Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Chương 34


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Trước đây, Triệu Tiểu Tĩnh cũng phải chứng kiến cảnh Tạ Tri Phỉ cứ gọi một cô gái mà cô ấy hầu như không quen biết, hẳn là vừa hoang mang vừa ghen tị đúng không?

"Thôi nào, khi nào phim kết thúc, tôi sẽ đưa cả hai đi spa." Tạ Tri Phỉ cười nói.

Phương Ninh Thù nói: "Không, cảm ơn."

Tạ Tri Phỉ: "Vậy cô muốn làm gì?"

Phương Ninh Thù: "Cái gì cũng không làm."

"Vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Tạ Tri Phỉ vỗ vỗ sofa.

Phương Ninh Thù bước tới, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, cố thanh lọc tâm trí....Nhưng cô không làm được!

Tiếng phim quá lớn, và chẳng mấy chốc, Tạ Tri Phỉ lại bắt đầu khóc!

Giờ thì cô hiểu tại sao mắt Tạ Tri Phỉ lại đỏ rồi.

Cô mở mắt, liếc nhìn Tạ Tri Phỉ với vẻ mặt khinh thường. Bỗng ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Ôn Bình Hàn, nàng nhanh chóng dời tầm mắt, tập trung vào việc lau nước mắt cho Tạ Tri Phỉ, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"?"

Là ảo giác sao?

Cô cảm thấy biểu cảm kia của Ôn Bình Hàn, cực kỳ giống lúc bản thân nhìn Cố Chi Chương.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Phương Ninh Thù rùng mình, lập tức gạt bỏ ý nghĩ vô lý này ra khỏi đầu, tiếp tục nhắm mắt lại.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bộ phim kết thúc, mắt Tạ Tri Phỉ gần như sưng lên vì khóc, cô vừa chườm đá vừa đề nghị: "Tối nay Tiểu Tĩnh sẽ đến, đến lúc đó có thể tổ chức girl party rồi."

"Mọi người chơi vui vẻ nhé, tối nay chị phải về rồi." Ôn Bình Hàn nói. Vốn dĩ nàng lo một mình Tạ Tri Phỉ không quản nổi Phương Ninh Thù, nhưng hiện tại xem ra không có người phụ nữ nào có thể làm khó Tạ Tri Phỉ, vậy nên nàng không có ý định nán lại nữa.

"Sao vậy? Tối nay chị có kế hoạch gì sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi.

"Không có, nhưng ở đây cũng không còn việc của chị."

"Sao lại không có, chị không vui khi ở bên em sao?"

"Cũng tạm được."

"Chị đừng ép em bắt chị tăng ca nha."

"Có chút quá đáng đấy."

"Haha, vậy chị ở lại chơi game với em đi." Tạ Tri Phỉ nắm tay nàng, dẫn nàng ra ngoài.

Đi được vài bước, Ôn Bình Hàn quay đầu lại: "Chờ đã, còn Phương Ninh Thù thì sao?"

"Không cần lo đâu, chờ khi cô ấy ổn định lại sẽ tự tìm đến chúng ta thôi. Dù sao hôm nay em cũng không định để cô ấy rời đi."

"Nghe cứ như...bị giam cầm ấy." Ôn Bình Hàn ngập ngừng nói.

"Chị đừng nói như vậy chứ, nghe như em đang làm chuyện phạm pháp ấy."

"...Có phải em nửa đêm hay lén xem-ưm!"

Phương Ninh Thù nhắm mắt lại, cũng không thể không nghe cuộc nói chuyện của họ...Bình thường họ hay tán gẫu những chuyện xấu xa như vậy sao!!

Tạ Tri Phỉ che miệng Ôn Bình Hàn, ôm chặt nàng, vội vàng giải thích: "Tiểu thuyết, tiểu thuyết thôI! Tôi không có xem những loại phim đó."

"Ưm..." Ôn Bình Hàn thở hổn hển sau khi Tạ Tri Phỉ buông tay, nhưng đột nhiên thấy Tạ Tri Phỉ lại đưa tay lại phía miệng mình

Nàng ngã người ra sau theo bản năng.

"Son môi của chị bị lem rồi." Tạ Tri Phỉ giải thích.

"À.."

Tạ Tri Phỉ lại nghiêng người thêm chút, thấy Ôn Bình Hàn không lùi lại nữa, cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau vết son môi lem quanh môi nàng.

Ôn Bình Hàn cúi mắt, nhìn Tạ Tri Phỉ đang cẩn thận lau vết son lem cho mình: "Xong chưa vậy?"

"Hừm, hơi khó lau." Tạ Tri Phỉ đưa mặt lại gần, chăm chú nghiên cứu đôi môi của Ôn Bình Hàn.

Ôn Bình Hàn nín thở, sợ rằng mình thở mạnh sẽ làm phiền nghiên cứu của Tạ Tri Phỉ.

Sau khi Tạ Tri Phỉ sau xong, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi môi nàng, đầu ngón tay vô thức lướt theo đường viền môi của Ôn Bình Hàn. Nghe thấy tiếng bước chân của Phương Ninh Thù, cô khẽ vuốt ve môi của Ôn Bình Hàn rồi mới buông tay, mỉm cười: "Xong rồi."

"Hai người..." Phương Ninh Thù thấy Tạ Tri Phỉ hoàn toàn không để tâm, nhận ra có thể bản thân nhìn nhận vấn đề sai rồi. Tuy nhiên, cô vẫn mỉa mai một chút: "Hai người trông thật tình tứ."

Tạ Tri Phỉ cười khúc khích.

Lúc này trong lòng Phương Ninh Thù, cô vẫn tin Tạ Tri Phỉ cố lấy lòng Ôn Bình Hàn là vì muốn tiếp cận Cố Chi Chương. Có thể làm đến những hành động này cho thấy đối phương cũng là người mưu mô thủ đoạn, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán, hơn nữa xét tình huống hiện tại, quả thật Tạ Tri Phỉ là lựa chọn tốt nhất của cô.

"Cô đã quyết định được chưa?" Tạ Tri Phỉ hỏi.

"Khi nào tôi có thể đến Tề Thịnh?" Phương Ninh Thù đáp.

"Lúc nào cũng hoan nghênh."

"Nhưng trước tiên tôi cần hoàn tất thủ tục từ chức ở công ty hiện tại."

"Tất nhiên rồi. Ngày mai tôi đưa cô đến Cố thị nhé?"

"Không cần phiền cô."

"Không phiền không phiền, gần đây thôi, vậy nhé, hôm nay cô ở lại đây một đêm đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, tránh cô lại đau lòng rơi lệ." Đương nhiên là do Tạ Tri Phỉ lo Phương Ninh Thù gặp Cố Chi Chương sẽ lại xiêu lòng.

Phương Ninh Thù thầm nghĩ, để Tạ Tri Phỉ đì cùng cũng không sao, vừa giúp cô giữ chút thể diện, còn giúp ngắn những lời đồn thất thiệt nữa.

"Được, quyết định vậy đi."

Bữa tối, Phương Ninh Thù ăn được vài đũa rồi lại quay về phòng.

"Không phải do dì nấu không ngon đâu ạ, là do cô ấy có chút chuyện cá nhân nên ăn không vô thôi." Tạ Tri Phỉ cố giải thích với cô giúp việc, hi vọng cô không để tâm.

"Vậy tôi an tâm rồi." Cô giúp việc mỉm cười, thúc giục Ôn Bình Hàn ăn thêm: "Cô Ôn cũng ăn nhiều thêm một chút, mỗi lần nhìn cô ăn tôi lại cảm thấy rất thành công."

"Em cũng thấy vậy." Tạ Tri Phỉ cười toe toét.

Vì vậy, mặc dù đã no hơn 7 phần, Ôn Bình Hàn vẫn cắn răng ăn thêm một bát cơm, ăn xong no đến sắp không cử động nổi, phải đi quanh phòng khách để tiểu thực.

Lúc này, Cố Chi Chương gọi đến.

"Cố Ca? Tìm em có việc?"

"Phương Ninh Thù...thế nào rồi?" Cố Chi Chương ngập ngừng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

"Cô ấy ổn, đang ở nhà em." Tạ Tri Phỉ cười đáp.

"Vậy thì tốt." Cố Chi Chương thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz, em biết anh cũng cảm thấy không dễ dàng gì khi khai trừ cô ấy." Tạ Tri Phỉ tỏ vẻ an ủi: "Thân là em gái, em cũng nên san sẻ phiền muội với anh, nên em mời cô ấy đến công ty em rồi."

Ôn Bình Hàn: ".............." Ấn tượng đấy em gái.

"Vậy cũng tốt, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt. A Phỉ, cảm ơn em, em thật chu đáo." Cố Chi Chương lại nói: "À, đừng nói với cô ấy là anh gọi nhé."

"Tất nhiên rồi." Tạ Tri Phỉ mỉm cười tà ác, dĩ nhiên là cô không nói cho Phương Ninh Thù biết rồi.

Cô nhìn thấy Ôn Bình Hàn đi dạo gần tới chỗ mình, cố ý nói: "Cố ca, muộn thế này rồi mà anh còn gọi đến hỏi han tình hình Phương tỷ, chẳng lẽ anh đã nhận ra cô ấy tuyệt vời thế nào, đã đọng tâm rồi sao?"

Trước khi hắn kịp trả lời, cô đã nói tiếp: "Ôi, sao anh lại có thể thất thường như vậy? Chẳng trách Ôn tỷ không thích anh."

Ôn tỷ: "............"

"Không phải!" Cố Chi Chương vừa nói xong, bên kia đã cúp máy.

Cố Chi Chương: ?

A Phỉ vậy mà chủ động cúp điện thoại với mình?

"Aiz, Cố ca thật là, sao còn gọi hỏi thăm tình hình Phương tỷ nữa?" Tạ Tri Phỉ chế giễu: "Nếu là em, em chắc chắn sẽ không làm vậy, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi."

Không ngờ, Ôn Bình Hàn không thèm quan tâm đến mấy lời nói hàm hồ của cô, mà lại hỏi: "Phương tỷ??"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat