.
Tiêu Kinh Hòa ngồi nhìn một lúc rồi không nhịn được nữa: "Dung Lịch"
"Hử."
Anh đang tập trung toàn bộ tinh thần để gọt táo.
"Anh còn gọt tiếp thì không còn miếng táo nào nữa đâu."
Dung Lịch đờ người.
Anh dừng lại, cau mày nói: "Con d.a.o này cùn quá.
Tiêu Kinh Hòa dở khóc dở cười: "Ừ, là tại con dao."
Hình như sợ anh không tin nên cô đặc biệt bổ sung thêm, "Không liên quan gì đến anh cả, tất cả là do con dao."
Anh xấu hổ không muốn nói gì nữa, quẳng cả con d.a.o lẫn quả táo bị gọt chỉ còn lại hạt sang một bên rồi kéo cô lại hôn. Anh hôn rất mạnh bạo cho đến khi cô không ngồi nổi nữa, mềm nhũn trong lòng anh thì anh mới chịu ngừng lại.
Cô vẫn còn há miệng thở dốc. Đôi mắt vì động tình mà long lanh như một hồ nước, khóe mắt đã đỏ ửng lên. Dung Lịch không nhịn được, lại quấn lấy môi cô rồi nhét vào tay cô một thứ.
Cô tránh anh ra, nhìn thứ trong tay mình, đó là một chiếc túi thêu màu vàng rất tinh xảo, to cỡ nắm tay trẻ con, hình đám mây. Mặt trên thêu những họa tiết và ký tự mà cô nhìn không hiểu.
Những sợi tua rua có đính vài hạt ngọc màu xanh lục óng ánh, cô ngửi thì thấy mùi đàn hương nhè nhẹ: "Đây là gì vậy?"
Dung Lịch nói: "Bùa bình an."
"Sáng nay anh lên chùa à?"
"Ừ" Anh treo cái túi thêu lên chiếc cúc áo cuối cùng của cô, "Sau này mỗi khi đi làm nhiệm vụ em nhớ mang nó theo nhé."
Tiêu Kinh Hòa sờ sờ họa tiết trên mặt túi: "Anh tin Phật à?"
Dung Lịch gật đầu không chút nghĩ ngợi.
"Anh tin"
Cho nên anh đã quỳ ở Phật đường rất lâu, dùng m.á.u từ cổ tay để viết cho cô tấm bùa bình an này.
"Em không tin Phật."
Cô sợ mất nên thắt thêm cho cái túi thêu một nút rồi mới ngẩng đầu nhìn Dung Lịch, "Nhưng em tin anh"
Anh nhấc tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"A Hoà ơi."
"Da."
Anh muốn nói cho cô biết rằng thế gian này thật sự có Thần Phật đấy, cho nên anh mới có thể đến bên cạnh cô, nhưng lại không biết phải nói thế nào nên anh im lặng rất lâu: "Anh.."
Cô đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y anh: "Tay anh bị sao vậy?"
Cổ tay anh đang quấn băng, có vết m.á.u nhàn nhạt thẩm ra. Anh kéo tay áo che đi vết thương: "Không sao, bút máy quệt vào nên rách chút da thôi."
Sư trụ trì của chùa Đài Thiền nói, nếu dùng m.á.u để viết bùa thì sẽ đủ thành tâm, anh tin vậy nên cứa một đường trên cổ tay để cầu lấy tấm bùa bình an này. Anh không dám nói với cô, sợ cô lại khóc.
"Vậy mà anh còn gọt táo cho em."
Tiêu Kinh Hòa xót anh, thổi nhẹ lên vết thương ở cổ tay anh, "Có đau không?"
Dung Lịch lắc đầu.
Đúng lúc này thì có người gõ cửa. Tiểu Kinh Hòa ngẩng đầu lên: "Mời vào"
Là Hà Lương Thanh. Thấy Dung Lịch đang ngồi trên giường bệnh, cô cảm thấy hơi ngại: "Tôi có làm phiền hai người không?"
"Không đâu" Dung Lịch đứng dậy rồi đỡ Tiêu Kinh Hòa nằm xuống, "Sắp hết thuốc rồi, để anh đi gọi y tá."
"Vâng"
Dung Lịch đi rồi, Hà Lương Thanh sợ m.á.u chảy ngược, điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch chậm hơn chút: "Tôi hầm canh cho cậu đây"
Tiêu Kinh Hòa liếc nhìn cái phích giữ nhiệt to tướng: "Hôm qua cậu cũng hầm canh cho tôi rồi mà"
Hà Lương Thanh rót canh cho cô: "Cho nên hôm nay đổi khẩu vị cho cậu."
Vừa mở hộp giữ nhiệt ra thì mùi hương cũng lan tỏa khắp nơi.
Trong số những người Tiêu Kinh Hòa từng gặp thì Hà Lương Thanh là cô gái dịu dàng đảm đang nhất. Nếu cô là đàn ông thì nhất định sẽ cưới cô ấy.
Ninh Dã đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn bát canh chằm chằm.
Dung Lịch đóng cửa phòng bệnh lại: "Thích cô ấy à?"
Bị nhìn trúng tim đen, khuôn mặt Ninh Dã hơi mất tự nhiên nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Vâng"
Cậu ta nhíu mày một lát rồi thành thật khai báo với bề trên, "Nhưng cô ấy từ chối cháu rồi"
Nói đến đây cậu ta rất thất vọng mà giật giật mái tóc ngắn màu rêu của mình, vẻ mặt bơ phờ, giọng nói cũng bơ phờ: "Cô ấy cũng không trả lời tin nhắn
Wechat của cháu nữa"
Cho nên cậu chỉ dám lén lén lút lút đi theo cô thôi.
Dung Lịch lấy bao thuốc trong túi áo nhưng lại nghĩ chắc Tiêu Kinh Hòa sẽ không thích nên anh xoay người ném bao thuốc vào thùng rác, chỉ giữ lại bật lửa nghịch trong tay: "Cô ấy là bạn của mợ cháu, nếu chỉ thích chơi bời thì hãy bỏ qua cho người ta đi."
Cái gì mà thích chơi bời chứ, cậu đang rất thật lòng thật dạ nhé.
"Cháu rất thích cô ấy" Ninh Dã nhấn mạnh từng chữ, "Vô cùng, vô cùng thích"
Dung Lịch miết bánh răng đánh lửa: "Vậy thì nghiêm túc theo đuổi thôi"
Ninh Dã lại chăm chỉ học hỏi thật, thậm chí còn tìm đến Hoắc Thường Tầm, lãng tử số một của Đại Viện để cố vấn.
Giờ đứng trước mặt cậu, Ninh Dã thấy hơi khó nói: "Hoắc Thường Tầm kêu cháu tặng túi tặng hoa, hoặc tặng bệnh viện"
Dung Lịch l.i.ế.m môi: "Đừng nghe thằng khốn đó"
Ninh Dã im re.
Nhưng thằng khốn đó chính là người được con gái yêu thích nhất ở Đại Viện đấy. Anh ta không cần phải theo đuổi thì đã có hàng tá gái xinh tìm đến anh ta rồi, cho dù bị anh ta đá thì cũng không ai nói một lời nói xấu gì về anh ta, trước giờ đều chỉ có ca ngợi...
Lãng tử số một không phải danh bất hư truyền đâu.
Ninh Dã rất mơ màng: "Cháu không biết phải làm thế nào"
Dù sao cũng là cháu trai mình nên Dung Lịch cũng đưa ra chút đóng góp:
"Mợ của cháu nói, cô ấy là người rất dễ mềm lòng"
Ninh Dã đồng ý với ý kiến đó.
"Đã biết phải làm sao chưa?"
Cậu lắc đầu, dù hơi sợ ông cậu trẻ nhưng vẫn giả vờ can đảm: "Xin cậu dạy bảo ạ.
Dung Lịch liếc cậu ta một cái rồi khoanh tay lại, áo vest không cài cúc tử tế, bớt đi hai phần nghiêm túc thêm vài phần lười biếng: "Kế thứ 34 trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử là gì?"
Ninh Dã ngẩn ra: "Cháu... cháu không biết. Đâu phải ai cũng thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh của Tôn Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử giống cậu nhỏ của cậu đâu."
Ánh mắt Dung Lịch hơi lạnh xuống, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Đọc nhiều sách hơn đi."
Anh chỉ nói vậy rồi bước đi.
Ninh Dã ngớ ra một hồi rút điện thoại để tra Baidu. À, kế thứ 34 trong 36 kế là Khổ nhục kế.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv