Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh
Chương 24
Tiêu Sở Uy đặt Thiên Manh bên ghế phụ, anh cài dây an toàn cho cô, không quên hạ ghế rồi lấy chiếc áo khoác đắp lên thân hình mỏng manh của cô.
Anh lái xe thẳng về nhà.
Căn phòng quen trước đây cô từng bước vào một lần, nơi cô đã để mặc cho làn gió lạnh tự ý lượn lờ trên khuôn mặt rồi len lỏi vào từng sợi tóc, giờ đây cô một lần nữa xuất hiện.
Khuôn mặt trong trẻo che giấu nhiều nỗi niềm ấy khiến anh không rời mắt được, anh đặt cô xuống giường, cũng không rời đi, anh ngồi cạnh chiếc giường ngắm nhìn bông hoa tuyết trắng trước mắt, anh lại vô thức vuốt lấy má cô. Tay anh lạnh, má cô nóng, khiến cô cảm nhận được mà nhau mày lại vì khó chịu. Cô với tay nắm lấy tay anh.
“Thái Lăng, là anh sao?"
“Thái Lăng" Tiêu Sở Uy lặp theo cô, mày anh nhau lại, vẻ mặt không hài lòng, không phải Dục Minh mà là Thái Lăng.
Người này là ai?
“Đừng đi được không?”
Thiên Mạnh áp tay anh lên má cô, mắt cô vẫn nhắm chặt, giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra. Một lần nữa cô gọi tên “Thái Lăng"
“Được.”
Tiêu Sở Uy hơi nghiến chặt răng, xương hàm anh cử động theo nhịp, nghịch lý là anh lại rất dịu dàng nhìn cô, tim có chút thắt lại, ngay giây phút anh muốn biết người cô gọi tên là ai, sao cô lại rơi nước mắt vì người này?
Tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, rồi anh mặc cho cô nắm lấy tay anh.
Không biết Thiên Manh đã nắm lấy tay Tiêu Sở Uy bao lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn để cô nắm lấy. Anh rút tay lại định rời đi vì nghĩ cô đã ngủ say, thì cô như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi với theo mà bật dậy ôm lấy anh.
Đáp lại cái ôm đó là khuôn mặt vô cùng khó hiểu, anh như trống rỗng vì sự tiếp xúc thân mật, tim anh đập nhanh hơn, mắt có chút tối lại, chưa để anh yên được lâu, cô lại bắt đầu khóc, Tiêu Sở Uy vỗ lấy lưng cô đầy an ủi anh đang dỗ cô.
“Ở lại với em được không, em sẽ không cố ý gây sự nữa, đừng đi được không.”
Thiên Manh vừa khóc vừa nói, cô như mượn rượu mà bộc lộ hết mọi sự yếu đuối bên trong.
“Thái Lăng, nếu hôm nay em ước anh có thể sống lại liệu điều ước có thành sự thật không?"
Giờ đây anh đã rõ hơn, cô đau cho một người không còn tồn tại, còn anh lại đau vì thấy những nước mắt của cô.
Thiên Manh ngủ say trong vòng tay của Tiêu Sở Uy khi cô không còn sức để khóc nữa.
Anh biết bên trong cô có nhiều tâm tư, nhưng những khi gặp cô khuôn mặt ấy sẽ mỉm cười, cô bọc cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người ở gần chỉ thấy cô như một vì sao chỉ muốn ngắm nhìn mà không bắt lấy được.
Anh đặt cô nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cô, tắt đèn, anh nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi.
Ánh sáng chiếu rọi xuyên qua cửa kính không ngần ngại mà rớt trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều được đặt trên chiếc gối mềm ấm áp đang say giấc ngủ, cô đã ngủ rất ngon.
Thiên Manh bị thứ ánh sáng chói mắt đó đánh thức. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh. Là căn phòng lần trước cô đã từng đặt chân bước vào, dù chỉ một lần nhưng khó mà quên được sự yên bình của nơi đây, cách bày trí, và cả mùi hương, là nhà của Tiêu Sở Uy.
Tối qua cô đã mơ, một giấc mơ chính cô cũng không biết rõ, tất cả như được phủ trong màn sương dày, cô chỉ biết cô đã thấy Thái Lăng, anh mỉm cười rồi dần dần mất hút trong màn sương ấy dù cho cô đã cố gắng níu lấy.
“Sao mình lại ở đây?"
Thiên Manh cau mày lấy tay đỡ lấy đầu, xoa xoa thái dương. Dây thần kinh của cô bị thứ rượu tối qua càn quét, đau như búa bổ. Có chút loạng choạng cô vung lớp chăn ấm ngồi dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng.
“Dậy rồi.”
Tiêu Sở Uy đang bưng bát canh nóng trên tay anh định đặt trên bàn thì thấy Thiên Manh bước xuống.
Thiên Manh chầm chậm bước về phía anh, ánh mắt vô cùng áy náy.
“Thầy Tiêu em lại phiền đến thầy rồi.”
“Không phiền”
Anh cười với cô, vươn tay kéo chiếc ghế ra hiệu để cô ngồi xuống.
“Uống canh giải rượu xong em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Từng cử chỉ của Tiêu Sở Uy khiến Thiên Manh ấm áp lạ thường. Cô nghĩ chắc do mới tỉnh rượu thôi, đầu còn choáng, nên mới như vậy.
Anh lái xe thẳng về nhà.
Căn phòng quen trước đây cô từng bước vào một lần, nơi cô đã để mặc cho làn gió lạnh tự ý lượn lờ trên khuôn mặt rồi len lỏi vào từng sợi tóc, giờ đây cô một lần nữa xuất hiện.
Khuôn mặt trong trẻo che giấu nhiều nỗi niềm ấy khiến anh không rời mắt được, anh đặt cô xuống giường, cũng không rời đi, anh ngồi cạnh chiếc giường ngắm nhìn bông hoa tuyết trắng trước mắt, anh lại vô thức vuốt lấy má cô. Tay anh lạnh, má cô nóng, khiến cô cảm nhận được mà nhau mày lại vì khó chịu. Cô với tay nắm lấy tay anh.
“Thái Lăng, là anh sao?"
“Thái Lăng" Tiêu Sở Uy lặp theo cô, mày anh nhau lại, vẻ mặt không hài lòng, không phải Dục Minh mà là Thái Lăng.
Người này là ai?
“Đừng đi được không?”
Thiên Mạnh áp tay anh lên má cô, mắt cô vẫn nhắm chặt, giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra. Một lần nữa cô gọi tên “Thái Lăng"
“Được.”
Tiêu Sở Uy hơi nghiến chặt răng, xương hàm anh cử động theo nhịp, nghịch lý là anh lại rất dịu dàng nhìn cô, tim có chút thắt lại, ngay giây phút anh muốn biết người cô gọi tên là ai, sao cô lại rơi nước mắt vì người này?
Tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, rồi anh mặc cho cô nắm lấy tay anh.
Không biết Thiên Manh đã nắm lấy tay Tiêu Sở Uy bao lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn để cô nắm lấy. Anh rút tay lại định rời đi vì nghĩ cô đã ngủ say, thì cô như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi với theo mà bật dậy ôm lấy anh.
Đáp lại cái ôm đó là khuôn mặt vô cùng khó hiểu, anh như trống rỗng vì sự tiếp xúc thân mật, tim anh đập nhanh hơn, mắt có chút tối lại, chưa để anh yên được lâu, cô lại bắt đầu khóc, Tiêu Sở Uy vỗ lấy lưng cô đầy an ủi anh đang dỗ cô.
“Ở lại với em được không, em sẽ không cố ý gây sự nữa, đừng đi được không.”
Thiên Manh vừa khóc vừa nói, cô như mượn rượu mà bộc lộ hết mọi sự yếu đuối bên trong.
“Thái Lăng, nếu hôm nay em ước anh có thể sống lại liệu điều ước có thành sự thật không?"
Giờ đây anh đã rõ hơn, cô đau cho một người không còn tồn tại, còn anh lại đau vì thấy những nước mắt của cô.
Thiên Manh ngủ say trong vòng tay của Tiêu Sở Uy khi cô không còn sức để khóc nữa.
Anh biết bên trong cô có nhiều tâm tư, nhưng những khi gặp cô khuôn mặt ấy sẽ mỉm cười, cô bọc cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người ở gần chỉ thấy cô như một vì sao chỉ muốn ngắm nhìn mà không bắt lấy được.
Anh đặt cô nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cô, tắt đèn, anh nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi.
Ánh sáng chiếu rọi xuyên qua cửa kính không ngần ngại mà rớt trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều được đặt trên chiếc gối mềm ấm áp đang say giấc ngủ, cô đã ngủ rất ngon.
Thiên Manh bị thứ ánh sáng chói mắt đó đánh thức. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh. Là căn phòng lần trước cô đã từng đặt chân bước vào, dù chỉ một lần nhưng khó mà quên được sự yên bình của nơi đây, cách bày trí, và cả mùi hương, là nhà của Tiêu Sở Uy.
Tối qua cô đã mơ, một giấc mơ chính cô cũng không biết rõ, tất cả như được phủ trong màn sương dày, cô chỉ biết cô đã thấy Thái Lăng, anh mỉm cười rồi dần dần mất hút trong màn sương ấy dù cho cô đã cố gắng níu lấy.
“Sao mình lại ở đây?"
Thiên Manh cau mày lấy tay đỡ lấy đầu, xoa xoa thái dương. Dây thần kinh của cô bị thứ rượu tối qua càn quét, đau như búa bổ. Có chút loạng choạng cô vung lớp chăn ấm ngồi dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng.
“Dậy rồi.”
Tiêu Sở Uy đang bưng bát canh nóng trên tay anh định đặt trên bàn thì thấy Thiên Manh bước xuống.
Thiên Manh chầm chậm bước về phía anh, ánh mắt vô cùng áy náy.
“Thầy Tiêu em lại phiền đến thầy rồi.”
“Không phiền”
Anh cười với cô, vươn tay kéo chiếc ghế ra hiệu để cô ngồi xuống.
“Uống canh giải rượu xong em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Từng cử chỉ của Tiêu Sở Uy khiến Thiên Manh ấm áp lạ thường. Cô nghĩ chắc do mới tỉnh rượu thôi, đầu còn choáng, nên mới như vậy.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv