Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu

Chương 51


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Miệng Trần Hữu Hào há ra rồi đột nhiên ngậm chặt lại.

Bạch Chiêu Chiêu cho rằng ông ấy không biết chấp niệm là gì, cho nên cô dịu dàng giải thích: “Chú, chấp niệm chính là thứ sẽ làm tim chú đập nhanh hơn, là người hoặc là chuyện chú quan tâm nhất khi còn sống.”

Một lúc lâu sau, Trần Hữu Hào nhìn cô một cái rồi rũ mắt, lắc đầu.

“Thôi vậy, nhưng mà nếu chú nhớ ra thì chỉ cần chấp niệm đủ mạnh cũng có thể làm chú sống sốt. Đừng nản lòng.” Nói xong, Bạch Chiêu Chiêu lộ ra nụ cười nhạt, nhảy xuống bậc thang của xe bus: “Chúng cháu còn có việc. Chú, hy vọng chú có thể tiếp tục lái xe. Sau này có thể chúng cháu còn muốn đến trường nữa đó.”

Bất kể là hôm nay hay ngày mai, chỉ cần Thạch Dũng gật đầu đồng ý thì bọn họ sẽ mang các lá bùa tử thần kia đưa cho Kha Cát Lợi.

Đợi đến lúc cô và Diệp Chi Du đi vòng qua xe bus rồi bước về phía khu chung cư, Trần Hữu Hào mới vịn vào cửa sổ xe và hét to: “Cháu gái, chú vẫn sẽ lái xe đến đúng giờ!”

Cô quay đầu lại, mỉm cười và vẫy tay với ông ấy.

-

Trên đường trở về khu chung cư, Diệp Chi Du vẫn luôn không ngừng gãi cánh tay của mình.

“Cậu đừng gãi nữa!” Bạch Chiêu Chiêu chú ý đến nên vội vàng giữ chặt tay cậu: “Nhỡ bị nặng hơn thì sao?”

“Nhưng vết thương ngứa lắm. Tớ bị ngứa đến tỉnh cả ngủ.” Cậu nói xong thì lại vô thức gãi tay.

“Để tớ thổi cho cậu! Cậu không được chạm vào.” Bạch Chiêu Chiêu sợ cậu lại gãi tiếp nên cô cẩn thận mở từng lớp băng vải trên cánh tay của cậu ra—

“A, cái này...” Cô ngây ra.

Vết thương của Diệp Chi Du chẳng những không chuyển biến tốt mà còn trở nên càng trầm trọng hơn!

Ở chỗ bị cắn, miệng vết thương đã mưng mủ thành màu đen, mạng nhện màu đen ở dưới da cậu tràn ra, trông rất đáng ngại.

“Không sao đâu...” Diệp Chi Du cảm thấy vết thương đó rất kinh tởm nên không muốn dọa cô sợ. Cậu chẳng hề để ý đến mà kéo tay áo của mình xuống: “Bà Tôn nói rồi, không cần biết ở trong mơ bị thương đến mức độ nào, chỉ cần sống lại thì tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

Bạch Chiêu Chiêu lo lắng nhìn cậu: “Thật à? Vậy cậu có thể cắt bỏ tay ở trong mơ không?”

Cậu cười: “Cậu đừng đùa nữa.”

Hai giây sau—

“Không phải chứ... Cậu thật sự muốn tớ cắt bỏ tay hả?” Cậu ngạc nhiên.

“Bởi vì nhìn nó rất nghiêm trọng...”

“Vậy cũng không thể cắt bỏ tay được! Tay là mạng sống của tớ...” Cậu hoảng sợ hoạt động cánh tay: “Bây giờ trừ ngứa ra thì tớ không cảm thấy có gì khó chịu cả.”

“Nhưng mà, đợi đến lúc cậu cảm thấy khó chịu thì không chừng phải cắt toàn bộ cánh tay mất.”

“Không không. Tớ cảm thấy rất bình thường.” Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: “Chỉ cần bắt được ác linh rồi tiến vào giấc mơ tiếp dẫn là cánh tay của tớ sẽ tốt thôi. Nếu như cắt bỏ, không chừng đến tầng tiếp theo của giấc mơ thì vẫn thiếu một bên đó.”

“Ừ, cũng đúng...” Bạch Chiêu Chiêu bị thuyết phục, lại quấn băng lại cho cậu: “Vậy chúng ta đi lên tìm chú Thạch trước.”

Hai người lên tầng, gõ cửa, nhưng không có ai ra mở cửa. Ngược lại, Từ Sĩ Hưng ở sau cánh cửa đáng thương hô lên:

“Ai thế?”

Bạch Chiêu Chiêu nhìn sang Diệp Chi Du, sau đó cô bám vào cửa, nhỏ giọng nói: “Anh Hưng, tôi đến cứu anh đây. Anh có thể ra mở cửa cho tôi được không?”

“Chiêu Chiêu...” Diệp Chi Du lập tức biết được cô định làm gì!

— Cô muốn thừa dịp Thạch Dũng không có ở nhà để đi tìm phần tài liệu kia!

“Suỵt...” Cô giơ tay lên, ngón trỏ đặt lên môi cậu: “Cậu không muốn biết rốt cuộc Kha Cát Lợi có phải ác linh không à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nhưng mà...”

Cậu cảm thấy rất đáng ngại!

Sao có thể tin tưởng lời của một con quỷ ở cấm địa được chứ...

“Em gái?” Từ Sĩ Hưng cũng rất vui mừng: “Em, em chờ một tí, để tôi thử xem...”

Trong phòng vang lên tiếng chuyển động của sô pha. Một lát sau, Từ Sĩ Hưng hình như bị ngã một cái, bên trong vang lên tiếng “Rầm”, còn có tiếng kêu thảm thiết “Ai ui” của ông ấy.

“Anh Hưng?” Cô sợ ông ấy ngã chết nên thử gọi.

Tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, ngay sau đó lập tức rắc một cái và mở ra.

Bạch Chiêu Chiêu vội vàng mở cửa ra và nhìn thấy trong phòng rất bừa bộn. Từ Sĩ Hưng đang nửa nằm trên mặt đất, một tay bị còng vào chỗ vịn tay của sô pha.

Cơ thể ông ấy bị kéo thành một đường thẳng, kéo lệch cả chiếc sô pha, lúc nãy ông ấy đã dùng chân để mở cửa.

Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, làm cho cả ba người đều hoảng sợ. Giây tiếp theo, mưa tí tách rơi xuống.

Từ Sĩ Hưng hồi thần, nước mắt lưng tròng, giống như tiên nữ ngồi dưới ngai vàng của Thái Hậu: “Em gái, thật tốt quá. Tôi biết em tin tôi mà. Mau, em có chìa khóa còng tay không?”

Nhưng Bạch Chiêu Chiêu lại hỏi ngược lại: “Chú Thạch đâu?”

“Tôi cũng không biết. Anh ấy nói muốn tìm manh mối ở nơi phát hiện được thi thể... Em gái, tôi thật sự không phải tội phạm giết người. Tôi sẽ không chạy đâu. Tôi muốn ở cùng với cảnh sát Thạch. Nhưng cái còng tay này làm tôi khó chịu quá, có thể giúp tôi tháo ra không...”

Bạch Chiêu Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức nói với Diệp Chi Du: “Cậu vào phòng tắm canh cửa căn hộ giúp tớ được không? Tớ đi tìm.”

“Chiêu Chiêu...” Cậu vẫn muốn ngăn cản cô.

“Diệp Chi Du.” Khuôn mặt của cô bỗng trở nên lạnh lùng, thậm chí có thể nói là lãnh khốc: “Vì sao cậu không giúp tớ? Không phải cậu đã nói tin tưởng tớ nhất à?”

“Tớ... không phải không tin cậu...” Cậu hơi bị bộ dạng của cô dọa sợ, nhưng cuối cùng cậu vẫn lùi bước, thở dài nặng nề: “Được rồi. Vậy cậu nhanh lên! Trời mưa rồi, có lẽ cảnh sát Thạch sẽ sớm trở lại thôi.”

Từ Sĩ Hưng ngây ngốc ở một bên mà thuyết minh: “Em gái, không phải em muốn cứu tôi à?”

Nhưng Bạch Chiêu Chiêu đã đi vào trong phòng ngủ của Thạch Dũng rồi. Cô tìm tòi thật cẩn thận từng chỗ một, thậm chí còn lật cả đệm của ông ấy lên để tìm.

“Sao rồi?” Diệp Chi Du từ trong phòng tắm thò đầu ra hỏi.

Từ Sĩ Hưng và Bạch Chiêu Chiêu đồng thời nói:

“Tư thế này làm tôi đau lưng quá...”

“Không tìm thấy, không biết nó ở đâu...”

“Thử đổi phòng khác xem.” Diệp Chi Du lại rụt trở về chỗ cũ.

Bạch Chiêu Chiêu giống như một con chuột nhỏ màu trắng, nhanh chóng lẻn vào một phòng khác.

Lúc mở ngăn tủ thứ nhất ra, một phần tài liệu đập vào mắt cô. Cô vui vẻ mở ra xem.

Phải xem đến tận hai, ba lần, cô mới nhận ra đây chỉ là một phần tóm tắt các chi tiết của vụ án mà thôi, là phần phỏng vấn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân khi còn sống. Bên trong không xuất hiện tên của Kha Cát Lợi, cho nên rất có thể không phải là phần tài liệu này.

Cô lập tức cảm thấy ảo não, giận mình đã lãng phí thời gian!

Ngoài phòng khách, Từ Sĩ Hưng lại đáng thương nói: “Có thể giúp tôi cởi nó ra trước được không? Lưng tôi đau quá...”

Tay Bạch Chiêu Chiêu bắt đầu hơi run lên, cũng không quan tâm đến việc thu dọn chỗ bừa bộn này nữa mà bắt đầu lục lọi một cách mù quáng—

Cho đến khi cô mở ngăn kéo dưới cùng ra—

Bên trong có một phần tài liệu lặng lẽ nằm ở đó.

Rõ ràng còn chưa xem nội dung bên trong, nhưng cô đã nhận ra rằng đây chính là phần tài liệu đó!

Nhưng mà, mục tiêu đang ở gần trong gang tấc rồi, cô lại cảm thấy hoảng sợ và không dám cầm lên xem...

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat