Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh
Chương 18
“Thầy giáo Tiêu thì sao nhỉ, lần trước chẳng phải cậu nói anh ta đã quan tâm cậu rất nhiều sao?”
Tú Hoan nhớ đến Thiên Manh từng kể với cô về Tiêu Sở Uy, người duy nhất ở đây cô có thể quen biết nhiều như vậy.
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có ý gì cả, cậu đừng nói linh tinh.”
Thiên Manh bất lực giải thích, cô chỉ có thể nói được từng ấy, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục Tú Hoan.
“Cậu cũng quên Dục Minh từng bảo tiện tay giúp đỡ rồi cửa cậu đổ cái rụp đó hả!”
Tú Hoan lại nhắc đến Dục Minh.
“Dục Minh là Dục Minh, Tiêu Sở Uy là Tiêu Sở Uy họ khác nhau.”
Thiên Manh có chút không vui khi Tú Hoan nhắc đến Dục Minh cùng Tiêu Sở Uy. Cô biết với Tiêu Sở Uy họ hoàn toàn không có khả năng, cô quý trọng anh và cũng kiêng dè vì anh là bạn của Dục Minh.,
“Được rồi khác thì khác, nói tóm lại là tớ sẽ có quà cho cậu, nên nhanh chóng gửi địa chỉ cho tớ.”
Tú Hoan nhấn mạnh với Thiên Manh như thể sợ cô sẽ không gửi địa chỉ cho mình.
“Giờ thì tớ phải làm việc rồi, cuộc sống mưu sinh thật khốn khó.”
Nói xong Tú Hoan gác máy.
Tắt máy Thiên Manh nhìn điện thoại và cười, nếu như nói Thiên Manh cô đơn cũng không hẳn, vì bên cạnh Thiên Manh luôn có một cô bạn tri âm, hai người họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió, họ cùng nhau đi qua nhiều biến cố, những gì Thiên Manh trải qua, nếu nói ai là người hiểu rõ nhất, đó chính là Tú Hoan. Thiên Manh thầm cảm ơn Thượng Đế, đã để Tú Hoan bên cạnh cô nhiều năm như vậy.
Giây phút đó cô cũng nhận được tin nhắn của Dục Minh, Thiên Manh biểu cảm có chút khó coi.
“Sắp đến sinh nhật em, anh có thể gặp em không.”
“Thiên Manh anh thật sự rất nhớ em.”
“Anh phát điên mất, em có thể đừng giận anh lâu như vậy có được không?”
“ Được.”
Thiên Manh trả lời Dục Minh, đây là tin nhắn đầu tiên cô trả lời từ khi họ chia tay, Cô biết với bản tính của Dục Minh, tiếp tục lơ đi, anh sẽ tiếp tục bám lấy, chi bằng gặp mặt thể hiện rõ thái độ thì hơn.
Trái ngược với sự lo nghĩ của Thiên Manh, Dục Minh hét lên vì vui khi Thiên Manh đồng ý gặp anh. Từ lúc họ chia ta, anh càng nhận ra anh yêu cô nhiều đến nhường nào, cũng biết rõ bản thân đã sai sót ra sao khi không nói rõ với cô. Anh sẽ làm mọi cách để có lại Thiên Manh.
………….
9 giờ sáng vào ngày sinh nhật ,Thiên Manh đang còn nằm ngủ trên giường thì nhận được điện thoại.
“Alo, này cậu, cậu đã nhận được quà tớ gửi chưa?”- Tú Hoan nói với cô bằng giọng vô cùng thanh thót, giọng của Tú Hoan dù Thiên Manh có không nhìn điện thoại không nhìn tên người gọi cũng đoán được là cô ấy.
“Quà, quà gì cơ?” - Thiên Manh ngờ vực trả lời Tú Hoan.
Giao Hàng họ bảo không liên lạc được với cậu, giờ họ đang đứng ở cổng ký túc xúc của câu, cậu ra nhanh đi.- Tú Hoan nói có vẻ gấp gáp.
“Ừ tớ biết rồi, bảo họ chờ tớ 10 phút.”- Thiên Manh ủê oải trả lời, đêm qua cô phải hoàn thành bài học, đến gần sáng mới có thể đi ngủ.
Thiên Manh bước đi chậm chạp ra đến cổng, chẳng thấy bóng dáng của người giao hàng đâu cả, cô định lấy điện thoại ra gọi cho Tú Hoan thì bỗng từ sau có ai đó ôm lấy cô.
“Hêy, bất ngờ chưa, quà của cậu đây.”- Tú Hoan bất ngờ lên tiếng, trong sự bàng hoàng của Thiên Manh.
“Là cậu, sao cậu lại…”- Thiên Manh không kìm được xúc động, hai người họ ôm lấy nhau, vui mừng ríu rít.
Từ khi Thiên Manh đi học ở Durham, hai người bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, đến cả lễ cưới của Tú Hoan, Thiên Manh cũng không thể đến dự được. Tính đến hiện tại họ cũng đã hơn 2 năm rồi chưa gặp nhau.
Tú Hoan nhớ đến Thiên Manh từng kể với cô về Tiêu Sở Uy, người duy nhất ở đây cô có thể quen biết nhiều như vậy.
“Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có ý gì cả, cậu đừng nói linh tinh.”
Thiên Manh bất lực giải thích, cô chỉ có thể nói được từng ấy, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục Tú Hoan.
“Cậu cũng quên Dục Minh từng bảo tiện tay giúp đỡ rồi cửa cậu đổ cái rụp đó hả!”
Tú Hoan lại nhắc đến Dục Minh.
“Dục Minh là Dục Minh, Tiêu Sở Uy là Tiêu Sở Uy họ khác nhau.”
Thiên Manh có chút không vui khi Tú Hoan nhắc đến Dục Minh cùng Tiêu Sở Uy. Cô biết với Tiêu Sở Uy họ hoàn toàn không có khả năng, cô quý trọng anh và cũng kiêng dè vì anh là bạn của Dục Minh.,
“Được rồi khác thì khác, nói tóm lại là tớ sẽ có quà cho cậu, nên nhanh chóng gửi địa chỉ cho tớ.”
Tú Hoan nhấn mạnh với Thiên Manh như thể sợ cô sẽ không gửi địa chỉ cho mình.
“Giờ thì tớ phải làm việc rồi, cuộc sống mưu sinh thật khốn khó.”
Nói xong Tú Hoan gác máy.
Tắt máy Thiên Manh nhìn điện thoại và cười, nếu như nói Thiên Manh cô đơn cũng không hẳn, vì bên cạnh Thiên Manh luôn có một cô bạn tri âm, hai người họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió, họ cùng nhau đi qua nhiều biến cố, những gì Thiên Manh trải qua, nếu nói ai là người hiểu rõ nhất, đó chính là Tú Hoan. Thiên Manh thầm cảm ơn Thượng Đế, đã để Tú Hoan bên cạnh cô nhiều năm như vậy.
Giây phút đó cô cũng nhận được tin nhắn của Dục Minh, Thiên Manh biểu cảm có chút khó coi.
“Sắp đến sinh nhật em, anh có thể gặp em không.”
“Thiên Manh anh thật sự rất nhớ em.”
“Anh phát điên mất, em có thể đừng giận anh lâu như vậy có được không?”
“ Được.”
Thiên Manh trả lời Dục Minh, đây là tin nhắn đầu tiên cô trả lời từ khi họ chia tay, Cô biết với bản tính của Dục Minh, tiếp tục lơ đi, anh sẽ tiếp tục bám lấy, chi bằng gặp mặt thể hiện rõ thái độ thì hơn.
Trái ngược với sự lo nghĩ của Thiên Manh, Dục Minh hét lên vì vui khi Thiên Manh đồng ý gặp anh. Từ lúc họ chia ta, anh càng nhận ra anh yêu cô nhiều đến nhường nào, cũng biết rõ bản thân đã sai sót ra sao khi không nói rõ với cô. Anh sẽ làm mọi cách để có lại Thiên Manh.
………….
9 giờ sáng vào ngày sinh nhật ,Thiên Manh đang còn nằm ngủ trên giường thì nhận được điện thoại.
“Alo, này cậu, cậu đã nhận được quà tớ gửi chưa?”- Tú Hoan nói với cô bằng giọng vô cùng thanh thót, giọng của Tú Hoan dù Thiên Manh có không nhìn điện thoại không nhìn tên người gọi cũng đoán được là cô ấy.
“Quà, quà gì cơ?” - Thiên Manh ngờ vực trả lời Tú Hoan.
Giao Hàng họ bảo không liên lạc được với cậu, giờ họ đang đứng ở cổng ký túc xúc của câu, cậu ra nhanh đi.- Tú Hoan nói có vẻ gấp gáp.
“Ừ tớ biết rồi, bảo họ chờ tớ 10 phút.”- Thiên Manh ủê oải trả lời, đêm qua cô phải hoàn thành bài học, đến gần sáng mới có thể đi ngủ.
Thiên Manh bước đi chậm chạp ra đến cổng, chẳng thấy bóng dáng của người giao hàng đâu cả, cô định lấy điện thoại ra gọi cho Tú Hoan thì bỗng từ sau có ai đó ôm lấy cô.
“Hêy, bất ngờ chưa, quà của cậu đây.”- Tú Hoan bất ngờ lên tiếng, trong sự bàng hoàng của Thiên Manh.
“Là cậu, sao cậu lại…”- Thiên Manh không kìm được xúc động, hai người họ ôm lấy nhau, vui mừng ríu rít.
Từ khi Thiên Manh đi học ở Durham, hai người bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, đến cả lễ cưới của Tú Hoan, Thiên Manh cũng không thể đến dự được. Tính đến hiện tại họ cũng đã hơn 2 năm rồi chưa gặp nhau.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv