Không Ai Khác Ngoài Em

Chương 445


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bởi vì là tuần lễ hoàng kim nên bệnh nhân đến viện tăng nhiều. Gần 9 giờ tối

Hà Lương Thanh mới tan làm, vừa đi đến cửa khu nhà đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới chân cột đèn đường.

Cúi đầu ngồi xổm nhìn giống một cây nấm. Cô bước đến: "Ninh Dã"

Ninh Dã ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt như hai viên ngọc đen vừa được rửa sạch vậy. Cả người cậu ướt nhẹp, mái tóc ngắn màu rêu cũng nằm ẹp trên đầu.

Dáng điệu vô cùng nhếch nhác.

Hà Lương Thanh nhìn cậu rất lâu: "Sao cậu lại ở đây?"

Cây nấm vẫn ngồi yên, ngẩng đầu nhìn lên: "Tôi đang chờ chịu"

Đêm tháng Năm, có gió nhè nhẹ.

Hà Lương Thanh gạt mớ tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, nhẹ nhàng nói:

"Muộn rồi, cậu về đi"

Cậu biết cô nhất định sẽ đuổi cậu đi.

Chân cậu đã tê dại nên phải bám vào cột đèn đường để đứng dậy: "Tôi không có tiền"

Cậu nhăn mày, giọng nói rầu rĩ vô cùng uể oải, "Sau lần trước chị từ chối tôi thì tôi đã bắt đầu không gượng dậy được nữa, ngày nào cũng đánh lộn cãi nhau nên bị đuổi khỏi trường rồi"

Cậu của cậu nói cô ấy rất dễ mềm lòng.

Ninh Dã cúi đầu, giọng nói càng ủ rũ hơn: "Bố mẹ tôi không thèm nhận đứa con trai này nữa nên cũng đuổi tôi ra khỏi nhà luôn"

Kế thứ 34 trong 36 kế là Khổ nhục kế.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, không còn hăng hái như trước nữa, vừa nhếch nhác lại vừa ủ rũ: "Tôi chưa có gì bỏ bụng suốt hai ngày rồi."

Hà Lương Thanh cau chặt mày lại suy nghĩ một lát.

Chân Ninh Dã đã bớt tê hơn nên cậu đi tập tễnh đến trước mặt cô, tóc còn đang nhỏ nước, nhìn rất tội nghiệp: "Chị nhặt tôi về đi, tôi rất đáng thương mà"

Hà Lương Thanh sợ giây tiếp theo cậu sẽ khóc luôn mất.

"Sao quần áo của cậu lại ướt vậy?" Cô hỏi, giọng càng nhẹ hơn.

Sao lại ướt à?

À, vừa rồi cậu tắt điện thoại của cậu út xong thì chạy đường tắt đến đây ngồi chờ. Trên đường đi gặp xe rửa đường nên cậu ta đã cố ý để cho xe xịt nước lên người với mục đích nhìn đáng thương hơn một chút.

Ninh Dã thề cậu không phải người thích nói dối, chẳng qua là không còn cách nào khác: "Tôi đói quá nên chạy đi ăn cơm chùa, bị ông chủ đánh một trận xong còn bị hắt một xô nước"

Người con gái hiền lành dịu dàng thường dễ mềm lòng: "Bị đánh à? Đánh vào chỗ nào?"

Ninh Dã day day huyệt thái dương: "Bị đánh vào đầu, bây giờ vẫn còn đau."

Trên đường đến đây cậu đã nghĩ mãi, thấy đưa cô đi khó quá nên trước tiên cử ở nhà cô đã. Vì thế, cậu khoanh tay, hơi run lên, "Chị có muốn nhặt tôi về không? Nếu chị không nhặt thì chắc tôi phải c.h.ế.t rét ở đây mất.

Hà Lương Thanh nghi ngờ: "Sắp vào hè rồi. Không c.h.ế.t rét được.

"Ồ" Ninh Dã ủ dột, vừa đáng thương lại vừa ấm ức, "Vậy để tôi đói c.h.ế.t cũng được"

Hà Lương Thanh sững sờ.

Trước đó cô không hề biết rằng cậu lại tội nghiệp đến vậy.

Cô rút ví, lấy hết toàn bộ tiền mặt trong ví cho cậu. Cậu không nhận, cô liền nhét vào mũ áo hoodie của cậu: "Cậu đi ăn trước đi. Rồi lại rút một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra, "Sau đó đến khách sạn ở đi"

Ninh Dã chán không buồn c.h.ế.t nữa.

Cậu đã đáng thương đến vậy rồi mà cô ấy vẫn không chịu nhặt cậu về sao?

Cậu nghĩ chắc cô ấy không thích cậu một chút nào nhỉ...

Hà Lương Thanh đưa cả túi bánh mì trong tay cho cậu: "Tôi về trước đây."

Cứ nghĩ tới lời của cậu trẻ là Ninh Dã lại cuống lên, ném cái túi đi đuổi theo:

 

"Chờ đã..."

Đúng lúc này thì có một chiếc xe mô tô chạy tới, Ninh Dã liếc mắt liền đưa ra quyết định, nhảy ra chặn đường.

"Két..."

Tiếng xe phanh két lại rất dài, sau đó là một tiếng hét thảm thiết.

Hà Lương Thanh quay đầu lại: "Ninh Dã!"

Cậu nằm im như c.h.ế.t trên đường.

Hà Lương Thanh sợ trắng bệch cả mặt, cô vội chạy tới quỳ xuống: "Cậu không sao chứ? Bị đụng vào đâu rồi?" Cô không dám đụng vào Ninh Dã, đôi mắt đỏ lên sắp khóc.

"Tôi gãy tay rồi" Cậu nằm đó, dáng vẻ như sắp không mở được mắt ra nữa nhưng vẫn nói một cách yếu ớt, "Chân cũng gãy luôn rồi..."

Người lái xe mô tô chỉ muốn phát điên.

Người anh em, xe của ông đây còn chưa chạm vào cậu, cậu là búp bê sứ à?

10 giờ tối Dung Đường nhận được điện thoại của Dung Lịch.

"Chị à."



Cô ngạc nhiên, cái thằng nhóc cổ hủ Dung Lịch này rất ít khi gọi cho phụ nữ vào buổi tối, bao gồm cả chị ruột của nó: "Chuyện gì vậy?"

"Ninh Dã bị tai nạn xe rồi."

Một câu nói mà đảo lộn trời đất.

Chân tay Dung Đường mềm nhũn, cô chống tay lên bàn nhưng giọng nói đã run rẩy: "Nó đang ở đâu? Như thế nào rồi?"

"Nó không sao"

Lúc này cô mới thở phào một tiếng. Vừa định hỏi là có chuyện gì xảy ra thì

Dung Lịch đã nói: "Chị đến bệnh viện đoạn tuyệt quan hệ với nó đi"

Cái quỷ gì vậy?

Dung Đường vừa sợ vừa chẳng hiểu gì, trái tim như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, hết lên rồi lại xuống. Bên kia, Dung Lịch chỉ giải thích rất ngắn gọn:

"Nó đang theo đuổi một cô gái, phải dùng khổ nhục kế"

Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chị từng gặp cô gái ấy rồi"

Mặt Dung Đường viết một chữ Chả Hiểu Gì to đùng: "Là con gái nhà ai vậy?"

"Bạn cùng phòng với A Hoà"

Có chút ấn tượng rồi, cô nhớ là cô gái đó lớn hơn Ninh Dã bốn, năm tuổi:

"Khoảng cách tuổi hơi nhiều đấy" Cô không có ý gì, chỉ cảm thấy một cô gái trưởng thành như vậy nhất định sẽ không phải lòng thằng con trai ngổ ngáo không nên nết nhà mình.

Dung Lịch không đưa ý kiến, chỉ nói: "Lúc Ninh Dã bị bán đến Giang Nam, cô ấy chính là người đã báo cảnh sát."

Á đù!

Ân nhân cứu mạng

Dung Đường choáng váng cả nửa ngày cuối cùng cũng hiểu: "Lại cũng học theo cậu, muốn lấy thân báo đáp luôn đấy à"

Năm đó, cô gái kia mới mười mấy tuổi, Ninh Dã lại càng nhỏ hơn, cho nên mới khiến nó nhớ mãi không quên.

Thằng quỷ, bố nào con nấy! Dung Đường gọi vọng vào phòng khách: "Ninh Đồng Chương, con trai ông biết yêu rồi. Ông sắp làm ông nội rồi.

Đồng chí Ninh chỉ vì lỡ lời khen nữ diễn viên nào đó có đôi chân dài trong khi xem phim nên đang bị phạt quỳ bàn phím đứng hình tại trận.

Bệnh viện.

Bác sĩ điều trị chính kéo rèm bước ra.

Hà Lương Thanh đứng bật dậy: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ điều trị chính liếc nhìn bệnh nhân yếu ớt' đang nằm trên giường bệnh.

Cậu chủ Ninh: Làm tốt thì không thiếu thưởng đâu.

Bác sĩ điều trị chính: Tôi hiểu rồi!

"Chân trái gãy, tay phải cũng gãy luôn rồi."

Chủ nhân chiếc xe mô tô sợ khiếp người.

Tháng Sáu đổ tuyết, oan c.h.ế.t người!

Bác sĩ điều trị chính lộ vẻ đau xót, nhìn Hà Lương Thanh với ánh mắt phức tạp, lại còn đặc biệt dặn dò: "Cô là bạn gái cậu ấy à? Mấy ngày này nhớ chú ý một chút, tay chân cậu ấy đều bị thương nên cử động không tiện, rất dễ bị thương lần nữa, cho nên cô phải chăm sóc cậu ấy, không rời nửa bước mới được."

Nhấn mạnh việc không rời nửa bước.

Sắc mặt Hà Lương Thanh càng ngày càng trắng, cô nhìn Ninh Dã đang nằm như c.h.ế.t trên giường bệnh, vừa hối hận vừa tự trách mình.

"Ninh Dã!"

Một tiếng sư tử Hà Đông gầm lên ở cửa phòng bệnh. Dung Đường đã tới rồi:

"Cái thằng bất hiếu này, tao phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mày"

Bác sĩ điều trị chính giả vờ muốn kéo lại.

Dung Đường sắp tức c.h.ế.t rồi: "Mày lớn rồi nên tạo không quản được mày nữa đúng không? Được!"

Cô móc một chùm chìa khoá ra khỏi túi rồi ném xuống đất, "Căn nhà này coi như là bồi thường cho mày. Sau này mày còn dám bước vào nhà tao một bước nữa thì tao nhất định sẽ đánh gãy chân mày!"

Mặt Hà Lương Thanh trắng bệch: "Bác ơi..."

Dung Đường cắt ngang bằng thái độ rất kiên quyết: "Cháu không phải xin thay cho nó, bác không có thằng con như nó."

Nói xong cô không thèm nhìn Ninh Dã lấy một cái đã quay sang nhìn chủ chiếc xe, "Là cậu đã đụng phải nó đúng không? Cậu ra ngoài với tôi một lát"

Dung Đường nói tới là tới, nói đi là đi, đùng đùng như một cơn gió.

Chủ nhân chiếc xe mô tô lau mồ hôi rồi vội vàng theo ra ngoài. Mặc dù bị oan nhưng anh ta không mù, có thể nhìn ra bối cảnh của đối phương không đơn giản chút nào.

Đen quá đi mất.

Anh ta run rẩy, xin lỗi trước rồi tính: "Xin, xin lỗi!"

Dung Đường đóng cửa phòng cấp cứu lại, liếc nhìn bên trong hai cái, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, chỉ một giây đã thay đổi hoàn toàn: "Không sao không sao. Sợ rồi phải không"

Cô cười rất hiền lành rồi móc một tấm séc ra, "Thật ngại quá, đây là chút thành ý của tôi, mong câu nhận cho"

Chủ xe đờ ra.

Dung Đường lại liếc nhìn bên trong phòng cấp cứu rồi phất phất tay: "Cậu có thể đi được rồi"

Chủ xe không còn nói được gì nữa.

Người nhà này điên hết cả rồi đấy à?

Anh ta ngây ngây ngốc ngốc nhận lấy tấm séc, nhìn con số bên trên. Không, không phải đồ điên, mà là quan âm bồ tát đến cứu khổ cứu nạn mới đúng.

Dung Đường đứng ngoài cửa ra hiệu, bác sĩ điều trị chính lập tức hiểu ý liền đưa hai cô y tá đi ra, để đôi 'trai đơn gái chiếc kia ở lại trong phòng bệnh.

Ninh Dã nằm trên giường bệnh, nhìn rất thảm. Mắt cậu hơi đỏ, sắc mặt trắng bệch, cậu nhìn cô vẻ tội nghiệp hết sức: "Tôi đáng thương thế này mà chị vẫn không quan tâm đến tôi à?"

Ưu điểm lớn nhất của Hà Lương Thanh cũng chính là nhược điểm lớn nhất của cô, dễ mềm lòng. Cô dễ mềm lòng đến mức khó tin.

Cô gật mạnh đầu nói: "Quan tâm chứ."

Cô trịnh trọng nói với cậu, "Tôi quan tâm cậu."

Ninh Dã bật cười.

Bác sĩ Hà của cậu thực sự rất tốt bụng.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat