Tiêu Sở Uy đưa mắt về phía Thiên Manh, Khải Bình cũng nhìn theo hướng đó, anh ta không giấu được sự hốt hoảng nghiến răng nói với Sở Uy.
“Tiêu Sở Uy, lúc nãy tôi đi cùng Dục Minh ra sân bay, cậu ấy không vui, có chuyện gì vậy?"
Khải Bình cảm thấy bất an trong lòng, anh quen biết Sở Uy cũng gần hai mươi năm rồi, họ đều là bạn học, đối với tính cách của Sở Uy anh đúng là không còn xa lạ gì, không ai biết cậu ta muốn làm gì, nhưng lần này thì khác, thứ mà Sở Uy đang để ý đến là người yêu cũ của Dục Minh, người mà hiện tại Dục Minh vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn.
“Họ nói chuyện xong rồi, tôi không làm phiền bọn họ.”
Thản nhiên như chuyện thường tình, không một chút cảm thấy có gì sai trái, chính là suy nghĩ hiện tại của Sở Uy.
Anh vốn đã nén lại cảm xúc trong lòng từ khi biết mối quan hệ giữa Dục Minh, nhưng anh không làm được, như có một sức hút bí ẩn nào đó cứ thôi thúc anh phải bận tâm đến cô. Anh biết sẽ khiến Dục Minh tức giận, nhưng anh chỉ đơn thuần là ở gần người con gái không biết từ khi nào đã luôn xuất hiện trong tâm trí anh.
“Cậu không phải tận dụng thời gian Dục Minh ở Thượng Hải mà xuống tay đó chứ?”
Khải Bình gấp gáp nhìn Sở Uy, anh chờ câu trả lời từ đối phương, đối phương im lặng càng lâu anh càng biết được đáp án anh sẽ nghe là gì.
“Biết bao nhiêu cô gái cứ sao phải là Thiên Manh vậy?"
Khải Bình chỉ biết lắc đầu bất lực.
“Đúng là tại sao lại là cô ấy chứ.”
Sở Uy nhìn về phía Thiên Manh rồi nói nhỏ, chỉ vừa đủ anh nghe.
Sở Uy đi đến cùng với 2 ly cocktail trên tay, anh không uống rượu khi không đi cùng trợ lý.
“Không phải chứ Tiêu tiên sinh, anh xem chúng tôi là học sinh trung học à, sao lại là Cocktail?"
Rachel không hài lòng với những gì cô thấy trên tay Sở Uy, cô nhìn sang người đi cùng Sở Uy.
“ít nhất cũng phải cỡ đó chứ.”
Mắt cô đặt trên ly rượu Khải Bình đang cầm.
“ Hôm nay ta có thêm một vị khách mới nhỉ?"
Khải Bình nhìn thấy Rachel, mắt anh như sáng lên khi thấy cô. Nếu vẻ đẹp của Thiên Manh tựa nữ thần thì vẻ đẹp của Rachel vô cùng khác biệt, có chút gì đó nổi loạn trái ngược hoàn toàn, nhìn vô cùng hấp dẫn đặc biệt là đúng kiểu mà Khải Bình thích.
“Chào em Thiên Manh, anh không biết là em có một cô bạn xinh đẹp như vầy đẩy!”
Khải Bình không quên chào Thiên Manh trước khi thể hiện sự thích thú với Rachel.
“Chào anh, đây là bạn thân của em, cậu ấy ở Úc, vừa bay sang hôm nay thôi. Rachel đây là Khải Bình là bạn của...Sở Uy "
Thiên Manh giới thiệu cả hai, cô né tránh nhắc đến Dục Minh.
“Được rồi, vậy anh sẽ mời hai cô gái xinh đẹp loại rượu ngon nhất ở đây.”
Khải Bình đặt ly rượu trên tay xuống, anh bước đi dứt khoát về phía quầy bar, mở cửa tủ trưng bày rượu lấy ra một chai rượu trông rất đắt tiền.
"Henessy Richard"
Rachel đã nhanh miệng gọi tên khi vừa thấy chai rượu được Khải Bình mang đến. Anh cũng tán dương vì độ am hiểu về rượu của cô.
“Chính xác, xem ra Rachel đây rất sành nhỉ”
“Em cứ nghĩ anh sẽ mang ra thứ gì quý hiếm lắm, nhưng cũng được, ít ra còn hơn là cocktail"
Rachel không ngần ngại chê bai Sở Uy. Nhưng thực tế là cô biết, rõ ràng là Sở Uy biết Thiên Manh không uống được rượu, nhìn cách anh chọn nhà hàng là cô biết. Chỉ là ngửa miệng muốn nói vài câu.
Khải Bình cũng không giấu nổi niềm vui khi có người giúp anh “mắng” Sở Uy.