Người phụ nữ lấy bánh bao lại rồi đóng sầm cửa vào nhưng trong hành lang có gió nên cánh cửa chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn.
Cô mới đi được nửa tầng thì nghe tiếng roi da đang quất xuống.
Cô ngần ngừ rồi quay ngược lại nhìn qua khe cửa. Cậu bé gầy yếu bị roi da quất đến mức nằm lăn dưới đất, mặt mày bẩn thỉu lại còn gầy đến mức da bọc xương nhưng đôi mắt vẫn rất sáng và kiên cường.
Cô khẽ khàng chạy xuống dưới nhà rồi bấm gọi 110.
"Xin chào, tôi muốn báo án."
Bọn bắt cóc mỗi ngày chỉ cho cậu ăn hai cái bánh bao vào buổi sáng và buổi tối, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn cơm nên bước đi hơi loạng choạng.
Lúc cậu được cảnh sát đưa đi thì cô gái đó bê một bát canh rất lớn chạy tới.
Cậu vẫn nhớ rất rõ đôi mắt trong veo của cô ấy, cô dịu dàng hỏi cậu có muốn uống thêm một bát canh nữa không.
Ninh Dã nhìn vào mắt Hà Lương Thanh: "Lúc đó, tôi ở trên xe cảnh sát, chị mang cho tôi một bát canh đầu cá hầm đậu phụ. Chị còn nhớ không?"
Cô vẫn nhớ.
Cô chỉ ngạc nhiên về việc cậu bé đó lại chính là cậu, mà càng ngạc nhiên hơn là: "Cậu vẫn còn nhận ra tôi ư?" Lúc đó cô mới 15 tuổi, dáng vóc vẫn còn đang phát triển.
Ninh Dã gật đầu: "Chỗ này của chị" Cậu chỉ tay vào tai cô, "Có một nốt ruồi nhỏ"
Sau này cậu từng đến Giang Nam tìm cô nhưng ba mẹ cô đã li dị nên cô không còn ở đó nữa.
Ngón tay cậu lành lạnh, Hà Lương Thanh hơi rụt người lại. Chỗ bị cậu chạm tới thì đang nóng dần lên. Cô thấp giọng, ngập ngừng rất lâu: "Bởi vì tôi từng giúp cậu cho nên cậu"
Rốt cuộc cô vẫn chưa yêu bao giờ nên rất ngại ngùng, "Cho nên cậu mới thích tôi à?"
Ninh Dã lắc đầu nói không phải: "Cậu tôi nói, nếu không thích thì có thể dùng tiền báo đáp, chỉ có thích thì mới dùng thân báo đáp thôi"
Hà Lương Thanh sững sờ.
Tiêu Kinh Hoà ở ngoài cửa cũng sững sờ.
Dung Lịch cũng từng nói như vậy.
Cô bật cười: "Sao anh toàn dạy cái dở thế"
Dung Lịch sờ sờ mũi, đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông nên anh cũng rất tự nhiên bỏ qua vấn đề đang nói, dặn cô đừng đi đâu một mình, sau đó mới đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
"Tổng giám đốc Dung"
Là Lý Trật Thịnh.
Dung Lịch nói nhỏ: "Chuyện gì?"
"Tiêu Trường Sơn đã biết chuyện chúng ta thu mua cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tiêu rồi"
Hà Lương Thanh đang gọt hoa quả cho Ninh Dã trong phòng bệnh, Tiêu Kinh Hoà ngồi một lúc thì bị Hà Lương Thanh bắt đi gọi y tá đến thay thuốc.
Cô vừa gọi y tá xong thì có người gọi cô từ phía sau.
"Tiêu Kinh Hoà!"
Bà cụ nhà họ Tiêu lúc nào cũng chỉ mặt gọi tên như vậy, dáng vẻ như có thâm thù đại hận với cô.
Tiêu Kinh Hoà quay lại, vẻ mặt lạnh nhạt: "Có chuyện gì vậy?"
Bà cụ nhà họ Tiêu không thích cô, lần nào gặp cũng phải lên cơn lên cớ một trận.
Mấy hôm trước bà ta nghe con trai nói bức hoa mai trong tuyết bị đòi lại rồi thì càng khó chịu: "Mày thái độ gì đấy, bây giờ nhìn thấy tạo cũng không biết chào hỏi nữa à?"
Cô không giỏi kiên nhẫn nên đã thấy hơi phiền: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây:
Thái độ hờ hững của cô khiến bà già nổi giận: "Mày đứng lại đó!"
Tiêu Kinh Hoà không buồn để ý đến bà ta, đi thẳng về phòng bệnh.
Bà cụ tức giận gõ gậy liên tục: "Mày..." Bà ta tức đỏ mặt tía tai, đến thở cũng khó khăn.
Triệu Nguyệt Doanh đỡ bà ta, vội vàng hòa giải: "Tính cách của Kinh Hoà vốn thế, mẹ đừng tức quá ốm người, không đáng"
Điện thoại của Triệu Nguyệt Doanh đổ chuông, bà ta vừa dỗ dành mẹ chồng vừa nghe điện thoại.
Tiêu Trường Sơn gọi tới hỏi: "Bà đang ở đâu?"
"Tôi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, sao vậy?"
Tiêu Trường Sơn không thèm giải thích câu nào đã nói: "Bà chuyển hết số cổ phần trong tay bà sang cho tôi"
Mí mắt Triệu Nguyệt Doanh giật giật: "Sao, sao đột nhiên lại phải chuyển cổ phần?"
Cổ phần đã không còn ở trong tay bà ta từ lâu rồi, đột nhiên nhắc tới khiến bà ta rất hoảng sợ.
Giọng điệu của Tiêu Trường Sơn rất gấp gáp: "Đừng hỏi nhiều, chuyển cổ phần sang cho tôi trước đã"
Bà cụ nhà họ Tiêu nghe thấy hai chữ cổ phần liền dựng tai lên nhìn Triệu Nguyệt Doanh.
Triệu Nguyệt Doanh luống cuống nên cũng bực bội: "Không phải ông cho tôi rồi à?"
Không biết vì sao mà Tiêu Trường Sơn lại càng tức giận hơn: "Chúng ta là vợ chồng, để dưới tên ai mà chẳng được, tôi lại để bà chịu thiệt à?"
Triệu Nguyệt Doanh không lên tiếng đương nhiên là rất oán hận. Bà ta cằn nhằn chồng bao lâu mới lấy được chút xíu cổ phần, vậy mà nói đòi là đòi lại ngay.
Thấy vợ im lặng, Tiêu Trường Sơn bèn giải thích: "Để cổ phần ở chỗ bà cũng vô dụng, bây giờ công ty đang có chút vấn đề. Nếu 5% cổ phần của bà mà rơi vào tay người khác thì sẽ rất bất lợi cho tôi"
Triệu Nguyệt Doanh ấp úng.
Tiêu Trường Sơn mất kiên nhẫn, giọng điệu rất tệ: "Bà làm sao vậy? Đến tôi mà cũng không tin được à?"
"Tôi không có ý này."
Thấy không giấu được nữa, Triệu Nguyệt Doanh nhỏ giọng khai báo, "Cổ phần không ở chỗ tôi nữa rồi"
Tiêu Trường Sơn lập tức cuống lên: "Nói rõ ra xem nào, cổ phần đang đứng tên ai?"
Triệu Nguyệt Doanh nói đông nói tây một lúc mới bảo: "Tôi bán hết cổ phần rồi"
Tiêu Trường Sơn không thể tin nổi, ngẩn ra hồi lâu.
"Bán rồi á?"
Ông ta lập tức nổi giận đùng đùng, vừa tức vừa sợ, "Triệu Nguyệt Doanh, tôi không cho bà ăn không cho bà mặc hay sao? Mà bà lại thiếu tiền đến vậy? Bà có biết khả năng tăng giá của chỗ cổ phần đó như thế nào không mà bà dám bán đi hả"
Triệu Nguyệt Doanh bị mắng đến mức cũng nổi điên theo luôn: "Tôi cũng chỉ vì Nhã Nhã của chúng ta thôi mà"
Tiêu Trường Sơn nén cơn tức giận xuống: "Nói rõ ràng xem, rốt cuộc thì bà đã bán cổ phần cho ai rồi?"
Nói đến chuyện này thì Triệu Nguyệt Doanh không cam tâm, mặc kệ bà cụ đang ở bên cạnh cũng phải nói rõ những khổ tâm của mình: "Bán cho con gái lớn của ông rồi. Nó dùng Nhã Nhã để uy h.i.ế.p tôi, nếu không bán cho nó thì nó sẽ khiến Nhã Nhã phải vào tù. Vậy nên tôi làm gì còn cách nào nữa, tôi không thể ngồi nhìn con gái mình đi bóc lịch được"
Rất lâu sau Tiểu Trường Sơn mới phản ứng lại: "Kinh Hoà lấy số cổ phần đó làm gì?"
"Làm sao tôi biết được.
Tiêu Trường Sơn tức điên người: "Không biết mà bà còn dám bán cho nó?"
Triệu Nguyệt Doanh vừa định giải thích thì bị bà cụ cướp điện thoại: "Cái gì mà bán cổ phần? Cái đồ rẻ rách kia lại muốn làm gì nữa?"
Trong phòng bệnh.
Ninh Dã ăn một hộp nhỏ dưa gang, một hộp nhỏ dưa hấu, đắc ý đến nỗi khóe miệng vểnh lên tận trời.
"Lương Thanh"
Cậu vừa gọi một tiếng thì Hà Lương Thanh lập tức đặt ấm trà trong tay xuống: "Sao vậy?"
Ninh Dã nhìn Tiêu Kinh Hoà, vẻ mặt ngượng nghịu: "Tôi muốn đi vệ sinh Hà Lương Thanh là người không biết giận dỗi là gì, cho dù có ngại ngùng nữa thì đã nhờ là sẽ giúp: "Tôi, tôi đỡ cậu đi."
Phi lễ chớ nhìn nha.
Tiêu Kinh Hoà đứng dậy đi ra bên ngoài phòng bệnh. Cô vừa mở cửa thì một chất lỏng lạnh băng đột ngột dội thẳng lên người cô.
Mặn mặn chát chát, hình như là nước muối sinh lý.
Tiêu Kinh Hoà lau mắt rồi ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo: "Bà nổi điên gì vậy?"
Bà cụ nhà họ Tiêu ném túi đựng nước muối sinh lí xuống đất liền mở miệng mắng người: "Con đĩ không biết mất mặt nhà mày, lừa cả cổ phần của nhà mình.
Không khí cực kỳ cực kỳ nặng nề. "Liên quan gì đến bà?" Tiêu Kinh Hoà quệt tay ngang miệng, đây là động tác khi cô đã tức giận.
Bà cụ hất mặt lên, càng lúc càng ngạo ngược: "Tao là bà nội mày mà còn không quản được mày à?"
Bà ta rất lớn tiếng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bà ta đưa tay chỉ thẳng mặt Tiêu Kinh Hoà, "Mau trả lại cổ phần cho ba mày ngay, nếu không tạo sẽ đến cơ quan mày tố mày, để người khác đều biết mày mất dạy như thế nào"
Tiêu Kinh Hoà chưa từng thấy bà già nào mà lại điêu ngoa như vậy.
Cô mím môi, hoàn toàn mất kiên nhẫn, không nói không rằng quay sang cầm túi nước muối sinh lý ở xe đẩy bên cạnh lên, dùng kéo cắt miệng túi ra rồi đổ thẳng lên đầu bà cụ.