Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 87


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Đến giờ, còn gì khiến cô không thể đối mặt?

 

"Thôi nào, em không thấy tủi thân. Ít nhất em đã lấy lại mọi thứ thuộc về mình, lại còn có anh đứng sau lưng ủng hộ."

 

Sắc mặt nặng nề của Lục Trầm cuối cùng cũng dịu lại. Anh xoa đầu Dư Vãn, giọng nói nhẹ nhàng:

 

"Vãn Vãn là cô gái mạnh mẽ nhất thế gian. Anh đưa em về nhà."

 

Khi đến dưới chung cư, Dư Vãn vừa mở cửa xe bước xuống thì chạm mặt một người đàn ông trông vô cùng hung hãn.

 

Hắn ta với chiếc bụng bia căng tròn, dưới ánh đèn đường, mái đầu hói lại càng lộ rõ.

 

"Con đàn bà thối tha, mày dám tính kế tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học."

 

Vừa nói, hắn vừa xắn tay áo, lớp mỡ trên mặt rung lên theo từng cử động.

 

Nhưng Dư Vãn chỉ đứng đó, không chút gợn sóng.

 

Trong mắt gã đàn ông thoáng qua vẻ bất ngờ, cứ ngỡ rằng Dư Vãn định liều lĩnh từ bỏ chống cự.

 

"Hừ hừ! Coi như mày biết điều. Tao biến thành thế này, tất cả đều do cô hại."

 

Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy căm phẫn, lập tức giơ tay định tát Dư Vãn.

 

Dư Vãn không hề chớp mắt.

 

Khi bàn tay sắp giáng xuống, một cánh tay rắn rỏi bất ngờ vươn ra, siết chặt cổ tay hắn.

 

Vương Điền Khoát hoảng hốt, đau đến mức kêu "Ai da, ai da!" liên tục. Ngẩng đầu lên, vừa định buông lời mắng chửi thì lập tức khựng lại khi thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Lục Trầm.

 

Lục Trầm đẩy mạnh một cái, kéo Dư Vãn ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Vương Điền Khoát.

 

"Có chuyện gì, đến tìm tôi mà nói.”

 

Ánh mắt anh như ngọn lửa bốc cao, muốn thiêu đốt gã đàn ông trước mặt thành tro.

 

Vương Điền Khoát vô thức co rụt cổ, trong lòng hoang mang: Không đúng, sao Lục Trầm lại ở đây?

 

Hắn ngượng ngùng gãi đầu, nghĩ đến những lời Dư Vãn nói, liền tức tối gào lên:

 

"Thầy Lục, anh bị cô ta lừa rồi! Cô ta là loại đàn bà lẳng lơ, còn hứa với tôi sẽ lên giường nữa..."

 

Lời chưa dứt, Dư Vãn đã bước lên trước, giáng một cái tát như trời giáng.

 

"Chát!"

 

Cái tát mang theo toàn bộ sức lực khiến Vương Điền Khoát quay hẳn mặt sang bên.

 



Hắn quay lại, ôm lấy gò má nóng rát, trừng mắt nhìn Dư Vãn.

 

"Mày... Mày dám đánh tao?"

 

Hắn định co chân tháo giày, nhưng lại bị Lục Trầm đá một cú, ngã lăn ra đất.

 

"Vương Điền Khoát, nói ra những lời này thì phải có chứng cứ. Nếu không, tôi sẽ kiện ông tội vu khống!"

 

Vương Điền Khoát co rúm người, lắp bắp cả buổi mà không nói được gì, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

 

Dư Vãn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy đắc ý.

 

"Vương Điền Khoát, ông thật sự nghĩ tôi có hứng thú với ông thật sao? Tôi nói vài lời tử tế chẳng qua là để lấy chứng cứ mà thôi."

 

Cô khoanh tay sau lưng, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

 

Lục Trâm quay sang nhìn Dư Vãn, ánh mắt trầm lặng không rõ cảm xúc. Trong lòng anh dâng trào nỗi xót xa.

 

Để chứng minh mình trong sạch, cô đã phải nỗ lực biết bao, thậm chí còn hạ bệ được tập đoàn giải trí lớn nhất trong nước.

 

Lục Trầm khẽ thở dài, nằm lấy tay Dư Vãn.

 

"Vãn Vãn, anh đến muộn rồi."

 

Nhưng Dư Vãn chỉ lắc đầu, mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh. Ánh mắt cô rực sáng.

 

"Chẳng lẽ anh không tin em sao? Em có thể tự chứng minh mình trong sạch, cũng có thể đánh gục đám người xấu này."

 

Giọng cô đầy kiên định, không chút do dự. Dư Vãn không phải kiểu phụ nữ mềm yếu dựa dẫm vào đàn ông.

 

Cô không chấp nhận làm bóng dáng phía sau Lục Trầm mà muốn đứng ngang hàng bên cạnh anh, cùng anh chinh phục mọi thứ.

 

Vương Điền Khoát giật giật khóe miệng, trong lòng đầy ngượng ngùng. Hắn biết rõ bản thân không thể đắc tội với nhà họ Lục.

 

Vì thế, hắn lập tức đứng dậy, rối rít xin lỗi:

 

"Xin lỗi thầy Lục, tôi chỉ uống say quá, thần trí không tỉnh táo. Mong anh đừng chấp nhặt..."

 

Hắn lấm lét, bước từng bước nhỏ rời khỏi, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

 

Lục Trầm lạnh lùng nhìn theo bóng hẳn khuất dần, ánh mắt không chút ấm áp.

 

Dư Vãn chủ động khoác tay Lục Trầm, cả hai cùng nhau trở về nhà.

 

Nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ.

 

Từ lúc Vương Điền Khoát rời đi, Lục Trầm không còn giữ vẻ mặt hòa nhã, chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, vẻ cô độc bao trùm.

 

Dư Vãn nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi:

 

"Sao thế? Là em làm gì sai khiến anh giận à?"

 

Lục Trầm im lặng lắc đầu, hai tay đan vào nhau, cơ thể hơi cúi về phía trước, mặt không biểu cảm.

 

Dư Vãn bối rối, ngón tay xoắn vào nhau, không nhịn được mà lẩm bẩm:

 

"Rốt cuộc là sao chứ? Nếu anh không nói, em đi tắm đây."

 

Thấy anh mãi không lên tiếng, cô đành đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat