Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 88


Trước Tiếp
Trước Tiếp


“Làm tốt lắm.”

 

Buổi sáng hôm sau, trên đường đi làm, Dư Vãn liên tục ngó nghiêng, lo sợ Vương Điền Khoát sẽ bất ngờ xuất hiện từ góc nào đó.

 

Nhưng Lục Trầm lại rất điềm tĩnh. Anh sải bước dài, đưa cô lên ghế phụ trong xe.

 

Dư Vãn khẽ thở phào, rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

 

“Mấy ngày tới anh cũng phải cẩn thận một chút. Giờ Vương Điền Khoát đã mang tiếng xấu, còn mất việc nữa. Em sợ hắn tức quá sẽ làm liều…”

 

Cô vừa nói vừa đưa tay làm động tác lát cổ.

 

Lục Trầm bật cười, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng:

 

“Không đâu. Ít nhất là hai tháng tới, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt em.”

 

Dư Vãn ngẩn người, nhận ra có điều gì đó không ổn, hạ giọng hỏi:

 

"Anh ra tay xử lý ông ta rồi sao?"

 

Lục Trầm thong thả đáp một tiếng "Ừm", sau đó quay đầu giúp Dư Vãn thắt dây an toàn.

 

Ánh mắt Dư Vãn thoáng hiện sự tán thưởng, cô bật cười khúc khích.

 

"Không hổ danh là thầy Lục, làm tốt lắm!"

 

Khi đưa Dư Vãn đến phim trường, đúng lúc nhìn thấy Ôn Vũ Thần đang cười nói vui vẻ với đồng nghiệp trong đoàn.

 

Sắc mặt Lục Trầm trầm hẳn xuống, anh chậm rãi dừng xe lại, nhưng mãi không mở cửa xe.

 

Dư Vãn thử mở cửa xe nhưng không được, cô khó hiểu hỏi:

 

"Sao anh không để em xuống xe?"

 

Lục Trầm khẽ ho một tiếng, lấy điện thoại ra.

 

"Nhân viên công ty có ý kiến khác nhau về bản thiết kế, anh muốn em xem thử."

 

Dư Vãn bật cười, bất đắc dĩ nói:

 

"Nhưng em đâu có hiểu về thiết kế, đừng làm loạn nữa, em phải xuống xe rồi."

 

Nhìn thấy Ôn Vũ Thần, Dư Vãn chợt hiểu ra, cô lén quay đầu nhìn Lục Trầm.

 

Lục Trầm hờ hững cất điện thoại đi, không thể không mở cửa xe. Dư Vãn nhanh chóng nghiêng người tới, hôn "chụt" lên má anh.

 

"Thầy Lục, sao anh lại nhỏ nhen thế."

 



Bị Dư Vãn vạch trần suy nghĩ, Lục Trầm làm ra vẻ nghiêm túc chỉnh lại cổ áo.

 

"Anh chỉ muốn được ở bên em lâu hơn một chút. Mau đi quay phim đi, tối anh đến đón em."

 

Khóe miệng Lục Trầm bất giác nhếch lên, Dư Vãn liên tục gật đầu, xách túi bước vào phim trường.

 

Khi thấy Dư Vãn đến, ánh mắt Ôn Vũ Thần sáng lên, nhưng khóe mắt lại liếc thấy chiếc xe của Lục Trầm.

 

Sắc mặt Lục Trầm lập tức tối sầm, anh bấm còi xe thật mạnh.

 

Dư Vãn thấy buồn cười, quay đầu vẫy tay chào.

 

Ôn Vũ Thần vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác, bước chân rời khỏi tầm nhìn.

 

Dư Vãn vào phim trường, trước tiên cùng đạo diễn Lâm bàn bạc, sau đó bắt đầu diễn với Ôn Vũ Thần.

 

Nhưng Ôn Vũ Thần luôn thất thần, mỗi lần đọc kịch bản đều như đang mơ màng, bị Dư Vãn gọi về hồn không biết bao nhiêu lần.

 

Dư Vãn thở dài, đặt kịch bản lên bàn.

 

"Thầy Ôn, hôm nay anh không tập trung, để tôi đi nói với đạo diễn Lâm, quay trước phân cảnh của diễn viên phụ vậy."

 

Ôn Vũ Thần vội lắc đầu, ngượng ngùng cười:

 

"Không cần đâu, những gì cô nói lúc nãy tôi đều nghe rõ, có thể bắt đầu quay ngay."

 

Dư Vãn nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt đầy dò xét.

 

Cảnh quay lần này là cảnh tình cảm, đòi hỏi hai người phải bộc lộ cảm xúc mãnh liệt.

 

Nghe tin hai diễn viên chính đã sẵn sàng, đạo diễn Lâm nhanh chóng gọi người chuẩn bị, nhưng quay hai lần liên tiếp, cảm xúc của Ôn Vũ Thần vẫn không đạt.

 

Đạo diễn Lâm vốn là người cầu toàn, bước đến bên Ôn Vũ Thần.

 

"Thầy Ôn, cảnh này anh thể hiện cảm xúc không đúng. Anh nghĩ xem, khi nhìn thấy người mình yêu nằm trong vũng máu, anh không nên..."

 

Đạo diễn Lâm kiên nhẫn giảng giải.

 

Dư Vãn uống từng ngụm nước lớn, cổ họng khàn đặc vì phải la hét, nhưng biểu hiện của Ôn Vũ Thần vẫn không đạt yêu cầu.

 

Kiều Sở Sở nhanh chóng bước tới, liếc nhìn Ôn Vũ Thần rồi thì thầm với Dư Vãn:

 

"Chị Dư, diễn xuất của chị xuất sắc thật đấy, nhưng hôm nay thầy Ôn bị làm sao vậy?"

 

Dư Vãn lắc đầu, tập trung đọc lại kịch bản.

 

Bỗng nhiên, phía trước xôn xao, Dư Vãn ngước mắt nhìn thì thấy Ôn Vũ Thần bất ngờ ngã quỵ.

 

Khuôn mặt Ôn Vũ Thần tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, cơ thể co giật không ngừng.

 

Ai nấy đều kinh hãi, đạo diễn Lâm hoảng sợ đến mức run rẩy lấy điện thoại gọi 120.

 

Nhân viên trong đoàn nhanh chóng đỡ Ôn Vũ Thần, đưa anh đến chỗ râm mát lau mồ hôi.

 

Dư Vãn vội chạy tới, vén mí mắt anh kiểm tra.

 

"Không phải bệnh nặng đâu, thầy Ôn bị say nắng thôi."

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vài trợ lý liền đến quạt mát cho Ôn Vũ Thần.

 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat