Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh
Chương 19
“ haizzz, như vậy cũng tốt, tớ cũng muốn bỏ lại tất cả để bắt đầu ở một nơi mới, chắc chắn sẽ đem lại nhiều may mắn.” - Tú Hoan nắm lấy tay Thiên Manh mong bạn đừng lo cho mình.
Thiên Manh bỗng thấy có lỗi. Cô không biết Tú Hoan tự mình chịu đựng chuyện đau lòng đến vậy. Biết người mình yêu phản bội mình, còn gì đau lòng hơn.
“À phải rồi, tên Dục Minh đó còn làm phiền cậu không?”
Tú Hoan vừa nói dứt câu thì Thiên Manh nhận được một cuộc gọi, là từ Dục Minh.
Cả hai nhìn nhau bật cười.
“Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện, ông trời ơi, con cần một trăm tỷ…- Tú Hoan hét lên.
Nghe xong điện thoại, Thiên Manh nói với Tú Hoan
“Tớ cần ra ngoài một chút.”
Nghe thấy Tú Hoan liền bật dậy, cô chính là muốn gặp trực tiếp để thay bạn đòi lại công đạo.
“Anh ta hẹn gặp cậu, để tớ đi cùng chị đây cũng ngứa ngáy người muốn vận động một chút.”
Thiên Manh quá hiểu Tú Hoan nói được là đánh Dục Minh được, nên ngăn cản:
“Cậu ở yên ở đây, tớ sẽ quay lại nhanh thôi, sẽ nói lại sau với cậu.”
Thiên Manh nhanh chân bước ra khỏi cửa, không quên với lấy chiếc áo khoác.
Ở quán ba Đường Thanh,
“Tối nay tôi sẽ đi Thượng Hải.”
Khi bốn người đàn ông đang ngồi uống rượu cùng nhau, Dục Minh bỗng dưng lên tiếng.
“Thượng Hải, lại đi công tác.”
Hạ Nhiên há hốc mồm, anh nhìn Dục Minh, anh biết là gần đây chi nhánh bên đó không thuận lợi, nhưng việc Dục Minh cứ liên tục trực tiếp xử lý chi nhánh bên đó đúng là có chút quá sức với anh.
“Chuyển chi nhánh, tôi đã lập điều kiện với ông già, trong vòng một năm, chi nhánh Lâm Kiều ở Thượng Hải có thể khởi dậy và doanh thu ngang bằng với một trong ba chi nhánh ở Bắc Kinh hoặc Hàng Châu, họ sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, để Thiên Manh yên tâm quay lại với tôi”
Dục Minh tay cầm ly rượu mắt anh nhìn vào những gợn sóng được tạo ra từ nhịp điệu của bàn tay, anh đang có chút mệt nhọc.
“Quay lại, hai người…?”- Khải Bình giả vờ không biết chuyện mà hỏi thêm, anh cũng không quên liếc nhìn Tiêu Sở Uy.
“Cô ấy biết chuyện giữa tôi và Trúc Đằng rồi, cô ấy muốn kết thúc.”
Dục Minh uống cạn ly rượu khi nghe đến Thiên Manh.
“Nhưng tôi sẽ không để cô ấy cứ vậy mà rời đi, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi sẽ đến gặp và nói rõ với cô ấy.” Dục Minh nhìn Khải Bình, đôi mắt kiên định.
“Nhưng tận một năm, có thể là lâu hơn, cậu không lo, cậu đi rồi…” Hạ Nhiên cũng nhắc nhở Dục Minh,
“Tôi nên cho cô ấy một chút không gian.”- Dục Minh miễn cưỡng đáp lại. Anh không thể mặc kệ gia đình, nên chỉ đành tìm cách để thương lượng, và giờ là cách tốt nhất, dù gì anh cũng muốn cho Thiên Manh một danh phận rõ ràng bên cạnh anh.
“Lỡ như sau một năm cậu quay về cô ấy đã yêu người khác thì sao?”
Tiêu Sở Uy đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn thẳng Dục Minh, đôi mắt sâu thẩm ấy chứa đựng nhiều nghi vấn, anh muốn xác nhận với Dục Minh, muốn biết được nếu Thiên Manh ở bên cạnh người khác, Dục Minh sẽ như thế nào. Cả Hạ Nhiên, Dục Minh và đặc biệt là Khải Bình đều bất ngờ với câu hỏi đó.
“Tôi chưa tưởng tượng đến chuyện đó…” Dục Minh buồn bã trả lời
“Cậu nên tưởng tượng đi.” Tiêu Sở Uy cũng không e dè mà muốn nghe được câu trả lời của Dục Minh.
Dục Minh sửng người, anh chỉ nghĩ Tiêu Sở Uy đang lo cho anh.
Khải Bình và Hạ Nhiên cũng thấy sự căng thẳng diễn ra, họ định lên tiếng thì Dục Minh nói:
“Tớ không thể sống thiếu Thiên Manh được…” Đã có đáp án, nhưng lại khiến người mong chờ bực nhọc.
“Cho nên tôi mới cần các cậu lúc này, đặc biệt là cậu, Tiêu Sở Uy, ở đây chỉ có cậu là gần Thiên Manh nhất, nên cậu phải giúp tôi để ý, nếu có tên nào đó có ý với Thiên Manh cậu phải báo ngay cho tôi, tôi sẽ lập tức bay về.”
Dục Minh nhìn sang Tiêu Sở Uy nói thêm, anh cười không chút đề phòng. Tiêu Sở Uy thì ngược lại, anh nhìn chằm chằm Dục Minh như muốn nói gì đó.
Thiên Manh bỗng thấy có lỗi. Cô không biết Tú Hoan tự mình chịu đựng chuyện đau lòng đến vậy. Biết người mình yêu phản bội mình, còn gì đau lòng hơn.
“À phải rồi, tên Dục Minh đó còn làm phiền cậu không?”
Tú Hoan vừa nói dứt câu thì Thiên Manh nhận được một cuộc gọi, là từ Dục Minh.
Cả hai nhìn nhau bật cười.
“Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện, ông trời ơi, con cần một trăm tỷ…- Tú Hoan hét lên.
Nghe xong điện thoại, Thiên Manh nói với Tú Hoan
“Tớ cần ra ngoài một chút.”
Nghe thấy Tú Hoan liền bật dậy, cô chính là muốn gặp trực tiếp để thay bạn đòi lại công đạo.
“Anh ta hẹn gặp cậu, để tớ đi cùng chị đây cũng ngứa ngáy người muốn vận động một chút.”
Thiên Manh quá hiểu Tú Hoan nói được là đánh Dục Minh được, nên ngăn cản:
“Cậu ở yên ở đây, tớ sẽ quay lại nhanh thôi, sẽ nói lại sau với cậu.”
Thiên Manh nhanh chân bước ra khỏi cửa, không quên với lấy chiếc áo khoác.
Ở quán ba Đường Thanh,
“Tối nay tôi sẽ đi Thượng Hải.”
Khi bốn người đàn ông đang ngồi uống rượu cùng nhau, Dục Minh bỗng dưng lên tiếng.
“Thượng Hải, lại đi công tác.”
Hạ Nhiên há hốc mồm, anh nhìn Dục Minh, anh biết là gần đây chi nhánh bên đó không thuận lợi, nhưng việc Dục Minh cứ liên tục trực tiếp xử lý chi nhánh bên đó đúng là có chút quá sức với anh.
“Chuyển chi nhánh, tôi đã lập điều kiện với ông già, trong vòng một năm, chi nhánh Lâm Kiều ở Thượng Hải có thể khởi dậy và doanh thu ngang bằng với một trong ba chi nhánh ở Bắc Kinh hoặc Hàng Châu, họ sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, để Thiên Manh yên tâm quay lại với tôi”
Dục Minh tay cầm ly rượu mắt anh nhìn vào những gợn sóng được tạo ra từ nhịp điệu của bàn tay, anh đang có chút mệt nhọc.
“Quay lại, hai người…?”- Khải Bình giả vờ không biết chuyện mà hỏi thêm, anh cũng không quên liếc nhìn Tiêu Sở Uy.
“Cô ấy biết chuyện giữa tôi và Trúc Đằng rồi, cô ấy muốn kết thúc.”
Dục Minh uống cạn ly rượu khi nghe đến Thiên Manh.
“Nhưng tôi sẽ không để cô ấy cứ vậy mà rời đi, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi sẽ đến gặp và nói rõ với cô ấy.” Dục Minh nhìn Khải Bình, đôi mắt kiên định.
“Nhưng tận một năm, có thể là lâu hơn, cậu không lo, cậu đi rồi…” Hạ Nhiên cũng nhắc nhở Dục Minh,
“Tôi nên cho cô ấy một chút không gian.”- Dục Minh miễn cưỡng đáp lại. Anh không thể mặc kệ gia đình, nên chỉ đành tìm cách để thương lượng, và giờ là cách tốt nhất, dù gì anh cũng muốn cho Thiên Manh một danh phận rõ ràng bên cạnh anh.
“Lỡ như sau một năm cậu quay về cô ấy đã yêu người khác thì sao?”
Tiêu Sở Uy đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn thẳng Dục Minh, đôi mắt sâu thẩm ấy chứa đựng nhiều nghi vấn, anh muốn xác nhận với Dục Minh, muốn biết được nếu Thiên Manh ở bên cạnh người khác, Dục Minh sẽ như thế nào. Cả Hạ Nhiên, Dục Minh và đặc biệt là Khải Bình đều bất ngờ với câu hỏi đó.
“Tôi chưa tưởng tượng đến chuyện đó…” Dục Minh buồn bã trả lời
“Cậu nên tưởng tượng đi.” Tiêu Sở Uy cũng không e dè mà muốn nghe được câu trả lời của Dục Minh.
Dục Minh sửng người, anh chỉ nghĩ Tiêu Sở Uy đang lo cho anh.
Khải Bình và Hạ Nhiên cũng thấy sự căng thẳng diễn ra, họ định lên tiếng thì Dục Minh nói:
“Tớ không thể sống thiếu Thiên Manh được…” Đã có đáp án, nhưng lại khiến người mong chờ bực nhọc.
“Cho nên tôi mới cần các cậu lúc này, đặc biệt là cậu, Tiêu Sở Uy, ở đây chỉ có cậu là gần Thiên Manh nhất, nên cậu phải giúp tôi để ý, nếu có tên nào đó có ý với Thiên Manh cậu phải báo ngay cho tôi, tôi sẽ lập tức bay về.”
Dục Minh nhìn sang Tiêu Sở Uy nói thêm, anh cười không chút đề phòng. Tiêu Sở Uy thì ngược lại, anh nhìn chằm chằm Dục Minh như muốn nói gì đó.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv