Thiên Manh nhận được tin nhắn từ Tú Hoan, cô nhớ ra từ khi đến Hàng Châu họ chỉ gọi điện với nhau hai lần. Việc học ở đây và những vấn đề xảy ra liên tục khiến cô quên mất thời gian.
Thiên Manh gọi cho Tú Hoan.
“Cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào rồi, sau một năm còn nồng cháy không?
Thiên Manh cười nói với Tú Hoan.
"Chẳng có gì đặc biệt ngoài những đêm rực lửa, haha.”
Tú Hoan luôn tinh nghịch như vậy với Thiên Manh, nói chuyện với cô Thiên Manh không bao giờ ngưng cười được, cô vô cùng trân trọng người bạn duy nhất này.
“Cậu thì sao? Dục Minh đối xử tốt với cậu chứ?”
Tú Hoan vừa ăn táo vừa nói với Thiên Manh, giọng điệu vô cùng thư thái.
“Bọn tớ chia tay rồi, gần cả tháng rồi nhỉ!”
Thiên Manh bình thản nói
“Chia tay?sao lại chia tay, anh ta cắm sừng cậu, trêu hoa ghẹo bướm…”
Tú Hoan vứt quả táo sang một bên, cô bật hẳn đầu dậy mà hỏi Thiên Manh.
“Anh ấy có hôn ước, từ lâu rồi, về đây tớ mới biết, hôn thê của anh ấy đến gặp tớ.”
Thiên Manh một chút biểu cảm kể với Tú Hoan.
“Hôn ước, cái tên Dục Minh này, đúng là không thể tin tưởng được, anh ta quên là…anh ta còn dám giấu cậu chuyện lớn như vậy. Chia tay đúng, chia tay tốt, từ lâu tớ đã nói với cậu rồi, đáng lý từ lần trước cậu không nên dễ dàng bỏ qua….”
Tú Hoan định nhắc lại chuyện gì đó thì Thiên Manh ngắt ngang, cô không muốn nghe nữa.
“Kết thúc cũng kết thúc rồi, không nhắc nữa.”
Thiên Manh nhỏ giọng nói, cô cũng không muốn Tú Hoan để tâm quá nhiều mà lại lo lắng cho cô.
“Nhưng phải nện cho anh ta một trận đã chứ.”
Tú Hoan bức xúc nói trong điện thoại, giọng cô lớn dần khiến Thiên Manh có chút giận mình.
“Khi nào anh ta cưới tớ sẽ bay sang phá nát cái đám cưới của anh ta. Không thể để anh ta bình yên, phải để anh ta nhớ là anh ta đã đối xử tệ với cậu.”
Tú Hoan lại bắt đầu nghiến răng nói, cô chỉ ước có thể gặp được Dục Minh là cho anh một trận. Thiên Manh chỉ biết bật cười với bạn, đúng là Thiên Manh không có nhiều bạn, nhưng luôn được che chở bởi tình bạn chân thành từ Tú Hoan.
Sau một hồi nguyền rủa Dục Minh thì Tú Hoan cũng nhớ tới cảm xúc của Thiên Manh.
“Cậu ổn không đó?
“Ừm, không gì là không ổn cả, phải bước tiếp thôi.”
Thiên Manh nở nụ cười nói, không hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhõm khi có thể kết thúc với Dục Minh.
“Ừ, cưng nên nhớ tới chị đây là được rồi. haha.” Rachel chỉ biết dùng những câu nói đùa để an ủi bạn.
Lúc nào cũng vậy, họ luôn như có rất nhiều chuyện, nói mãi không hết, và cuộc nói chuyện không hồi kết của họ kết thúc khi Thiên Manh ngủ quên mất….
Thiên Manh kết thúc kỳ thi một cách suông sẻ, cô sẽ có chút thời gian thư giản trước khi bắt đầu học kỳ mới.
Dục Minh cũng hay đến tìm cô, nhưng thường là chiều tối, khi anh xong việc ở công ty.
Dần dần số lần anh đến cũng ít hơn, chỉ còn những dòng tin nhắn gửi cho cô, vì Thiên Manh không muốn thấy anh.
Dục Minh cũng quá bận rộn với công việc hiện tại, bữa hẹn của anh cùng gia đình Trúc Đằng cũng không như ý, họ biến việc huỷ hôn ước thành buổi gặp đoàn viên.