Ngày Chim Yến Trở Về - Mặc Khả Ngôn
Chương 44
Lăng Vân: “Gì cũng được.”
“Vậy ăn mì nhé, thêm nhiều hành vào.”
“Hả?” Lăng Vân vừa định đồng ý, thì câu nói tiếp theo của Lục Thẩm Nhất làm cô hơi nghi ngờ.
Lục Thẩm Nhất: “Để giảm bớt mùi giấm chua.”
“...”
Trong lúc ăn mì, điện thoại của Lăng Vân vang lên, cô theo thói quen mở ra xem.
Trong hộp thư có một email chưa đọc.
Người gửi là dải ngân hà.
Lăng Vân sững sờ, bấm vào xem.
“Cô Lăng thân mến, xin chào:
Đây là Trung tâm xử lý thông tin hệ ngân hà, chúng tôi đã nhận được một số đề nghị về thời gian làm việc của mặt trời từ anh Lục Thẩm Nhất. Sau khi trao đổi và bàn bạc với nhân viên mặt trời, chúng tôi xin trả lời như sau:
Rất tiếc phải thông báo với cô rằng, nhân viên mặt trời vẫn sẽ tiếp tục kiên trì làm việc ở cương vị hiện tại của mình, tỏa sáng và tỏa nhiệt. Lý do là nhân viên mặt trời chưa đến kỳ nghỉ phép. Về việc khi nào nhân viên này nghỉ phép, xin cô kịp thời theo dõi dự báo thời tiết, nơi đó sẽ đưa ra thời gian làm việc chính xác nhất của nhân viên. Cuối cùng, chúng tôi rất cảm ơn cô đã đưa ra đề nghị nghỉ phép, chúng tôi sẽ xem xét.”
Lăng Vân cười hai tiếng, đặt điện thoại trước mặt Lục Thẩm Nhất, hai mắt nhìn chằm chằm anh.
Lục Thẩm Nhất nhìn Lăng Vân, “Sao vậy?”
Lăng Vân ra hiệu Lục Thẩm Nhất xem giao diện điện thoại.
“Cấp trên của mặt trời đã trả lời anh rồi!”
“Ừ, thật vinh dự khi được thấy tài văn chương của Trạng nguyên Lục, thực sự không tầm thường.” Lăng Vân nói xong, giơ ngón cái lên.
…
Thứ bảy, Lăng Vân và bạn cùng phòng tụ tập ở nhà hàng, một phần là để ăn mừng bài kiểm tra cuối kỳ kết thúc suôn sẻ, một phần là vì nhà hàng đang có khuyến mãi.
Tiêu hết 200 tệ sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng.
Bốn người vừa tính toán số tiền vừa gọi món.
Suy cho cùng, học kỳ đã qua nửa chặng đường, tiền trong tay cũng không còn nhiều.
“Nào, chúng ta cùng nâng cốc, tạm biệt kỳ thi giữa kỳ.” Lưu Diệp đứng dậy, nâng cốc nước lọc lên, nói.
Ba người: “Tạm biệt kỳ thi giữa kỳ.”
Không khí nhà hàng vô cùng náo nhiệt, bàn bên cạnh vừa thanh toán xong chuẩn bị rút thăm trúng thưởng.
Bốn người nhanh chóng tiến lại gần, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Lăng Vân dựa vào thân hình nhỏ gầy mà chen lên phía trước.
Khách hàng do dự giữa mấy lá bài, cuối cùng chọn lá ở giữa.
“Giải nhất!” Giọng của khách hàng vang vọng khắp nhà hàng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người xem càng ngày càng đông.
Mọi người bắt đầu tò mò không biết giải nhất sẽ là gì, dẫu sao cũng phải là thứ gì đó có giá trị chứ!
“Chúc mừng, phần thưởng là hai chai bia!” Ông chủ tiện tay lấy hai chai bia đưa cho khách hàng.
Mặt khách hàng lập tức tối sầm lại.
“Trên tấm áp phích ngoài cửa các người viết là phần thưởng phong phú, cuối cùng giải nhất chỉ có hai chai bia, chơi chúng tôi à!”
Chai bia bị khách hàng đập mạnh xuống đất.
Tiếp theo, khách hàng và ông chủ lao vào đánh nhau, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Lăng Vân bị kẹt ở giữa, người can ngăn và người xem náo nhiệt chiếm kín cả khu vực.
“Vân Vân, mau ra đây.” Lưu Diệp đứng ngoài vòng, cố tìm kiếm Lăng Vân.
Tình hình ngày càng khó kiểm soát.
Cho đến khi xe cảnh sát dừng lại, cảnh sát đến hiện trường.
Hơn chục cảnh sát tách mọi người ra, bọn họ cầm gậy điện trong tay, trước ngực là máy ghi âm thực thi pháp luật.
Cảnh tượng lớn như vậy, Lăng Vân chỉ thấy trên TV.
Cô sợ tới mức đứng im tại chỗ, không dám động đậy.
Cho đến khi cảnh sát đưa những người có liên quan về đồn cảnh sát để lấy lời khai, khách trong nhà hàng mới bắt đầu rời đi.
“Vân Vân, cậu sao rồi, không có việc gì chứ!” Lưu Diệp vuốt tóc Lăng Vân, ôm cô an ủi.
Lăng Vân lau nước mắt trên mặt, “Không sao, đi thôi, về trường đi!”
Đoạn đường từ nhà hàng đến trường rất ngắn, nhưng Lăng Vân chưa từng cảm thấy nó dài đằng đẵng như vậy.
Trong đầu cô thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh chai bia rơi cạnh chân cô, vỡ tan trong nháy mắt.
Tay Lăng Vân vẫn còn run, chỉ là cô đang cố gắng kiềm chế.
“Có người đăng sự việc đánh nhau lúc nãy lên confession rồi.” Lưu Hiểu lướt điện thoại.
Bài viết mô tả chi tiết quá trình xảy ra sự việc, trên đó còn có vài bức ảnh.
Lăng Vân tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng sợ bị chụp lại.
Bên dưới bài viết, mọi người bàn tán xôn xao, đủ mọi ý kiến.
“Đáng đời ông chủ nhà hàng này, treo đầu dê bán thịt chó! Không làm nổi chương trình rút thăm trúng thưởng thì đừng làm!”
“Quá đáng sợ! Vị khách này cũng quá bạo lực rồi!”
Lăng Vân lướt qua các bình luận, đột nhiên cô nhận được cuộc gọi video từ Lục Thẩm Nhất.
“Bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không?” Lục Thẩm Nhất không đợi Lăng Vân gọi xong tên mình, đã vội hỏi.
Lăng Vân điều chỉnh lại góc quay, cố gắng nở nụ cười, “Em không sao, sắp đến dưới ký túc xá rồi.”
“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích, đợi anh.”
Lăng Vân để bạn cùng phòng lên trước, còn mình đứng tại chỗ, điện thoại trong tay không ngừng truyền đến tạp âm.
Khoảng vài phút sau, Lục Thẩm Nhất chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển, anh đang mang dép lê và mặc bộ đồ ngủ.
Mặc dù vị trí hai người đứng cách xa đèn đường, nhưng gương mặt điển trai của Lục Thẩm Nhất vẫn vô cùng mê người.
“Chắc chắn không bị thương chứ?” Lục Thẩm Nhất nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
Lăng Vân bất ngờ ôm chầm lấy anh, “Lục Thẩm Nhất.”
“Bị dọa sợ sao?” Lục Thẩm Nhất nhẹ vỗ lưng cô.
“Ừ, chai bia suýt nữa rơi trúng chân em.”
Giọng Lăng Vân nghẹn ngào, cô đã tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn cùng phòng, nhưng giờ phút này, sự mạnh mẽ ấy đang dần bị phá vỡ.
Nước mắt trên khuôn mặt cô rơi xuống vai anh, thấm ướt lớp nhung trên đó.
“Không sao rồi, bây giờ không sao rồi, đừng sợ.” Lục Thẩm Nhất lau nước mắt cho Lăng Vân, ánh mắt đầy xót xa không thể giấu được.
Đêm hôm đó, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tay chàng trai lạnh buốt, ánh mắt đầy đau lòng và tự trách, ngực truyền đến cảm giác đau đớn, trái tim bên ngực trái như bị mảnh vỡ chai bia cắt đứt từng nhát một.
“Vậy ăn mì nhé, thêm nhiều hành vào.”
“Hả?” Lăng Vân vừa định đồng ý, thì câu nói tiếp theo của Lục Thẩm Nhất làm cô hơi nghi ngờ.
Lục Thẩm Nhất: “Để giảm bớt mùi giấm chua.”
“...”
Trong lúc ăn mì, điện thoại của Lăng Vân vang lên, cô theo thói quen mở ra xem.
Trong hộp thư có một email chưa đọc.
Người gửi là dải ngân hà.
Lăng Vân sững sờ, bấm vào xem.
“Cô Lăng thân mến, xin chào:
Đây là Trung tâm xử lý thông tin hệ ngân hà, chúng tôi đã nhận được một số đề nghị về thời gian làm việc của mặt trời từ anh Lục Thẩm Nhất. Sau khi trao đổi và bàn bạc với nhân viên mặt trời, chúng tôi xin trả lời như sau:
Rất tiếc phải thông báo với cô rằng, nhân viên mặt trời vẫn sẽ tiếp tục kiên trì làm việc ở cương vị hiện tại của mình, tỏa sáng và tỏa nhiệt. Lý do là nhân viên mặt trời chưa đến kỳ nghỉ phép. Về việc khi nào nhân viên này nghỉ phép, xin cô kịp thời theo dõi dự báo thời tiết, nơi đó sẽ đưa ra thời gian làm việc chính xác nhất của nhân viên. Cuối cùng, chúng tôi rất cảm ơn cô đã đưa ra đề nghị nghỉ phép, chúng tôi sẽ xem xét.”
Lăng Vân cười hai tiếng, đặt điện thoại trước mặt Lục Thẩm Nhất, hai mắt nhìn chằm chằm anh.
Lục Thẩm Nhất nhìn Lăng Vân, “Sao vậy?”
Lăng Vân ra hiệu Lục Thẩm Nhất xem giao diện điện thoại.
“Cấp trên của mặt trời đã trả lời anh rồi!”
“Ừ, thật vinh dự khi được thấy tài văn chương của Trạng nguyên Lục, thực sự không tầm thường.” Lăng Vân nói xong, giơ ngón cái lên.
…
Thứ bảy, Lăng Vân và bạn cùng phòng tụ tập ở nhà hàng, một phần là để ăn mừng bài kiểm tra cuối kỳ kết thúc suôn sẻ, một phần là vì nhà hàng đang có khuyến mãi.
Tiêu hết 200 tệ sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng.
Bốn người vừa tính toán số tiền vừa gọi món.
Suy cho cùng, học kỳ đã qua nửa chặng đường, tiền trong tay cũng không còn nhiều.
“Nào, chúng ta cùng nâng cốc, tạm biệt kỳ thi giữa kỳ.” Lưu Diệp đứng dậy, nâng cốc nước lọc lên, nói.
Ba người: “Tạm biệt kỳ thi giữa kỳ.”
Không khí nhà hàng vô cùng náo nhiệt, bàn bên cạnh vừa thanh toán xong chuẩn bị rút thăm trúng thưởng.
Bốn người nhanh chóng tiến lại gần, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Lăng Vân dựa vào thân hình nhỏ gầy mà chen lên phía trước.
Khách hàng do dự giữa mấy lá bài, cuối cùng chọn lá ở giữa.
“Giải nhất!” Giọng của khách hàng vang vọng khắp nhà hàng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người xem càng ngày càng đông.
Mọi người bắt đầu tò mò không biết giải nhất sẽ là gì, dẫu sao cũng phải là thứ gì đó có giá trị chứ!
“Chúc mừng, phần thưởng là hai chai bia!” Ông chủ tiện tay lấy hai chai bia đưa cho khách hàng.
Mặt khách hàng lập tức tối sầm lại.
“Trên tấm áp phích ngoài cửa các người viết là phần thưởng phong phú, cuối cùng giải nhất chỉ có hai chai bia, chơi chúng tôi à!”
Chai bia bị khách hàng đập mạnh xuống đất.
Tiếp theo, khách hàng và ông chủ lao vào đánh nhau, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Lăng Vân bị kẹt ở giữa, người can ngăn và người xem náo nhiệt chiếm kín cả khu vực.
“Vân Vân, mau ra đây.” Lưu Diệp đứng ngoài vòng, cố tìm kiếm Lăng Vân.
Tình hình ngày càng khó kiểm soát.
Cho đến khi xe cảnh sát dừng lại, cảnh sát đến hiện trường.
Hơn chục cảnh sát tách mọi người ra, bọn họ cầm gậy điện trong tay, trước ngực là máy ghi âm thực thi pháp luật.
Cảnh tượng lớn như vậy, Lăng Vân chỉ thấy trên TV.
Cô sợ tới mức đứng im tại chỗ, không dám động đậy.
Cho đến khi cảnh sát đưa những người có liên quan về đồn cảnh sát để lấy lời khai, khách trong nhà hàng mới bắt đầu rời đi.
“Vân Vân, cậu sao rồi, không có việc gì chứ!” Lưu Diệp vuốt tóc Lăng Vân, ôm cô an ủi.
Lăng Vân lau nước mắt trên mặt, “Không sao, đi thôi, về trường đi!”
Đoạn đường từ nhà hàng đến trường rất ngắn, nhưng Lăng Vân chưa từng cảm thấy nó dài đằng đẵng như vậy.
Trong đầu cô thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh chai bia rơi cạnh chân cô, vỡ tan trong nháy mắt.
Tay Lăng Vân vẫn còn run, chỉ là cô đang cố gắng kiềm chế.
“Có người đăng sự việc đánh nhau lúc nãy lên confession rồi.” Lưu Hiểu lướt điện thoại.
Bài viết mô tả chi tiết quá trình xảy ra sự việc, trên đó còn có vài bức ảnh.
Lăng Vân tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng sợ bị chụp lại.
Bên dưới bài viết, mọi người bàn tán xôn xao, đủ mọi ý kiến.
“Đáng đời ông chủ nhà hàng này, treo đầu dê bán thịt chó! Không làm nổi chương trình rút thăm trúng thưởng thì đừng làm!”
“Quá đáng sợ! Vị khách này cũng quá bạo lực rồi!”
Lăng Vân lướt qua các bình luận, đột nhiên cô nhận được cuộc gọi video từ Lục Thẩm Nhất.
“Bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không?” Lục Thẩm Nhất không đợi Lăng Vân gọi xong tên mình, đã vội hỏi.
Lăng Vân điều chỉnh lại góc quay, cố gắng nở nụ cười, “Em không sao, sắp đến dưới ký túc xá rồi.”
“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích, đợi anh.”
Lăng Vân để bạn cùng phòng lên trước, còn mình đứng tại chỗ, điện thoại trong tay không ngừng truyền đến tạp âm.
Khoảng vài phút sau, Lục Thẩm Nhất chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển, anh đang mang dép lê và mặc bộ đồ ngủ.
Mặc dù vị trí hai người đứng cách xa đèn đường, nhưng gương mặt điển trai của Lục Thẩm Nhất vẫn vô cùng mê người.
“Chắc chắn không bị thương chứ?” Lục Thẩm Nhất nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
Lăng Vân bất ngờ ôm chầm lấy anh, “Lục Thẩm Nhất.”
“Bị dọa sợ sao?” Lục Thẩm Nhất nhẹ vỗ lưng cô.
“Ừ, chai bia suýt nữa rơi trúng chân em.”
Giọng Lăng Vân nghẹn ngào, cô đã tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn cùng phòng, nhưng giờ phút này, sự mạnh mẽ ấy đang dần bị phá vỡ.
Nước mắt trên khuôn mặt cô rơi xuống vai anh, thấm ướt lớp nhung trên đó.
“Không sao rồi, bây giờ không sao rồi, đừng sợ.” Lục Thẩm Nhất lau nước mắt cho Lăng Vân, ánh mắt đầy xót xa không thể giấu được.
Đêm hôm đó, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tay chàng trai lạnh buốt, ánh mắt đầy đau lòng và tự trách, ngực truyền đến cảm giác đau đớn, trái tim bên ngực trái như bị mảnh vỡ chai bia cắt đứt từng nhát một.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv