Ngày Chim Yến Trở Về - Mặc Khả Ngôn

Chương 43


Trước Tiếp
Trước Tiếp

“Lục Thẩm Nhất!” Lăng Vân chạy tới, sà vào lòng anh.

Lục Thẩm Nhất xoa đầu cô, vừa định mở miệng nói thì chủ tịch đã tiến tới chào hỏi.

“Xin chào, tôi là Vương Dương, chủ tịch câu lạc bộ tranh luận mà Lăng Vân đang tham gia.”

“Chào, tôi là Lục Thẩm Nhất, bạn trai của Lăng Vân.”

Lục Thẩm Nhất nhìn thoáng qua Lăng Vân, rồi mới đưa tay ra bắt, ngón tay anh khẽ chạm vào tay Vương Dương.

Trên xe, Lăng Vân ngồi ở ghế phụ, ngủ thiếp đi.

Ở ghế sau, Vương Dương thỉnh thoảng lại đặt một câu hỏi, như thể đang kiểm tra hộ khẩu.

Khi Lăng Vân tỉnh dậy, trong xe đã không còn bóng dáng Vương Dương, Lục Thẩm Nhất đang ngồi ở ghế lái nhẹ nhàng gõ bàn phím.

“Em ngủ quên mất.” Lăng Vân ngồi dậy, lấy chiếc chăn lông trên người xuống.

Lục Thẩm Nhất gập máy tính lại, chỉnh lại ghế của Lăng Vân, “Tối nay chơi có vui không?”

Lăng Vân dụi mắt, nói với anh: “Không vui chút nào, Vương Dương phiền lắm, em đã nói mình có bạn trai rồi mà sau bữa cơm vẫn còn đi theo em.”

“Anh biết rồi, đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”

Cửa xe đóng lại, Lục Thẩm Nhất nắm tay Lăng Vân, bước chậm rãi theo nhịp của cô.

Lăng Vân không hiểu câu “Anh biết rồi” của anh có ý gì, nhưng cảm thấy rất an toàn.

Cô nắm chặt tay Lục Thẩm Nhất, “Lục Thẩm Nhất, sao em không biết là anh biết lái xe, xe này là của anh à? Vậy lần sau chúng ta có thể đi hóng gió không? Em chưa có dịp ngắm kỹ thành phố Bắc Kinh này đâu!”

Lục Thẩm Nhất nở nụ cười cưng chiều, “Anh có bằng lái từ lâu rồi, xe là bố anh mua cho, hôm nay là lần đầu tiên anh chở người, ghế phụ mới chỉ có mình em ngồi thôi, sau này cũng chỉ mình em được ngồi, muốn đi hóng gió bất cứ lúc nào cũng được.”

“Được.”

Tám giờ sáng, trong tiết học Tư tưởng và Chính trị, Lăng Vân đứng trên bục giảng thuyết trình PPT, trông cô tràn đầy năng lượng, tự tin vô cùng.

Dưới lớp, ngoài những bạn sắp thuyết trình, những người khác đều có chút buồn ngủ.

“Các bạn dưới lớp hãy chăm chú nghe Lăng Vân thuyết trình, lát nữa tôi sẽ đặt câu hỏi.” Giảng viên bộ môn vỗ bục giảng.

Lời này vừa nói ra, lập tức tạo được một chút ảnh hưởng.

Dù sao thì khi tính điểm cuối kỳ, điểm chuyên cần này ít nhiều gì cũng có tác dụng.

“Thanh niên gương mẫu là hình mẫu mà mỗi người chúng ta đều phải học tập, dám mạo hiểm, dám đương đầu, dũng cảm phấn đấu, thực hiện trách nhiệm mà thanh niên thời đại mới phải đảm đương. Cảm ơn mọi người.” Lăng Vân nói xong, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi.

Giảng viên bộ môn và mọi người vỗ tay một lúc, rồi quay lại trang đầu của PPT, “Nói chung, nhóm của Lăng Vân làm PPT rất tốt, chỉn chu về mọi mặt, làm nổi bật được những điểm quan trọng, Lăng Vân thuyết trình cũng rất có trật tự. Nhưng về lựa chọn nhân vật gương mẫu, cá nhân tôi cảm thấy các em có thể nhìn xa hơn về trường chúng ta, gần đây nhóm phát triển phần mềm do Lục Thẩm Nhất dẫn dắt đã giành giải nhất toàn quốc, dự án nghiên cứu cũng rất có ý nghĩa, cho nên ở điểm này có thể mở rộng tư duy hơn một chút. Các điểm khác đều rất tốt.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Vân Vân, Lục Thẩm Nhất nghiên cứu dự án gì vậy?” Lưu Diệp ở dưới lớp, tò mò hỏi.

Trước đó Lục Thẩm Nhất đã nói với Lăng Vân về phần mềm mà anh đang nghiên cứu phát triển, nói chung là sử dụng công nghệ hiện đại để dự đoán sớm các bệnh biến xuất huyết não ở người già, để kịp thời điều trị.

“Về giám sát sức khỏe người già. Tiếc là bây giờ mình chỉ là người mới trong ngành y, không giúp được gì.” Lăng Vân cảm thấy hơi thất vọng, một phần là vì mình hoàn toàn không nghĩ đến Lục Thẩm Nhất khi chọn nhân vật gương mẫu, cảm thấy rất không nên, mặt khác lại cảm thấy mình không thể tham gia vào dự án của Lục Thẩm Nhất.

Lưu Diệp vỗ nhẹ Lăng Vân, an ủi, “Đừng nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta mới nhập môn, không cần có gánh nặng tâm lý lớn đến thế đâu.”

Buổi trưa ăn cơm, Lăng Vân tỏ ra rất tích cực, liên tục gắp thức ăn cho Lục Thẩm Nhất, lại hỏi anh học có mệt không.

Lục Thẩm Nhất nhai nhanh miếng cơm trong miệng, “Lăng Vân, nhân lúc cơm trong miệng anh đã nuốt hết, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Nếu em nói, em không quan tâm anh thì anh có giận không?”

“Hả? Không quan tâm anh? Vậy thì em quan tâm ai?” Lục Thẩm Nhất có cảm giác cơm trong dạ dày sắp phun ra từ lỗ mũi.

“Không phải, ý của em là, là tiết Tư tưởng và Chính trị, em…” Lăng Vân kể lại toàn bộ sự việc.

“Haiz!” Lục Thẩm Nhất thở dài sau khi nghe xong.

Lăng Vân nắm chặt đôi đũa trong tay, có hơi rén nhìn Lục Thẩm Nhất.

“Em xin lỗi, Lục Thẩm Nhất, nếu anh muốn mắng em thì cứ mắng đi!” Lăng Vân gần như nhắm chặt mắt lại.

“Lăng Vân, em đúng là…” Lục Thẩm Nhất chưa nói hết câu đã không nhịn được cười.

“Ha ha ha ha ha ha.”

Lăng Vân suýt thì khóc nhè, “Sao anh lại cười?”

“Lăng Vân, sao em đáng yêu thế, sao anh nỡ giận em đây?” Lục Thẩm Nhất ôm Lăng Vân vào lòng.

Nhiệt độ mùa thu ở phương Bắc cùng ánh nắng giữa trưa khiến người ta dễ dàng tham lam nhớ nhung cái nguồn nhiệt vừa phải này.

Lăng Vân thích nhất là ngồi trên ghế gỗ trong vườn hoa nhỏ cùng Lục Thẩm Nhất, phơi nắng, lim dim buồn ngủ.

Dù như vậy rất giống cuộc sống người già, nhưng Lăng Vân không ngại bắt đầu từ bây giờ.

“Lục Thẩm Nhất.”

“Ừ, muốn nói gì?”

Lăng Vân dựa vào vai Lục Thẩm Nhất, “Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi.”

Lục Thẩm Nhất kéo Lăng Vân lại gần mình hơn, “Gọi đi! Như vậy thì giọng nói của em sẽ truyền trực tiếp vào tai anh.”

Lăng Vân đặt cằm lên vai anh, “Lục Thẩm Nhất, anh như vậy không hợp với hình tượng lạnh lùng của anh chút nào.”

Lục Thẩm Nhất: “Vậy em có thích không?”

Lăng Vân ừ một tiếng.

“Vậy thì anh không quan tâm nữa.”

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat